chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ợng nhân sư! Chỗ này là của ta!!"
Yugi lại lật đật chạy qua khu vực khác, gặp ai đó tiện hỏi đường.
"Đi thẳng, sau đó rẽ trái, đi tiếp rồi rẽ phải..." Một người phụ nữ tốt bụng chỉ dẫn tận tình cho cậu, Yugi cảm ơn bà.
Sau khi đi tới khu xây dựng kia, thấy cả một tập thể người đông đúc làm việc và cả những tên đang hô to nói lớn khác.
May mắn Yugi có lần cùng các bạn xuyên tới cổ Ai Cập, phá lệ nghe hiểu người khác nói gì. Và bây giờ cũng có thể nghe hiểu. Nhưng đọc chữ thì chưa biết.
"Ngươi! Mau mang nước cho ta!!" Một người đàn ông thở hồng hộc cách Yugi không xa gào to.
"Vâng vâng!" Yugi chạy qua chỗ người đó, nhanh chóng rót nước cho hắn ta.
Dù động tác nhanh nhưng lại không có nước bắn ra khỏi bát, Yugi như là đã làm điều này rất nhiều và đã thành thạo.
"Hừ! Ta nữa!!"
"Ta!!"
"!!!"
Chạy qua chạy lại vài phút thì bình nước cũng cạn, Yugi lại phải đi hỏi người ta lấy nước chỗ nào.
Sau đó phải ra sông Nile lấy nước về, Yugi ban đầu chạy rất nhanh cho đến khi tới gần dòng sông thì đi chậm lại.
Bình ổn lại nhịp tim, ổn định lại nhịp thở rối loạn. Yugi bình tĩnh múc nước vào bình, động tác chậm rãi như chẳng có việc gì phải vội vàng.
Vội làm gì? Ta đang mệt chết có được không!?
Nhật Bản mùa hè cũng rất nóng rồi, Ai Cập thì nóng hơn tận mấy độ. Mà Yugi thân nhiệt lại không chịu đựng được nóng lâu như vậy.
Thật ra vẫn có thể chịu được nếu không lao động cực khổ như vừa xong.
Ngẩng đầu nhìn dòng sông Nile lấp lánh, Yugi ngẩn người một lúc lại quay về.
Khi Yugi quay về thì gặp người con gái kia, y vẫn chưa hỏi tên, không biết xưng hô ra sao.
"Pharaoh tới a!!" Một tiếng hô lớn của ai đó vang lên, Yugi liền chú ý thiếu niên ngồi trên hắc mã đang đi đằng xa, phương hướng có lẽ là sẽ đi qua đây.
Mọi người dẹp về hai bên, dành một con đường trống để cho đoàn người hoàng gia đi qua.
Yugi đi tới gần người con gái kia, cô ta chỉ liếc y một cái rồi hừ lạnh, sau đó tiếp tục nhìn thiếu niên đang cưỡi hắc mã kia.
Là người tôn kính nhất.
Là con cưng của thần linh.
Là người mà cũng là thần.
Pharaoh!
Mái tóc ba màu quen thuộc, quen thuộc đến nỗi Yugi chỉ nhìn mái tóc liền biết chủ nhân của nó là ai.
Trong thời đại này, ngoài y ra, ở độ tuổi này chỉ có Mou hitori boku hắn.
"Xui xẻo! Thế quái nào lại gặp hắn nhanh như vậy!!?"
Yugi có chút tức giận với cuộc đời của mình nhưng một phần nào đó lại cảm thấy vô cùng thoả mãn. Atem hắn lúc trước không bao giờ biểu hiện ra biểu cảm vương giả hảo soái này đâu a. Thực là đáng thưởng thức đâu!
Yugi nghĩ nghĩ, nếu gặp Atem ở đây hẳn là y có thể trở về thế giới thực. Nhưng nếu hô tên hắn nhất định sẽ bị thần quan nhóm người giết a!
"Yugi! Còn không mau quỳ xuống!! Pharaoh tôn kính há để cho ngươi mắt đối mắt!!?"
Oé!? Đến lúc nào mà nhanh vậy!?
Bất ngờ đầu bị dúi mạnh về phía trước, Yugi hoa lệ đâm phải vị thần quan đi theo hộ tống Pharaoh.
"Nô lệ! Ngươi đang làm cái gì!!?" Giọng nói tràn đầy tức giận vang lên.
Hớ người vài giây, Yugi ngẩng đầu nhìn người nọ, nhìn rõ được mặt người kia, y cằn nhằn.
"Kaiba! Ngươi đối xử với bạn mình như thế à!?"
BỐP!!
Đang nói thì Yugi nhận ra người con gái vừa đẩy y kia tính cho cậu một bạt tai, nhưng xin lỗi, cô ta đánh không trúng được.
Yugi nghiêng người ra sau, thích thú nhìn cánh tay xoẹt qua mặt, đẩy ngã vị thần quan đang đi bên cạnh Kaiba.
"Ta. . .ta. . ."Người con gái kia sợ hãi quỳ xuống, dập đầu tạ lỗi.
"Thần quan đại nhân hãy tha thứ cho ta. Không phải ta cố ý. . ."
"Đày tới khu vực kia, Seth!" Giọng nói lạnh lùng vang lên. Yugi ngạc nhiên nhìn thiếu niên cùng mình có chút giống nhau khuôn mặt, tử sắc mắt mở lớn.
"Vâng! Người đâu! Đem đi!"
"Không! Không a!!"
Yugi nhìn người con gái xa dần, mím môi. Quen quen ghê á! Sao giống nữ chính Yabuki vậy!?
"Mahad, đem y về." Atem nhìn qua người ăn mặc kín mít là Yugi kia, lạnh nhạt hạ lệnh.
"Hở!?" Yugi ngơ ngác nhìn hắn.
Sau đó trời đất quay cuồng, Yugi giật mình nhận ra mình đã ngồi lên hắc mã của ai đó.
Seth nhíu mày nhìn y sau đó tiếp tục thị sát. Mahad cũng vậy.
"Ehh!?" Yugi giật mình nhận ra đằng sau là Atem, và kinh ngạc hơn nữa. . .
Hắn muốn mang y đi đâu!!?
Cùng hắn băng qua biển người.
Cùng hắn băng qua sa mạc.
Cuối cùng tới địa điểm Hoàng Cung.
Lọc cộc...
"Mở cổng!!" Ở bên dưới cửa thành, y có thể nghe thấy thanh âm vội vàng xen lẫn sợ hãi của đám binh lính bên trên kia.
Cánh cửa to lớn nặng nề di chuyển, để lộ ra con đường rộng và dài bên trong.
Hắc mã chạy như bay vào bên trong, Yugi liếc nhìn những bức tượng lớn được xếp thành hàng ở các vị trí đền thờ, mắt tím long lanh sáng lên.
"Oa! Tượng nhân sư a!!" Thích thú reo lên, cậu tính nhảy xuống thì bị cánh tay ai đó giữ chặt không cho cử động.
Yugi không thể di chuyển liền phụng phịu phồng hai má, lầm bầm.
"Atem chết tiệt!"
"Hử?" Atem nhíu mày, cúi xuống nhìn người đang được bao bọc bởi vải đang ngồi trước mình.
"Hả?" Yugi ngẩng đầu lên nhìn hắn, cả người được bịt kín mít chỉ lộ ra mỗi hai con mắt màu tím long lanh kia.
"Không có gì." Atem nhìn mắt y hồi lâu rồi chuyển hướng khác.
Hắc mã dừng trước một toà cung điện to lớn, Yugi vốn đang ngơ ngác ngắm nhìn thì thân thể đột nhiên lơ lửng. Y bị Atem mạnh bạo xách cổ lên.
Cả người cứ rung rung, Yugi khó chịu nói.
"Có thể thả xuống sao?"
"..." Hắn không trả lời, vẫn tiếp tục đi. Yugi im lặng không nói nữa.
"Này!"Vài phút sau, vẫn là không chịu đựng nổi, Yugi đành lên tiếng lần nữa.
"..." Vẫn không chịu trả lời. Bất đắc dĩ, Yugi đành gọi tên hắn
"Atem!"Như dự đoán, Atem khựng lại.
Hắn dừng bước, thả Yugi xuống. Sau đó tóm lấy tay y, kéo vào trong phòng của hắn.
Yugi ngơ ngơ bị kéo đi, chưa kịp hiểu gì thì cả người đã bị đẩy mạnh lên một tấm nệm êm ái, sau đó là một trọng lượng khác đè nặng lên cơ thể.
Tám vải che người đã bị Atem kéo ra, Yugi mặc đồ hiện đại hiện ra trước mặt hắn, Atem nhanh chóng ôm lấy người kia, không tự chủ ôm có chút chặt.
Yugi không kiềm được rên rỉ, sau đó mắng.
"Atem! Ngươi nặng. Mau đứng dậy đi a! Ngươi tính đè chết ta sao!?"
Hắn vẫn cứ nằm trên người Yugi như thế, không có ý định đứng dậy. Yugi thở dài, thôi vậy, y mặc kệ hắn.
"Atem, ngươi khi nào mới để ta trở về?"Yugi xoa xoa mái tóc đối phương, hỏi.
"..." Atem không trả lời, Yugi cũng không có khó chịu, y tiếp tục nói.
"Sao ngươi nhận ra ta được, Atem?"
"...Không biết." Giọng nói lạnh như băng vang lên, đây là câu đầu tiên hắn trả lời câu hỏi của Yugi suốt thời gian trước đó.
"Đứng dậy, Atem. Nóng!" Yugi cảm thấy áo sau lưng đã ướt vì mồ hôi, đành cố đẩy người đam nằm bên trên.
Atem lần này thực nghe lời, hắn ngồi dậy nhưng vẫn là ngồi trên người Yugi. Ánh mắt đỏ ruby nhìn Yugi như đang nhìn một con mồi khiến y có chút căng thẳng.
"Sao vậy Atem?"
Xoẹt!
Tiếng xé rách của vải vóc vang lên. Yugi kinh ngạc nhìn chiếc áo của mình bị xé rạch,lộ ra vùng ngực trắng nõn và hai hạt đậu nhỏ.
Chưa kịp quát mắng, Atem đã xé nốt chiếc quần của y.
Yugi hoảng loạn ngăn lại nhưng không được, đồ trên người đã bị Atem đem xé hết. Vội lấy tấm chăn bao quanh người, Yugi vẻ mặt hoảng sợ và khó tin nhìn hắn, lắp bắp nói.
"Atem, ngươi...ngươi...làm gì!?"
Atem nhìn Yugi cười lạnh, ánh mắt hắn như loé lên một ánh sáng màu đỏ, hắn nói.
"Cường bạo ngươi."
!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro