Chap 12 -> Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Về phần Biện Khiêm, ông hơi lo lắng. Dù đây không phải là lần đầu tiên ngoại tình, nhưng mà nếu y về nói với mẹ, hai người sẽ ly hôn. Đến lúc đó, mẹ mình thương con dâu như vậy, kiểu nào cũng tịch thu tài sản của mình.

Xán Liệt để Bạch Hiền đi vào vệ sinh rửa tay, còn mình thì đi tới bàn của đối tác. Đến nơi mới phát hiện, đó chẳng phải là ba của em ấy sao??

Nở nụ cười lạnh, anh đặt xấp tài liệu lên bàn thật mạnh, tỏ ý dằn mặt. Người đàn bà trẻ trung ngồi bên cạnh nghe ông thì thầm đó là Phác Tổng, lập tức quyến rũ bằng cách vờ như vô tình cạ bộ ngực đầy đặn của mình lên bàn

A, là đang quyến rũ Phác Xán Liệt anh sao? Mơ đi! Bên cạnh còn có ' bà xã ' cùng con của anh mà? Tuy là hai người chẳng biết có ai yêu đối phương không, nhưng mà Xán Liệt cần phải chịu trách nhiệm. Dù sao lúc đó anh cũng đâu có bạn gái?

Biện Khiêm thấy không được, liền nháy mắt với con gái riêng của mình. Dù sao y cũng trẻ và đẹp hơn, có khả năng cao a.

Hạ Tâm cầm ly rượu trên bàn, lại học theo kịch bản trước đó, đổ vào giữa khe ngực của mình.

A? Phác Xán Liệt này thật ra là mê nam nhân mà? Bộ ngực đó chắc chắc chắn không đẹp bằng ngực của Bạch Hiền nhà mình đâu nhỉ? À mà khoang, Xán Liệt. Mày bắt đầu biến thái hồi nào vậy??

.

Rửa mặt xong xuôi, cậu cũng đã thông suốt và quyết định khi về nhà sẽ nói cho mẹ biết. Không thể để người mẹ sinh ra đau khổ hoài được.

Đưa đôi mắt ra nhìn xung quanh, rốt cuộc cũng tìm được bàn của anh. Nghe ' người ba kính yêu ' đang thương lượng điều kiện hợp tác ra sao, Bạch Hiền bật cười. Muốn cái cô Hạ Tâm kia quen với anh ấy?? Ông không biết anh ấy bị cong à ~

Nhẹ nhàng cất hai tiếng :" Xán Liệt " rồi ngồi xuống ghế bên anh. Hạ Tâm tưởng cậu không quen biết người đối diện, liền lập tức mắng :" Tiện nhân! Đây là chỗ làm ăn của ba tao. Mày tới dẹo trai à!!! "

Xán Liệt nhíu mày, ôm người bên cạnh vào lòng :" A ? Cô là nói bà xã tương lai của tôi là tiện nhân sao ? "

Lời nói của anh đủ để mọi người biết là tới 10 phần tức giận. Biện Khiêm ngớ người, con trai của mình quen biết Phác Tổng sao?? Không được, mình nhất định phải đem nó vào bàn bạc, thế mới lấy được lợi ích

Sau một hồi suy nghĩ, ông mỉm cười :" Phác Tổng và Hiền Nhi sắp cưới nhau sao? Hiền Nhi, con tại sao lại không nói cho ba biết? "

Bạch Hiền nhún vai :" Tôi quên. Với lại việc này cũng được quyết định cách đây không lâu mà ~ Mẹ tôi đâu? Sao ông lại dắt theo người ngoài đi bàn làm ăn a? Là ba ngoại tình đi ?? "

Nghe được ngữ khí lạnh lùng kia, Biện Khiêm biết chắc là con trai mình giận mình về chuyện hồi nãy nên cười trừ :" Làm gì có! Đây là bạn ba. Cô ấy mới vừa vào làm ăn nên ba dắt theo a "

" Ồ, vậy sao? ". Cậu làm bộ ngạc nhiên. Ngừng một chút. Bạch Hiền nói tiếp :" A? Hình như hồi nãy tôi bị hai mẹ con ấy đánh trước cửa, có mặt ông đấy ~ Tại sao lại không bênh tôi a~ Xán Xán, anh phải làm chủ cho em ~ "

Kì thực, câu cuối là cậu làm nũng thật sự với Xán Liệt với mục đích trả thù a. Chính bản thân cậu cũng cảm thấy thật rất nổi da gà.

Nhưng không biết làm thế nào mà qua tai người kia lại biến thành mật ngọt ấy. Trong lòng anh bỗng dưng nổi tính anh hùng, lập tức nắm tay người bên cạnh :" Bảo bối, yên tâm. Chồng em sẽ đòi lại công bằng cho em. Em nói thử xem, là ai đánh em ban nãy? "

Bạch Hiền trong lòng không ngừng buồn nôn, bên ngoài vẫn tiếp tục nói :" Hức....Là cô con gái ngồi kế bên vợ bé của ba em a~....Đánh rất đau a....Hức....Bảo bối muốn về nhà a....Bảo bối không muốn ăn nữa ~.....Ô....Ô......Hức "


Xán Liệt ôm người kia vào lòng, cũng diễn theo :" Bà xã, nín đi. Anh sẽ xử lý cho em. Em đừng khóc, kẻo ảnh hưởng sức khỏe em và con a ~ "

Ông nhíu mày. Hai người họ có con với nhau luôn à? Vậy thì càng có lợi cho mình rồi

Duy trì nét cười trên môi, Biện Khiêm gãi đầu :" Chuyện đó tại lúc đó ba không thấy a. Con đừng giận, kẻo tổn hại cháu ba "

" Cháu ba? Lời nói ông nói ra, ông không tự ghê tởm sao? ". Anh nói. Định lấy đứa con của Xán Liệt tôi làm bàn đạp sao? Đến cậu ông còn không có đủ tư cách!

Lời nói của Xán Liệt, Bạch Hiền cũng nhìn ra được là rất tức giận a. Mà cũng phải thôi, ai kêu ' người bố kính yêu ' đụng vào con anh ấy làm chi a? Anh ấy không nói thì mình cũng sẽ nói

Ông cứng họng. Không xong rồi, kì này hợp đồng này làm sao mà tiếp tục? Nhưng dù sao con trai cũng mang dòng máu của mình, ít nhiều chắc nó cũng nể mặt mình mà?

Cậu uống ly nước lọc trên bàn rồi nói :" ...Xán Liệt a. Em thấy mình không khỏe. Hơi chóng mặt a. Mình đi về được không anh? "

Anh nghe nói, liền gật đầu rồi đỡ cậu dậy :" Hợp đồng này để lão ba quyết định đi. Chúng ta đi về. Anh sẽ dẫn em đi ăn chỗ khác "

Bạch Hiền trước khi đi để lại câu nói :" Hi~ Quả báo ấy! Anh, chúng ta về Biện Gia một chút được không? Em muốn nói với mẹ em vài chuyện "

" Được, nếu là yêu cầu của em, Phác thiếu xin chấp hành "

.

::: Biện Gia :::

Cậu nắm tay người đàn ông bên cạnh, bước vào nhà. Bối Như đang dọn dẹp đồ đạc cho gọn gàng, thấy con trai mình vào, lập tức ôm chầm lấy :" Con trai của mẹ! Con đi đâu mấy bữa nay, làm mẹ lo muốn chết! "

Bạch Hiền vỗ nhẹ lưng mẹ mình :" Con đi tìm học trưởng để chịu trách nhiệm a. Cũng may là anh ấy đã đồng ý rồi ~ Anh ấy đãi ngộ rất tốt ~ Umma~ Con muốn nói chuyện với mẹ "

Bà nghiêng đầu :" Con muốn nói chuyện gì? "

" Con....phát hiện ba ngoại tình rồi. Mẹ ly hôn ba đi "

Nụ cười của Bối Như chợt vụt tắt. A...Chuyện mình giấu bao nhiêu năm nay bại lộ rồi sao?

Cậu vỗ mu bàn tay bà :" Mẹ, mẹ không cần vì con mà chịu đựng. Anh hai cũng đã về nước rồi, con sẽ dẫn mẹ qua nhà anh hai ở, được chứ? "

.

Ba người hai nam một nữ đứng trước một căn biệt thự khang trang. Bấm chuông một hồi mới có một người trông già dặn ra mở cửa.

" Mời phu nhân và hai thiếu gia vào ạ ~ Cậu hai đi vắng, lát sẽ về "

Bạch Hiền bĩu môi :" Lại đi kiếm vợ yêu bé nhỏ chứ gì?? Con/ Em đảm bảo nói không sai đâu a! "

.

Chung Nhân ôm vali, mặt buồn buồn hướng nhà mình mà bước. Thật là xui xẻo a! Muốn gặp bảo bối, đâu ngờ gặp phải trưởng bối ! Bị trưởng bối giáo huấn một trận, cái gì mà còn nhỏ không được yêu đương. Hắn đây hai mươi ba tuổi rồi!!! Nhỏ con mẹ gì???

Thấy trong nhà mình có chiếc xe lạ lạ, hắn gãi nhẹ đầu :" Là ai tới nhà mình vậy??? A...Có lẽ là mấy thằng ôn dịch nhà bên hay là thằng em trai trời đánh - Biện Bạch Hiền ????? "

.

Cậu ngồi nhâm nhi tách trà, nói với mẹ mình :" Mẹ à~ Bảo bối muốn kết hôn ~ "


Bối Như đang ăn bánh quế nướng, nghe Bạch Hiền nói, sặc bánh :" Khụ....Khụ...Con muốn kết hôn....Khụ con chắc chứ? "

Bạch Hiền gật đầu :" Thiệt a~ Anh ấy với con dù gì cũng đã quen nhau mấy năm, lại có với nhau một đứa con ~ "

.

Chung Nhân nghe cậu nói xong, nghiêng đầu :" A....Thằng nào ngu mà đồng ý kết hôn với em vậy??? Nói anh hai nghe coi "

Cậu không quay đầu nhìn, nhàn nhã nói :" Anh hai. Người ta khôn hơn anh nhiều a~ Chỉ có người ngu mới nói người khác ngu "

" Em ! "

Hai anh em cãi nhau một hồi, bà vì nhức đầu quá nên lên tiếng :" Này! Hai đứa có im đi không? Chung Nhân, con không nhịn em được a? "

" Nó chọc trúng nỗi đau không thể kết hôn của con ". Hắn dậm chân nói

Bạch Hiền khoanh tay ngồi trên sô pha :" Anh hai, bộ dáng bây giờ của anh, rất giống thụ đi? "

" Mày!!!!! ". Chung Nhân đen mặt nói

Cậu cầm miếng bánh trên bàn ăn :" Thôi, không nói với anh nữa. Hồi nãy gặp chuyện không vui, không kịp ăn cái gì cả a. Hiện giờ em rất đói bụng a~ "

Xán Liệt như người hầu thân cận, lập tức trả lời :" Hay là bà xã tới nhà hàng Kiều Khả Ái dùng bữa đi. Nơi đó nổi tiếng là khá yên tĩnh a. Bà xã đại nhân cùng bảo bối nhỏ thấy như thế nào? "

Lúc này hắn mới để ý đến người còn lại. Đấy chẳng phải là tên Phác Đầu Bò chuyên cúp tiết sao???

" Phác đầu bò chuyên môn là cúp tiết, còn nhớ tớ không? "

Anh trong khi chờ câu trả lời liền quay đầu hướng Chung Nhân đáp :" Sao tôi lại không nhớ thanh niên đào hoa như cậu chứ? Một ngày thay 3 cô. Sổ kiện cáo tôi ghi cũng mỏi tay, mà đặc biệt là toàn liên quan về cậu ~ Nhân đen, cậu ra trường rồi còn đào hoa không?? "

Xán Liệt trong lòng âm thầm cười. Này thì nói xấu tôi trước mặt người khác. Cho cậu nếm mùi vị bị mắng nhé ~

Bối Như nghe xong, phủi quần đứng dậy :" Haiz...Con với chả cái. Vì Chung Nhân là con mẹ đã nuôi từ nhỏ, phạt đương nhiên rất nhẹ nhàng. Mỗi ngày chỉ được xài 1 trăm ngàn won. Thực hiện từ nay cho đến khi mẹ nhìn thấy Bạch Hiền kết hôn "

" A...Mẹ...Thực ra con không biết nhà bên đó có định ngày không....Mỗi ngày chỉ xài một trăm ngàn won thực sự đối với con rất khó. Chưa kể con còn có bạn trai là Tiểu Thù nữa X﹏X...Đường vào tim em ấy là một là hàng hiệu, hai là đồ ăn. Một triệu won được không a~ Mama~ "

Bà suy nghĩ một chút rồi gật đầu :" 500 ngàn won một ngày. Chỉ được chi vào khoảng ăn uống và mua sắm. Còn mà đi quán bar thì con tự hiểu "

" Vâng "

.

Bốn người cùng nhau ghé tới một nhà hàng mang tên Kiều Khả Ái. Quán ăn đúng là như lời Xán Liệt nói. Yên bình, bởi vì nó nằm trên tầng chín của khu chung cư và vì nó là quán ăn bình dân.

Anh đi bên cạnh để đỡ Bạch Hiền vào thang máy. Kì thực cái thai không lớn lắm, cậu có thể tự đi được a. Người ngoài nhìn ngày càng nhiều, khiến Bạch Hiền ngại ≧﹏≦

Hai người phía sau như vô hình vậy a. Bối Như thực sự lo ngại sau khi ăn gato mình có phải giảm cân nữa không ~T_T~

Hắn da đã đen, mặt lại đen gấp mấy lần. Này!!!!! Tôi cũng có người yêu nhé!!!! Đừng có mà làm như thế!!!!

Trái đất quả thật rất tròn, người mà cả đời Bạch Hiền không muốn gặp cũng tới a.

.

Hoàng An Luân dắt tay Ngạn Vi vào thang máy đang mở nói :" Anh thật sự trong sạch!!!! Chẳng qua là cô ta quyến rũ anh!!! Anh cũng vì em mà chia tay với Bạch Hiền rồi, em còn chưa chịu??? "

Cậu đứng bên trong thang máy, vô tình nghe được. Này, đó chẳng phải là tên bạn trai cũ của mình sao???? A....Xui xẻo thật!!

Bạch Hiền xoa bụng đã nhô lên một chút của mình :" Bảo bối, haiz~ Con mau ra đời đi. Mẹ sẽ cho con thấy ba của mình "

Cả hai người đều quay lại. Cô nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi đột nhiên nổi giận tiến tới mắng :" Mày dám ăn nằm với chồng tao!!! Hôm nay tao sẽ giết mày "

Ngạn Vi vốn dĩ chỉ muốn hù dọa một chút thôi. Cậu mỉm cười rồi xăn tay áo lên :" Ngạn tiểu thư, cô muốn đánh tay đôi à? Bạch Hiền tôi không nhịn cô đâu "

Xán Liệt nghe người kia nói vậy, lật đật che chắn :" Bạch Hiền, em đang mang thai. Không được đánh nhau!!! "

Anh ta khoanh tay bật cười :" Oan gia ngõ hẹp! Này, cậu còn nhớ tôi không, bạn hiền ? ". Anh cố ý ôm người kia vào lòng :" Hai tiếng bạn hiền, anh không thấy gọi rất gượng mặt à? Nhân tiện cảm ơn anh đã nhường lại Bạch Hiền cho tôi "

" Không cần cảm ơn, chỉ là một đôi giày cũ thôi "

" Giày cũ có thể đem đi giặt cho thành mới. Giày cũ mà bền. Giày mới dễ hư ! Anh chẳng lẽ không biết đạo lý này? "

" Cậu....! "

" Cậu cái gì, đừng nói là anh muốn lấy lại nhé? Xin lỗi, bây giờ nó là của tôi rồi. Mẹ vợ, Chung Nhân. Chúng ta đi thôi. Thang máy gì đâu, khí âm u "

.

Sau khi cái thai cận kề ngày sinh , anh đối với chế độ ăn uống của Bạch Hiền ngày càng nghiêm khắc hơn. Hơn nữa, đến cả điện thoại, cũng hạn chế cho mình đụng vào điện thoại a!!!

Còn nữa, còn không cho mình về nhà mẹ a!! Cậu quyết định rồi, hôm nay nhất định phải phản kháng!

Khi trời sắp sáng, Xán Liệt mới lái xe về tới nhà. Công nhận hôm nay công việc nhiều thật, khiến anh phải đem theo về nhà.

Về tới nhà, được ăn món mình thích, còn gì bằng a? Xán Liệt lật đật ăn rồi đi tắm. Bạch Hiền ngồi trên giường ngoan ngoãn chờ học trưởng.

.

Qua một thời gian, anh cuối cùng cũng bước ra. Nhìn người trên giường cứ chăm chăm ngó mình, không khỏi khó hiểu :" Bạch Hiền, hôm nay con lại đạp em à? Hay là người làm làm em không hài lòng? Nói anh nghe xem? "

Cậu dùng ánh mắt mong chờ nhìn Xán Liệt :" Anh, em muốn về thăm mẹ. Có được không a? Em hứa, sẽ bảo vệ đứa con thật tốt "

Giọng ôn nhu của anh lập tức thay đổi thành tức giận :" Em đang mang thai đấy! Đã nói không được đi mà! 3 tháng cuối cần phải chú trọng đến thai nhi ! "

" Nhưng mà....Hiện giờ em rất nhớ mẹ....Chỉ nửa buổi thôi, cũng được mà anh.... "

Xán Liệt cầm cái laptop lên, bỏ lại một câu :" Không! Em đi rồi ngộ nhở sảy thai thì làm sao??? " rồi đi qua thư phòng

.

Anh không biết rằng, Bạch Hiền thất vọng bao nhiêu. Bạch Hiền mong chờ bao nhiêu....

Cậu mỉm cười, cầm một cuốn sách nằm đọc. Người làm theo thường lệ đem phần ăn lên :" Thưa thiếu gia, mời cậu dùng bữa. Chiều tới giờ cậu đã không ăn gì rồi, rất có hại cho thai nhi "

Bạch Hiền phất tay :" Dì Lưu, dì không cần lo. Chiều giờ con thực sự là ăn không nổi. Dì đem đi cho người nghèo ăn nhé "

" Nhưng thiếu gia, cậu không ăn sẽ khiến cậu chủ lo lắng "

" Con không ăn nhưng sẽ uống sữa, được chứ? ". Cậu nói rồi uống vội nửa ly sữa trên khay " Dì Lưu, Uy nhi và con muốn ngủ. Dì Lưu có thể đi ngủ a "

Quản gia Lưu hết cách, đành lui xuống. Kì thực, thiếu gia à, cậu không ăn uống thì làm sao mà Uy thiếu gia khỏe mạnh ra đời? Có ai mang thai mà gầy như cậu không??

.

Trong lòng Bạch Hiền, chẳng hiểu sao lại ẩn ẩn đau. Chuyện này có gì đâu, đừng nói là cậu thích học trưởng đi? No never, chắc không có chuyện đó đâu a

Giữa họ với nhau, chỉ ràng buộc bởi đứa con thôi. Ngoài ra còn gì nữa? Tình cảm? Không. Quan hệ bạn bè thân thiết? Càng không.

.

Ngồi trong thư phòng, sau khi làm xong tài liệu, Xán Liệt bật một bản nhạc giúp thư giãn. Và rồi anh nghĩ đến hành động của mình lúc nãy

Có phải là Xán Liệt anh quá đáng rồi không? Em ấy kiên nhẫn chờ mình về, lại học nấu những món mình thích. Ây gu~ Chắc hẳn em ấy buồn lắm.

Xán Liệt kêu quản gia phụ trách về Bạch Hiền lên hỏi :" Dì Lưu, chiều giờ em ấy có ăn gì không? "

Bà cúi đầu đáp :" Thưa cậu chủ, thiếu gia từ chiều tới giờ chỉ dùng nửa ly sữa tươi. Ngoài ra không dùng gì khác. Người thiếu gia thực sự rất xanh xao. Tuy nói câu này ra là có chút không tôn trọng cậu chủ, nhưng tôi bắt buộc phải nói. Thiếu gia vì chờ cậu chủ về mà nôn nóng đến nỗi học nấu ăn cấp tốc dẫn đến đứt tay. Tự mình làm mấy món đó....bla...bla... "

" Được rồi, dì đi chuẩn bị phần ăn sáng cho Bạch Hiền và con đi ". Anh nói rồi đứng dậy, đi tới phòng ngủ của mình. Đứa nhóc này quả nhiên ngu ngốc thật.

.

Cầm tô cháo trên tay, Xán Liệt múc một muỗng thổi nguội rồi để trước miệng Bạch Hiền. Cậu ngoan cố không chịu ăn :" Em đã nói rồi, em không ăn đâu. Em vẫn khỏe mạnh mà ....Ưm...Khụ...Khụ "

Canh lúc miệng nhỏ kia đang mở, lập tức đút cháo. Nhưng lại không ngờ anh lại khiến người ta sặc cháo. Bạch Hiền dùng khăn giấy lau miệng rồi mỉm cười :" Em không ăn đâu. Tối hôm qua em ăn rất nhiều rồi a. Ngán lắm luôn. "

Nụ cười ấy khiến bản thân anh cảm thấy có lỗi hơn. Rốt cuộc Xán Liệt làm gì thì cậu mới quay lại lúc trước đây ?

" Bạch Hiền thật không? Ăn rất nhiều của em là một nửa ly sữa? Em muốn bị suy nhược cơ thể sao? Còn Uy nhi nữa, tại sao lại không nói mẹ ăn cơm đầy đủ? "

"Em....Anh đừng trách Uy Nhi. Thật ra là em ăn không vào a. Trong người lúc nào cũng mệt mỏi hết "

" Bạch Hiền, ngoan ngoãn ăn hết tô cháo này đi. Anh sẽ đưa hai người đi gặp mẹ vợ, được chứ? "

" Được được, em ăn ngay "

Cậu lật đật ăn hết cháo rồi nói :" Học trưởng, lời hồi nãy anh hứa a..... Thực hiện đi a..... "

Anh gật đầu, bế Bạch Hiền đứng dậy :" Được rồi, bà xã thân yêu. Ông xã sẽ đưa hai người đi ~ "

...

Đang trên đường tới nhà anh hai mình, bụng cậu bỗng nhiên đau dữ dội. Xán Liệt vội vàng lái xe tới bệnh viện phụ sản. Báo cho bệnh viện xong lại đi báo cho Chung Nhân

...

Trải qua vài tiếng đồng hồ trong phòng sinh, cuối cùng tiếng khóc trẻ em cũng nghe thấy. Anh vui mừng ẵm con trai đầu lòng từ tay Nghệ Hưng :" Uy nhi của ba.....Cục cưng, cục cưng ~ "

Y nhìn Xán Liệt với ánh mắt kì thị :" Này, cậu không để tâm tới Bạch Hiền sao? Coi chừng tôi đấy! "

Anh nghe nói, lập tức ẵn đứa bé chạy vào phòng hồi sức

...

Trên giường, Bạch Hiền gương mặt xanh xao vì trải qua lần sinh thường đầu tiên đầy đau đớn. Nhìn đứa bé trên tay Xán Liệt đang ngủ say, cậu cảm thấy dường như mọi mệt mỏi đều tan biến hết

Anh mỉm cười, đặt con trai mình cạnh Bạch Hiền :" Cảm ơn em, Bạch Hiền. Không cần biết sau này anh có yêu em hay không, nhưng bất kể em làm gì, anh cũng tin em "

Cậu gật đầu, nhìn đứa con mình vất vả sinh ra :" Ây gu....Uy Nhi chẳng giống em gì cả. Anh xem, em buồn lắm ~ "

Xán Liệt xoa đầu Bạch Hiền :" Yên tâm, Uy nhi lớn lên sẽ không khiến em thất vọng. Nó sẽ trở thành một người đàn ông đẹp trai, nhà giàu, tài năng như anh vậy "

( Tầm: Giây phút tự sướng của anh chân cong )

Cậu bĩu môi :" Anh thật sự được như vậy sao? Chi bằng Uy nhi giống như em đi? Trắng trẻo, đáng yêu "

" Đều chiều theo ý phu nhân hết. Xin hỏi phu nhân muốn dùng gì không? "

Bạch Hiền cũng rất phối hợp, chỉ tay về dĩa trái cây :" Bổn phu nhân muốn ăn thanh long không hột. Chẳng hay ngài có làm được không? "

" (╯_╰) Bạch Hiền, em cũng ít có ác đấy "

" Em hiền mà "

...

Xán Uy ngày lớn lại càng đáng yêu. Năm nay được bốn tuổi. Đặc biệt chỉ quấn lấy cậu làm anh đôi khi tủi thân.

Hôm nay là cuối tuần, Xán Liệt quyết định chở Bạch Hiền cùng tiểu bảo bối về ra mắt cha mẹ. Dù sao không thể để mẹ con em ấy vô danh vô phận trong nhà được.

Chiếc xe lăn bánh đến siêu thị lớn. Cậu đặt con lên xe đẩy, cùng anh đẩy quanh siêu thị :" Xán Liệt a,cha mẹ anh thích ăn gì? Khẩu vị mặn hay ngọt? "

" Họ thích nhất là món canh cá và gà hầm a. Ngon là được "

" Em biết rồi a "

Bạch Hiền nhìn quanh quầy thịt, cá. Cuối cùng cầm lên con gà mà cậu cho là ngon nhất bỏ vào trong xe. Chọn một con cá vừa đủ.

Qua quầy gia vị, Bạch Hiền chọn đầy đủ các thứ cần thiết rồi qua quầy rau củ. Lấy vài trái cà chua cùng nguyên liệu làm gà hầm và canh gà rồi nhanh chóng thanh toán.

...

Tới Phác Gia, cậu ẵm Xán Uy xuống xe. Xán Liệt cầm các túi đồ ăn rồi cùng cậu tiến vào trong.

...

Phác Tuấn cùng Phong Hạ dùng trà. Nghe con trai mình hôm nay sẽ về, lại còn đem theo vợ con, ông bà rất vui.

Nghe tiếng trẻ con, họ vội vàng đi ra. Thấy con trai mình yêu đàn ông, ông bà bỗng nhiên có chút thất vọng nhưng thôi. Nó lớn rồi, muốn làm gì thì làm.

...

Tranh thủ lúc ba người kia đang chơi với nhau ở khá xa, Phong Hạ hỏi Bạch Hiền :" Uy Nhi....nó quả thực là con do con sinh ra sao? "

Không thể trách bà được, tại vì bà trước giờ chưa thấy nam nhân sinh con mà?. Cậu vừa rửa cà chua vừa trả lời :" Thưa bác, Uy Nhi là do con sinh ra a "

Phong Hạ gật đầu. Xem ra đứa trẻ này có thể tin tưởng đi

...

Bà gắp đồ ăn cho Bạch Hiền :" Con ăn nhiều rau đi. Tốt cho con a "

" Cảm ơn bác "

" Hai con tính khi nào thì làm lễ đính hôn ? ". Phác Tuấn hỏi

"A.....Chuyện này ba chọn ngày giùm con đi. Con sẽ cho mời khách ". Anh trả lời

...

Lễ đính hôn của hai người diễn ra hết sức đơn giản. Chỉ mời người thân và bạn bè thân thiết. Xán Uy cũng mặc bộ vest đen size nhỏ do Xán Liệt đặt may. Suốt buổi lễ, Bạch Hiền và anh nhận được rất nhiều lời chúc phúc. Đặc biệt là mười người bạn thân kia.

Kết thúc buổi lễ, mọi người di chuyển sang nhà hàng dùng bữa. Một nhà ba người định lên xe hơi thì Bá Thiên - Chủ tịch Bá thị cùng con mình chặn lại :" Thật xin lỗi, tổng giám đốc, vui lòng đợi một chút. Tôi muốn nói chuyện riêng với anh "

Cậu ẵm Xán Uy đang ngủ say, dự định sẽ vào xe hơi trước. Xán Liệt nắm tay Bạch Hiền lại, mỉm cười :" Xin hỏi chủ tịch Bá có gì quan trọng mà chỉ cần nói với mình tôi? "

" A...Chuyện này, thành thật mà nói thì tôi muốn con gái mình tìm được một gia đình chồng tốt... "

" Là ông muốn tôi cưới Ngọc Nhi ? ". Chưa đợi ông nói xong, anh cắt ngang

" Phải. Không biết tổng giám đốc và phu nhân có đồng ý không? "

Xán Liệt quay sang cậu :" Em nghĩ sao, bà xã? ". Bạch Hiền mỉm cười :" A...Kì thực anh muốn thì em làm sao cản a? "

Xán Uy sau một giấc ngủ liền tỉnh dậy. Nhóc đập hai cánh tay vào nhau hướng anh :" Ba...Ba...Bế...Bế ~ "

Anh ẵm con từ tay cậu :" Uy nhi bảo bối. Con trai, con ngủ có ngon không? ". Xán Uy cười toe toét gật đầu :" Vui...Vui lắm a! Con mơ thấy ba...a..ba bị mẹ rượt đánh.....Hahaha...Ba...Ba xem vui hông ? "

 ̄- ̄ Uy nhi, con là con ba sao? Tại sao thấy ba bị rượt lại vui chứ!!!!. Mặt Xán Liệt đen dần.

Bá Thiên nịnh bợ :" Tiểu thiếu gia thực sự rất đáng yêu a. Có thể cho tôi bế không? "

Này, đưa cho ông bế để ông bắt con trai cưng của Xán Liệt anh đi a?   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro