3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời tối dần, mẫn tích bê một thau nước sạch, vắt một cái khăn lụa ngang vai đi chầm chậm vào phòng trịnh chí huân. không còn tay để đẩy cửa, nó khe khẽ gọi "cậu trịnh ơi, mở cửa giúp em với."

trịnh chí huân bước ra, trên người vẫn là chiếc áo sơ mi và quần tây ban chiều, râu vẫn lún phún và quầng mắt thâm đen. thấy mẫn tích hắn hơi giật mình nhưng cũng nép sang để nó đi vào trong. mẫn tích gật đầu cảm ơn, lách người cẩn thận đi vào rồi khum xuống để thau nước lên chiếc bàn con cạnh buồng ngủ.

"cậu vào đây đi, mang danh thiếu gia mà lại để thân mình tàn tạ thế kia thì khó hiểu thật."

chẳng biết có phải do lời đề nghị được giúp đỡ quân giải phóng của chí huân đến mẫn tích quá mức chân thành hay không mà thái độ thù địch của nó với hắn không còn quá gắt gỏng nữa. chí huân ngẩn ngơ nhìn mẫn tích lấy từ trong tủ ra bộ dao cạo và một ít bọt cạo râu, nó lau tay rồi đứng nhìn chăm chăm trịnh chí huân đang chôn chân ngoài cửa, bật cười một tiếng nhỏ xíu "mau lên!"

khi hắn ngồi xuống, mùi của mẫn tích bao trọn lấy chí huân. giọng nói nhẹ nhàng bảo hắn nhắm mắt lại. chí huân ngửa đầu ra sau, mùi của mẫn tích đậm hơn nữa. hắn thở một hơi, lồng ngực căng lên rồi xẹp xuống. mẫn tích vốc một ít nước lau sạch khuôn mặt anh tuấn giờ đã gầy xọp, mà chí huân cảm nhận được ngón tay có mùi thảo mộc lướt trên da mình thì nhộn nhạo hết cõi lòng, vô thức ngửa ra sau nhiều hơn rồi thiếp đi vì cái ấm áp từ lòng bàn tay của mẫn tích.

mẫn tích nhìn hình ảnh cậu chủ trịnh gia vật vờ mệt mỏi mà nó lại là nguyên cớ thì lại rối rắm, bàn tay xoa đều bọt cạo râu trên cằm chậm lại rồi dừng hẳn, lau tay. nó im lặng nhìn khuôn mặt chí huân thật lâu, gác bàn tay đã sạch sẽ lên vai trái của hắn, hơi cúi xuống nhìn vào hàng mi dài run rẩy, tự hỏi, chí huân, anh nghĩ chữ tình dễ nói đến thế sao?

"kể cả anh có yêu em thì sao, kiểu gì cũng chẳng cùng hướng mà. chí huân đừng yêu em nữa. kiếp này, bây giờ, đừng yêu em nữa. sinh ly tử biệt không ai biết được, chẳng may em chết đi thì chí huân phải làm sao? hay chẳng may chí huân chết đi thì em phải làm sao?"

mẫn tích thầm thì, càng nói càng nhỏ.

tay phải với lấy dao cạo sắc lẹm kéo từng đường từ cằm lên, chăm chú tỉ mẫn kéo hết lớp râu cứng cùng bọt kem đi hết rồi lại dùng khăn mặt lau sạch lại. ngón tay lạnh băng vuốt trên má trịnh chí huân.

mẫn tích đã từng không muốn thừa nhận hay chấp nhận cả tình cảm của nó lẫn chí huân dành cho đối phương. từ lúc bắt đầu cuộc đời làm cách mạng, mẫn tích đã từng thề không màng đến bản thân, nó có bao nhiêu sẽ cống hiến hết bấy nhiêu, chỉ cần đất nước có được độc lập, vì cha mẹ nó đã phải bỏ mạng và mẫn tích thì không muốn cái chết của gia đình mình trở nên vô ích. nhưng biết làm sao đây, kẻ mà nó một lòng muốn chống lại bây giờ lại đem lòng yêu nó. mẫn tích không biết do trịnh chí huân muốn phá hoại nó từ trí óc tâm hồn, biến nó thành cùng một loại người với hắn hay tên vô lại từng tưới đẫm tay mình bằng máu kia đã thực sự quay đầu. mà biết thêm để làm gì nữa, vì chính mẫn tích cũng đang trên bờ vực ngã vào miệng hố mang tên trịnh chí huân mất rồi.

mái tóc đen nhánh rũ xuống, mẫn tích kề khuôn mặt vào sát má trịnh chí huân, nhắm mắt tham lam ngửi mùi thuốc lá quanh quẩn nóng rực cả cổ họng. khuôn mặt chầm chậm áp vào má chí huân để da thịt kề nhau, rồi nó ghé môi hôn lên đôi môi khô khốc của trịnh chí huân. chỉ là chạm một cái rồi ngẩng lên, thở ra một hơi nặng nề. biết phải làm gì nữa đây?

bỗng dưng trịnh chí huân nắm lấy gáy mẫn tích ghì nó xuống sát hắn, đôi mắt đẹp bấy giờ mới mở ra nhìn vào mắt mẫn tích, nhìn lâu thật lâu, xoáy sâu vào tâm hồn trần trụi của nó. hai bàn tay mẫn tích đặt lên vai chí huân nắm lấy áo sơ mi nhăn nhúm cả đi, vùng vằng đòi ngẩng lên cho bằng được, rồi lại sợ hãi, sợ chí huân lúc nãy đã nghe hết lời mình bộc bạch.

trịnh chí huân ngủ không sâu, tuyệt nhiên đã nghe được hết tâm tư của mẫn tích, nhìn người hắn yêu đang hoảng loạn vì sợ bí mật bại lộ mà không vui nổi, trong miệng đắng ngắt. mẫn tích có chết cũng không muốn thừa nhận tình cảm cho hắn, trịnh chí huân chưa bao giờ cảm thấy sức nặng chiến tranh đang chèn ép mình đến không thể thở như thế này.

ngón tay miết lấy da gáy ấm áp mềm mại, kéo liễu mẫn tích xuống một nụ hôn khác, mà liễu mẫn tích chớm thấy nước mắt trực trào bên đôi mắt giờ đây lại nhắm nghiền thì thôi không chống cự nữa, bàn tay trái từ nắm áo lại đưa lên vuốt ve một bên má của chí huân. vì môi trịnh chí huân quá khô, liễu mẫn tích bị mấy mảnh da chết khô quắt đâm vào môi mềm, nhưng không đau bằng việc trịnh chí huân há to miệng lấy răng nanh nhay cắn môi dưới bật cả máu.

"được rồi..."

trịnh chí huân thầm thì giữa nụ hôn, hơi thở nóng hổi vây quanh chóp mũi mẫn tích. ngay lúc trịnh chí huân bỏ tay khỏi gáy của nó, liễu mẫn tích đứng thẳng dậy, loay hoay cầm thau nước, chật vật mở cửa đi thẳng không quay đầu. chí huân thấy gáy mẫn tích đỏ lên lan tới tai thì cười mỉm, gọi với theo, cất xong thì quay lại đây nghe chưa?

mẫn tích gật đầu liên hồi rồi vụt đi rất nhanh, kéo theo nụ cười chí huân cũng dần tắt. 

vài ba câu nhỏ xíu mẫn tích nói khi nãy chí huân đều nghe hết, lỡ mà yêu nhau lắm rồi âm dương cách biệt há chẳng phải làm khổ người kia, nhưng chữ tình muốn chối bỏ đâu phải dễ. trịnh chí huân đã lún rất sâu vào trò chơi tình ái này, lún vào guồng quay chính trị và giờ hắn không thấy lối thoát. 

không giống như liễu mẫn tích - nếu trung hoa độc lập, nó đã đến đích, đã thoát khỏi chiến tranh tanh tưởi và những lý tưởng nó theo đuổi là con đường duy nhất kéo nó ra khỏi vũng lầy, trịnh chí huân thì khác. nếu trung hoa dân quốc được thành lập, hắn sẽ phải bỏ mạng, và nếu theo chiều hướng đế quốc nhật bản thâu tóm, chưa chắc gì quyền lực của hắn đang nắm trong tay bây giờ sẽ còn. người nhật sẽ dần bãi bỏ người như hắn ra khỏi bộ máy chính quyền, lợi dụng cho xong quyền lực ít ỏi còn lại và trịnh chí huân cũng sẽ bị đẩy đi, như con thú bị kí sinh đang dần dần bị hút hết sinh khí. và tệ hơn nữa thì sao, liễu mẫn tích đã thất bại trong cuộc đảo chính và bị xử tử, nhìn người mình yêu chết đi rồi chính hắn cũng sẽ phải sống lại quãng đời cô độc ấy một mình. 

những suy nghĩ dồn dập vồ lấy trịnh chí huân như hổ đói vồ lấy con mồi, bỗng dưng thấy mình chẳng còn sức lực gì nữa, hóa ra mình cũng chỉ là kẻ vô dụng đến mức tính toán cho cuộc đời mình cũng không xong. trịnh chí huân thở dài rút một điếu xì gà đắt tiền, châm lửa hút.  

.

gần mười một giờ tối, liễu mẫn tích bị trịnh chí huân lôi đi xem kinh kịch ở nhà hát lớn. mà thực chất không phải xem hát, là xem nhà hát. 

chuyện quan trọng trịnh chí huân muốn cho mẫn tích hay là đám quân nhật kia sẽ ghé ngang nhà hát này do chính hắn sắp xếp, nói thêm, nếu mẫn tích và quân giải phóng muốn diệt gọn bọn phát xít thì hôm ấy trịnh chí huân sẽ cho phong tỏa bên ngoài, thay người của đoàn kịch và vệ sĩ thành quân nam kinh đễ dễ dàng hành động. 

bên trong nhà hát đông nghịt người. trịnh chí huân mặc áo sơ mi với quần tây, khoác thêm áo khoác dài gọn gàng. còn mẫn tích bị trịnh chí huân bọc trong cái áo bông dày nên đi đứng khó khăn, chen lấn trong nhà hát tấp nập không phải dễ. đang loay hoay thì chí huân đã kéo mẫn tích lại, để nó đi trước, hắn ở sau choàng tay lên vai mẫn tích, để nó nép vào ngực như con chim lẩn trốn. mùi nước hoa đắt tiền thơm gay mũi, mẫn tích đỏ cả mặt. 

"cẩn thận thôi, cúi xuống một tí." 

vừa qua khỏi hàng người chen lấn để giành chỗ ngồi, chí huân kéo mẫn tích vào phòng nghỉ của kép hát, mọi người không vì sự xuất hiện của trịnh chí huân mà dừng lại việc làm. hắn nhìn quanh rồi kêu lên một cái tên rất lạ. nhưng mẫn tích vừa nhìn qua đã biết người ấy là trưởng đoàn, là nam, mặt đã được tô vẽ vằn vện trắng đen đi ra từ tấm vách. 

"trưởng đoàn!"

vóc người cao lớn bước đến bên, mẫn tích nhìn người đàn ông không rõ mặt rồi lại cụp mắt nghe chí huân nói.

"có chuyện này tôi cần phải nói với anh. bây giờ không tiện lắm, sau khi xong vở diễn anh quay lại đây, tôi chờ anh."

người được coi là trưởng đoàn nhìn trịnh chí huân ganh ghét ra mặt, đuôi chân mày nhếch lên tới trời, đương lúc mẫn tích nghĩ anh ta sẽ từ chối thì người ấy cất tiếng, chất giọng dày và ấm của một kép nam nghe rất quen. "được, tôi cũng muốn biết cảnh sát trưởng có chuyện gì để nói với tôi." rồi quay người rời đi, vạt áo sặc sỡ bay phấp phới. mẫn tích nhìn theo tấm áo có vẻ đắt tiền, trong miệng ồ lên một tiếng nho nhỏ. 

trịnh chí huân nhìn người kia quay gót, cười khổ rồi lại nghe mẫn tích cảm thán một tiếng nhỏ xíu, dợm hỏi nó, "làm sao thế?"

"phục trang đẹp hơn những bộ em từng thấy trước đây."

mẫn tích đứng trông theo vị trưởng đoàn, khuất bóng thì xoay ngang dọc ngắm những kép hát khác, đôi mắt long lanh. 

"thích không, tôi đặt cho em một bộ nhé?"

tầm hơn ba mươi phút sau, khi tấm màn đỏ được phủ xuống che đi phần sân khấu, đèn đã được vặn thấp và nghệ nhân với cây đàn gọn ghẽ bước lên sân khấu, hàng người láo nháo ban nãy đã yên vị chỗ ngồi. mẫn tích với chí huân ngồi ngay hàng ghế đầu, bên cạnh một cụ bà và một tên có vẻ là lính nhật. 

mẫn tích cảm thấy đầu óc mình tê dại và mong muốn nhấc chân bỏ chạy bỗng vụt lên, nhưng chí huân đã ghì nó lại, kéo cao cổ áo và để nó ngồi kế bà cụ, bản thân hắn thì ngồi vào chiếc ghế còn lại. vừa thấy trịnh chí huân, tên kia đã tay bắt mặt mừng, mẫn tích nhìn không nổi mà cũng là không dám, nó nhắm mắt, vùi mặt vào áo bông, kẹp mũ trùm tai sát nhất có thể. 

trịnh chí huân thấy con chó con bên cạnh đã co rúm như tờ giấy bị vò nhát nhàu, nói qua loa vài câu kết thúc với tên lính nhật rồi choàng tay kéo mẫn tích chúi vào lồng ngực mình, nói nhỏ, "vui vẻ xem hát đi, đừng có sợ. tôi ở đây thì ai dám làm gì em." 

liễu mẫn tích nghe xong thì gật gật đầu, hai tay nắm lấy áo khoác bông ngồi im, nghiêng đầu vào ngực trịnh chí huân gióng mắt nhìn lên chỗ ánh đèn đã rọi vào. 

tấm màn đỏ thẫm được kéo ra, một người phụ nữ bước ra từ gian bên trái, kéo theo một đám cung tần mỹ nữ, mẫn tích lùng bùng nghe hát, chỉ nhìn thấy trang phục sao mà đẹp quá, người trên sân khấu xướng tố khéo léo y như mẹ nó ngày xưa. 

"mẹ em ngày xưa cũng có mười năm tuổi nghề hát, bao gồm cả vài năm vừa hát vừa làm cách mạng. nếu bà ấy không chết thì có khi bà vẫn sẽ hát thế này." 

đôi mắt mẫn tích dán lên người của kép nữ đang hát, nói chuyện khe khẽ với trịnh chí huân, đờ đẫn như không có suy nghĩ mà lại nói ra rất tự nhiên. khi chí huân nghiêng đầu sang nó lại nói tiếp.

"mẹ em học hát từ bé, em cũng thế, nhưng em mãi không bằng mẹ đâu."

"nhưng tôi thấy em hát hay lắm."

"vì vở mẫu đơn đình là bài đầu tiên em học mà, thế nên em phải hát hay chứ. anh cũng chỉ nghe mỗi bài ấy, đánh giá thế không khách quan."

mẫn tích khúc khích cười, hơi động đậy trượt ra khỏi lồng ngực chí huân. "nhưng em thích hát lắm."

trong một khoảng lặng, đèn tắt ngúm. trong bóng tối liễu mẫn tích thấy bóng dáng cao to đi đến giữa sân khấu từ cánh gà, nó chắc mẩm ấy là người được chí huân gọi là trưởng đoàn. đèn tiếp tục được bật sáng. cả khán đài ồ lên rất to, có cả liễu mẫn tích. trịnh chí huân thấy người thương biểu hiện phong phú cảm xúc thì cười tươi rói, nghiêng xuống, "có gì mà ồ?"

"anh không thấy à? mẹ em nói khi họa mặt cho vai lão sinh, phần chân mày mới phải vẽ cao hơn phần chân mày thật, mực phải thật đen thật đậm. lúc trước em không thấy ai làm được như thế, nhưng vị trưởng đoàn này thì khác, anh ta vẽ đẹp quá!"

trịnh chí huân gật gù, nhìn mẫn tích đang hô hào khen hay thì nói thêm, "đoàn kịch của anh ta mới hát ở nhà hát hai hôm nay, với cả...", trịnh chí huân níu vai liễu mẫn tích sát gần, ghé vào tai nó nói, "anh ta đi hát để thu thập thông tin cho quân giải phóng nam kinh." 

.

sau khi vở diễn kết thúc, hậu cần của đoàn kịch thu dọn đồ đạc rất mau, phòng nghỉ chỉ lác đác vài người còn chưa tẩy trang xong hết. cái bàn lớn ở giữa phòng được mấy tấm bình phong che lại có trịnh chí huân chễm chệ và vị trưởng đoàn có nét trưởng thành đang cùng hút thuốc, kèm thêm con chó con liễu mẫn tích vẫn đang rúm ró. 

"trưởng đoàn lý, tôi biết với những việc tôi đã làm thì anh sẽ không tin tôi. nhưng lần này tôi nói thật, tôi muốn giúp giải phóng trung hoa."

trịnh chí huân vươn tay gẩy tàn thuốc vào gạc tàn, rồi lại im lặng giương mắt phượng nhìn vào người ngồi đối diện, vừa thả ra một hơi thuốc, nở một nụ cười giễu cợt. "trịnh chí huân, ai tin được ngài ngoài đám bè lũ dơ bẩn kia chứ?" ngón tay nhịp điếu xì gà đắt đỏ theo nhịp nhún chân, "đột nhiên ngài hạ mình đến gặp tôi thế này, rồi lại có ý quay đầu làm cho chúng tôi khá ngại ngần đấy."

nhưng hắn chẳng nói nhiều. đặt lên bàn lá thư nhận được về đường đi nước bước tiếp theo của phát xít nhật. chép miệng khi thấy đôi mắt của vị trưởng đoàn hơi lung lay, đoạn lấy ra thêm một cái hộp be bé mà mở ra toàn là tiền. "tôi đã nói thì sẽ không bao giờ nuốt lời. trưởng đoàn lý, số tiền này là để sắm sửa vũ khí, đạn dược và các thứ thuốc y tế, nếu không đủ hay không mua được thì anh cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp."

liễu mẫn tích nhìn thấy rạo rực trong đôi mắt chí huân, hắn nhìn đăm đăm vào người đàn ông họ lý đang trầm ngâm, điếu thuốc trên tay hai người cháy đỏ mà chẳng ai buồn chạm môi. "anh lý, anh theo cách mạng đã lâu, tôi biết anh là người sáng suốt, anh biết rõ ràng lợi ích mà tôi có thể đem lại cho cách mạng, đúng chứ?"

lời trịnh chí huân nói có thể hơi khó nghe, nhưng tuyệt đối đúng. sức mạnh và tầm ảnh hưởng của hắn trong quân đội là rất cao, nếu người như thế có thể giúp đỡ quân giải phóng thì con đường đến tự do dễ không kể xiết. nhưng dựa vào kẻ thù để lập lại đất nước nghe cay đắng biết bao, điếu thuốc lần nữa được đưa lên môi họ lý, anh ta rít một hơi dài rồi nhấn điếu thuốc vào giữa gạt tàn, dập đi, thở ra một hơi khói mỏng manh. khuôn miệng lúc nào cũng cười nhưng lần này có chút run rẩy. 

liễu mẫn tích im lặng xem đối thoại, từ nãy đến giờ mới lên tiếng, "trưởng đoàn lý,..."

giọng nói bé xíu nhỏ nhẹ như mèo kêu, trưởng đoàn lý nhìn sang bên cạnh trịnh chí huân, đôi mắt bỗng trở nên hiền dịu lại. anh ta biết thằng bé này là ai, thằng bé mẫn tích ngày xưa vẫn hay mở đường cho quân giải phóng, nhỏ xíu mà gan dạ đến mức tưởng chừng nó có lá gan của gấu xám. nhưng có lẽ mẫn tích không nhớ gì về anh ta, "tôi cũng là người của nam kinh, là người mang lý tưởng của nam kinh. tôi mong anh lần này hãy tin trịnh chí huân, xem anh ta là đồng đội chứ không phải quân thù."

bàn tay nắm lấy những ngón tay đã chai sần, mẫn tích nài nỉ, lại còn cam đoan trịnh chí huân sẽ không lật lọng và mong anh đừng tự cảm thấy nhục nhã. chỉ bấy nhiêu câu trấn an, vị trưởng đoàn đã gật đầu chấp thuận phối hợp cùng trịnh chí huân để diệt sạch đầu não của quân nhật ở bắc bình. 

"nhưng có điều này tôi muốn hỏi,..."

người họ lý cất tiếng nói khi mẫn tích đã ngồi vào xe, nó đành đưa cái đầu tròn vo ra ngoài, ngước nhìn khuôn mặt không rõ nét, "sao thế trưởng đoàn?"

"liễu mẫn tích hôm ấy có muốn hát không? em có muốn hát cùng ai hay hát một mình, nhưng quan trọng là em có muốn hát không?"

trời bắt đầu có tuyết rơi, liễu mẫn tích nghe xong câu hỏi cũng ngơ ngác. đánh giặc đến nơi rồi mà người này vẫn có ý nghĩ muốn diễn cho đến cùng, hay thật đấy! nhưng mà mẫn tích có, nó muốn hát, vì chắc chắn sẽ thắng thôi, tội gì mà phải rụt rè sợ hãi bọn cầm thú ấy để trối chết từ bỏ niềm vui. "có, trưởng đoàn lý, hôm ấy tôi muốn hát bá vương biệt cơ, cùng trịnh chí huân, có được không?"

trong suốt quãng đời của mẫn tích, nó chưa bao giờ có bạn diễn, những vở kịch nó đã hát qua dù là tình yêu đôi lứa thì những trích đoạn nó chọn hát cũng chỉ là những lần độc tấu một mình tự nhấm nháp cô đơn, mà khi đã cô độc đủ lâu, mẫn tích muốn cùng người quan trọng nhất hoàn thành lần đầu có bạn diễn trong đời mình. trịnh chí huân là người ấy. 

mà trưởng đoàn lý nghe xong thì cũng trì trệ một lúc, đánh ánh mắt sang trịnh chí huân ngồi bên cạnh mẫn tích, khuất trong bóng tối cười mỉm chi thì cũng ngờ ngợ nhận ra một chuyện tình yêu đã đâm chồi. nhưng cũng chẳng ai ngờ rằng chồi non ấy lại bị người trong cuộc ngắt đi, đốt trụi. 

"được, nếu ngài trịnh và em đã muốn thế thì sân khấu hôm ấy để lại cho hai người. giờ về nhé, đi đường cẩn thận."

tuyết rơi ngày một nhiều, về đến phủ thì dưới đất cũng đã có một lớp tuyết mỏng mà trơn. trịnh chí huân sợ mẫn tích đi đứng vụng về rồi té ngã nên cứ kè kè cạnh bên. nhìn một bên mặt tinh khôi dưới ánh trăng bạc, lại nhớ đến lời đề nghị diễn vở bá vương biệt cơ cùng mình mà cười mãi không dừng. 

"này, em muốn hát vở bá vương biệt cơ với tôi thật sao?"

trịnh chí huân khoác thêm áo lên vai mẫn tích, thì thầm hỏi, đổi lại liễu mẫn tích đột nhiên la lên một tiếng, ôm lấy đầu tự trách bản thân vì sao lại chọn bá vương biệt cơ, vì cái kết chẳng có hậu tí nào, làm giảm sức chiến đấu đi rất nhiều. mà trịnh chí huân nghe người yêu tự trách thì cũng cười phá lên, vuốt mái tóc đen nhánh vương tuyết trắng rồi bảo, hát gì cũng được mà, sao em phải lo? 

mẫn tích lý giải, đem hết những gì mình còn nhớ về bá vương biệt cơ ra để đôi co, rằng tướng sĩ hạng vũ không chỉ mất vợ là ngu cơ mà đám quân sở của hắn cũng đã bỏ chạy dẫn đến mất nước, mà trận hôm ấy ở nhà hát lại là hát trong trận đánh mở đầu cho phong trào đấu tranh, liễu mẫn tích lại chọn vở kịch ấy thì không phải phép. nhưng sau cùng, trịnh chí huân lại lần nữa trấn an nó. 

"nghe tôi này, sau này muốn làm gì cứ làm, muốn hát gì cứ hát, những chuyện em sợ hãi tôi chắc chắn sẽ giải quyết được, nghe không?" 

đi mãi mới vào tới hiên nhà, trịnh chí huân nắm lấy bàn tay lạnh cóng của nó thở từng hơi ấm nóng để làm mềm khớp ngón tay hơi cứng lại, rồi hôn khắp những vết chai trên bàn tay.

"sau này không cần sợ gì nữa. cứ sống ngẩng cao đầu, có trịnh chí huân ở đây mà, nhớ chưa?"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro