#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày.../11/2017
Tôi thật sự chẳng nhớ nổi mình thích cậu từ bao giờ... Trong đầu tôi chỉ nhớ như in lần ấy cậu nhìn thấy tôi, phát hiện ra ánh mắt rụt rè hưng phấn của tôi, phát hiện ra sự điên dại của tôi, lúc ấy, tôi cảm giác như mình có thể trở thành người hạnh phúc nhất thế gian. Nhưng ngây ngô của ngày đầu tiên tôi thật sự nhìn kĩ cậu, để trong tầm mắt mà ao ước, vuốt ve hệt như ngọn gió tươi mát thổi từ nơi huyền diệu nhất, mát rượi, dịu êm.Sắp phải xa cậu, thật sự xin lỗi, tôi đã làm phiền cậu quá nhiều, thật sự xin lỗi, sự đeo bám dai dẳng của tôi đã làm khuấy đảo cuộc sống của cậu, cậu biết không, thực ra tôi vẫn rất hối hận về sự nông nổi của mình, tôi hối hận lắm rồi, thật ấy, nhưng năm thắng chẳng thể nào quay lại. Sau này, dù cho không thể gặp được cậu, nhưng tin tôi đi, nụ cười như ánh nắng sưởi ấm lòng tôi của cậu vẫn sẽ ở đây, trú ngụ tại nơi sâu nhất trong ngực trái của tôi, âm ỉ như ngọn lửa. Thực tâm tôi chẳng đành lòng nhìn cậu cứ thế rời đi, nhưng tôi hiểu, dù cho tôi có đau lòng thì mọi điều vẫn sẽ trôi qua...Chúc cậu ở tương lại mãi sau này, nhất định phải hạnh phúc, tôi chẳng dám nói cậu hạnh phúc là tôi vui rồi, tôi chỉ dám nói: Nếu cậu hạnh phúc, thì mọi buồn bã của tôi cũng chẳng đáng là bao...Ở ngã rẽ phía trước, chỉ mong cậu nhớ rằng: Tại ngôi trường ấy, tại khoảng sân ấy, từng có người thích cậu nhiều đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro