chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yugi mệt mỏi nằm trên giường, bên cạnh có một tên chồng đang hưng phấn cầm quạt phe phẩy quạt mát cho cậu.

"Yami, ta phải ở đây bao lâu nữa?"

"Aibo, ở đây không tốt sao? Có chỗ nào cảm thấy không thoải mái? Hay cậu ngứa mắt tên nào? Ta nhất định đem hắn chém chết!" Yami xung quanh người toả ra khí lạnh, nắm tay chặt đến nỗi bẻ gãy cán quạt trên tay.

Yugi liếc anh một cái khinh bỉ, sau di chuyển ánh mắt nhìn trần nhà.

Ta ngứa mắt ngươi nhất đấy, mou hitori boku!

Vì ngươi là tên tham lam nhất!

Ngươi đè ta ra nhiều nhất!!

Ngươi là tên làm lâu nhất!!!

"Ta nhớ nhà." Mặc dù nội tâm không ngừng phun tào chửi rủa ai đó nhưng lời nói bên ngoài của cậu lại khác. Yugi bình tĩnh nói ra lí do vô cùng đơn giản, ngắn gọn mà xúc tích.

"...Aibo, cậu chỉ mới ở đây chưa tới một tuần. Hãy coi như đây là một chuyến du lịch về Ai Cập cổ đại miễn phí dành cho cậu." Yami ném chiếc quạt gãy trong tay đi, ánh mắt cún con lấp la lấp lánh nhìn cậu nói.

Nghe xong, gân trán Yugi hiện lên. Nội tâm Yugi lần nữa phun tào!

Miễn phí!?

Các ngươi cướp mất đời trai của ta rồi còn dám mặt dày nói miễn phí?!!

Còn lừa ta trở thành các ngươi vương phi!

Lừa ta danh chính ngôn thuận làm vợ các ngươi!!

Dám lấy cái gì nghĩa vụ vợ chồng phải làm và đem ta lăn lộn trên giường từ đêm tới sáng!

Tinh trùng thượng não hả!?

Mỗi ngày làm một lần?!

"Yami, ta thế nhưng giờ mới biết, mặt ngươi cũng thực dày!" Yugi nhắm mắt trùm chăn đi ngủ, hoàn toàn bỏ mặc nam nhân đang nước mắt lưng tròng nhìn nhìn.

Aibo~~~!

Yami uỷ khuất kéo mép chăn, sụt sịt.

"Aibo~~~!"

"Mặt không dày sao lấy được vợ." Yami lầm bầm.

"Cũng như Aibo đáng yêu như thế mới có hai người chồng đẹp trai và tài giỏi như tớ và "tớ"." Yami cười tươi rói lột chiếc chăn ra, anh mỉn cười trước ánh nhìn đầy khinh bỉ của Yugi chiếu vào người.

"Tự kỉ là bệnh, cần chữa trị. Chữa không xong, ngươi cút!" Nhẹ nhàng nói ra những lời làm trái tim Yami vỡ nát, dù muốn ở lại bồi đắp tình cảm vợ chồng thêm chút nữa, nhưng anh vẫn ngậm ngùi rời đi.

"Aibo, tớ đi thần điện "chữa bệnh"."

"Đứng lại!" Thấy anh gần như muốn rời đi, Yugi nói lớn.

"Aibo! Cậu luyến tiếc tớ sao?" Nghe thấy cậu gọi, Yami mắt sáng trong vui vẻ quay lại. Anh mừng rỡ như chú chó bị lạc tìm thấy chủ nhân của mình vậy.

"Không, đưa ta về thế giới thực. Sau đó ngươi muốn đi thần điện chữa trị bao lâu cũng được, chết trong đó cũng chẳng sao." Yugi lạnh tanh nói, thế nhưng giọng cậu vẫn rất giống như đang giận dỗi.

"Aibo, cậu thật tàn nhẫn với tớ! Hu hu hu!"

Cái gì cũng đều có nguyên do của nó cả.

Yugi nghĩ thầm.

"Được rồi, tạm thời ta sẽ đưa cậu về thế giới thực. Cậu cấm được trốn! Trốn cách nhà bao mét ta làm cậu bất nhiêu lần!" Yami đanh thép nói, và thành công nhận được một cái gối ném thẳng vào mặt.

"Ngươi dám sao?!" Yugi liếc anh, bẻ tay răng rắc.

"Ta biết lỗi, Aibo."

"Hừ!"

Aibo thật đáng sợ!

Yami khổ sở nghĩ, tay vạch ra một đường trong không khí. Tại nói đó hiện ra một vết nứt, sau đó là một cánh cổng lớn đủ cho ba người đi vào.

"Aibo, lại đây."

"Yami, bế ta."

"...thật sự có thể sao?"

"Ngươi nghĩ ta đi được chắc!?"

"Hehehe." Yami tí tởn ngoe ngẩy đuôi chạy lại giường bế Yugi lên, sau đó chậm rãi đi đến cánh cổng.

Rầm!!!

Yami chỉ còn một bước chân là vào cánh cổng, nhưng tiếng rầm mở cửa thô lỗ kia khiến anh dừng lại, nhíu mày nhìn qua.

Hơn chục tên áo đen xông vào phòng, chúng nhìn thấy anh đang bế Yugi làm gì đó liền xông tới, miệng hô lớn.

"Vương phi Ai Cập! Chết đi!!"

Yami bước hẳn vào cánh cổng, và được dịch chuyển về tại phòng ngủ của Yugi ở thế kỉ 21.

"Yami, chúng là ai?" Yugi ngẩng đầu hỏi.

"Vài tên vô danh tiểu tốt không đáng nhắc tới. Giờ ta phải trở về, Aibo ngoan ngoãn đợi chúng ta." Yami cúi đầu hôn vào trán cậu một cái, sau đặt cậu lên giường mới quay người biến mất cánh cổng cũng vậy.

Căn phòng trở lên trống trải, Yugi nằm trên giường suy nghĩ vài chuyện.

Sau lại sờ trán, nơi mà Yami vừa hôn qua. Cậu bỗng bật cười khanh khách.

"Đáng yêu thật mà!" Mou hitori boku.

Những tên ám sát cảnh giác nhìn căn phòng, chỉ vài phút trước, vương phi Ai Cập còn tại trước mặt bọn chúng vậy mà giờ lại không thấy đâu.

"Chết tiệt! Mau tìm ra y! Chúng ta không có nhiều thời gian đâu!!"
"Bằng mọi giá phải giết chết được y! Như vậy công chúa của chúng ta mới có thể trở vương phi đất nước này!!"
Trong lúc bọn chúng không để ý, Yami từ khoảng không xuất hiện, trên tay còn cầm một thanh kiếm đen đáng sợ.
Keng.
Tiếng mũi kiếm chạm xuống đất, những tên ám sát ngay lập tức vào trạng thái phòng bị, cảnh giác nhìn anh.
Người này có gương mặt giống hệt Pharaoh, đây sẽ không phải hắn chứ.

"Ôi kìa. Các ngươi không phải muốn ám sát vương phi sao?" Yami cười lạnh, ánh mắt tím thẫm nhìn chúng lạnh như băng.
Chỉ vài giây nữa, bọn chúng trong mắt anh sẽ chỉ là cái xác mà thôi.
"Osiris."

Yami chán nản vung tay, những tên ám sát bỗng ngã uỵch xuống.
"Người đâu!"

Sau tiếng nói của anh, hai hàng binh lính bước vào.

"Dọn dẹp."

"Vâng."

------------------------

"Yugi!!!"

"Có!" Yugi đang gục xuống ngủ liền bật dậy hô.

"Mới tới lớp sao lại ngủ gật hả!? Lên bảng làm bài cho tôi!!" Cô giáo dạy Pháp ngữ tức giận đập bảng, Yugi đành nhanh chóng đi lên.

Phấn chạm mặt bảng, nhưng Yugi vẫn đứng thừ người. Cô giáo tức giận liền dùng thước quật một phát vào mông cậu khiến cậu giật mình xoa mông.

"Lên đây làm bài chứ không phải làm dáng!" Cô giáo quát lớn, học sinh bên dưới có kẻ cười thầm nhưng có kẻ khoa trương cười phá lên.

"A ha ha ha!! Thằng chuyển trường đó học ngu mà còn tỏ ra mình giỏi!"

Yugi liếc một cái về phía người vừa nói xong câu đó, một đứa con gái. Yugi thầm ghi nhớ cái bản mặt đó.

Cậu hừ lạnh nhìn câu hỏi được viết trên bảng, mấy câu dịch này nhằm nhò gì với cậu. Yugi thản nhiên viết đáp án, sau đó tiêu sái trở về chỗ ngồi.

"Mutou Yugi! Ra ngoài hành lang đứng cho tôi!!"

"Tại sao!?" Yugi ngớ người, nhíu mày nhìn bà cô khoanh tay khinh thường nhìn mình.

"Vô lễ với giáo viên! Ra ngoài! Nếu không cậu đừng trách tôi!"

Ngoài trách bà thì trách được ai!?

Yugi giả bộ đáng thương đi ra ngoài, bên trong lớp còn vang lên tiếng cười vang của mấy học sinh.

Bắt nạt ma mới vui vẻ ha!?

Cậu bực bội xông vào lớp, trước sự kinh ngạc của cô giáo và học sinh lấy cặp đi về, còn bỏ lại một câu.

"Về trước."

"Thứ học sinh mất dậy!" Bà giáo viên hét lớn.

Yugi bỏ lời nói đó ngoài tai, cậu tung tăng chạy về nhà. Đã sau một tháng kể từ ngày đó, ngày mà Yami đưa cậu trở về đây, Và cũng từ đó đến bây giờ cậu vẫn còn chưa gặp lại được Yami và Atem nữa.

"Tiểu chủ nhân!" Vừa mới mở cửa, một thứ gì đó rất nhanh phi vào lòng Yugi.

"Gandora? Ngươi sao lại chạy ra ngoài rồi?"

"Gandora nhớ chủ nhân a~~" Chú rồng nhỏ bay lên trên cọ cọ đầu vào má Yugi làm nũng.

"Được rồi, ông nội đâu?"

"Ông ấy lại đi với đám người áo đen đó rồi tiểu chủ nhân."

"Haizz, già rồi đi xem mấy thứ vô bổ gì thế không biết." Yugi ai oán, sau bế Gandora vào nhà rồi đóng cửa.

Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu không có cái thứ kỳ lạ chợt xuất hiện ngay trong phòng y khi y vừa mới bước chân vào.

"Cái gì thế này!?" Y hoảng hốt nhìn các thống kê số liệu màu đen tím đang lơ lửng trong căn phòng y, miệng há không đóng chặt được.
Cái thứ quái quỷ gì đây!!?
"Xin chào, nhân vật Mutou Yugi. Ta là hệ thống 046, nhận mệnh chủ thần tới cảnh cáo ngươi một vài chuyện." Cả căn phòng bỗng dưng tối lại, vang vẳng âm thanh máy móc của một người con trai.
"Chủ thần!?" Y nghi hoặc hỏi.
"Vào chủ đề chính, ngài rất không vừa lòng với thái độ của NPC là ngươi. Ngươi ăn nằm với nam chủ là Atem và Yami mặc dù ta rất vui về điều đó, nhưng mà vốn dĩ trinh tiết của họ là phải vào tay nữ chủ là Yugaki Menarubi."
Đó là nguyên tác của cuốn ngôn tình cẩu huyết y xuyên vào đây.
Yugi thầm nghĩ.
"Chủ thần rất không hài lòng về sự việc này nên ngài sẽ xoá kí ức về ngươi cho hai nam chủ. Làm vậy đã khiến rất nhiều hệ thống khác đòi từ chức và tự huỷ, vì vậy ngài đã ra một quyết định. Xoá kí ức của nam chủ về Yugi Mu ngôn tình này sẽ được chuyển thành đam mỹ. Chúc người và họ lại yêu nhau. Tạm biệt và ..... "Y sắp nói thì liền bị yugi ngắt lời
"Vậy ngươi có thể để cơ thể ta lành lặng như chưa từng xảy ra chuyện gì đc ko ? " Yugi nói nét mặt trở nên lạnh lùng đi hẳn
".... Tất nhiên r ạ !!" Y nói
" Và " yugi nói
" ???? " Y ko hiểu bèn im lặng nghe yugi
* Thì thầm vào tai y *
" Uk ok " y đồng ý ngay
==== Hết ====
Hương: thật ra tui cũng đéo biết thằng yugi nói j hết tuy tui là tác giả :]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro