Bất An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Dĩ Cẩn bước ra từ cửa bệnh viện, anh nhìn đồng hồ đeo tay xem thời gian, bây giờ cũng phải 8h tối rồi, cũng khá muộn, hôm nay không cần phải tăng ca nên được về sớm hơn thường ngày

Nhưng Tô Dĩ Cẩn chỉ mong ngày nào cũng là ngày tăng ca thì tốt hơn

Tuy nghe hơi khó tin nhưng thật sự Tô Dĩ Cẩn mong thế là hạnh phúc, lí do cũng đơn giản là anh không muốn về nhà

Đúng. Tô Dĩ Cẩn không hề muốn về nhà, chỉ vì trong nhà anh đang có một người luôn luôn trông đợi anh về

Và Tô Dĩ Cẩn chẳng có một chút xíu hứng thú nào về việc này

Anh lê từng bước chân đi ra tàu điện, cầu nguyện cho tàu đi chậm lại để câu giờ, xuống tàu điện cũng phải đếm từng bước chân nhìn trời nhìn đất ngắm gió, ghé Highlands uống cà phê, cuối cùng vẫn là đến cửa nhà

Tô Dĩ Cẩn hít một hơi thật sâu, rút chìa khóa trong túi áo ra cắm vào ổ, xoay chìa rồi đứng yên bất động không làm gì cả, anh đang phân vân không biết liệu bây giờ chạy còn kịp không

Nhưng có vẻ muộn rồi, cửa đã mở ra

Một người đàn ông mở cửa, vẻ mặt cậu ta ban đầu xám xịt, nhưng vừa nhìn thấy Tô Dĩ Cẩn, từ đen đã thành cười ôn nhu kéo tay Tô Dĩ Cẩn vào nhà, đóng sầm cửa lại ngay lập tức

"Tại sao hôm nay anh lại về muộn thế? Rõ ràng hôm nay anh đâu tăng ca".  Câu đầu tiên Tô Dĩ Cẩn nghe được sau khi bị Hàn Mặc Uyên ép vào cửa

Tô Dĩ Cẩn hơi run, tay nắm chặt đổ mồ hôi, anh hắng giọng cố biện hộ cho mình, tuy đấy chỉ là lời nói dối

"Tôi phải giúp đồng nghiệp vài thứ"

Hàn Mặc Uyên híp mắt, nghi ngờ hỏi:

"Là việc gì?"

Tô Dĩ Cẩn thả lỏng người, ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu, nói:

"Là việc của tôi, không liên quan đến em"

Nói xong anh còn hơi mím môi, mặt đỏ lên cố ưỡn ngực thể hiện mình không hề thua kém ai, mắt đăm đăm nhìn thẳng Hạ Mặc Uyên

Hạ Mặc Uyên: O_o
.
.
.
.
Chừng vài giây sau Hạ Mặc Uyên im lặng bưng mũi, cậu không tài nào kiềm chế được cảm xúc hiện đang dâng trào, dáng vẻ bây giờ của Tô Dĩ Cẩn khiến cậu chết mê chết mệt, quá dễ thương, nó làm cậu muốn quỳ xuống người đàn ông này (hình như hơi M =)))

Anh ấy không làm gì đã khiến cậu muốn quỳ liếm rồi nói gì thứ khác ╮(╯▽╰)╭ ╮(╯▽╰)╭

Tuy trong lòng Hạ Mặc Uyên đang gợn từng đợt sóng lớn cuồn cuộn nhưng ngoài mặt thì lại bình tĩnh vô cùng, cậu nâng khuôn mặt Tô Dĩ Cẩn lên, hạ xuống một nụ hôn nhẹ vào môi, rồi cười kéo tay Tô Dĩ Cẩn nói:

"Em làm xong cơm rồi chỉ còn chờ đợi anh về thôi, anh hẳn là đói rồi đi"

Tô Dĩ Cẩn vẻ mặt hoang mang mặc cho Hạ Mặc Uyên kéo vào, giờ đây đầu óc Tô Dĩ Cẩn tràn ngập những dấu chấm hỏi to đùng

'Chỉ thế thôi ư?'.  Anh nghĩ 

CHỈ - - THẾ - THÔI - Ư?!?!!!?!?

Đây đúng là một cú sét lớn đối với Tô Dĩ Cẩn, thường thì khi anh chống đối, lẽ ra bây giờ anh phải bị quẳng lên giường chèn ép tới sáng mai từ lâu rồi, nhưng hôm nay Hạ Mặc Uyên lại tha cho anh

Một con người mà ngày nào cũng ép anh làm tình như một con chó động dục lại tha cho anh ư?? Nghe khó tin không chứ

Tô Dĩ Cẩn nghi ngờ không biết hôm nay Hạ Mặc Uyên có uống lộn thuốc không
.
.
.

Thế thì ngày nào Hạ Mặc Uyên cũng uống lộn thuốc như thế này thì vui quá ha hả ha hả  (∩__∩)

Tô Dĩ Cẩn vui vẻ ngồi xuống bàn ăn, cầm đũa lên định gắp một món thì đĩa đã bị Hạ Mặc Uyên đem đi đổ hết vào thùng rác

"Ơ (⊙o⊙)".  Tô Dĩ Cẩn giật mình

"Đồ ăn nguội không còn ngon nữa, để em làm món mới cho anh".  Hạ Mặc Uyên đeo tạp dề màu hồng vào, bắt tay làm món mới nóng hổi cho Tô Dĩ Cẩn ăn, để anh ấy ăn đồ nguội là không được

Tô Dĩ Cẩn đành ra ghế sô pha ngồi chờ xem ti vi, chỉ một chốc lát đã nghe thấy tiếng gọi ăn cơm của Hạ Mặc Uyên

Tay nghề của Hạ Mặc Uyên đúng là không sai mà, ngon như đầu bếp năm sao vậy

Tô Dĩ Cẩn ăn được vui vẻ nghĩ

"Đồ ăn có ngon không?".  Hạ Mặc Uyên cười dịu dàng hỏi

"Ngon ngon lắm".  Tô Dĩ Cẩn vừa ăn vừa khen, tay nghề của cậu càng ngày càng lên tay mà

Anh phát hiện Hạ Mặc Uyên không hề động đũa, chỉ ngồi chống cằm ngắm anh suốt nãy giờ

"Em không định ăn sao?"

"Em ngắm anh thôi là đủ no rồi".  Hạ Mặc Uyên cười híp mắt nói

"Nhảm nhí, tôi có phải đồ ăn đâu mà no, cậu ăn đi".  Tô Dĩ Cẩn đầu gỗ không nhận ra ý tứ sâu xa trong đấy, khuyên Hạ Mặc Uyên nên ăn đi

"Thế thì chốc nữa em lại ăn tới bội thực mất".  Hạ Mặc Uyên cúi đầu cười, tay với lấy chiếc đũa cũng ngồi ăn cơm

Tô đầu gỗ: ????

----------------------+++++++++++++

"A!"

Tô Dĩ Cẩn bị Hạ Mặc Uyên bế lên giường, một phát thả anh xuống rồi nằm đè lên không kịp cho anh giãy dụa chút nào, tiến tới nắm cằm Tô Dĩ Cẩn hôn lên thật sâu

Tô Dĩ Cẩn mặt đỏ bừng gượng ép mình, một tay đặt lên vai Hạ Mặc Uyên một tay để trước ngực, cố gắng đón nhận cái hôn tàn bạo từ Hạ Mặc Uyên

Đầu lưỡi cậu cậy miệng anh ra, chưa kịp để Tô Dĩ Cẩn thở đã chèn vào mút liếm sạch, cái tay không đúng đắn đang xoa xoa điểm mẫn cảm dưới lớp áo của anh, từ từ cởi từng cúc áo

Khi Hạ Mặc Uyên tách môi lưỡi Tô Dĩ Cẩn ra, có một sợi chỉ bạc kéo dài theo giữa môi hai người, Hạ Mặc Uyên lấy tay chạm nhẹ vào môi Tô Dĩ Cẩn lau đi hộ anh, còn biến thái cho ngón tay vào miệng anh trêu chọc

Tô Dĩ Cẩn muốn chết vì xấu hổ rồi, sao anh lại quen một thằng biến thái như thế này chứ, đẳng cấp của sự biến thái là đây chứ đâu

Hạ Mặc Uyên từ hôn môi Tô Dĩ Cẩn chuyển sang hôn tai, cậu rất thích liếm tai anh, nhất là những nơi có lỗ khuyên, cảm giác hôn trên lỗ khuyên đấy thật tuyệt

Tô Dĩ Cẩn xỏ rất nhiều khuyên, 3 lỗ bên trái 4 lỗ bên phải, 1 lỗ ở lưỡi và 1 lỗ ngay dưới rốn

Hạ Mặc Khuyên từng hỏi sao anh lại đeo nhiều khuyên như thế

Tô Dĩ Cẩn đơn giản trả lời là do anh ấy thích thế

Anh say đắm với những khuyên tai

Nhưng Tô Dĩ Cẩn rất ít khi đeo khuyên, ngoại trừ những lần đi ra ngoài chơi ra thì anh ấy hầu như đều cất hết nó đi, tại vì bệnh viện cấm đeo khuyên

Mà cuộc đời của Tô Dĩ Cẩn dành hết thời gian cho bệnh viện, làm gì còn thời gian làm điều mình thích

Hạ Mặc Uyên chăm chú liếm lỗ tai, dừng lại một chút mới nói bên tai Tô Dĩ Cẩn

"Anh có muốn xỏ thêm khuyên ở chỗ nào không?"

Tô Dĩ Cẩn bình ổn hơi thở của mình một lúc mới trả lời

"Hiện tại thì không, tôi cũng không muốn xỏ quá nhiều trên người, bệnh viện sẽ biết"

"Còn em thì muốn anh xỏ thêm một chỗ nữa đấy".  Hạ Mặc Uyên cười lưu manh nhìn Tô Dĩ Cẩn, tay ngắt lấy đầu vú anh véo mạnh

"A!!".  Tô Dĩ Cẩn chỉ lo kêu đâu còn rảnh rỗi suy nghĩ lời của Hạ Mặc Uyên

Hạ Mặc Uyên xoay người Tô Dĩ Cẩn ra sau, để anh nằm úp người lên giường, cởi áo sơ mi ra bắt đầu một đường liếm từ gáy anh trở xuống, cắn cắn khung xương hình cánh bướm Tô Dĩ Cẩn, tạo thành rất nhiều những vết đỏ đỏ sau lưng

"Hức. . . tôi ghét tư thế này. . lại bắt nạt tôi".  Tô Dĩ Cẩn khóc lên án Hạ Mặc Uyên

Đang say mê Hạ Mặc Uyên bất chợt dừng lại lo lắng hỏi

"Anh ghét ư? Vậy chúng ta sẽ không làm tư thế này nữa nhé, em có làm anh đau?"

". . .Không hẳn. . . chỉ là nó khiến tôi cảm thấy như cậu sắp địt tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro