Chap 4 : ẤM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tuần nay, nhỏ Mỹ không đi học khiến lớp nó bị khống chế điểm thi đua tuột hạng liên tục. Điều đó vốn dĩ không làm anh lo, anh ít khi để ý đến lớp hạng cao hay thấp nhưng anh luôn sát sao việc thực hiện nội quy từng cá nhân trong lớp vì anh quan niệm hành vi kỷ luật ý thức mới quyết định nên con người chứ gây áp lực bắt thứ hạng cao mà sau đó đâu vào đấy thì cũng chẳng ít gì nên ai vi phạm anh xử phạt rất nghiêm nên lớp anh chủ nhiệm luôn tự ý thức và đạt thành tích cao không cần anh nhắc nhở nhiều. Anh mấy nay rất lo cho nhỏ Mỹ thi cuối kỳ sắp đến mà nhỏ nghĩ liên tục sẽ không nắm được kiến thức để thi.

_ Có bạn nào liên lạc được với bạn Mỹ không ??? - Anh hỏi -

Cả lớp im lặng nhìn nhau. Nó khẽ nhìn qua chỗ ghế ngồi của nhỏ.

_ Con gọi nó không được, qua nhà nó thì không có ai !!! - An bạn thân nhỏ lên tiếng -

_ Thầy cũng không liên lạc được với gia đình em ấy.

Mắt anh thoáng buồn thở dài. Anh đó giờ đi dạy quan tâm học sinh như thế nào chứ không chú trọng đến thành tích thi đua nên tụi học trò quý anh lắm. Bản thân nó cũng biết Ba nó đang lo lắng thế nào, từ dạo nhỏ Mỹ nghỉ lúc nào anh cũng không ngừng suy nghĩ.

Tan học :

Sau cuộc nói chuyện khi anh xuất viện về thì giờ nó đã chịu để anh đưa đi đón về mỗi khi đi học và nó cũng gần gũi với anh hơn trước nhưng trên lớp mặt nó vẫn lạnh như tiền. Tan học xong, anh chở nó đi ăn vì hôm nay thứ 2 nên lát nữa anh phải đi dạy thêm ở trung tâm không ăn cùng nó được, ngoài giờ dạy trên lớp anh dạy thêm ngoài trung tâm vào tối 2,4,6 với sáng thứ 7 còn chủ nhật anh nghĩ ngơi dành thời gian cho nó.

_ Sao Ba lo dữ vậy ?? - Nó hỏi -

_ Gần thi rồi mà Mỹ nghỉ riết sao biết kiến thức để đi thi. Mỹ là đứa có học lực tốt tương lai sáng lắm, nghỉ dang dở thì phí 11 năm cố gắng.

Nó chỉ biết im lặng nhìn anh chứ cũng chẳng giúp gì được cho anh lúc này, nhìn anh suy nghĩ nhiều rồi thức khuya mắt có quần thâm hằn lên mà nó xót trong lòng. Ăn xong, anh chở nó qua nhà của nhỏ nhưng như lời nhỏ An nhà nhỏ khoá không có ai, anh thở dài rồi quay về.

Tối hôm đó, nó đi mua đồ thì vô tình thấy ai giống nhỏ Mỹ nên nó lẳng lặng đi theo sau. Nhìn nhỏ giờ ốm nhom chẳng còn nét đầy đặn đó giờ như thể nhỏ trải qua gì kinh khủng lắm. Nó thấy nhỏ đi vào một căn nhà xộp xẹp ở một góc khuất vắng người mà chỗ này bình thường anh cũng cấm nó đi vào vì tối lại thưa người nên rất nguy hiểm. Trốn ở một bụi cây gần đó, qua khung cửa sổ sáng đèn kia nó thấy như hết mọi việc. Nhỏ đưa gì đó cho người đàn ông có gương mặt khá bậm trợn, bất chợt hắn ta tán nhỏ rồi đẩy nhỏ khiến nhỏ la lên. Thấy điều không lành, nó chạy lại căn nhà đá cửa xông vào, tên đó đang có ý định làm chuyện đồi bại với nhỏ thấy nó hắn bực mình tiến lại tính đánh nó nhưng nó kịp nhanh tay đánh mạnh vào huyệt đạo của hắn khiến hắn ngất đi, trong lúc nhỏ vẫn còn ngơ ngác chưa biết gì thì nó vội kéo đi. Chạy ra một khoảng xa con đường u tối đó, nó lẫn nhỏ thở hồng hộc :

_ Băng... Sao bạn biết tui ở đấy ??? - Nhỏ hỏi -

_ Vô tình thôi !!! - Nó vuốt mồ hôi -

Nhỏ cũng thở hổn hển không kém gì nó, bất chợt nó kéo nhỏ vào quán nước gần đó :

_ Nói đi, sao bạn nghĩ học ??? Người đàn ông đó là ai ?? - Mặt nó nhăn lại toát lên vẻ nửa ấm nửa lạnh -

_ Tui... Tui... Có lý do khó nói...

Nhỏ cúi gầm mặt tránh ánh mắt của nó, biết nhỏ không muốn trả lời nên nó không ép :

_ Giờ bạn cần nơi an toàn. Tui sẽ giúp bạn có nơi ở tạm. Nhưng tuyệt đối không đi ra ngoài....

Nhỏ nhìn nó mà lòng hối hận, bình thường trong lớp nhỏ ghét nó lắm vì thấy nó cứ tỏ vẻ lạnh lùng ta đây là tài giỏi, suốt ngày chỉ ngồi yên một góc chẳng nói chuyện với ai và chính nhỏ cũng đi nói xấu nó miết có khi còn nói lớn cho nó nghe để kiếm chuyện gây qua với nó nữa vậy mà nay chính nó lại cứu nhỏ. Nó dẫn nhỏ tới một căn nhà cách nhà nó cũng không xa mấy. Đó là nhà nó ở với Mẹ nó hồi xưa, sau khi Mẹ nó mất nó qua ở với anh căn nhà như để trống nhưng nó không chịu cho thuê hay bán vì muốn lưu lại những ký ức với Mẹ nó trong căn nhà đó.

_ Cứ ở đây đi. Mà tui dặn nè đừng đi ra ngoài sẽ rất nguy hiểm. Có gì thì gọi tui. Đồ ăn mỗi sáng tui mang qua cho.

_ Ah ừ... Cảm ơn bạn... !!! - Nhỏ ngập ngừng -

Nó cười nhếch miệng nhẹ rồi quay đi. Nhìn đồng hồ đã 21h30 hơn nó giật mình vì anh không cho nó đi quá 21h00. Mà giờ trễ cả nửa tiếng chạy về nhà cũng 15 phút nó vừa chạy nhanh về nhà vừa lo sợ nhẹ trong lòng. Về tới nhà, anh đang ngồi ngoài ghế chờ nó với vẻ mặt vừa lo vừa giận, mặc dù rất sợ nhưng nó vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh :

_ Thưa Ba, con mới về... !!!

_ Con đi đâu giờ mới về ? Nhìn đồng hồ xem !!!! Con gái đi về trễ nguy hiểm lắm biết không ??? Con đi đâu !!! - Anh la nó tới tấp -

_ Con đi mua đồ...

_ Đi mua đồ gì mà về trễ vậy hả ?? Lỡ có gì sao !!!

_ Con xin lỗi Ba... !!!

Nó cúi mặt xuống không còn vẻ lạnh lùng như mọi lần thay vào đó là sự lo lắng và hối lỗi. Anh nhìn nó, thấy nó cũng biết lỗi với lần đầu nên thôi :

_ Ba bỏ qua lần này sẽ không có lần sau đâu. Đi lên phòng thay đồ ngủ sớm đi.

_ Dạ.

Nó trả lời rất nhỏ rồi đi lên phòng. Thật sự, nó không muốn Ba nó biết chuyện của Mỹ bây giờ vì nó biết anh sẽ mang Mỹ về nhà chăm sóc điều đó rất nguy hiểm cho anh mà giờ Mỹ ở mình trong căn nhà đó cũng chẳng an toàn mấy nó cứ suy nghĩ sau đó thiếp đi lúc nào không hay. Gần khuya, anh vào phòng đắp chăn lại cho nó, nhìn vào mắt nó khi nãy anh biết nó có điều gì giấu anh, anh có linh cảm không tốt.

Cũng từ hôm đó, sáng nào nó cũng dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho anh rồi mang qua cho Mỹ, nó tự đi xe đạp điện đi học không để anh chở. Được 1 tuần, anh bắt đầu nghi ngờ...

_ Mấy nay, con có gì giấu Ba ? - Anh bất chợt hỏi nó lúc ăn tối -

Nó giật mình :

_ Có gì đâu Ba... !!! - Nó ấp úng -

_ Có gì khó khăn phải nói cho Ba biết chứ đừng giấu mà ôm một mình nhé !!! - Anh dịu dàng nhìn nó -

Nó như đứng hình trước ánh mắt ấy của anh nên cố lãng đi anh âm thầm quan sát hết mọi hành động cử chỉ của nó. Sáng hôm sau, cũng như mọi lần nó dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh rồi mang qua cho Mỹ. Nhưng nó không biết anh cũng dậy từ rất sớm và lén đi theo sau nó.

_ Nhà này là nhà cũ của nó mà !! - Anh ngạc nhiên dừng xe trước ngôi nhà -

Phía trong nhà nó vẫn chưa hay biết gì vẫn thản nhiên ngồi nói chuyện với Mỹ :

_ Mấy nay bà ổn không ? - Nó hỏi thăm -

_ Tui hơi lo, tối qua tui thấy tụi nó ngang qua đây... Tui sợ tụi nó phát hiện...

_ Mẹ bà sao rồi ? - Nhỏ đã kể cho nó nghe mọi sự tình hiện tại của nhỏ nó cũng rất lo cho nhỏ -

_ Không liên lạc được....

Cửa phòng bếp chợt mở ra nó và nhỏ giật mình :

_ Ủa Ba ... !!! - Nó ngơ ngác -

_ Mỹ... Sao con ở đây ??? - Anh nhìn nó rồi thấy Mỹ cũng ngơ ngác theo -

Cả hai đứa còn đang ấp úng chưa hoàn hồn, anh cũng đang trong trạng thái bất ngờ thì những tiếng ồn ào vang lên :

_ Đại ca, em thấy nó rồi !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro