" Khiêu Vũ Cùng Tử Thần "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝐖𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠: có nhưng yếu tố gây khó chịu với một số người, ooc, did - dissociative identity disorder và một số yếu tố khác. và mình xin khẳng định đây chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
mệt mỏi
chán nản
áp lực

cô đơn

thật tồi tệ...mọi thứ giờ đây đều đang trở nên thật tồi tệ.

[...]

tôi lê bước về nhà với thân xác chi chít vết thương. đến cả bây giờ bản thân tôi còn chẳng nhận ra chính mình khi nhìn vào gương. đây không phải lần đầu tôi bị như thế. đừng hỏi tôi bố mẹ đâu ? ha...chết rồi. bọn họ chết hết cả rồi. tôi có một người anh sinh đôi. bọn tôi giống nhau đến độ chẳng ai phân biệt được cả hai. nhưng tính cách bọn tôi rất khác nhau. anh ấy là người mạnh mẽ, thông minh và hướng ngoại còn tôi ngược lại hoàn. à tôi tên là Antony và anh ấy là Harris.

mãi mới về đến nhà, tôi bước vào nhà với ánh mắt hoảng hốt của anh trai. vội đỡ lấy, rồi như mọi lúc, anh nhẹ nhàng sơ cứu cho tôi. anh là người thân duy nhất cũng như là người tôi yêu thương nhất, là người luôn che chở, lắng nghe tôi. anh im lặng và nhẹ nhàng băng bó những vết thương cho tôi.

Harris: có đau lắm không ? anh có mạnh tay lắm không ?

tôi nhẹ lắc đầu. sau đó anh và tôi cùng nhau ăn tối và nói chuyện.

Harris: bọn nó lại đánh em sao ? lần thứ bao nhiêu rồi ? hả ? em muốn bị bọn nó đánh đến chết à ? nói anh nghe, em định như thế này đến bao giờ ?

tôi im lặng chẳng hó hé gì. vì tôi biết dù là có nói gì đi chăng nữa thì anh cũng chẳng thể tin tôi. anh nói rồi cũng im lặng rồi xoa đầu tôi, anh vẫn ôn nhu và dịu dàng như mọi ngày.

Harris: em về phòng đi, chỗ này để anh dọn.

tôi đứng lên rồi hướng bước về phòng, cuộn tròn trong chăn, ôm gối tự an ủi.

_thật may, em vẫn còn có anh, Harris.

tôi thiếp đi trong chăn vì sự ấm áp mà nó mang lại.

[...]

đỉnh điểm của mọi sự việc là ngày hôm đó tôi bị đánh đến mức phải nhập viện. tôi hôn mê đến tận 3 ngày. vừa mở mắt ra tôi thấy rất vui vì người đầu tiên tôi được nhìn thấy chính là anh trai yêu quý của mình, Harris.

nhưng trên người anh toàn là máu. là máu của bọn nó - bọn nó đánh tôi đến mức phải nhập viện. cơn giận nó dồn nén lại, máu tiết của anh dâng cao. hôm nay anh trai quý mến của tôi lại mất bình tĩnh nữa rồi.

và đêm đó, anh đã giết chết bọn nó. nói đúng hơn là Harris, anh trai quý mến...

Ở Trong Trí Tưởng Tượng Của Tôi.

_hôm nay anh thật mất bình tĩnh đấy, người anh song sinh đáng mến của em ạ.

tôi nhìn vào gương và nhẹ nhàng nói với Harris - người phản chiếu trong gương với ánh mắt điên dại và đôi môi nở một nụ cười méo mó đến rợn người.

[...]

" cho gọi tù nhân số XXX lên phiên tòa, đã đến giờ hành quyết. "

bên ngoài phát ra lệnh triệu tập. tôi bị lôi đi bởi hai tên cảnh sát.

_chúng mày ồn ào thật đấy ! - tôi lèm bèm.

giờ đây tôi đang đứng trước vành móng ngựa để đợi bị tuyên án.

"giết chết bố mẹ và em gái ruột, hành hung 5 thanh niên khác đến tử vong. anh bị tuyên án tử hình nhưng do có bệnh về tâm lý nên tòa tuyên án anh tù chung thân. bãi tòa !"

thẩm phán gõ mạnh cây búa của mình ra hiệu kết thúc phiên tòa.

_bọn mày nói nhiều quá đấy ! những đứa bọn mày ồn ào thật đấy ! muốn giết thì giết tao ngay đi. dù là một kẻ quét đường hay một vị vua ai rồi cũng phải khiêu vũ điệu múa cuối cùng với tử thần cả thôi !

tôi cười lên man dại rồi bị lôi đi..

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro