Chương 3: Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối, tôi đang ăn cơm cùng gia đinh thì nghe tiếng mưa tí tách bên ngoài, cái âm thanh nhỏ ấy dường như cũng chẳng che đi được giọng nói của mẹ thằng Minh, cái thằng bắt nạt tôi. Thì ra gia đình nó  ở cái xưởng gỗ đối diện được người chủ cũ giới thiệu là "gia đình nhà bác Tâm", mẹ nó nhỏ hơn ba nó tận 8 tuổi vì thế mà nhìn rất trẻ. Mỗi ngày sẽ có thợ đến phụ ba nó làm đồ, khi thì cái ghế lớn, khi thì mấy thứ đồ linh tinh nho nhỏ, thằng Minh tự hào về ba nó lắm, vì ba nó có thể biến những thân cây thô ráp thành những chiếc ghế có nhiều hình thù, đôi khi còn là món đồ chơi nho nhỏ để nó khoe với chúng bạn. 

Quay lại với những tiếng la mắng của mẹ nó, ba mẹ tôi cũng biết chuyện tôi bị thằng Minh trấn lột tiền,  họ cũng chấp nhận lời xin lỗi của mẹ thằng Minh và tha thứ cho nó, dù gì nó cũng là trẻ con, ở lứa tuổi như nó, ai cũng rất thích thể hiện bản thân nổi bật và mạnh mẽ hơn người khác. Mặc dù tôi cũng thấy khó chịu lắm chứ, nhưng nhìn ba mẹ nó với nó cúi đầu xin lỗi tôi cũng thấy thương họ, vì thế mà mẹ tôi cũng gật đầu đồng ý bỏ qua.

Tối hôm đó tôi ngủ cũng mẹ, tôi nói với bà về việc thằng Hoàng đã giúp đỡ tôi, về việc tôi với nó đã kết bạn với nhau như thế nào, tôi chắc chắn rằng lúc đó bà đã rất vui. Từ trước đến giờ vì những công việc bận rộn của cha mẹ mà tôi phải đi theo họ, tôi chưa có một người bạn thân thiết nào, ngôi trường mà tôi từng học lâu nhất là 3 tháng, trước khi mẹ tôi được làm hiệu trưởng, bà cũng từng di chuyển đến rất nhiều nơi, tôi không chắc ngôi nhà này có phải là nơi ở cố định luôn không, nhưng trước giờ ba tôi chưa từng nói dối, và việc ông ấy nói "Đây sẽ là ngôi nhà cuối cùng, từ nay gia đình mình sẽ không chuyển đi đâu nữa" đó chắc chắn là một lời nói đáng tin đối với một thằng nhóc như tôi. Đêm nay tôi ngủ rất ngon, chắc vì đã giải quyết được vụ việc của thằng Minh lại còn có thêm một đứa bạn mới, từ nay tôi có thể vui vẻ, thoải mái đến trường mà không còn sợ hãi gì nữa, đó cũng là nhờ thằng Hoàng, bạn hàng xóm, bạn cũng bàn và cả người bạn đầu tiên mà tôi kết thân.

Sáu giờ sáng, tôi bước chân khỏi giường, nhìn từ trên lầu xuống, tôi thấy mẹ mình đang vui vẻ trò chuyện với mẹ thằng Hoàng qua cái hàng rào nhỏ ngăn cách giữa hai nhà. Tôi chắc rằng hai bà mẹ ấy đang bàn luận về tôi và Hoàng. Tôi chăm chú lắng nghe hai người, câu chuyện về gia đình thằng Hoàng. Mẹ nó nói gia đình họ cũng vừa mới chuyển đến trong năm nay, cũng chỉ có ba người sinh sống, bà ấy thì làm nội trợ, còn chồng bà, cha thằng Hoàng thì mở một quán cà phê nhỏ, phong cách và nước uống rất hợp với giới trẻ nên thường rất đông khách, đặc biệt là vào cuối tuần. Ngoài ra, bà ấy còn nói về Hoàng, Hoàng là một đứa trẻ khá tinh nghịch nhưng đôi lúc lại rất tình cảm với cha mẹ. Đây là ngôi nhà đầu tiên mà họ mua được, lúc trước cả nhà ở với ông bà nội và cậu út, nhưng từ khi cậu út có vợ thì họ dọn ra ở riêng, để hai vợ chồng cậu út sống cùng với ông bà. Gia đình khá giả, hạnh phúc nên cũng thuộc dạng đủ đầy.

Vào buổi chiều, khi trời vừa hết nắng gắt, mẹ tôi đã vội kêu ba lái xe chở tôi với mẹ ra siêu thị. Ngồi trên xe bà nói với hai cha con: "Hôm nay mẹ định làm bữa tiệc nhỏ mời hàng xóm, hai cha con giúp mẹ nhá!", ba tôi đáp: "Ok, chuẩn bị để còn tiếp đãi bạn bè Duy nữa chứ, nhớ giới thiệu bạn con với ba nhe Duy!", tôi gật đầu rồi cười toe toét. Mẹ tôi nói sẽ mời gia đình bác Tâm và gia đình thằng Hoàng, vì mới chuyển đến nên mẹ muốn tổ chức tiệc để gắn kết tình cảm. Sau thời gian suy nghĩ, cả nhà tôi quyết định làm một món lẩu và một món nướng, chọn lựa xong phần thức ăn, tôi đi ngang gian hàng đồ lưu niệm, không hiểu sao nhưng tôi muốn mua một cái gì đó để làm quà tặng cho Hoàng, coi như quà tình bạn của tôi tặng cậu ta, ngắm nhìn một hồi thì tôi chú ý đến cái cốc nhỏ có hình quả bóng, nó làm tôi nhớ đến lần đầu tôi và cậu bạn đó gặp nhau, một kỉ niệm đáng buồn của chiếc áo mới.

Duy: "Mua cho con chiếc cốc này được không ạ?"

Ba Duy: "Con thích cốc à?"

Duy: "Con muốn mua để tặng bạn"

Mẹ Duy: "Tặng Hoàng à?, hai đứa có vẻ thân thiết quá nhỉ?"

Duy ngại ngùng đáp: "Con chỉ muốn cảm ơn cậu ta vì chuyện tuần trước thoi!"

Mẹ tôi cười cười rồi mua chiếc li ấy cho tôi, bà cũng không quên chọn một chiếc móc khoá nhỏ coi như làm quà cho thằng Minh. 

Tối đó, ba gia đình vui vẻ trò chuyện và ăn uống, tôi với thằng Minh làm hoà với nhau, nó cũng hối hận khi nghe mẹ chửi, hứa sau này sẽ không tụ tập bạn bè ăn hiếp ai nữa. Đến khoảng chín giờ, tiệc tàn, ai cũng dọn dẹp và về nhà, tôi tặng chiếc móc khoá cho thằng Minh trong tiệc, còn chiếc cốc, tôi muốn đến cuối buổi rồi mới đưa Hoàng.

Duy: "Này, tôi tặng cậu"

Hoàng: "Hả? À cảm ơn Duy"

Duy ngại ngùng nói: "Đây là quà cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ tôi trong học tập, với lại không biết cậu thích gì nên tôi chọn đại, mong cậu không chê"

Hoàng: "hahaha! Đáng yêu lắm, cảm ơn nha" Hoàng vừa xoa đầu Duy vừa cười tươi, không biết từ khi nào mà tai Duy đã đỏ ửng vì ngại.

Duy: "Muộn rồi, c..cậu về đi, ngày mai gặp lại"

Hoàng: "bái bai, cậu ngủ sớm đi!"

Buổi tiệc gắn kết của gia đình tôi kết thúc trong sự vui vẻ của mọi người. Cho đến hiện tại, tôi vẫn nhớ như in những kỉ niệm ấy, ba tôi đã giữ đúng lời hứa của ông, gia đình tôi đã không chuyển đi đâu tới tận khi tôi học cấp ba. Và trong khoảng thời gian ấy, tình bạn của chúng tôi lại có thêm những tiến triển mới.

(BA CHƯƠNG ĐẦU LÀ NHỮNG KỈ NIỆM ĐƯỢC DUY NHỚ LẠI LÚC DUY VÀ HOÀNG GẶP NHAU, KHÁI QUÁT VỀ CUỘC SỐNG CỦA CÁC NHÂN VẬT. HIỆN TẠI DUY VÀ HOÀNG ĐÃ HỌC CẤP BA)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl