Cuộc gặp gỡ oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Vào lúc 20 giờ, tại bệnh viện Thượng Hải)
Bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu nói với Khiết Hy
Bs: Chỉ bị thương nhẹ, không có gì nghiêm trọng nghỉ ngơi vài ngày là khỏe thôi, cậu ta tỉnh rồi, giờ cháu có thể vào thăm được rồi
Khiết Hy: Dạ, cám ơn bác sĩ
Vừa bước vào, Hoàng Thiên hỏi
Hoàng Thiên: Sao tôi ở đây? Cô là ai thế?
Khiết Hy: Tôi học chung trường với anh đấy! anh thì không biết tôi đâu, anh chàng cá biệt của trường, tôi thấy anh bất tỉnh nên đưa anh vô bệnh viện.
Hoàng Thiên: Dù sao tôi cũng cám ơn, à mà tôi không vì vậy cảm động quen cô đâu nhé, tôi không nghĩ đây sự trùng hợp có phải cô bày mưu để tiếp cận tôi không?
Khiết Hy: Tôi có lòng tốt cứu anh thôi, anh nghĩ anh là ai?. Tôi nghĩ anh ổn rồi. Không phiền anh.
Khiết Hy tức giận bỏ đi mặc cho Hoàng Thiên ở lại bệnh viện
Chiều hôm sau, cũng như bao ngày Khiết Hy bước vào trường học; lại nghe lời mỉa mai từ xa của các cô tiểu thư khác:" Con nhỏ quê mùa này càng nhìn càng ngứa mắt, sao có thể để con nhỏ như vậy học ở ngôi trường đẹp đẽ, danh tiếng này, bữa nay canh cô ta đi vệ sinh đổ nước trên đầu cô ta coi cô ta nhịn tới bao lâu, ép cô ta bỏ học mới thôi"
Cô tiểu thư khác tiếp lời:" Đúng vậy, tôi nghe cô ta còn dám có ý tiếp cận Hoàng Thiên, con vịt quê mùa xấu xí như cô ta mà dám mơ đến Hoàng Thiên".
Sau tiết học thứ 1, Khiết Hy bước vào nhà vệ sinh chỉnh lại tóc mình cho gọn gàng để vào học tiết thứ 2, bất ngờ xô nước lạnh tạt vào Khiết Hy, áo váy ướt sũng cùng tiếng cười nhạo của các cô tiểu thư, lúc đó Khiết Hy chỉ đứng lặng, cắn chặt môi, nước mắt rơi vì cô không hiểu đã làm gì họ ghét cô thế
Khi tiếng chuông reo vào tiết học thứ 2, mọi người đều vào lớp, Khiết Hy vẫn di từ từ vào lớp mặt tái nhợt lạnh run dù váy áo cũng đã khô dần nhờ vào tiết trời đang nóng, các bạn trong lớp cười phá lên, tiểu Uyên hoa khôi của lớp cười nhẹ nói:" thật đáng thương, Khiết Hy bạn nên xin cô lên phòng y tế nghỉ đi, kẻo cảm lạnh". Cô giáo thấy vậy biết Khiết Hy cảm lạnh đã cho Khiết Hy nghỉ hôm nay, lên phòng y tế.
Khiết Hy vừa lên phòng y tế bất ngờ gặp Hoàng Thiên nằm ở đó, cậu ta hỏi:
" Chúng ta gặp lại nhau rồi, cô thích tôi à, rảnh thế theo dõi tôi hoài thế biết tôi đang ở phòng y tế này."
Khiết Hy nghe vậy, lòng tức giận nói:"Anh nghĩ tôi rảnh thế à, tôi bị cảm lạnh, lên phòng y tế không được à"
Hoàng Thiên cười nhẹ, lạnh lùng nói: " Bị bắt nạt nhẫn nhịn lâu thế, tôi cũng sợ cô rồi, nhường chỗ cho cô nghỉ, tôi đi trước đây, bye"
Khiết Hy được chị Y tá đưa thuốc cảm uống, rồi nằm xuống nghỉ, lúc này tâm trạng cô rất rối bời, cô không bao giờ nhẫn nhịn ai khi bị bắt nạt, thế mà muốn bình yên học ở trường này lâu , cô đã phải làm thế, họ chán không tiếp tục bắt nạt cô, thế mà... tủi thân không biết làm gì, chẳng có bạn bè chia sẻ.. rồi quá mệt mõi Khiết Hy ngủ quên đi, ánh nắng chiều vào cửa phòng y tế không một ai ở bên, ánh nắng rọi thẳng vào gương mặt ngủ say còn rõ vệt dòng lệ rơi xuống gối, làn tóc rối bời, cảnh tượng ấy thật đáng thương. Khiết Hy giật mình tỉnh giấc, biết là mình ngủ quên đến giờ tan trường nên về, cô bước đi một mình lặng lẽ, váy áo nhăn nhó, cô vẫn tỏ ra bình thường, vừa vào nhà trọ cô ở, cô vội thay áo thun và quần jeans ngắn, cột tóc gọn gàng, dọn dẹp nhà cửa, nấu vội ly mì ăn vì ở một mình nên cô ít nấu ăn, xong hết rồi chạy ùa ra chỗ con mèo tam thể bỏ hoang đang kêu "meo meo" vì đói, vội lấy túi thức ăn ra cho con mèo ăn đi về thì tình cờ gặp Hoàng Thiên bước tới, hỏi:" Lại là cô, thì ra cô là chủ mấy con mèo này à, tôi tình cờ thấy nó trên đường định đem nó về nhà nuôi, có lẽ thôi". Khiết Hy thấy vậy nói:" chỗ tôi ở không nuôi mèo được, đành để đây cho chúng ăn, tôi không phải là chủ nó, anh muốn thì cứ đem về nuôi, dù sao bỏ nó một mình ở đây tôi không yên tâm, vì tôi hay bận đi làm thêm nữa, ít ra có một người bầu bạn với nó sẽ không buồn"
Hoàng Thiên nói:" Thôi được, tôi sẽ mang chúng đi, cám ơn cô".
Khiết Hy cười nhẹ, bảo:" Tôi không ngờ người như anh cũng thích mèo, một kẻ chỉ phá phách nổi tiếng ở trường nhiều người theo đuổi nhờ vẻ đẹp trai".
Hoàng Thiên nở nụ cười bí ẩn, nói: " Đúng tôi là là một học sinh cá biệt, phá phách, thì chẳng lẽ tôi là người không tình cảm, những cô gái theo đuổi tôi vì vẻ đẹp trai lạnh lùng tôi ư? Họ chỉ muốn biết tôi có bao nhiêu tiền, gia thế hiển hách cỡ nào mà không ai biết rõ,...à sao tôi lại phải nói cho cô nghe chứ, tôi đi đây". Vừa dứt lời Hoàng Thiên vội bước đi, Khiết Hy ngỡ ngàng trông theo nghĩ:" Không ngờ anh ta một người ấm áp như thế, giá như mình có thể làm bạn với anh ta, à không thể nào, chẳng ai muốn làm bạn với con vịt xấu xí như mình, thôi đi về mai chủ nhật còn phải đi làm thêm nữa". Khiết Hy bước đi về nhà giữa dòng người tấp nập vui đùa, cảnh đêm trở nên rực rỡ những ánh đèn của tòa nhà, xe cộ chạy, hương cà phê ấm từ quán bên đường tỏa ngát hòa với không khí đêm lạnh, khiến cô cảm thấy lạc lỏng và nghĩ:" Thượng Hải rộng lớn như vậy không có một ai làm bạn với mình, có lẽ mình nên thay đổi bản thân, xinh đẹp luôn được đón chào chẳng ai quan tâm đến người đó tốt bao nhiêu".
Từ đêm đó, Khiết Hy trở nên mạnh mẽ hơn, cô dùng số tiền mình để dành mua mĩ phẩm, sắm quần áo đẹp.
( Chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo các đọc giả đón tiếp tập 2 nhe, mong nhận được ủng hộ, góp ý của đọc giả để truyện càng ngày càng hay hơn).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro