Chap 1:Cuộc gặp gỡ thóang qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dậy ,dậy mau ,muộn rồi .Con bé kia ,dạy mau!
Tiếng gọi vẫn không thể át đi giấc mộng đẹp của tôi.Đang nuôi mộng với hòang tử hotboy nào đó ,tôi đã bị mẹ kéo chân ra khỏi chiếc giường êm ái trải ga hồng mộng mơ
Hôm nay là buổi đầu tiên tôi bước chân vào cấp Ba.Tôi nghĩ nó chả mới mẻ gì đâu ,cũng chả khác gì địa ngục tôi vừa trải qua.Một tiết là một năm tôi như bị nhốt trong tù....
Tôi ưỡn ẹo vài cái rồi vệ sinh.Phải xinh một chút ,còn có cái mặt thay cái nết ,tôi cột tóc sạch sẽ ,mặc bộ váy trường học danh giá Lord.Nhình mình trong gương và phát hiện ra mình trông như một con điên đang làm trò hề cho thiên hạ ,cái mặt như bánh bao sau một năm nghỉ hè:((''
Rồi cũng phát hiện ra mình bị muộn học rồi (đúng là xui xẻo mà).Cầm một sanwich mứt cam rồi ngậm lấy ngậm để .Tiếp theo xỏ lên chân một đôi trượt patanh xanh .
Tôi trượt khắp ngõ ngách cùng chiếc ba lô đen,tốc cột bị gío làm xòa đi vài cọng rủ xuống .Môi mỏng đỏ hồng mím chặt ,mặt trắng bệch vì lo âu sắp muộn học của buổi đầu tiên
Két..!két..!......


Tôi ngã oệch xuống không thương tiếc mà hôn đất mẹ .Máu tươi ở đầu gối chân rên rỉ mà tuôn ra ,tôi thật là ngu xuẩn đi đứng đã bị muộn giờ xô phải cái hốc bên cạnh của một cái ô tô to chà bá..Điên thế ,đúng là một ngày không yên.
Chưa khịp chửi rủa thằng lái xe,một cậu con trai đâu ra bước khỏi cánh cửa ô tô.Lộ ra khuôn mặt đẹp trai thiên bẩm xuất sắc ,bờ môi quýên rũ khẽ cắn nhẹ nhếch lên tao một đường cong quýên rũ.Khuôn mặt khảo ai cùng chiều cao 1m90 làm cho tôi ngay ra một hồi
-Sao không ??
Hả cái j,đâm vào người ta mà noi mỗi thế.Chắc định muốn bà cho ăn đánh à.Tôi cố gắng ra vẻ lịch sự tươi cười ,nói:
-À,không sao ,hơi chày dã chút xíu thôi
- Bao nhiêu tiền ,tôi ko đi khám cùng cô được ,tôi sẽ đền bù cho cô
Hắn ta là ai ,mà dám nói chuyện tiền nong ra để bán lòng tự trọng tôi chứ,nhìn rõ đẹp trai mà phun tòan câu độc ác chứ .Tôi cắn môi óan hận
-Anh nghĩ có tiền là cứ đập vào mặt tôi là tôi sẽ đi sao.Lời xin lỗi còn không có mà dám đòi bồi thường ,anh đúng là thô lỗ ,đã thế ngã thì ko chịu gíup tôi đứng dậy ,đồ tồi
Hắn không nói j ,lặng im ả như tảng băng .Nhìn tôi rồi lặng lẽ ghé sát vào tai tôi
-Cô nhóc đúng là bạo miệng đấy
Tôi ko nói gì lẳng lơ lặng bỏ đi .Vừa đi trên đường tôi muốn than trời đất óan trách số phận đâu khổ bi đát của mình .
Đến trường ,tôi dừng lại trước cổng .Trường đẹp quá ,đây có phải là lâu đài không ,tôi bị chóang ngợp bởi sự giàu có của trường.Bước vào tháo đôi patanh,một cô bé xõa tóc lùn lùn dễ thương bước đến .Đóa Nhi đá!
Tôi ngơ ngách nhìn,Tiểu Tú!!-Cậu học ở đây sao ?
- Uh



Thôi nhé mai lại chap nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro