Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nancy tức giận bỏ về, Jennie lúc này mới lấy cái ghế dư ở cuối lớp ngồi kế nàng, còn lấy trong học bàn ra một đống rác và vở bài tập

-"mấy đống này của ai thì tới nhận hộ đi? chỗ Chaeyoung không phải nơi xả rác!"

Vẫn không ai ra nhận.

-"Các cậu có nghe không đấy? nếu không nhận, mấy vở bài tập này xem ra phải đốt bỏ rồi"

Jennie lấy vở bài tập ra khỏi đống rác cũng được một xấp dày

Lúc này cả bọn 5,6 người tới lấy lại vở mình ngay lập tức. Jennie cười rồi nhìn đống rác trong tay

-"xem ra đống rác này vẫn là không có ai nhận nhỉ?"

-"..."

-"Chaengie cậu ghi ra tên mấy người đưa rác cho cậu, tớ sẽ nhờ cô Jiwon xử lí"

-"được rồi Jennie" nàng nắm tay áo em

-"được cái gì chứ? tớ mới đi đưa hồ sơ cho cô một chút là cậu bị ức hiếp ra dạng này rồi, lần này Kim Jennie tôi làm đến cùng!"

-"giờ thế nào? vẫn là không chịu ra lấy?"

có vài người bước đến lấy một ít rác trên bàn Chaeyoung đi, dù sao cũng là rác, họ cũng không muốn làm lớn chuyện, dần dần rác cũng hết.

Jennie ngồi xuống, cốc nhẹ vào đầu nàng

-"Chaeng à, cậu cứ chửi lại họ thôi, đừng cái gì cũng ôm hết vào mình, tớ cũng không thể bên cậu suốt được" Jen trách mắng nàng, nhưng giọng điệu vẫn mang nét hờn dỗi nhiều hơn

-"..." nàng im lặng, trong tâm nàng rõ hơn ai hết, nếu năm cấp ba này không có Kim Jennie, không biết nó còn khó khăn đến mức nào. Nàng thầm cảm ơn em, nhưng hiện tại có quá đông người xung quanh, nàng không dám nói, sợ sẽ cứ như vậy mà ôm Jennie khóc, nàng không muốn họ thấy mặt yếu đuối của nàng

-"thôi được rồi, không lại cậu" Jennie cười khi nhận ra ánh mắt nàng nhìn em, đứng dậy xếp ghế vào chỗ khi nghe tiếng báo vào tiết

Jisoo nhìn Jennie với cặp mắt khác hẳn ngày thường. Không ngờ bạn cùng bạn của chị lại là đại ca ngầm nha~. Hay là theo người này nhận một chân đồ đệ nhỉ?


Suốt cả buổi học, Lisa nhận ra sự xa cách của nàng đối với cô, không biết phải thật là vậy không? nhưng mà nàng và cô từ đầu chẳng một ai nói với ai câu nào, đến khi ra về vẫn là im ru như thế. Trong khi rõ là cô đã cố tỏ ra thân thiện hết mức có thể. Vì đây là lần đầu cô ngồi chung bàn với một người không quen biết, vốn từ trước cả 4 luôn dính với nhau, giờ bị quăng ra riêng như vậy, có hơi không quen.

Kim Jisoo thì ngược lại hoàn toàn, cũng không biết chọc tức gì lớp trưởng Kim Jennie kia mà suốt buổi học cứ giáo viên không chú ý là Jennie xoay qua đánh một phát rõ to vào Jisoo, ấy vậy mà tên đó không tức giận, ngược lại còn cười toe toét?

-"Lisa, Jisoo review chút về bạn cùng bàn xem nào?" V đẩy vai hai người phía trước trong lúc đang đi ngang với JK

-"cũng vui đó chứ! Kim Jennie đó học chung hai năm rồi nhưng bây giờ mới phát hiện cũng rất vui nha~" Jisoo nhớ người đó lại buồn cười, chị luôn chọc Jennie về việc oai phong của em lúc nói Nancy, là đọc lại từng câu lúc Jennie nói, em đang học, bị chọc như vậy vừa phiền vừa ngại nên mới đánh Jisoo không thương tiếc.

-"Lisa?" JK nhận thấy cô im lặng khẽ hỏi

-"ừ?"

-"Park Chaeyoung thế nào?"

cô im lặng một chút, thế nào là thế nào? một câu chào còn không có, thì thế nào bây giờ?

Nghĩ một lúc, cô khẽ lắc đầu

-"Lisa với chúng ta còn kiệm lời như vậy, sao mà nói được gì với Chaeyoung chứ? haha có thể nhìn thẳng nhau còn chưa nữa đó, hahaha" Jisoo vừa cười vừa đánh liên tục vào vai V

-"haha Kim Jisoo, tao thấy có gì hài đâu mày cười dữ vậy, có phải bị Kim Jennie đánh phát điên luôn rồi không? hahaha" V sờ trán Jisoo giở giọng trêu ghẹo

-"hahaha tao không biết sao mình lại cười nữa nhưng thực sự hài quá đi haha" Jisoo cười đến đau bụng, còn chảy nước mắt

JK và V nhìn nhau lắc đâu, có gì đâu cười dữ vậy nhỉ?

Cô khẽ cong môi, hướng Jisoo

-"khùng"

Jisoo ngưng cười, nhìn Lisa

-"Lalisa? mày nói ai khùng hả, mày mới khùng đó!" nói xong liền xách mông chạy nhanh về phía trước

V và JK nhìn qua Lisa, chỉ thấy cô tháo balo ra đưa JK cầm rồi chạy theo Jisoo

Nhìn cũng biết Jisoo sẽ bị đánh một trận bầm dập.


Giờ cũng 11 giờ rồi, Lisa đang lái xe về nhà, cô vừa trở về từ bar. Nhớ ra kẹo của mình cũng sắp hết, mới tìm trên đường một quán còn mở cửa, giờ này cũng khuya, hơi khó tìm.

Nhìn qua nhìn lại, thấy một cửa hàng còn mở ở gốc phố, cho dừng xe lại rồi mở cửa vào mua, tìm kiếm một chút cũng tìm ra loại kẹo chanh mà cô vẫn hay ăn, mua một lúc 4 gói rồi ra quầy tính tiền lại thấy không có người. Lúc nãy cô bán hàng còn ở đây, định bụng chắc cô đi đâu đó nên định ngồi đợi một chút, không ngờ vừa ngồi được 2p trời liền đổ mưa.

Lisa không suy nghĩ được nữa, mưa như vậy lâu một chút nữa sẽ lớn cho mà xem, hiện tại cô đang chạy xe mô tô, không phải ô tô? nghĩ vậy rồi đặt tiền ở trên bàn, sau đó đẩy cửa rời đi. Vừa bước ra vậy mà đụng phải một người.

Cô bước có hơi nhanh, làm người kia xém thì té, may là vịnh kịp vách tường, vì nước mưa Chaeyoung hoàn toàn không nhìn thấy người trước mắt là ai, kính của nàng đều ướt cả rồi

-"t-tôi xin lỗi"

Lisa lại nhận ra nàng, lúc này mới nói, nghĩ gì đó liền la lớn, trời mưa to rồi

-"KHUYA VẬY RỒI, ĐI ĐÂU?" Lisa có hơi lớn tiếng, vì sợ tiếng mưa nàng không nghe thấy

Chaeyoung hiện giờ không biết người trước mặt là ai? nếu là người lạ? đêm khuya hỏi nàng đi đâu có phải hơi đáng sợ không?

Lisa nhận thấy, đưa tay lau nước trên kính nàng

Chaeyoung nhìn thấy Lisa, lúc này nhận ra khoảng cách có chút gần mới lùi về một bước

-"Mưa lớn rồi...cậu về nhanh đi" nói rồi Chaeyoung định đi ngang Lisa

Đi được hai bước thì bị tay ai đó giữ lại

-"tôi chở cậu" tông giọng vẫn hơi lớn nhưng nhỏ hơn lúc nãy một chút

-"không cần đâu" nàng khẽ cười rồi lấy trong balo ra một cây dù

Được một lúc lâu, bóng nàng cũng khuất dần cùng cây dù, dưới trời mưa, nàng càng nhỏ bé hơn bao giờ hết, người này sợ cô sao? tại sao không cho cô giúp đỡ? cô không suy nghĩ nữa, chạy nhanh ra xe đội nón rồi một mạch về nhà.

Hôm nay Lisa vào lớp trễ, thấy nàng đang đọc gì đó trên bàn, chợt nhớ đến chuyện đêm qua, cũng định hỏi thăm nhưng mãi cũng không mở miệng được, cứ vậy mà người đọc sách, người chơi game.

-"qua bài học hôm nay, cô muốn hỏi mấy đứa một câu, vì sao covid-19 và đại đa số virus nói chung lại khó phát hiện và dễ lây lan thành đại dịch?" gần hết tiết sinh, giáo viên đang giảng bài và đặt câu hỏi cuối cùng, cô nhận thấy Lisa đang nằm ngủ say mê liền chú ý

Chaeyoung và cả lớp thấy ánh mắt cô hướng về phía Lisa, nàng quay qua thấy cô đang ngủ trên bàn

Nàng chạm lên vai cô, lay nhẹ

Cô chau mày, lúc ngủ cũng đẹp đến như vậy, nãy đến giờ không ít nữ sinh lấy điện thoại ra chụp hình cô

Nhưng một cái chau mày này cũng làm Chaeyoung vội buông tay, cô mở mắt quay qua còn định chửi người vừa chạm

-"có gì sao?" cô là đang nhìn nàng hỏi

-"Lalisa! đây là năm cuối chứ không phải một hai năm đầu, em học hành cho đàng hoàng được không? Cô Jiwon kêu tôi và các giáo viên phải đặc biệt chú ý em" cô giáo đang đứng nói

Lisa lười biếng dời ánh mắt ra bên ngoài cửa sổ, xem lời vị giáo viên kia như gió thoảng mây bay, cô cũng không nói gì nữa, giao bài tập rồi đi ra vì hết tiết

bọn Jisoo nhìn nhau không biết làm gì, năm nay là tam tai của Lisa khi dính vào bà cô Jiwon thật rồi.

Nàng lúc này lại nằm lên bàn như Lisa lúc nãy, nhắm mắt một chút, cô nhìn nàng rồi quay ra cửa sổ tiếp tục ngắm trời ngắm đất

chiều nay có hai tiết thể dục, Lisa cùng 3 người còn lại đi thay đồ. Vào tiết, Jennie báo lại với thầy, Chaeyoung xin nghỉ tiết này vì mệt.

Lisa nghe vậy cũng không nghĩ nhiều, tập hết tiết đầu, Jisoo đi lại thì thầm

-"chuồng không?"

-"không thấy Kim Jiwon đó đang làm căng Lisa à?" V lên tiếng, cũng đáp lại thì thầm

-"ừm, năm nay chúng ta yên phận đi" JK cũng đồng tình với V

Jisoo nhìn qua Lisa, tia hy vọng cuối cùng

-"tối nay tụi mày đi không ?" Lisa bẻ qua vấn đề khác

Cả 3 đang đợi câu trả lời của cô, Lisa lại chuyển chủ đề

-"cái đó thì không phải nhắc" JK nói, đúng là vậy, cứ đánh nhau thì không thiếu 3 người họ rồi

Lisa nghe xong quay lưng đi

-"đi đâu vậy?" V thắc mắc hỏi

nhưng đáp lại thì là một khoảng im lặng, hôm nay là tiết đầu thể dục, thầy giáo cho luyện tập tự do, Lisa lại đi mà không nói như vậy, 3 người nhìn nhau một lúc, thầy cũng chú ý tới rồi nhéo tai 3 người.

-"còn đứng ngây ra đây, mỗi người chạy 20 vòng cho tôi!"

thế là họ vừa chạy vừa chửi thầm Lisa

Cô lên lớp định lấy balo rồi trèo tường về trước, không ngờ vừa vào lại thấy nàng nằm trên bàn, sắc mặt không được tốt lắm?

Cô lại gần hơn định lấy balo, không biết tại sao lại đột nhiên ngồi xuống nhìn Chaeyoung

Nàng lúc này không đeo kính nữa, đang nhắm mắt, chân mày cũng vì khó chịu mà dính vào nhau, trên chán có vài giọt mồ hôi lạnh, lọn tóc che trước mặt, nhưng cũng không che đi sóng mũi cao và đôi môi anh đào đó, lông mi cong cong, gương mặt nàng mang nhiều nét nhu, trông rất dễ bắt nạt và có phần trẻ con? lọn tóc che đi hướng nhìn của cô, Lisa liền cau mày rồi nhẹ nhàng lấy lọn tóc đó ra

Chaeyoung vậy mà vì một cái động nhẹ lại mở mắt, có thể thấy sức nàng hiện tại con kiến còn có thể đánh thắng, nàng mở mắt nhìn Lisa, như mở ra chỉ để biết người đang ngồi là ai, hoàn toàn không làm gì khác, sau đó lại nhắm mắt.

Lisa nghĩ một lúc cũng đoán có thể hôm qua dầm mưa, Chaeyoung bị bệnh.

Cô lấy khăn giấy trong balo ra, lau mồ hôi trên trán nàng, tay chân rất lạnh, trán lại âm ấm, nàng sốt thật rồi, sao còn không xuống y tế lại nằm ở đây? cô chạm vào vai nàng, vỗ mấy cái

Người nọ cũng chầm chậm mở mắt nhìn cô

-"xuống phòng y tế?" Lisa nhìn vào ánh mắt mệt mỏi đó, giọng có hơi lớn

nàng khó chịu lắc đầu, mồ hôi vừa lau giờ lại có một tầng mới

Lisa cau mày, nếu đây không phải Park Chaeyoung cô đã nắm một tay quăng đi cho xong rồi, cô ghét nhất là nói chuyện vòng vo như vậy.

Cô đứng lên đeo balo, rồi nghĩ gì đó, cúi xuống, bế ngang nàng lên

Lúc này nàng mới thấy cả người bay bổng, mất một lúc mới nhận ra đang trên tay Lalisa

Chaeyoung chạm nhẹ vào cánh tay cô

-"thả tớ xuống"

Lisa không nói gì, nhưng người nào đó lại cứ cứng đầu đánh vào tay cô, không đau mà có điểm ngứa

Cô đứng lại, cuối đầu nhìn nàng trong lồng, ánh mắt mang vẻ cảnh cáo.

Nàng im lặng, tay cũng không đánh cô nữa, chắc hôm nay nàng bệnh thật rồi mới đánh người này, hiện tại nàng ước gì bản thân sốt đến mất trí luôn cho xong.

5p cô cũng đưa nàng vào phòng y tế, nói với cô y tá đại khái tình hình của nàng là bị trúng nước mưa rồi sốt, sau đó nhanh chóng rời đi, ra sau trường, quăng balo qua bên kia rồi tự mình trèo ra ngoài, lấy mô tô cô gửi ở quán nước đối diện rồi chạy đi đâu đó.

Đến 7h tối, Lisa và 3 con người vừa chạy 20 vòng sân, mỗi người một mô tô giữa 20 tên khác nhau, nơi này vắng vẻ đến tiếng côn trùng còn nghe, đèn xe mô tô và khói tạo nên sự ngợp thở khó tả.

-"Không ngờ tụi mày vậy mà chơi dơ" Jisoo nhìn 20 người hùng hổ đứng xung quanh, trên tay mỗi người còn cầm mã tấu trong rất ghê sợ

-"tụi tao là vậy trước giờ, chắc 4 đứa nhóc chưa cai sữa lần đầu ra đời nên không biết" một trong 20 tên bước ra ngông cuồng nói

-"ha...nhìn cũng đẹp như vậy mà một lát người không ra người, ma không ra ma sẽ thế nào?hâhhahha" lại một tên nói tiếp

-"vậy sao?" Lisa im lặng một chút rồi đáp

-"con nhỏ này chắc là con cưng của lão Manobal rồi" một tên chĩa tay về phía Lisa

-"Đánh cho đã tay rồi bắt nó tống tiền lão già kia xem chừng có thu hoạch to đó"

Lisa nhìn Jisoo, V nhìn JK... thế là lao vào đánh nhau

-"Chaeyoung à, sao hôm nay về trễ thế con?" mẹ nàng hỏi khi thấy nàng hôm nay về có hơi trễ so với bình thường

Cũng là do nàng sau khi được Lisa đưa vào phòng y tế, bị cô y tá ép uống thuốc rồi nằm nghỉ ngơi, do tác dụng của thuốc mà nàng ngủ quên, cô y tá thấy trễ mới kêu nàng thức

-"à...hôm nay...con qua nhà Jennie" nàng trả lời cho qua rồi vội lên lầu

Chaeyoung từ nhỏ đã bị khiếm thính, cũng may mắn vì không phải ở mức nặng, là giữa mức nhẹ và trung bình nhưng hằng ngày vẫn phải mang máy trợ thính vì khó mà nghe tiếng nói nhỏ khi không có nó. Gia đình nàng cũng chẳng thuộc loại khá giả, chỉ là đủ sống, là thuộc gia đình bình thường, từ nhỏ nàng đã tự cho là bản thân phiền phức, luôn khép mình lại với mọi người xung quanh, cắm đầu vào việc học, để học trong ngôi trường danh tiếng mà không tốn một đồng của ba mẹ. Như hôm nay, nàng không khoẻ cũng cố giả vờ để đi học. Ngày nào nàng cũng đi làm thêm, là đi làm lén. Đó là lý do tại sao Lisa bắt gặp nàng 11 giờ đêm còn ở ngoài đường.

Về lý do nàng mệt nhưng không xuống phòng y tế, từ nhỏ nàng đã cực kì ghét mùi sát trùng ở bệnh viện, lúc nhỏ nhiều lần máy trợ thính có vấn đề, khiến Chaeyoung không nghe rõ mọi thứ, nàng trở nên mất bình tĩnh, ba mẹ đưa vào bệnh viện giải quyết rất lâu, mọi người nhìn nàng to nhỏ như nàng là một dị vật, từ đó sinh ra một Chaeyoung cách biệt mình với mọi thứ, đặc biệt có sự mẫn cảm với hai từ 'bệnh viện'.

-"**** hùng hổ cho cố vào, giờ đứa nào cũng ăn mấy nhát" V cầm trên tay chai rượu mới mua, đổ lên vết thương từng người

-"mẹ mày, đau tao từ từ chứ, cồn chứ có phải nước lã cho tao tắm đâu" Jisoo nhăn nhó khi V đổ mạnh vào vết thương

Thế là một lúc cũng làm sạch vết thương xong, cả 4 lấy rượu dư ra uống

-"Lisa không nhanh một chút, lúc nãy tao đã bỏ mạng rồi" Jisoo cười cười nhìn Lisa

-"Tụi mình có phải điên không? ở nhà ăn sung mặc sướng không chịu, lại ra đây đánh nhau với đám chó dơ này" JK bất mãn lên tiếng

-"Ừ nhỉ? dần đánh nhau như thói quen luôn rồi" V nhìn cánh tay chảy máu khẽ nói

Lisa im lặng, lấy trong túi ra kẹo chanh, chia cho từng người

-"ăn đi, bớt nói nhảm"

-"tao không hiểu sao mày thích ăn kẹo chanh dữ vậy? chua muốn chết tao rồi, không thể thích thứ nào ngọt ngào hơn sao" Jisoo định theo thói quen đánh vai Lisa, nhận ra vai người ta vì mình mà bị thương nên hạ xuống

-"tao thích chua, không thích thì trả đây, đừng có lãi nhãi" Lisa quăng ánh mắt khó chịu rõ hướng Jisoo

Vậy là ai cũng chê kẹo chanh của Lisa, mà giờ đây 4 viên kẹo viên nào cũng còn mỗi vỏ

Lúc nãy Jisoo không để ý, xém là mất mạng như chơi, may Lisa dơ tay chắn kịp, cũng vì vậy mà bị thương ở vai, nếu không Lisa sao lại có vết thương nào.


hôm nay đi học như bình thường, có điều suốt buổi học Lisa không lén nghịch điện thoại, ngồi một cục nhìn ra cửa sổ

-"Lalisa Manobal, tập sách đâu rồi?" Kim Jiwon chú ý cô liền hỏi

Lisa quay ra tìm balo thì...trong cặp cô hình như chỉ có kẹo với khăn giấy....hết rồi. Làm gì có tập sách.

Lisa hướng mắt nhìn Cô, ánh mắt hiện rõ 'Em Không Mang Sách'

-"Cô cho em 2p tìm ra một cuốn sách để học, không tôi liên hệ ông bà Manobal thật thì đừng trách" Kim Jiwon trở giọng hù doạ

Lisa lười biếng nhìn Cô, 2p sao? rõ là muốn làm khó cô rồi, giờ có mọc cánh mà bay cũng không kịp. Cô cũng chẳng quan tâm, đừng lấy ba mẹ ra hăm doạ cô. Vô Ích.

Trước mặt có một cuốn sách xuất hiện, Lisa nhìn qua. Ra là Chaeyoung đẩy sách qua cho cô xem chung, Kim Jiwon thấy vậy cũng không làm khó, tiếp tục giảng bài

Cô nhìn sách cho có lệ chứ chẳng thèm học, rồi lại nhìn ra cửa sổ, lâu lâu lại móc trong túi ra mấy viên kẹo chanh.

Đến cuối ngày, lúc cả lớp dần xách balo ra về, Chaeyoung chạm vào vai Lisa. Cô muốn quay ra đá cho cái đứa mới chạm cô một cước, sao lại chạm vào vết thương của cô? thấy nàng, khẽ thở dài.

Nhận thấy cô nhìn mình, một lúc nàng lên tiếng

-"cảm ơn cậu hôm qua"

Lisa nhìn nàng không bày ra cảm xúc gì khác

-"không có gì"

Cô định quay đi, vậy mà Park Chaeyoung lại chạm vào vai cô cái nữa? Cô thật muốn đánh nàng một cái cho hả giận!

-"tớ thấy cậu hay ăn kẹo...coi như quà đền ơn" nàng đưa cho cô ba viên kẹo socola.

Lisa chau mày vì cái đau lúc nãy xong cũng dãn ra một chút, lấy một viên trong tay nàng, cảm thấy hơi buồn cười, tặng kẹo đền ơn hả? có hơi lạ không

Cô định quay đi thì đột nhiên quay lại đối diện với nàng

-"tôi không thích kẹo, nếu cậu thật sự muốn đền ơn, đừng chạm vào tôi nữa" nói rồi cô nhanh chóng bước đi.

Mấy ngày sau đó, nàng và cô dường như chẳng nói với nhau câu nào, nếu giáo viên có nhắc chuyện sách vở của cô, nàng sẽ đẩy sách cho cô coi cùng, chỉ có vậy, hết cả tuần cũng chẳng còn tương tác nào giữa cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro