Chương 1: Thằng nhóc chết tiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Mấy tháng nay trời cứ mưa, khí trời ảm đạm vô cùng.

Tôi tên Duy, Phạm Đức Duy, cái tên chả có gì đặt biệt, nó dường như chỉ được đặt một cách qua loa, nhưng cũng chẳng sao cả. Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả với cha là giám đốc điều hành một công ty và mẹ là hiệu trưởng trường trung học, cuộc sống đủ đầy khiến tôi không còn mơ tưởng hay mong muốn thêm thứ gì nữa.

Một ngày nào đó của mười năm về trước, tôi cũng không chắc nó có phải ngày đặc biệt gì không. Gia đình tôi lại chuyển nhà, ba tôi bảo đây sẽ là ngôi nhà cuối cùng, chắc chắn thế. Mới 6giờ sáng, mẹ đã giục tôi dậy. Căn nhà vắng hoe không còn món đồ nào, chúng đã được chuyển đi đến nơi ở mới. Trên con đường phủ đầy tán cây, những hạt mưa nhẹ tí tách rơi trên nóc xe ô tô, tôi dường như mong đợi một điều gì đó mới mẻ hơn là một nơi ở mới.

Đứng trước ngôi nhà mới mà tôi cũng chẵn có cảm giác gì, có lẽ cái cảm giác lập đi lập lại khiến cảm xúc tôi chai sần đi, đối diện nhà tôi là một xưởng khắc gỗ, cái nơi bé tí như thế nhưng lại phát ra những âm thanh ồn ào, le lỏi trong đó còn có cả mùi gỗ, "đó là sưởng gỗ nhà hai vợ chồng bác Tâm" giọng nói phát ra từ người chủ cũ của căn nhà tôi, cô ấy tên Thanh, đi theo để phụ gia đình tôi sắp xếp đồ đạc, tôi cứ mãi mê nhìn từng nét dao ông ấy khắc nhẹ nhàng trên tấm gỗ lớn, kế bên là bà vợ đang luyên thuyên gì đó không ngừng, quên mất đi ba mẹ đã đi vào từ khi nào.

"Ai da!!Trái banh đâu ra vậy!" Một quả bóng lớn lao vào đầu tôi khiến tôi ngã nhào ra đất. Mặt đường ẩm ướt sau trận mưa làm quần áo tôi lấm lem, nhìn hai đầu gối đỏ ửng, mắt tôi lại rưng rưng.

"Sao hôm nay xui dữ vậy trời"

Giọng nói phát ra từ phía sau lưng, nhìn thằng nhóc chết tiệt, thủ phạm của cú sút vừa rồi tôi lại phát cáu.

"Có biết xin lỗi không vậy, cái đồ vô ý thức"

Cậu ta vội chạy lại xin lỗi tôi rối rít, còn giơ tay ra ngỏ ý muốn đỡ tôi dậy, ngước lên nhìn, gương mặt cậu ta sáng sủa, trên đầu loe hoe vài sợi tóc cháy, nắng xuyên qua từng sợi tóc nâu dường như cả cậu cũng phát sáng.

"Tôi là Hoàng, Nguyễn Trần Minh Hoàng, xin lỗi đã làm dơ áo cậu nha, tại tôi không để ý, mà cậu mới chuyển tới hả?, cậu tên gì?, bao nhiêu tuổi?, từ đâu đến?"-Hoàng

"Tên thì ngoằn ngoèo, nói chuyện cũng ngoằn ngoèo không kém, tôi tên Phạm Đức Duy, 7 tuổi"-Duy

"ờ..., ha..ha, cho tôi xin lỗi"-Hoàng

"Thôi, hôm sau trò chuyện tiếp nhá, tôi đi về ăn cơm đây, không mẹ chửi chết"-Hoàng

"à..ờ, bai, ơ khoan đã, còn áo của tôi thì saoooo!!!???"-Duy

Chưa kịp đợi tôi phản ứng, cậu ta đã vụt đi mất, nhìn cổng nhà cậu ta khép lại tại ngạc nhiên vô cùng, không những là hàng xóm, nhà cậu ta còn cùng một cái hàng rào với nhà tôi, căn nhà trắng hai tầng hiện đại, bên trên còn có một chiếc ban công nhỏ, trước sân được lắp bằng những ô gạch lớn có cỏ chen giữa các khe, nó y đúc với căn nhà mới mà tôi vừa chuyển đến.

Giờ đây, cuộc sống của tôi đã không còn tẻ nhạt như trước, đối diện là xưởng gỗ, tuy cách một con đường khá lớn nhưng đôi khi vẫn nghe tiếng rè rè, cạch cạch của máy cưa, kế bên là nhà của thằng nhóc chết tiệt được gọi là "bạn hàng xóm" lúc nào cũng kê mặt qua hàng rào, thấy tôi là nó cười tít cả mắt làm như thân thiết lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl