1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ngày mai đốt trụi căn nhà đó. phải chắc chắn không còn mạng người nào sót lại."

chí huân lưng thẳng tắp như cổ thụ, vững chãi nói ra lời không phải ai cũng dám nói với thôi huyền tuấn làm gã hết mực kinh ngạc mở to mắt nhìn trịnh chí huân, như con sói đơn độc trên đỉnh núi tuyết, kể cả sự thảng thốt của huyền tuấn cũng không làm lung lay được chí huân.

"nhưng ngày mai còn có nội gián bên ta tham gia, làm vậy há chẳng phải là hao tổn lực lượng rồi sao cậu trịnh? huống hồ gì hai tên nội gián đó vẫn còn sử dụng được."

"hi sinh thiểu số, cậu thôi chưa nghe qua nhỉ? chuyện tôi đã quyết thì không thay đổi, cậu cứ nói lại với phác tài hách như thế đi."

mặc cho thôi huyền tuấn cố gắng thuyết phục, trịnh chí huân vẫn kính cẩn mân mê ly trà trên tay mà để ngoài tai lời gã nói, đành bất lực thỏa hiệp, ngậm ngùi quay bước khỏi cửa nhà họ trịnh rồi chỉ buông lại một câu, vẫn cứng đầu như ngày nào vậy, trịnh chí huân ạ.

cũng nhờ sự cứng đầu đó mà vừa chạm ngưỡng hai lăm đã đứng đầu bộ cảnh sát, cũng chỉ có trịnh chí huân. nhưng ai mà không biết trịnh chí huân không theo chính nghĩa, không theo chính phủ quốc dân nam kinh. trịnh chí huân theo nhật, là kẻ bán nước.

hắn chấp nhận dưới trướng người nhật. muôn vàn tội ác, tay trịnh chí huân gián tiếp bị nhuộm đỏ tươi máu tanh tưởi của dân chúng. nhưng hắn chẳng mảy may để tâm đến. chỉ cần trịnh gia còn tồn tại, cha hắn chỉ cần đến thế, chỉ cần đến thế thôi.

tuyết đóng thành từng lớp dày dưới đất, trịnh chí huân nhìn thôi huyền tuấn chật vật bước đi rồi mỉm cười. "đôi khi cứng đầu mới sống được."

chiến tranh loạn lạc nổ ra khắp đại lục, nơi yên bình giờ chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. bắc bình hiện tại được coi là một trong số ít khu vực an toàn, chưa xuất hiện bạo động hay tấn công, duy chỉ có lính nhật vẫn đang được bơm đến đều đều - chỉ có tay trong của quân phiệt nhật bản biết, đất bắc bình sắp thành tàn dư chiến tranh. kể cả trịnh chí huân, cha hắn và anh cả cũng đang dốc sức cống hiến cho kẻ thù của đất nước, có sai không? không.

miễn là trịnh chí huân còn sống tốt thì không có gì là sai.

.

trịnh phủ rộng lớn nên số lượng gia nhân trong nhà nhiều vô kể cũng không có gì lạ, già nhất là bà quản gia quán xuyến việc nhà hắn từ trước khi trịnh gia theo nhật và bé nhất là liễu mẫn tích, một kẻ khố rách áo ôm được nhặt về lúc nằm đông cứng ở cửa sau trịnh phủ. người ngợm dơ dáy nhưng không hiểu sao tắm cho sạch sẽ lại thấy trắng tinh tươm, tóc đen nhánh phủ lên mắt to tròn xoe. gia nhân trong nhà lúc nhặt được chỉ nghĩ cậu bé đương tuổi dậy thì, xúm vào xem thằng nhóc con quá đỗi dễ cưng, rồi ngả ngửa khi biết thằng nhỏ đã hai mươi tuổi tròn, nhà nó ở thiên tân, cha bị giết, mẹ bị cưỡng hiếp. chỉ sót lại một mình liễu mẫn tích chạy trối chết đến bắc bình, mệt thì dừng lại nghỉ, bới tuyết bỏ vào miệng thay nước khi khát, đói thì lò dò vào nhà dân xin ăn.

trịnh chí huân nhìn thằng nhỏ gầy còm trước mặt chỉ biết phất tay bảo gia nhân trong nhà tự quyết vì nuôi thêm một miệng ăn thì trịnh gia không phải không lo được. vậy là liễu mẫn tích được trịnh gia "cưu mang", thế nên mang theo lòng biết ơn, việc lớn việc nhỏ trong nhà gì cũng giành làm.

nhưng có điều liễu mẫn tích không biết, hoặc giả vờ không biết. trịnh phủ vốn chẳng phải nơi tốt đẹp gì cho cam, bắc bình cũng không còn bình yên bao lâu nữa. thêm một điều khác mà nếu biết, liễu mẫn tích cũng không tin.

trịnh chí huân biết nó là kẻ chống đối chính quyền quân phiệt nhật bản, biết nó làm cho chính phủ nam kinh.

biết rõ nó đến đây để moi tin, dò thám.

nhưng hắn không đuổi nó đi. dù sao cũng chỉ là cỏ rác, dạy cho một bài học là được.

suốt mãi đến một năm ở lại trịnh gia, liễu mẫn tích dù mang thân phận "điệp viên" nhưng vẫn lặng như tờ, yên ổn làm một kẻ giúp việc ở trịnh gia, trịnh chí huân không có dịp để cho nó biết thế nào là lễ độ khi dám mò đến hang cọp. địch im thì ta cũng lặng. trịnh chí huân đã ngồi lên được chức vị cảnh sát trưởng có nghĩa hắn hiểu hơn ai hết đường đi nước bước của chính phủ nam kinh - thế chủ động so với quân địch là thế bị động, ai có lợi hơn nhìn vào cũng thấy, trịnh chí huân chỉ cần đi một bước thì chính phủ nam kinh phải đi tới mười bước.

sườn mặt cương nghị chìm trong bóng đêm, mắt cáo nhắm nghiền. bên tai chỉ nghe tiếng nói chuyện rôm rả của gia nhân đang làm việc bên ngoài cửa sổ bỗng bị âm thanh gõ cốc cốc xen ngang.

"cậu chủ, em đến dọn khay trà ạ."

giọng liễu mẫn tích non nớt vang lên. trịnh chí huân ậm ừ một tiếng để liễu mẫn tích biết, ngay khi cái dáng người bé xíu ấy bước vào, hắn vẫn không tin được với khuôn mặt này thì liễu mẫn tích làm được gì cho nam kinh rồi, hay do thám chỉ là cái danh. nhưng không giây nào chí huân buông bỏ cảnh giác, ở mẫn tích vẫn có cái gì đó làm hắn phải dè chừng. híp đôi mắt dài, hắn để lại lá thư - vừa được gửi từ chỗ akira, thông báo về việc tháng sau sẽ bắt đầu đàn áp dân chúng ở bắc bình, chúng sẽ bắt đầu di chuyển từ thiên tân - quê nhà mẫn tích - lên khay trà, thích thú nhìn ánh mắt tò mò của mẫn tích, nhìn đồng tử giãn ra khi nó đọc từng con chữ.

chí huân ngửa người lên ghế, hai tay chắp ra sau gáy, hưởng thụ liễu mẫn tích chết lặng đang cầm khay trà giữa thư phòng, đôi mắt lạnh tanh nay lại mang ý cười phảng phất, môi nhếch lên.

"liễu mẫn tích, em biết nội dung bên trong mảnh giấy là gì không?"

"cậu trịnh, em không biết chữ."

"phải không?"

trịnh chí huân đứng dậy, dáng người cao lêu nghêu áp đảo mẫn tích trong tức khắc. hắn cúi xuống, để cằm qua vai mẫn tích. hơi thở nóng hổi mang theo mấy chữ làm mẫn tích xám xịt mặt mày, "ngày mai đi họp với tôi."

"bắt buộc, em biết mà đúng không? em không có quyền gì cả, ở đây không phải chính phủ nam kinh."

liễu mẫn tích biết mình tiêu đời.

vừa tức khắc còn muốn chuyển tin cho thôi hữu tề, giây sau nghe trịnh chí huân đã tỏ tường thân phận cất công giấu hơn một năm trời. nhưng liễu mẫn tích đã chọn đi theo cách mạng, có chết cũng phải chết vì nam kinh. nó cứng rắn tách lưng khỏi lồng ngực chí huân, nhìn vào mắt hắn ngoan cường, đoạn cất tiếng hỏi.

"vậy giờ anh làm gì đây? giết tôi hay tra tấn để moi thông tin?"

"hơn thế nhiều bé nhỏ ạ. sau cùng thì em cũng chỉ là con chuột nhắt sống nhờ vào lương thực của trịnh phủ mà thôi. mà tôi vô tình cũng là con chuột hèn mọn theo đuôi nhật bản, sao em không để tôi dẫn lối em đi?"

trịnh chí huân cười gằn nhìn chân mày mẫn tích nhíu chặt, hắn bước ra của gọi bà quản gia, bảo rằng từ nay liễu mẫn tích chuyển đến phục vụ riêng cho hắn. liễu mẫn tích lúc này biết mình bị trịnh chí huân bỏ trong lòng bàn tay rồi.

hắn muốn nó sống thì nó phải sống, hắn muốn nó chết thì mẫn tích cái xác cũng không còn.

.

trịnh chí huân thật sự đưa liễu mẫn tích đi họp cùng tại sở cảnh sát ngày hôm sau.

sở cảnh sát tỉnh bắc bình, nhưng dân chúng biết cảnh sát bây giờ đang làm việc cho ai kể từ khi trịnh chí huân lên nắm quyền, bổ sung thêm luật lệ đàn áp công khai dân tình mà mở đường cho quân phiệt đế quốc ôm trọn đất nước. người chúng sinh căm ghét nhất chỉ có hai loại, một là bè lũ bán nước, hai là trịnh chí huân. vì trịnh chí huân không chỉ đơn thuần bán nước, hắn gây đủ tội ác, đạp lên máu xương để củng cố trịnh gia, làm việc bất chấp, chỉ cần không hại đến hắn thì việc ấy tất không sai.

phòng họp hoa lệ, nắng qua khung cửa điêu khắc tinh xảo chiếu thành những hình thù đẹp mắt trên tường làm mẫn tích nhìn tới ngẩn người. từ lúc sinh ra, mẫn tích lúc nào cũng trong cảnh túng thiếu nhưng cha mẹ luôn dạy cậu phải sống vì đất nước, kể cả khi người thầy giáo nghèo ấy bị giết hay người đàn bà lam lũ một đời bị làm nhục, trước khi đẩy mẫn tích ra đi vẫn dúi vào tay cậu tấm ảnh của một người chung chí hướng khác, bảo mẫn tích phải cùng với những người khác hoàn thành ước vọng của họ.

liễu mẫn tích được trịnh chí huân mua cho một cái áo khoác bông dài và một cái đồ chụp tai rất mềm, trước khi ra khỏi cửa bắt cậu mặc vào cho ấm. nó lần đầu được ngồi trên xe, vừa thích thú vừa sợ trịnh chí huân nên chỉ dám ngồi im lặng nhìn ngó xung quanh trong khi hắn cúi đầu xem lại giấy tờ. khí thế của chí huân không phải lúc nào cũng bừng bừng áp đảo, đôi lúc vẫn ôn hòa như hiện tại. mẫn tích lén đưa mắt nhìn góc nghiêng của cảnh sát trưởng trẻ tuổi, rồi lại bị hắn bắt gặp khóa lấy ánh mắt nó.

"cái này không có gì để báo về cho nam kinh đâu, một lát được nghe trực tiếp hay hơn nhiều em ạ."

quả thật, nghe trịnh chí huân bàn việc đến váng cả đầu óc. bao nhiêu thông tin về bạo động, về cách đàn áp và tiêu diệt căn cứ quân khởi nghĩa mẫn tích luôn đi tìm nay lại được kể chi tiết hơn bao giờ hết. nhưng nó làm gì còn cơ hội điện tín cho những thôi hữu tề hay lý minh hùng cơ chứ? mẫn tích bây giờ chỉ là con cá nằm trên thớt chờ trịnh chí huân làm thịt mà thôi. mà biết đâu sau buổi họp này liễu mẫn tích bị thủ tiêu luôn không chừng.

"cảnh sát trưởng, thằng nhóc này là ai đây?" phác tài hách hất cằm về hướng mẫn tích, đoạn hỏi chí huân.

"ồ, một con chó con không nghe lời."

thôi huyền tuấn nhìn vào nốt ruồi bên dưới đôi mắt đang hơi run rẩy của mẫn tích rồi vỗ vai phác tài hách trước khi đứng dậy sau cuộc họp, để lại mấy chữ làm cho tốt rồi rời đi. phác tài hách gật gù, cũng bật dậy nhưng không đi theo thôi huyền tuấn mà bước lại gần mẫn tích đương cúi gằm bên cạnh chí huân.

"chó con nhà cậu trịnh nhìn nhu hòa nhỉ? cậu trịnh mà cũng có hứng thú với mấy đứa nhỏ thế này à?"

phác tài hách nói chuyện không kiêng nể, hành động càng quá quắt. trên người bộ quân phục xanh mang khí thế ngút trời che hết ánh sáng quanh mẫn tích, nâng cằm bắt nó ngẩng đầu lên rồi lại xoa nốt ruồi lệ bên dưới mắt phải. mẫn tích khó chịu nhưng không dám phản kháng vì sợ chết, sống được khắc nào hay khắc đó, dây vào trịnh chí huân đã là quá đủ.

"cậu phác đã làm xong việc tôi giao chưa nhỉ? có vẻ vẫn còn rỗi rãi tới mức trêu chọc đến người của tôi thế này cơ mà, có khi tôi nên phó thác cho cậu vài vụ ở ngoại tỉnh mới phải."

trịnh chí huân lau cây súng lục, mắt không nhìn súng mà nhìn mẫn tích, xoáy vào ngón tay tài hách đang giữ lấy cằm nó. "cậu phác bỏ tay ra được rồi."

"cậu trịnh thương tôi với. vụ cậu nhờ tôi hôm qua xong cả rồi. xử lý mớ hỗn độn đấy tốn của tôi bao nhiêu là công sức cậu biết không."

phác tài hách đánh hơi được mùi thuốc súng từ trịnh chí huân liền rụt tay lại lùi ra xa mẫn tích. song, cười khẩy rồi đút hai tay vào túi quần, lên tiếng nhắc nhở.

"nhưng tôi nói cậu trịnh thế này, giữ người bên cạnh nên giữ người biết tốt xấu. giờ tôi xin phép. chào cậu."

liễu mẫn tích biết chắc chắn cả phác tài hách và thôi huyền tuấn đã phát giác được thân phận của nó.

chờ đến khi phác tài hách khuất dạng, trịnh chí huân giắt khẩu súng bên hông, xách nách mẫn tích rồi lôi nó đi về hướng nhà giam. trong lòng nó bắt đầu chộn rộn khi nghe tiếng roi quất vụt vào không khí rồi đánh chát lên da thịt ngày càng rõ, tiếng than khóc xin tha, tiếng cười như điên dại.

trịnh chí huân mở ra cho mẫn tích một chân trời mới: tác phong làm việc mau lẹ.

vì trong ngục giam là những gương mặt của những kẻ quen thân cùng làm cách mạng với mẫn tích trước khi nó đến trịnh gia, những thôi hữu tề, kim quang huy, cả từ tương hách cũng đang bị tra tấn. ai cũng cắn răng nhẫn nhịn, nhưng mẫn tích đã lầm bầm nghe có người chịu khai, còn có những người bị xát muối vào vết thương hở mà vẫn im lặng.

"những kẽ sẽ chết đây mẫn tích em ạ."

"làm cho nam kinh đâu phải việc dễ dàng đúng không em?"

nước mắt dâng lên trong hốc mắt, nó thấy thôi hữu tề rách nát nhìn mẫn tích cười mỉm rất nhẹ trước khi gục đi. mẫn tích quay đầu không muốn nhìn cảnh tượng khiếp đảm trước mắt nữa nhưng trịnh chí huân muốn nó phải nhìn, tay trái của chí huân ôm ghì lấy cả người mẫn tích trong khi tay phải giữ cằm mẫn tích hướng về nơi đồng đội mình đang chìm trong khổ ải.

thôi hữu tề bị đánh đến mức ngất xỉu rồi bị tạt nước cho tỉnh lại, kim quang huy đã không còn dấu hiệu của sự sống, còn tương hách đã không chịu nổi mà khai ra tổ chức hiện đang đóng quân ở đâu.

rồi ăn một phát đạn bạc từ trịnh chí huân.

một cú bắn nhanh, dứt khoát và lạnh lùng.

liễu mẫn tích vẫn chưa định hình được sau tiếng súng sát gần bên tai đã thấy tương hách gục xuống. đôi mắt to tròn trợn trừng để nước mắt từng hạt một rơi xuống mu bàn tay trái của trịnh chí huân, lộp độp từng giọt.

"ồ em ngoan đừng khóc." trịnh chí huân thỏa mãn khi đánh vỡ được lớp phòng ngự của mẫn tích, nói thầm mà như hôn phớt qua vành tai rồi đưa nó ra khỏi sở cảnh sát trở về nhà.

mẫn tích biết trịnh chí huân sẽ làm gì. biết trịnh chí huân sẽ làm nó lung lay rồi thuyết phục, bắt ép nó trở thành kẻ bán nước, trịnh chí huân muốn nó bị nhúng chàm, muốn giết chết lý tưởng hướng về chính phủ nam kinh của nó.

và liễu mẫn tích sợ hắn sẽ làm được.

bàn tay run rẩy vò lấy áo khoác dài, nép vào một góc trong xe. người ta bảo trịnh chí huân là một tên cầm thú, tới bây giờ mẫn tích mới được nếm trải sự nghẹt thở khốn cùng khi bị hắn đàn áp, trịnh chí huân đẩy nó xuống vực sâu rồi cũng là trịnh chí huân, hắn kéo nó lên, hắn không để mẫn tích chết. trịnh chí huân muốn liễu mẫn tích héo mòn đi, muốn liễu mẫn tích trở nên mỏng manh hơn để khi đế quốc nhật đến, những kẻ phục vụ nam kinh đã dễ bẻ gãy đến mức không tốn một chút sức lực nào.

"liễu mẫn tích, bỏ suy nghĩ theo chính phủ nam kinh thì sẽ sống đi. một là yên ổn ở lại trịnh gia, hai là theo tôi. ở trịnh phủ mà còn muốn làm kẻ cương trực thì khó cho em lắm."

trịnh chí huân nhìn con chó con yếu ớt dựa đầu vào cửa kính, nói ra lời tựa như quan tâm mà lại như đâm chọc liễu mẫn tích.

liễu mẫn tích biết tới lúc phải thỏa hiệp rồi. nó cũng chán ngấy cảnh lúc nào cũng phải dè chừng, cũng phải rình mò nhất cử nhất động của trịnh chí huân, chán muốn chết cái cảnh lén lút gửi điện tín cho thôi hữu tề, đêm nào cũng không ngon giấc.

"trịnh chí huân, được, tôi không làm cho chính phủ quốc dân nam kinh nữa." liễu mẫn tích trịnh trọng nói, song lại hít một hơi thật dài.

"nhưng anh phải thả thôi hữu tề, anh phải đem nó về đây. làm ơn." giọng nói đã bị cơn khóc chèn ngang, tiếng nói nghèn nghẹn vang lên trong xe. trịnh chí huân gấp tờ báo lại rồi nhìn mẫn tích đang loay hoay lau nước mắt. mỉm cười, gật đầu.

xe dừng lại trước trịnh phủ. trịnh chí huân quay đầu mở cửa xe đi thẳng chỉ còn lại mình mẫn tích khóc rấm rứt trên xe.

nam kinh không còn nữa, không còn trong lòng liễu mẫn tích nữa.

.

liễu mẫn tích xác xơ mặc trên người tấm áo bông dày ngồi sau bếp chờ bê đồ ăn sáng cho cậu trịnh. sáng hôm qua đi họp với trịnh chí huân, về đến nơi cũng đã gần chiều. nằm trên cái giường ọp ẹp mà nước mắt cứ chảy dài. ai cũng bảo chính phủ nam kinh sẽ giành được thắng lợi sớm thôi nhưng chính liễu mẫn tích đã nghe người ta nói vậy từ năm nó mười bảy tuổi - năm nó bắt đầu theo chân cha mẹ làm cách mạng dưới trướng chính phủ quốc dân. ba năm trời, mẫn tích nghe câu nói khẳng định ấy đến chán chường.

thiên tân ở hà bắc cách nam kinh ở giang tô một sơn đông to lớn, nhưng không hiểu vì sao tinh thần yêu nước ấy vẫn truyền đến được đây, mẫn tích đã từng nghĩ như thế thật kì diệu quá cũng thiêng liêng quá, nhưng nó đã quá mệt mỏi nhìn dân chúng lầm than mà những thông tin ít ỏi đến mức cả tháng không có gì để báo về.

"mẫn tích, bưng canh lên cho cậu trịnh."

bát canh được dì để lên khay, mẫn tích lanh lẹ toan đi lên nhà trước nhưng đã bị giật ngược lại, có bạn cậu đến chơi nên bưng thêm bát nữa đi này.

mẫn tích cầm khay canh đi mau lên gian trên, thở dài một hơi ổn định tinh thần trước khi gặp con ác quỷ lớn nhất. đêm hôm qua vừa có một trận tuyết to. tuyết phủ kín mái hiên, phủ kín sân trịnh phủ nhìn thanh sạch tinh khiết vô cùng. đã có vài tia nắng xuyên qua mây mù rọi xuống đường mẫn tích đi, rọi xuống mái tóc đen nhánh.

ngày có nắng lên nhưng mẫn tích cảm giác mình sắp chết mất thôi.

vừa đặt chân đến cửa đã bị bóng dáng thôi hữu tề làm cho giật mình, kinh hãi hơn là người đó còn ngồi chung mâm với trịnh chí huân. liễu mẫn tích sáng dạ tất nhiên đã lờ mờ nhận ra. thôi hữu tề cũng là hán gian, là tay trong của trịnh chí huân. sự căm hận bừng bừng trong lồng ngực, người em mà nó luôn cố gắng bảo bọc và tin tưởng vậy mà lại là mầm mống đe dọa chính phủ quốc dân nam kinh.

khay canh bị liễu mẫn tích ném đi, nước canh sóng sánh đổ ra tay bỏng rát nhưng so với vết cắt mà thôi hữu tề để lại thì chẳng đáng gì. trịnh chí huân có một nước cờ khôn ngoan hơn cả chính phủ.

trịnh chí huân đương thấy mẫn tích đứng ngây ra ở cửa, cũng biết liễu mẫn tích sắp cho kẻ điên phản quốc ngồi cùng hắn một trận ra trò. chỉ nâng môi cười nhếch, nhấp chút trà xem kịch vui.

"thôi hữu tề!" mẫn tích cao giọng hét nhưng đã run rẩy đến mức không còn tí sát thương gì tới kẻ vẫn đang hưởng thụ kia, khác xa với vẻ rách nát ngày hôm qua. "sao em, em..."

thôi hữu tề nhìn khuôn mặt non nớt đang khốn khổ kia, bàn tay của mẫn tích nắm lấy cổ áo cậu ta nhàu nhĩ, "tôi là hán gian, mẫn tích, tôi là hán gian." lặp lại hai lần như sợ nó nghe không rõ, hoặc là không muốn nghe.

"tôi là người bảo anh đến đây nghe ngóng vì tôi biết trịnh chí huân rất cẩn thận, tôi là người báo hết tình sự cho sở cảnh sát. anh có thắc mắc vì sao những cuộc khởi nghĩa ở thiên tân luôn kịp thời được quân phiệt nhật bản dập xuống không? anh có thắc mắc tại sao không?"

thôi hữu tề càng nói càng như điên dại, nắm lấy cánh tay khẳng khiu của mẫn tích mà dồn, ép nó nghe bằng hết những việc vô lại mà cậu ta đã làm. mẫn tích thẫn thờ, tới khi thôi hữu tề im lặng nó mới ngẩng lên hỏi trịnh chí huân. "đủ chưa?"

trịnh chí huân lau tay châm một điếu xì gà, khói bay mờ mịt che cả nét mặt dịu dàng mà khắc khoải của mẫn tích. "em đoán xem."

thôi hữu tề buông tay mẫn tích rồi lại tiếp tục dùng bữa như chưa có gì xảy ra. duy chỉ có trịnh chí huân lặng thầm nhìn theo dáng người bé nhỏ lảo đảo nhặt từng mảnh sứ vỡ nát không khác cõi lòng tan tành là bao. mẫn tích, như vậy đã đủ chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro