Giai đoạn 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời của mỗi con người, có thể nói là phần lớn con người, ở từng độ tuổi khác nhau họ đều trải qua số lượng giai đoạn trong cuộc đời khác nhau. Có khi, những người cùng độ tuổi với nhau số lượng giai đoạn mà họ trải qua còn không giống nhau nữa là. Bởi thế, chúng ta đừng chỉ biết đánh giá lối sống, thái độ của một ai đó chỉ qua độ tuổi, qua những điều ta chưa tiếp xúc. Một đứa trẻ chín tuổi có thể non nớt trong suy nghĩ nhưng thái độ của nó có khi còn ''chín'' hơn cả những đứa lớn đầu nông nổi luôn cho mình là chín chắn ấy chứ.

Tôi đã 18 tuổi rưỡi, cũng có thể gọi là đạt đến sự trưởng thành. Không biết bạn có mường tượng được rằng, trong một con người lại có thể tồn tại hai tính cách hoàn toàn đối lập nhau: trưởng thành và trẻ con.

Ở cái tuổi 18 này, tôi tự cho rằng bản thân mình đã trải nghiệm được ba giai đoạn từ trẻ con, mới lớn và cả trưởng thành trong chuyện tình cảm. Mức trưởng thành này sẽ được gọi là trưởng thành 1 vì tôi biết mình còn trẻ cho nhiều sự trưởng thành khác nữa sẽ đến với cuộc đời tôi. Giai đoạn trẻ con ấy chính là những khoảng thời gian từ khi mà tôi được sinh ra, được lớn lên trong sư chăm sóc và yêu thương của gia đình. Thứ tình yêu lúc ấy là thứ tình yêu to lớn nhất của phần lớn con người. Thứ tình yêu mà giai đoạn trẻ con luôn muốn sở hữu vì được nuông chiều. Nhưng giai đoạn mới lớn lại dần dần buông lơi. Chúng ta, hay là chính bản thân tôi, lại mong muốn thứ tình cảm khác khiến bản thân cảm thấy hạnh phúc hơn chăng? Những mối tình ngây thơ, vẩn vơ của tuổi học trò chớm đến rồi lại lụi tắt nhanh chóng. Bởi vì là trẻ con nên chúng ta dễ dàng vui mừng vì những điều cỏn con, vì những người lạ đối xử tốt với mình và cũng dễ dàng buồn bã vì những sự chia ly ngớ ngẩn của mối quan hệ đó.nhưng, nỗi buồn ấy lại chẳng thể kéo dài lâu đến mức chúng ta sẽ sợ và không dám lặp lại. Cứ thế giai đoạn mới lớn ở mỗi người lại khác nhau, mang đến cho mỗi người số lượng kỉ niệm khác xa nhau.

Đến một lúc nào đó, bản thân tôi lại cảm thấy giai đoạn mới lớn ấy mình đã trải qua quá đủ rồi. Bây giờ là lúc mà mình cần có một mối quan hệ thực sự, mối quan hệ mà cả hai bên đều mong muốn gìn giữ. Nhưng sự thật thì không phải lúc nào cũng như chúng ta mong muốn, không phải cứ đặt ra là sẽ đạt được, không phải cứ mơ ước thì sẽ thành sự thật. Và quan trọng nhất là, không phải cứ toàn tâm toàn ý vì một người thì họ cũng sẽ như vậy đối với mình. Yêu đương với tôi cứ như là công việc vậy đó. Nếu ta thực hiện một cách qua loa, kết quả dẫu có tệ ta cũng không quá thất vọng. Nhưng nếu ta đã thực hiện một cách toàn tâm toàn lực mà vẫn thất bại thì quả thật, điều đó khiến cho ta cảm thấy tội lỗi rất rất nhiều. Giống như khi yêu một người bằng cả tấm lòng nhưng lại nhận lại sự phản bội, sự thiếu trân trọng, điều đó càng làm cho ta đau khổ đến nhường nào. Bản thân cứ liên tục liên tục cho rằng mình đã làm sai điều gì, mình đã tạo ra khuất mắt gì cho đối phương khiến họ rời bỏ mình. Cả đống thứ tồi tệ đổ ập xuống cuộc sống của giai đoạn trưởng thành trong tôi.

Thế nhưng, như tôi đã nói rằng đấy chỉ mới là giai đoạn trưởng thành 1 trong chặng đường trưởng thành vừa mới bắt đầu của tôi. Đó là khi tôi nhận ra mình đã trưởng thành trong chuyện tình cảm này. Tôi không hối hận vì bất cứ điều gì cả. Trong những ngày ở cạnh anh ta, tôi đã thực sự dùng tấm lòng để yêu anh ta. Không hề lừa dối mà chỉ có trân trọng, chỉ có nâng niu. Những gì tôi đã cho đi khiến tôi cảm thấy mình đã làm rất tốt vai trò của mình. Chính vì thế không có gì phải tự trách bản thân mình cả. Đó chính là trải nghiệm của một cô gái. Là sự ra đi cho một điều tốt đẹp sẽ thay thế. Cái gì là của mình sẽ là của mình, có níu kéo tha thiết thì nó cũng chẳng ở với ta suốt đời. Ông trời không hề lấy đi bất cứ thứ gì tốt đẹp với chúng ta cả, nếu có thì ông chỉ mang đi những thứ xấu xa và thử thách chúng ta bằng thời gian rồi sau đó sẽ mang đến cho ta những điều tốt đẹp nhất mà ta thực sự xứng đáng.

Bất cứ ai cũng vậy. Đều mong mỏi tình đầu sẽ là tình cuối. Các bạn lại quên rằng đời thực thì ít nhưng phim ảnh lại có rất nhiều. Đừng mong nữa mà hãy cứ sống cho hiện tại, cho ngày hôm nay để đến khi chia ly bạn sẽ không phải là người sẽ hối tiếc. Chúng ta cần phải tự vực dậy sau mỗi lần thất vọng, và để đừng thất vọng thì ngay từ đầu chúng ta đừng hi vọng. Ai cũng có quyền lựa chọn cho mình sự vui hay buồn, không phải do người ta chọn. Ai cũng có cho riêng mình một nỗi buồn cả, cho nên chẳng ai quan tâm đế nỗi buồn của bạn bằng chính bạn đâu.

Be happy and look forward to new best things!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro