Chap 1 : Khi Tiểu Túc Trở Về Quê Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng, trời rất đẹp. Con suối đua nhau chảy róc rách bên căn biệt thự to lớn, nguy nga. Trong căn biệt thự ấy, một tiểu công chúa vô cùng xinh đẹp đang say giấc...
- Tiểu Túc, Tiểu Túc à. Con mau dậy, hôm nay chúng ta về Bắc Kinh. Nhanh lên, cho con ngủ thêm 5 phút,mẹ chờ ở dưới đấy.
Cô giơ tay lên, làm ám hiệu " OK" rồi ngủ tiếp, mắt vẫn không buồn mở ra. Mẹ cô xuống phía dưới lầu, chuẩn bị bữa sáng.
5' sau...
- Uhm, ah, sao trời mau sáng thế, mới vừa đặt cái lưng xuống ngủ mà... ( ngáp ngủ), haizz, dậy thôi dậy thôi. - nói xong cô vào phòng tắm
Cô đã làm VSCN ( vệ sinh cá nhân) xong, đang ngồi dưới bếp cầm muỗng ngậm vào miệng nhìn mẹ cô làm bữa sáng.
- Con không mau phụ mẹ làm, lát nữa con không phải ăn sáng đâu nhé. - Mẹ cô vừa lật trứng vừa hâm doạ
Vừa nghe mẹ nói không cho ăn thì cô cứ như con vịt con vậy, chạy ngang đến bên mẹ mình :
- Mẹ yêu dấu, mẹ cần con làm gì không - đôi mắt chớp chớp long lanh
- Tiểu nha đầu, lớn rồi biết mỗi làm nũng, sau này làm sao mẹ gả con đi đây.
- Ho, mẹ còn có ý định gả con gái cho người ta à, mới nuôi người ta có mười sáu năm mà đã đòi đuổi đi rồi... - cô chu mỏ giận dỗi
- Thôi thôi, không gả không gả, không gả Bảo bối cho ai hết, đã chịu chưa. - mẹ cô lại giở tuyệt chiêu cũ nhưng chưa lúc nào nó mất tác dụng
- Vậy còn nghe được, à, mẹ, lúc nào sẽ về Bắc Kinh?
- 7h tối lên máy bay rồi, tối nay đấy.
- Con nhớ ba quá, mẹ, mẹ có nhớ ba không? - Giả bộ ngây thơ hỏi
- Còn hỏi... - Mẹ cô ngại ngùng, mặt mới thế đã đỏ ửng lên
- Hì, hì... Con làm xong rồi. Con lấy nước ép ra đã.. - vừa đi đến tủ lạnh vừa hát - Mẫu thân đại nhân sắp được gặp tướng công của người, trong lòng chắc sẽ vui, rất vui, rất hạnh phúc...
- Con bé này... - Mẹ cô bật cười
Cô quay sang nhìn mẹ, cười nhẹ, nụ cười đẹp như thiên thần ấy, đưa ly nước lên uống, nước nhiều khiến hai má phình lên, trong dễ thương vô cùng.
✈️✈️✈️Tại sân bay ✈️✈️✈️
- Ah! Chị Diva ( nghệ danh của Tiểu Túc) kìa, ôi ở sân bây đông người cũng có thể gặp được chị ấy! Ôi, hạnh phúc thật! - một cô gái hét lớn khi thấy cô trong bộ trang phục kín mít, lại đeo khẩu trang ( thế mà cũng nhìn ra được, fan cứng có khác :'))
Sau khi nghe tiếng hét kia, mọi người xung quanh chạy ào tới : "Đâu, đâu, Diva đâu?" - Ai cũng đều hỏi câu này. Họ xin chữ ký, chụp ảnh, bắt tay, ôm,... Ôi thôi đủ các thể loại ( Biết vì sao không? Khỏi nói, nhìn mặt cũng rõ đương nhiên không không biết rồi. Thôi sẵn đây tui giới thiệu luôn, cô - Hàn Tiểu Túc là một ca sĩ, vũ công, diễn viên và là một nghệ sĩ độc tấu cello vô cùng tài giỏi. Sức hút cũng như sức ảnh hưởng của cô, ta nói... Không phải nói chớ cô nổi tiếng kinh khủng, cô nổi đến tàu chìm, nổi đến mưa giông sấm chớp, nổi sập nhà, nổi đến cháy rừng,... Nói chung là nổi như cồn, fan phân bố hầu hết mọi nơi, cứ như ở đâu có sự sống ở đó có fan của cô. Không chỉ dừng lại ở đó cô còn con gái của Trần Mai Anh ( nữ doanh nhân thành đạt của tập đoàn khách sạn và resort BomBard Kate) và Hàn Luân ( chủ tịch của tập đoàn giải trí lớn nhất thế giới - Prince and Princess Entertainment) nói đến sự phát triển và thu thập của hai tập đoàn nhất nhì thế giới này thì xin bỏ qua vì đến mai cũng chưa hết được). Đang lay hoay với hàng trăm fan bao vây thì bất ngờ cô được giải cứu bởi một dàn vệ sĩ, thoát thân, cô cùng mẹ nhanh chóng lên máy bay....
Người cô ướt đẫm mồ hôi, sau cả giờ vật lộn đến té ao té suối thì cô cũng yên vị trên máy bay, ngay đến lúc này cô vẫn còn thở, gấp gáp, như người bị lấy đi oxi vậy.
- Có sao không? - Mẹ cô vừa lau mặt cho cô vừa hỏi
- Con không sao, nhưng vui quá mẹ ha, fan con ngày một đông, hạnh phúc ghê ấy. Nhưng mà mọi người chen nhau như vậy liệu có bị thương không? - cô vừa nói vừa ngó nghiêng ra ngoài, bắt gặp fan liền vẫy tay chào, miệng vẫn tươi cười. Có lẽ chính điểm này làm cho ai nấy cũng đều yêu quý cô - chu đáo, dễ gần, thân thiện còn tốt bụng nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro