Trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bao nhiêu năm rồi? Không nhớ nữa! Cái hình ảnh ấy từ lây đã không còn xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa chỉ còn trong giấc mờ và một hình ảnh mờ nhạt dần,Xin... đừng tan biến!"

"Mộc Lạc"- "ai gọi tôi đấy?"
"Còn kông mau dậy, sắp trễ rồi!"bà lão này là nhũ mẫu của cô
- " Trễ gì chứ, con đang ngủ mà"
"Con còn không dậy thì trưởng sử Bạch xông vào đấy! Con quên hôm nay là nghi thức tiếp nhận sứ mệnh Thần Mộc khiển rồi à?
-" Mộc khiển nhân?"(Đây là Mộc Lạc truyền nhân của Mộc khiển Nhân, Con gái tộc trưởng Mộc Khư, và hôm nay sẽ là một ngày rất vất vả với cô đây, ngày tiếp nhận " thân phận " Mộc khiển nhân")
Có tiếng đẩy cửa, một người phụ nữ  với dáng vẻ đẹp như vừa bước từ tranh bước ra, mang trên gương mặt kiều diễm ấy sự lo âu bước vào:
- Mộc Lạc! Sao bây giờ con mới chịu thức dậy? Có biết hôm nay ngày gì không?
- Thì l...lễ nh..nhận tiếp nhận...
- con biết thế sao bây giờ mới dậy?
- con chỉ la ngủ hơi sâu thôi mà.
-chỉ là! Thôi! Con mau chuẩn bị rồi nhanh đến tế đường, cha con còn đợi đấy.
-hừm hừm, con biết rồi mà!(nũng nịu)
Cả ba người cùng đến tế đường 
            **TẾ ĐƯỜNG MỘC TỘC**
CẢ ba người vội bước vào trong tế đường, đây là thánh địa của Mộc tộc do mộc tộc cai quản, tương truyền từ khi Thượng Đế ban quyền năng cho làng Bách Thảo sống sâu trong cánh rừng này thì mỗi một đời qua đi sẽ có duy nhất một người được chọn làm hậu nhân của Mộc Khiển nhân. Không  chỉ Mộc tộc mà các tộc khác như hỏa tộc, Thủy tộc Sa tộc( tộc này sống trong ốc đảo giữa sa mạc, sa khiển nhân khiển cát) và Băng tộc( ở nơi giá lạnh cùng cực Băng khiển nhân có thể tạo ra băng) cũng sẽ nối truyền theo các đời.
Hôm nay là nghi thứ kế nhiệm của Mộc Lạc, ngày mà cô tiếp nhận sứ mệnh khiển nhân của mình
-Cha, con đến rồi.
-Mộc Lạc! Sao bây giờ con mới đến? Nghi lễ sắp bắt đầu rồi.
Một ng đàn ông trung niên. Dáng vẻ nhân đức, đây là tộc trưởng Mộc tộc, Mộc Khư. Cha Mộc Lạc
- Con xin lỗi cha
- con thật là, hôm này là con tròn 18 rồi, mà sao con còn chưa thể ra dáng chút nào vậy? Con cứ thế làm sao cha yên tâm khi con trở thành một Khiển nhân đây, trách nhiệm này không nhẹ nhàng chút nào đâu con biết không?
- ày dà, con biết rồi mà Cha, mắng thì cũng mắng rồi, con thật sự đang rất hối lỗi
- Con đấy, cứ phải khiến cha con lo hoài, cũng không còn nhỏ nữa- trưởng sử BẠCH lên tiến
-Con biết rồi mà Cô cô
-được rồi mau tiến hành nghi lễ thôi. Cùng đến giờ rồi.
-Ukm.
-"NGHI LỄ TIẾN HÀNH" tiếng thông báo của Tộc trưởng vâng lên và nghi lễ chính thức bắt đầu.
Mộc Lạc bước lên lễ đài với trang phục phải nói là hết sức kiều diễm, giờ đây cô đã là một thiếu nữ, có thể gánh trên vai chức trách Thần bảo hộ mộc tộc, nắm trong tay sức mạnh tái tạo và điều khiển muôn loài thực vật
-Hôm nay, tại nơi này, ta xin chính thức trao lại quyền năng và sứ mệnh của Mộc khiển Nhân cho truyền nhân Mộc Lạc. Cũng là hoàng thành tâm nguyện của Mộc khiển Nhân đời trước, mẫu thần của Mộc Lạc. Từ hôm nay trở đi, con phải thề trước linh vị của các vị khiển Nhân đời trước, cố gắn bảo vệ cho sự an bình cho muôn vàn con cháu Mộc tộc(nói nhỏ) Mộc Lạc. Con hãy nhớ kỹ ngày hôm nay và hãy cố gắn hoàng thành nó, đây là đi nguyện cuối cùng của mẹ Con, con nhất đinh hãy cố gắn lên, Cha tin con.
- Con cảm ơn cha. Con nhất định sẽ nỗ lực hết mình_ cô nói nhỏ với cha cô rồi quay sang nói với toàn thể con dân mộc tộc: Hôm nay Mộc Lạc ta nhận sứ mệnh của Mộc khiển Nhân.tâ thề sẽ bảo vệ Sinh linh mộc tộc ta bằng cả sinh mạng.nguyện đem linh hồn máu thịt hòa cùng tinh khí bách thảo. Xương cốt hòa với gốc rễ mộc tộc. Quyết không phụ sự kỳ vọng của mọi người.Trời Đất Trứng Giám.
Hòa cùng với tiếng hoan hô của mọi n người nhưng cô biết con đường sau này của cô chỉ có thể đặt trách nhiệm của một Mộc khiển nhân lên hàng đầu. Sống vì con dân chết cũng vì con dân, tất cả vì con dân MỘC Tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro