Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, vừa trở về nhà, Lisa mở trong tủ lấy ra 2 chai rượu, ngồi xuống sofa, uống liên tục, như muốn từng ngụm rượu đó trôi xuống bụng, thiêu đốt đi cơ thể đang run lên vì lạnh này.

Love cũng để ý đến cô, đi lại gần, ngồi xuống bên cạnh, nhìn chăm chăm vào cô.

Lisa có hơi say, nhìn đến Love, lôi nó xuống ngồi dưới sàn với mình, con cún này lúc nào cũng ngồi trên sofa, làm ra vẻ như mình giàu có lắm.

Cô cốc vào đầu nó một cái, hai má ửng hồng, cũng chẳng rõ là do lạnh hay say.

-"Chúng ta sắp chuyển nhà rồi!"

Love cũng chẳng biết có nghe hiểu không, chỉ thấy nó nhìn cô nói xong liền sủa liên tục. Trông có vẻ rất bất mãn.

Nhưng lần này Lisa lại không mắng nó.

-"tao cũng không muốn"

Được một lúc, Lisa dựa hẳn người vào Love, tay cầm chai rượu thứ hai uống liên tục.

Điện thoại có thông báo cũng chẳng thèm để ý, vẫn ngồi đó, một người một cún, người thì nghiêng ngả nằm đó, kẻ thì nghiêm chỉnh ngồi thẳng cho kẻ đang say tựa mình.

Được một lúc Lisa cũng ngủ. Love cảm nhận cơ thể ngày càng nặng liền chịu không nổi, sủa lên một tiếng. Lisa nghe âm thanh vô thức chau mày, lờ mờ tỉnh dậy, thấy Love đang nhìn mình, đưa tay xoa xoa thái dương, đứng dậy dọn lại hai chai rượu rỗng. Sau đó đi lên phòng. Cũng 4 năm rồi không đụng đến rượu, chắc vì vậy mà mới hai chai đã say. Cô vào phòng tắm nhanh bằng nước ấm.

Bước ra với bộ dạng tỉnh táo, sau đó liền ngồi lên giường, mở laptop ra, có thông báo từ mail.

Lisa không nghĩ nhiều mở ra, không bất ngờ, là từ Kim Jisoo.

Bên trong là một file hình ảnh, các bức ảnh đều từ khá xa, có thể thấy, người con gái đang đứng dưới mưa, là nàng. Park Chaeyoung.

Cô cảm giác khó chịu cùng cực, tại sao cứ vậy đứng dưới mưa mà không có một cây dù? Khung cảnh này, chắc không phải ở Anh đi.

Lướt ra tấm ảnh thứ hai, là khung cảnh Chaeyoung đi bên cạnh một chàng trai lạ mặt, cô lúc này chỉ muốn chửi thề một câu, tay vô thức siết chặt. Lalisa cô học tập 4 năm cực khổ, nàng lại có cứ vậy quên cô mà yêu đương vui vẻ?

Cô lướt sang tấm ảnh thứ ba, cũng là tấm ảnh cuối cùng, nàng đang khóc trong một quán rượu, kế bên là anh ta. Điều đặc biệt là cái tay hắn! Đang đặt trên lưng nàng!

Lisa cảm giác bản thân cần đến bệnh viện gấp! Cô cảm giác tim mình nhói lên từng cơn, Kim Jisoo rốt cuộc đang làm gì vậy, gửi hình vào giờ này, là muốn cô tức chết mới vừa lòng?

Chaeyoung mấy năm nay thay đổi thật không ít, nếu năm cấp 3 nàng thường cột tóc cao, thì những năm nay cũng xoã tóc rồi, là dài qua eo, ngũ quan ngày càng sắc sảo, máy trợ thính trên tai cũng đổi thành loại nhỏ gọn hơn, nhìn từ xa chắc chắn không ai chú ý. Thân người lại càng phát triển...là theo hướng tốt, à không là cực kì tốt. Có vẻ gầy đi nhiều, nhưng cũng cao lên không ít, hai má đáng yêu ngày xưa cô từng có ý định vỗ béo, bây giờ như mất hẳn, trong tấm ảnh nàng khóc, cô thật muốn xuyên qua đó dỗ dành nàng, chứ chẳng phải tên kế bên! Trời ạ! nhìn ánh mắt biến thái hắn đang nhìn nàng! Tức chết cô rồi!

Đêm đó Lisa không ngủ được! Là trằn trọc nguyên đêm, 4h sáng bắt gặp một người xuống bếp uống nước, lần này cũng không rõ là lần thứ mấy uống nước trong đêm nay, chỉ rõ một điều, Love cũng bị cô làm phiền đến sủa liên hồi vào 5h sáng.

6h cô đã bước xuống nhà, tay cầm điện thoại gọi ai đó liên tục

-"alo..."

Giọng người bên kia vang lên, trông có vẻ là vừa thức.

-"tao thật sự muốn về nước giết chết mày"

Lisa gằng giọng, đủ để người bên kia tỉnh hoàn toàn khỏi cơn buồn ngủ

-"t-tao đang ngủ mà"

Jisoo bình tĩnh nói

Lisa nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ là 6h ở Anh, bên Hàn đã là trưa rồi!

-"2h trưa vẫn còn ngủ? xem ra số tiền tao nói nên cắt đi một nửa"

Chị ngồi thẳng dậy, vội vã ngăn cản

-"nè nè, hôm qua tao vừa tra được nơi ở của Chaeyoung đó!"

Lisa chau mày, lấy trong tủ ra một chai nước lạnh, uống một hơi đã hết nửa chai.

-"được, bây giờ tao đến công ty, lúc đến nơi không nhận được file nào liền cắt một nửa lương tháng này! không tính thêm tiền thưởng"

Nói xong liền tắt máy, Jisoo vội xốc chăn, chạy đến laptop vội vã soạn file gửi đến cô.

Kim Jisoo đã là người Lisa tin tưởng 2 năm nay, cô giao cho chị trách nhiệm điều tra về Chaeyoung trong khoảng thời gian cô bận học ở Anh, sau khi thành lập bang, Jisoo cũng thay cô giải quyết vấn đề ở đó, nhờ hoạt động trong thế giới ngầm, tất cả việc tìm kiếm Chaeyoung hầu như đều không bị phát hiện bởi mẹ cô. Cũng thuận lợi cắt đứt sự kiểm soát của bà. Moi được rất nhiều thông tin hiếm mà sống cả đời ngoài ánh sáng cũng chẳng tìm ra được. Nhưng họ chẳng dám làm quá vì người đứng đầu thế giới ngầm, là ông nội cô. Leon Manobal.

Lisa vừa lái xe vừa suy nghĩ về tương lai, khó khăn ra sao cô tự hiểu rõ.

Vào công ty, ai gặp cũng kính nể cúi đầu, Lisa đi một mạch chẳng nhìn đến ai.

Họ liền xì xầm

-"cô ấy đẹp thật đó"

-"là con chủ tịch, không biết cô ấy có thích nữ nhân không?"

-"có tin đồn lúc ở Hàn cô ấy không được tốt lắm, những người giàu có chúng ta vẫn không nên dính vào thì hơn"

Lisa lên đến phòng làm việc liền mở laptop, Kim Jisoo vừa gửi file 5p trước.

Cô mở file nhanh chóng, sau khi đọc sơ lược, xem ra thành phố cả hai sinh sống rất xa.

Bây giờ đi sang thành phố khác mà không có lý do như vậy, sẽ tạo sự nghi ngờ với ông ta.

Lisa tắt file đi, ngồi vào bàn làm việc.


Hôm nay có một cuộc họp online.

-"La Tổng? cũng được 1 tháng rồi, không biết cô đã có kế hoạch phát triển công ty như lúc đầu đã nói chưa?" ông Manobal gọi tên Lisa, biết là cô vừa nhậm chức chưa được một tháng, hỏi đến như vậy thật sự là đang làm khó.

Lisa bị gọi đến cũng không bất ngờ, điềm đạm trả lời

-"Thưa chủ tịch, sau một khoảng thời gian đảm nhiệm vị trí giám đốc, tôi nhận thấy cơ sở sản xuất của công ty vẫn chưa ổn"

Ông nghiêm mặt nhìn vào màn hình, mọi người chỉ cảm thấy cha con nhà này quả thật giống nhau, đều nói chuyện đầy sát khí như vậy, đến họ còn kinh sợ. Nhưng lại rất tôn trọng công việc, không hề thiên vị dù đó là người nhà. Nói họ cho con gái của mình vào làm kinh doanh chắc chắn sẽ chẳng ai muốn, thương trường toàn cạm bẫy, gai góc, ai đời lại cho con gái vào làm nghề này, nhưng ông Manobal làm vậy, họ thật sự có cái nhìn hoàn toàn khác về gia tộc này.

-"Chưa ổn? thế nào mới ổn đây La Tổng?"

Lisa nhìn vào màn hình, nhẹ nhàng buông ra một câu

-"tôi cần mở thêm nhà máy sản xuất, sản phẩm cuối năm chắc chắn không làm ngài thất vọng"

Ông Manobal cười nhẹ

-"mong sản phẩm cuối năm sẽ thành công như lời La Tổng, còn về nhà máy sản xuất..."

Ông nâng kính rồi nhìn xuống bàn, nếu để ý kĩ có thể nhìn ra chủ tịch La Thị đang chau mày, rất nhanh lại nhìn vào màn hình

-"cứ làm theo ý La Tổng, miễn là có lợi cho công ty, cho tập đoàn.....tôi không ý kiến"

Mọi người thở ra một hơi, sau cuộc nói chuyện giữa hai cha con Manobal, cuộc họp nhanh chóng bắt đầu, sau hơn 2h cuộc họp kết thúc.


Lisa cứ vậy thành công dời công tác sang thành phố D, nơi Chaeyoung đang sinh sống.

Lisa đang ngồi phía sau, tay cầm Ipad làm việc, việc sản phẩm cuối năm, đó không phải lời hứa qua loa, hậu quả sẽ nghiêm trọng nếu cô đã nói và không làm được.

Lisa sau 4 năm thay đổi càng nhiều, mái tóc dài ngang lưng cũng cắt đi không ít, giờ chỉ dài qua vai, cũng không nhuộm như trước đó, để lại màu đen vốn có, làm gương mặt thêm phần xinh đẹp, ngũ quan lại càng sắc sảo, trước đây đã ít cười, bây giờ lại càng khó hơn. Cùng lắm cũng chỉ bên Love Lisa mới vui vẻ một chút.

Rầm

Tài xế phía trước đột ngột dừng xe, Lisa tập trung vào Ipad xém chút lại bị thương, may là cô kịp lúc duỗi chân ngăn cơ thể đổ về phía trước.

Qua gương, người tài xế nhận thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của cô liền lấp bấp giải thích

-"La Tổng....phía trước có một thanh niên lao ra đường, t-tôi phải thắng gấp..."

Lisa nhìn ra phía trước xe, quả thật có người, cô ra hiệu cho anh ta ra xem người đó thế nào. Trong lòng tự chửi 1001 câu xui xẻo.

Anh nhanh chóng mở cửa xe xuống, người đang nằm đó là con trai, trên người đang mặc bộ vest chỉnh tề, lúc nãy cũng không phải anh ta va vào người này, chỉ là đột nhiên cậu trai này lao ra đường, may là anh dừng kịp.

Anh dìu cậu lên, đến gần xe gõ cửa kính, Lisa liền hạ kính xuống

-"La Tổng à, người này không bị sao, nhưng ngất như vậy.."

Cô mở cửa xe bước ra, không thèm liếc mắt đến hai nam nhân đang đỡ nhau kế bên, đi một mạch ra ghế lái, cứ vậy lái xe đi mất.

Hiện là 9h tối, cô không rảnh đến mức ngồi nhìn hai người họ diễn kịch.

-"La Tổng! La Tổng à!"

Phía sau là tiếng kêu thảm thiết của tên tài xế và người con trai ăn mặt lịch sự kế bên.


Lisa vào khách sạn, Love không đi theo lần công tác này, cô thuê một người chăm sóc Love.

Mang theo tâm trạng không được tốt, gọi Kim Jisoo

-"alo~" là của một người con gái, chắc chắn không phải giọng tên Jisoo kia.

Lisa chau mày, đưa điện thoại ra xa, nhìn lại tên người cô vừa gọi, đủ để chắc chắn bản thân không gọi nhầm người, liền bật loa ngoài quăng điện thoại lên giường, bản thân cởi bỏ áo vest.

Được một lúc cũng chẳng có ai hồi đáp, người con gái kia cũng đưa máy sang Jisoo, chị nhìn vào tên g ng ười gọi liền yên tâm lên tiếng.

-"La Tổng có chuyện gì quan trọng sao? mới sáng sớm đã gọi rồi?"

Lisa móc áo vest vào máy giặc hơi nước, trên người là sơ mi trắng cùng gile đen, kết hợp cùng quần tây, trông lại càng soái, mang theo nhiều nét trưởng thành

Đi đến bên giường

-"sắp xếp vài người ở Anh cho tao"

Jisoo nghe vậy lập tức tỉnh táo, có ý chau mày

-"có chuyện gì sao?"

im lặng một lúc

-"ừm"

Người này không muốn nói cũng chẳng thể ép đi

-"được rồi, nhưng....tối mai được không?" tìm người làm việc có trách nhiệm, lại là người Hàn, không nói quá thì còn khó hơn hái sao trên người, còn nói quá thì còn khó hơn việc Lalisa kết hôn cùng Park Chaeyoung.

-"không..."

Jisoo phát hoả với tên bảo thủ này

-"đừng có quá đáng, tao còn phải quản lí bang của mày đó!"

Lisa nhận thấy cuộc gọi nhỡ từ tên tài xế, cầm lên xem tin nhắn

'La Tổng à, đêm khuya tôi thật không muốn quấy rầy ngài, nhưng tên nam nhân lúc nãy cứ đòi tiền bồi thường! anh ta còn đòi thưa kiện'

Lisa nhướng mày đọc dòng tin, càng đọc chỉ càng thấy buồn cười

-"sáng mai! ở thành phố D, không có người liền trừ lương"

tút tút tút

Lisa tắt máy, Jisoo muốn điên lên được!

Cô ngồi trên giường, nhìn lên đồng hồ, cũng 11h đêm rồi...

Đứng lên chẳng mặc vest cứ vậy lái xe đến bệnh viện.

Vừa lái xe trước cổng, tên tài xế đã chạy lại

-"La Tổng à, xin ngài giúp tôi, tôi không va phải anh ta, bây giờ làm sao đây? anh ta còn de doạ sẽ thưa tôi"

Lisa không đặt anh ta vào mắt, sự chú ý hoàn toàn đặt vào người con gái đang vội chạy vào bệnh viện. Park Chaeyoung?

-"anh không sao chứ? có bị thương ở đâu không?"

Chaeyoung trưởng thành ngày càng xinh đẹp, từ khi qua nước ngoài, người theo đuổi lại ngày càng nhiều, may mắn gặp được Jay, là đàn anh của nàng, giúp đỡ rất nhiệt tình, còn giúp nàng thoát khỏi những nam nhân có ý xung quanh. Chaeyoung trong lòng xem người này như anh em mà đối xử, chẳng có tâm tư nào khác.

Vừa nghe tin anh ta vào viện vì bị xe va phải, liền mặc kệ đêm khuya, lập tức đến đây.

-"Chaengie à....anh bị tên đó va phải, bây giờ rất đau~anh đòi tiền bồi thường mãi hắn không trả, lại nói bản thân chỉ là tài xế, hắn đi gọi chủ đến, đúng là phiền phức"

Anh ta thấy nàng liền giả vờ đau, ôm lấy cánh tay vừa nói vừa làm dáng vẻ như thật sự đau.

Nàng nghe anh nói vậy cũng chẳng biết thế nào, người nhà giàu thật sự nếu không muốn bồi thường cũng chẳng làm được gì, nếu là nàng, nàng chẳng thiết tha gì số tiền đó, giữ được cái mạng đã là may mắn rồi.

Tên tài xế mở cửa bước vào, không còn dáng vẻ chật vật lúc nãy, bây giờ lại mang theo nhiều nét thong thả, đoán chừng người chủ đã đến?

-"Chủ của tôi không đồng ý bồi thường, ngài ấy nói 1 xu cũng không trả, còn việc thưa kiện, ngài ấy mong gặp anh ở toà. Tạm biệt"

Không quên cười đắc thắng rồi quay lưng bỏ đi.

Jay tức đến thổ huyết! làm anh ta giả vờ đau ốm cả buổi.

Chaeyoung nhìn cảnh tượng này cũng chẳng nói gì, chỉ cầm cốc nước trên bàn hướng anh.

Jay uống cốc nước một hơi liền hết rồi ngồi dậy

-"không phải anh đau sao?"

Chaeyoung vội cất cốc nước rồi đỡ anh ta, Jay thấy vậy lại giả vờ đau.

-"thôi đi, ở thêm lại bị tính tiền, chúng ta về nhà"

Hai người dìu nhau ra khỏi bệnh viện, Lisa đứng từ xa nhìn chăm chăm vào người con gái, đến khi họ khuất dần vẫn đứng đó. Ánh mắt kiên định nhìn nơi chẳng còn lưu lại bóng dáng lúc nãy, chỉ là nhìn như thể thật sự có người.


-"Chaeyoung à, hôm nay cho anh ngủ cùng được không?"

vừa về đến nhà, Jay đã nằng nặt đòi nàng cho ngủ chung. Hai người cùng thuê một căn nhà nhỏ, hai phòng, cũng gần nửa năm rồi, là từ lúc nàng sang Anh.

Chaeyoung đỡ anh ta đến sofa ngồi, vừa nghe anh nói vậy liền lắc đầu từ chối.

-"sao vậy? vả lại anh đang đau như vậy, đêm hôm anh cần người giúp đỡ, chẳng lẽ em lại nỡ bỏ mặc anh?"

Jay có ý nắm lấy tay nàng, Chaeyoung vội đứng lên, miệng có ý cười.

-"anh cứ gọi em là được, nhà chúng ta nhỏ lại không cách âm, chắc chắn em sẽ nghe"

Anh ta nhìn đến máy trợ thính bên tai nàng, cười phả lả, thầm nghĩ

'nghe được chắc?'

Lại nở nụ cười đến nàng

-"thôi vậy, cũng khuya rồi, mai em lại có tiết, nghỉ ngơi đi. Anh tự lo được, không phiền em"

Chaeyoung cảm thấy lòng nhẹ hẳn khi anh không đòi ngủ cùng nàng, nhưng lại thấy bản thân có lỗi khi để anh một mình. Do dự một lúc cũng nhẹ gật đầu đi về phòng.

Anh ta nhìn theo bóng lưng nàng vào phòng liền thở ra, chân vắt lên thành bàn, lấy điện thoại nhắn tin cho người nào đó, xem ra là con gái, nhắn tin rất mùi mẩn. Jay kể khổ việc bản thân vừa bị thương, đang ở nhà một mình, đối phương liền lo lắng, hỏi địa chỉ, rõ là có ý muốn qua cùng. Làm anh ta hốt hoảng một phen, cô ta qua bị Chaeyoung nhìn thấy có phải kế hoạch ăn sạch thỏ con như vứt bỏ à? thôi đi.

Sau khi nói bản thân không sao, có thể tự lo được. Liền tạm biệt rồi chúc đối phương ngủ ngon. Jay cũng đứng lên vào phòng anh.

Jay và Chaeyoung quen biết cũng gần 1 năm nay, nhưng sống chung như hiện giờ cũng chỉ vừa nửa năm, nàng một thân một mình sống ở Anh, gặp được anh ta cũng là người Hàn qua đây du học. Ngỡ như bèo nước gặp nhau, Chaeyoung cùng anh dần trở nên thân thiết. Cứ vậy sau khi biết đại khái thông tin đối phương, cả hai quyết định thuê một căn nhà, chia đôi tiền thuê, giảm bớt gánh nặng chi phí.

Thoạt đầu nàng cũng đắn đo, suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này, dù gì cũng khác giới. Ở chung như vậy thật không ổn, nhưng những người bạn phương Tây này, không kì thị người Châu Á thì thôi, tìm được người bạn thân thật sự khó, vả lại nàng còn khiếm thính. Họ không bắt nạt nàng đã vô cùng cảm kích. Không dám nghĩ đến bản thân có thể kết thân cùng ai.

Ngược lại với nàng, Jay lại được cả nam và nữ nhân yêu quý, vì có ngoại hình nổi bật, nữ nhân thân thiết với anh vô số kể, không hiểu vì sao anh lại chọn nàng làm bạn cùng nhà. Có thể vì cùng là người Hàn đi?

Ngoại trừ những lúc có đòi hỏi quá đáng như việc ngủ cùng hôm nay, Jay cũng rất tốt, quan tâm, chăm sóc nàng đều chu đáo. Có thể chung quy Jay là một người anh tốt.


Lisa ngồi trong khách sạn, đọc thông tin về Chaeyoung 1 năm nay mà Jisoo vừa gửi

Một hơi liền vơi đi nửa chai rượu. Nằm ngả ra sofa.

-"sống cùng nhà? Park Chaeyoung à...có ngốc cũng không nên ngốc như vậy...."

Nhắm chặt mắt, cảm giác này khó chịu thật! Biết trước thích ai đó sẽ trải qua cảm giác này, Lalisa cô thề sẽ chẳng thèm để ý đến Park Chaeyoung.

Kết quả đêm đó Lisa không thèm thay đồ, cứ vậy bầu bạn cùng 4 chai rượu, cũng may khách sạn nhận thấy cô kêu khá nhiều, lại chỉ có một mình liền tinh ý vờ như hết rượu, nếu không ngày mai lại có kẻ nhập viện vì say 'tình' cũng nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro