khiếm khuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai giờ sáng, maknae của đội - choi wooje mới lọ mọ về ký túc xá. điều duy nhất nó muốn làm lúc này chỉ là ngủ một giấc thật đã cho đến tận trưa hôm sau. nhưng dù đầu óc thằng bé có hơi quay cuồng, nó vẫn miễn cưỡng còn đủ tỉnh táo để biết rằng mình cần phải tắm rửa cho thật sạch sẽ thơm tho, trước khi chạy qua phòng anh đội trưởng để thực hiện nghi thức thiêng liêng vào giờ đi ngủ: để anh chơm chơm vài miếng rồi chúc ngủ ngon.

anh sanghyeok là omega duy nhất của đội, nên cũng chẳng có gì lạ khi anh thường xuyên được mấy đứa nhóc kè kè bên cạnh. lúc thì khoác vai, lúc thì ôm eo. trong khi anh thì còn không thèm coi tụi nó là alpha mới lớn, mà chỉ như một đám trẻ con thích dính người mà thôi.

tuy nhiên, đó chỉ là một trong những đặc quyền của đội mà có thể khiến cả đống người của những đội khác phải ghen đỏ cả mắt, đặc quyền to lớn nhất của tụi nó chính là được anh sanghyeok dung túng. anh luôn dành một sự chiều chuộng vô hạn dành cho mấy đứa em alpha trong nhà, thậm chí anh còn đề nghị rằng nếu tụi nó cảm thấy quá căng thẳng và mệt mỏi, tụi nó có thể tìm đến anh bất cứ lúc nào và nhờ anh làm bất cứ điều gì.

kể từ ngày đó, cả bốn đứa hậu bối trong đội toàn lấy mấy lí do đại loại như lo lắng, stress trước trận đấu, mệt mỏi sau mấy buổi stream để chạy tới oe oe oe với anh đội trưởng. nhất là trước giờ đi ngủ của anh, vì khi ấy là lúc anh đã tháo miếng dán che đi tuyến mùi hương, và đám nhóc có thể dễ dàng ngửi được mùi sữa hạnh nhân thơm bùi thoang thoảng trong không khí.

wooje lấy khăn vò vò mái đầu ướt nhẹp của nó, không kìm được vui vẻ mà nhảy chân sáo đến phòng anh đội trưởng. nhưng giữa đường đến thiên đàng, nó lại nghe thấy tiếng chuông cửa rung lên liên tục. mới đầu wooje còn định lơ đi vì dù sao cũng chẳng phải người của đội tuyển (không ai lại bấm chuông trước khi vào nhà của mình cả), nhưng tiếng chuông cứ vang lên không ngớt, như thể chứng minh cho sự ngoan cố của người ngoài kia. wooje thở dài, đành bất đắc dĩ mà ra mở cửa cho người ta.

và, bất ngờ chưa, người yêu cũ tin đồn của anh đội trưởng nhà nó đây mà?

han wangho mặc áo thun đen cùng quần caro - chuẩn xác là một cây đồ ngủ, tay phải còn cầm theo một túi nilong to xụ ở cửa hàng tiện lợi. nói về chuyện của han wangho và lee sanghyeok, thật ra là có chút phức tạp. chuyện yêu đương rồi chia tay của hai người này cứ như là truyền thuyết ở t1 vậy, chỉ là vài ba người đoán già đoán non rồi đem đi đồn lung tung, hoàn toàn không biết được tính thực hư của chuyện tình này. nhưng dù ít dù nhiều, truyền thuyết này cũng khiến cảnh giác của wooje với đồng đội cũ của anh nhà nó tăng lên.

người đi rừng đội bạn vẫy tay rồi cười ngại với wooje, giọng điệu có chút lúng túng không kìm được mà hỏi nó:

"anh sanghyeokie đang ở ký túc xá có đúng không?" vừa thấy cái nhíu mày nghi hoặc của wooje, cậu ta liền giải thích. "anh ấy nhờ anh mua chút đồ, nên anh đến đưa cho anh ấy thôi..."

nghe vô lý vờ lờ, wooje thầm nghĩ. thứ nhất, chi tiền mua một túi đồ đầy ụ vào lúc ba giờ sáng nghe chả giống việc mà một người sống giản dị tới mức tối thiểu như anh sanghyeok sẽ làm. thứ hai, tại sao lại phải nhờ người ở đội khác đi mua đồ hộ, anh sanhyeok có thể nhờ tụi nó mà? thứ ba, người đi rằng đội bạn thật sự chịu lết đi mua đồ vào lúc ba giờ sáng cho đồng đội cũ à? với nguyên cây đồ ngủ luôn?

"em cho anh vào đưa đồ cho anh ấy một chút thôi có được không? anh hứa là đưa xong là đi liền." dường như biết được tính chiếm hữu của đám nhóc nhà t1, wangho lên tiếng thoả hiệp mà không ngờ rằng phát ngôn của cậu vừa khiến wooje thấy khó hiểu hơn. 

tại sao phải vào đưa đồ trực tiếp, có thể nhờ nó đưa giúp mà?

nhưng dù sao nó cũng là hậu bối, không tiện bắt bẻ người ta, nếu anh sanghyeok mà biết nó làm thế thì anh sẽ không chơm chơm nó nữa mất. wooje nghĩ tới nghĩ lui một hồi mới chịu miễn cưỡng né người qua cho đàn anh nhà bên bước vào:

"anh vào đi, để em dắt anh tới phòng của sanghyeokie." 

"ừm, anh cảm ơn." wangho có chút bất ngờ mà đáp lại, cậu cứ nghĩ thằng bé sẽ bảo cậu đưa đồ cho nó đem vào giùm nữa cơ. vì dù gì thì việc wangho chạy đến đây vào lúc ba giờ sáng để lấy cớ gặp sanghyeok cứ như là một vụ đặt cược nắm chắc chín mươi chín phần trăm thua vậy, ấy thế mà wangho lại may mắn nắm được một phần trăm thắng lợi còn sót lại.

|

wooje đứng trước cửa phòng sanghyeok, theo ngay sau lưng là một wangho đang bồn chồn. em út nhà t1 gõ cửa mấy cho có lệ rồi tự nhiên như chủ mà mở cửa.

"anh ơi, có khách đến tìm anh này."

"cái quái gì đấy choi wooje, mày không định để anh sanghyeokie ngủ hay gì mà giờ này còn cho khách vào?" từ trong phòng, giọng bực dọc của lee minhyung vọng ra. wangho ngó vào căn phòng tối om, chỉ lờ mờ thấy được hai bóng dáng - một to, một nhỏ - đang ngồi bên mép giường. người nom cao to hơn ngồi trên tấm thảm trải dưới sàn, đầu tựa vào đùi của người còn lại đang ngồi trên giường, tay người nhỏ con đấy còn xoa xoa mái đầu đang dụi lên chân mình - hệt như một người chủ đang vuốt ve chú cún bự.

"nhìn lại bản thân đi rồi nói," wooje đảo mắt, mùi cảm thảo của nó vô ý từ mà toả ra tứ phía, "giờ này mà còn ở đây làm nũng với anh sanghyeokie, ông không định cho anh ấy ngủ à?"

wangho thấy người đang ngồi dưới thảm đứng bật dậy, ngay sau đó là tiếng minhyung hét lên nhưng vẫn cố hạ giọng để không làm anh đội trưởng omega hoảng sợ:

"thu cái mùi của mày lại đi, đồ alpha mới phân hoá chết dẫm! mày định doạ anh sanghyeokie hả?"

"anh không sao đâu, minhyung à." 

nghe thấy giọng mềm mại của anh khiến wangho gần như muốn khóc. cậu không kìm được mà bước gần đến mép cửa, nói vọng vào bên trong:

"anh sanghyeokie ơi, là em nè."

"wangho?" anh hỏi lại. "là wangho hả?"

wangho còn chưa kịp đáp lại lời anh, wooje đã chen vào:

"anh ấy nói đến đưa đồ mà anh nhờ mua giùm ạ."

sanghyeok à lên một tiếng. rồi chừng vài giây sau, cậu cuối cùng cũng được nhìn thấy con người mà mình đang mong gặp từ nãy đến giờ đứng ở trước cửa, hai bên là hai đứa em alpha đang lườm nhau muốn cháy cả mặt.

"wangho vào đây đi, em có chuyện muốn nó với anh đúng không?" anh sanghyeok vẫy tay với cậu, còn đón lấy túi đồ mà cậu cầm trên tay. đứa alpha cao lớn nhất ở đây nhíu mày, mùi hoa kim ngân hơi toả ra, thậm chí còn to gan mà lén lút bám lên lớp áo thun trắng của anh sanhyeok. đây được coi như là hành động vừa đánh dấu lãnh thổ, vừa cảnh cáo người đối diện. vậy mà wangho chẳng mảy may bị ảnh hưởng, cậu cứ thế mà bước theo anh sanghyeok vào phòng, bỏ lại minhyung và wooje la oai oái vì bị nhốt ở ngoài.

|

"anh nhớ là mình đâu có nhờ ai mua đồ gì giúp đâu nhỉ?" anh đặt túi đồ lên bàn, rồi ngồi trên giường nhìn thẳng vào mắt wangho đang đứng ngẩn ngẩn ngơ ngơ ở giữa phòng. cậu hơi giật mình, dè dặt đi đến gần anh rồi ngồi xuống chiếc thảm lông cạnh giường, hệt như minhyung lúc nãy. wangho tựa đầu vào đùi anh, còn cầm lấy bàn tay anh mà mân mê.

"không có gì đâu, chỉ là tự nhiên em nhớ anh thôi." 

"hôm trước nắm tay cả tiếng đồng hồ mà vẫn không đủ với em hả, người yêu cũ." sanghyeok khúc khích, vết chai mỏng trên ngón tay anh khẽ lướt qua lòng bàn tay wangho, khiến lòng cậu chợt nhộn nhạo khó tả.

"ừm, làm sao mà đủ được, lúc đó em đã ngửi được mùi của anh đâu." tiếng wangho thì thầm xen giữa những âm chụt khe khẽ phát ra mỗi khi cậu hôn lòng bàn tay anh, thỉnh thoảng còn dụi cả một bên má vào.

"anh ơi, tại sao dù anh có không dán miếng ức chế mùi hương, em cũng vẫn không ngửi được pheromone của anh vậy ạ?" wangho buông tay sanghyeok, hơi rướn lên để vùi mặt vào bụng anh. mấy chữ cuối cùng nghèn nghẹn trong cổ họng cậu, khiến người khác có cảm giác như cậu sắp khóc đến nơi rồi.

sanghyeok cúi người, khẽ luồn tay vào mái tóc mềm mềm của wangho rồi xoa nhẹ. đứa nhóc này gần như luôn như vậy kể từ ngày hai người chính thức yêu nhau. ngày trước, cứ mỗi tối, wangho đều sẽ đến dụi dụi lên người anh, vừa sụt sùi vừa hỏi rằng vì sao em đã là alpha của anh rồi mà vẫn không thể ngửi được pheromone trên cổ anh vậy. anh không trả lời em người yêu, vì anh biết cậu là người hiểu rõ nhất nguyên nhân rồi. 

han wangho là một alpha điếc mùi, cậu không thể ngửi được mùi của bất kì omega hay alpha nào cả, kể cả mùi của chính bản thân.

wangho đã từng sống như thể đây là chuyện bình thường, dù không tự ngửi được mùi của mình, cậu vẫn được người khác nói cho biết rằng mùi của bản thân là mùi trà gừng nồng ấm. hơn nữa, không ngửi được pheromone nghĩa là gần như không bị ảnh hưởng bởi ai cả, dù cho có là một omega đang phát tình hay một alpha đang giận dữ, cũng đều không thể khiến wangho lung lay.

cho đến khi cậu gặp và yêu sanghyeok. 

wangho đã từng hỏi xạ thủ của đội lúc bấy giờ - bae junsik rằng anh ấy có ngửi được pheromone của anh sanghyeok không. lúc hỏi câu đấy, cậu chỉ cúi gầm mặt, không hề ngó ngàng và cũng chẳng để ý đến câu trả lời của anh junsik. bởi vì trong lòng cậu vốn đã biết rất rõ: alpha duy nhất không ngửi được mùi của lee sanghyeok chỉ có han wangho mà thôi.

anh junsik tinh ý nhận ra mùi trà gừng của cậu đã đắng chát từ lúc nào, bèn ném cho wangho hộp sữa hạnh nhân đang cầm trên tay, còn chính mình cũng cấm ống hút rồi uống hộp còn lại. 

"muốn biết mùi của sanghyeok như thế nào thì uống nó đi." 

anh sanghyeok luôn nói với wangho là pheromone của cậu rất thơm, nó khiến anh cảm thấy thoải mái lắm. wangho nghĩ mùi của mình đúng là vô cùng hợp với một omega thơ ngây nhưng vẫn trưởng thành như anh, còn mùi của anh cũng rất hợp với đứa nhóc hay chạy nhảy lung tung quanh anh như cậu. anh sanghyeok cũng thường pha trà gừng cho wangho uống, có khi còn mua thêm cả sữa hạnh nhân rồi để hai thứ nước trái ngược đấy ở cạnh nhau cho cậu ngửi thử, sau đấy lại bật cười vui vẻ khi thấy cậu nhăn mặt nói anh ơi mùi của tụi mình kết hợp với nhau là ra mùi như này thật hả?

nhưng nhiêu đó vẫn là không đủ để xua đi sự khó chịu trong lòng người đi rừng ngày đó của anh. wangho không thể đánh dấu omega của mình, vì quy định của đội tuyển không cho phép điều đó. hơn nữa, chính bản thân cậu cũng hiểu là việc đánh dấu sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến việc thi đấu. chỉ là ở mặt còn lại, wangho lại càng căm tức chính bản thân hơn khi cậu không thể cắn vào tuyến mùi của anh sanghyeok. vì cái lý gì mà chỉ có wangho là không thể cảm nhận được mùi omega của cậu, trong khi đám alpha còn lại thì có thể thoải mái ngửi được hương thơm nhàn nhạt xuyên qua miếng dán ức chế mỏng manh trên cổ anh? 

ngày wangho rời đi, cũng là ngày hai người họ chia tay, wangho đã vừa khóc vừa ôm sanghyeok ngủ. anh không dán miếng dán ức chế, nhưng hôm ấy wangho cũng vẫn chẳng thể ngửi được bất cứ thứ gì cả.

"mùi của anh là mùi sữa hạnh nhân." wangho lại càng rướn người lên, như đang cố đẩy anh sanghyeok nằm xuống giường vậy. "em có uống thử nó rồi, cũng đã ngửi thử, đúng là rất thơm. sanghyeokie của em quả nhiên là thơm nhất."

lúc lưng sanghyeok vừa chạm lớp ga trải giường mềm mại, cũng là lúc wangho chống tay cạnh hai bên vai anh, hoàn toàn giữ anh trong tầm kiểm soát. sanghyeok ngước lên, liền thấy được gương mặt xinh xắn của người yêu cũ đã nhoè nhoẹt nước mắt. 

"anh ơi, em muốn được ngửi mùi của anh. em cũng muốn được biết rằng pheromone của anh và em mà hoà vào nhau trực tiếp thì sẽ như thế nào, chứ không cần phải nhờ qua mấy ly trà hay hộp sữa. em muốn khi em cắn lên tuyến mùi của anh, anh sẽ không kìm được mà vừa nức nở vừa giải phóng pheromone ra, và em, alpha của anh, sẽ được hít cho đến thoả mãn thì thôi.

sanghyeokie, em cũng muốn được làm một alpha đúng nghĩa của anh, giống như bọn họ vậy."

vừa dứt lời, gáy của wangho đã bị nắm lấy rồi ấn xuống, vừa vặn mà môi chạm môi với người anh omega. anh chủ động liếm lên khoé môi mặn chát vị nước mắt, trước khi vòng tay qua người đi rừng cũ của đội mà kéo cậu xuống ôm thật chặt. cánh tay gầy gò của anh siết lấy lưng và vai wangho, khiến cậu muốn bật khóc thêm lần nữa.

"wangho dễ thương bình tĩnh lại đã nào," anh vỗ vỗ lưng cậu, "dù em không thể ngửi được pheromone, thì nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc em là alpha đúng nghĩa của anh cả. có thể em không biết, nhưng mỗi khi em khó chịu vì có alpha khác nhìn chằm chằm vào anh, mùi trà gừng của em đã gắt lên rất nhiều và còn bám cả vào người anh - omega của em - nữa. điều đó chứng tỏ là em đã bảo vệ anh trong vô thức. cho nên dù cho em không thể ngửi được mùi của anh thì em vẫn yêu anh, và anh cũng vẫn yêu em, thế là đủ rồi."

một khoảng yên lặng bao trùm cả căn phòng nhỏ, và chỉ có mình sanghyeok là biết vết nước trên vai áo anh đang lan rộng ra như thế nào. wangho đang thút thít trong vòng tay anh sanghyeok nhanh chóng nhận ra anh chỉ lo vỗ lưng dỗ dành cậu, hoàn toàn buông bỏ cảnh giác với người nhỏ tuổi hơn. thế là cậu càng tợn, wangho - vẫn còn sụt sùi - hơi nhích người lên, gần như vùi cả mặt vào cổ của anh, tay phải cậu nhẹ đan vào mấy ngón tay trắng hồng mát lạnh, còn tay trái thì chẳng chút kiêng dè mà luồn vào vạt áo thun trắng mỏng manh, lòng bàn tay nhân lúc anh không để ý mà ấn lên vùng bụng mềm mại. sanghyeok vì nhột mà rên nhẹ lên một tiếng, hơi cựa quậy để đẩy cái người đang liên tục vừa hôn vừa vùi mặt vào cổ anh.

"wangho à, buông anh ra đi..." sanghyeok khẽ hít mạnh một hơi khi wangho hôn nhẹ lên vùng da gần tuyến mùi đang sưng đỏ cả lên. "trễ lắm rồi, em về đi, mai chúng mình nói chuyện tiếp, nhé?"

"ừm..." wangho ậm ừ đáp lại anh trong cổ họng, lưu luyến mà liếm một cái lên vùng da ửng đỏ nhạy cảm của omega. sanghyeok rùng mình, nhưng không đẩy cậu ra. anh cứ để mặt wangho quậy trên người anh thêm một hồi, đến tận khi anh chịu hết nổi nữa mà phải năn nỉ lần hai thì cậu mới miễn cưỡng ngồi dậy. wangho giương hai mắt long lanh chớp chớp nhìn anh để làm nũng, lại bị sanghyeok cốc đầu một cái mà đành ngoan ngoãn đi theo anh ra khỏi phòng.

nhưng khi vừa đặt chân xuống giường, sanghyeok đã kéo ống tay áo wangho, hành động đáng yêu hơi ngoài dự đoán của anh khiến tim cậu từ đang đập bum sa cà la sà thành sắp nhảy ra khỏi lòng ngực đến nơi. 

"còn túi đồ của em thì sao?"

"à," wangho len lén vuốt lồng ngực, "trong đó toàn là vỏ đồ hộp với sữa thôi, em lấy bừa nó để lấy cớ qua thăm anh mà. xíu nữa đành nhờ anh sanghyeokie vứt giúp em thôi, hehe."

"em cũng... sáng tạo lắm đó." sanghyeok vò lấy mái tóc đen mềm của người em alpha đến rối bù hết cả. miệng mèo xinh cứ cong cong lên, làm wangho nghĩ mình có vuốt ngực đến gãy cả tay chắc tim cũng không đập như bình thường được.

|

ngoài cửa đã có wooje và minhyung đứng canh sẵn, hai đứa nó vừa thấy anh đội trưởng và người yêu cũ tin đồn của anh bước ra là hai mắt đã sáng quắc lên như đèn pha. tụi nó lướt mắt từ đỉnh đầu đến tận mấy đầu ngón chân của anh hết một lượt, xác nhận rằng omega duy nhất trong nhà không bị làm sao thì mới hơi thả lỏng một chút. tiếc là tụi nó còn chưa kịp thả lỏng được bao lâu, thì hai cái mũi thính đã bàng hoàng ngửi ra được chút mùi trà gừng lạ hoắc bám trên người anh đội trưởng nhà tụi nó rồi. minhyung liếc nhìn người anh đi rừng đội bạn, nhưng cũng vẫn còn biết ý tứ mà không nhào vào đòi solo 1-1 với người ta. về phần wooje, thằng bé đang bị minhyung túm cổ áo lại nên đành bất lực nói:

"có thật là anh wangho chỉ là người yêu cũ tin đồn của sanghyeokie thôi không vậy?"

"tao không biết." minhyung lắc đầu. "tao chỉ biết là mày vừa bỏ kính ngữ với anh sanghyeokie thôi, mày nuốt chữ 'anh' rồi à?"

ở ngoài cửa ký túc xá, hai người một đứng ở trong, một đứng ở ngoài mà nhìn nhau. wangho còn có ý định làm nũng thêm lần nữa mà chơm chơm lên gò má phúng phính của anh một cái chụt rõ to. tiếc là sanghyeok nhìn mềm lòng vậy thôi chứ vẫn còn nghiêm khắc lắm, anh cốc đầu thằng bé thêm cái nữa, nhưng giọng điệu cũng chẳng thể che được mà tiếc nuối nói:

"wangho ngoan, về ký túc xá ngủ đi nhé, muộn lắm rồi."

"dạ, vậy mai mình gặp nhau nha anh."

"ừm, mai mình gặp." thấy wangho còn hơi lưu luyến mà chưa xoay lưng rời đi, sanghyeok tiếp lời. "à còn nữa, anh yêu em."

wangho bất ngờ, nhưng nụ cười nhanh chóng nở rộ trên gương mặt xinh đẹp của cậu.

"em cũng yêu anh!"

cả sanghyeok và wangho đều chẳng biết được rằng vào lúc ấy, mùi trà gừng thơm nồng đã quện cùng mùi sữa hạnh nhân ngọt bùi, lén lút mà bám lên vạt áo của hai người yêu nhau.

th(e)nd

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro