Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhỏ An lò dò bước vô lớp. Tay phải túm vạt áo dài, tay trái xách đôi dép hai quai màu trắng có hình cái bông to sụ. Nó đảo mắt lên góc trái lớp, bàn giáo viên vẫn còn trong giấc ngủ say vì "bảo mẫu" chưa đến. An trút một hơi thở phào.

Làm lớp trưởng mà lần nào đi học trễ cũng không bị phát hiện, chưa kể còn mang đôi dép hai quai đi nhỏng nhỏng nữa. Bụng nó nhủ thầm cái chức lớp trưởng này đem lại cho nó nhiều lợi ích quá xá. Nó cười thầm chứ không dám cười lớn vì thằng ngồi bên cạnh đang ngoác miệng ngáp lên ngáp xuống ngon lành.

Trong lớp còn thiếu vài tên "đại ca" chuyên đi học trễ, tụi còn lại đứa đang dò bài, đứa ngồi buộc tóc, đứa ăn bánh mì,...thậm chí còn có đứa lôi son môi ra tô trong 15 phút truy bài đầu giờ nữa. An thò tay khều thằng Trung - cái thằng vừa ngáp khi nãy.

- Ê, sao giờ này mà cô chưa vô nữa?

- Ai biết cô, tui có phải bảo mẫu của cô đâu mà bà hỏi?

- Cái ông này, mới sáng quạu như... Nhỏ An tính thốt chữ "cờ hó" ra, nhưng khi nó vừa kịp tốp cái miệng lại thì đúng lúc bảo mẫu bước vô lớp.

- Nghiêm - Nhỏ An hô lớn!

Vẫn giữ bộ mặt nghiêm nghị, bảo mẫu đưa mắt liếc qua một lượt rồi gật đầu cho lớp ngồi xuống. Mấy đứa đang dò bài tiếp tục dò, đứa ăn bánh mì thì ráng tọng hết vào họng, miệng vẫn nhai nhưng mắt thì lấm lét như đi ăn trộm trâu.

Trên bàn giáo viên, bảo mẫu đang lướt qua danh sách "thành tích" lẫn "tội trạng" mà cái lớp vốn nổi tiếng ăn chơi quậy phá nhiều hơn là học hành này đã gây ra suốt một tuần vừa qua. Thỉnh thoảng mắt bảo mẫu lại nhíu lại, lớp da trên vầng tráng đùn lại như sóng biển đang xô dạt vào bờ cộng thêm tiếng thở dài càng làm cho không khí trở nên căng thẳng. Bầu không khí chỉ trở lại bình thường khi ba tiếng Tùng! Tùng! Tùng báo hiệu hết giờ truy bài vang lên. Bảo mẫu đứng dậy xách cặp đi ra, ra hiệu cho nhỏ An khỏi hô nghiêm. Thế mà bảo mẫu vẫn không quên quay lại, nghiêm giọng:

- Lớp trưởng nói ba "đại ca" hôm nay đi trễ, giờ ra chơi lên văn phòng gặp tôi. Còn ai đi trễ nữa thì tự giác lên luôn, đừng để người khác tố cáo.

- Dạ!

Giọng nhỏ An lí nhí như nuốt phải hạt cóc. Nó nghĩ thầm không biết có đứa nào để ý chuyện nó đi trễ mà tố giác không. Bình thường nhỏ cũng thảo mai với lớp lắm, lại hay bao che nữa, lẽ nào bị phản bội sao. Nghĩ tới công trạng của mình, nhỏ An yên tâm hơn một chút. Nó hứa với lòng sẽ không đi trễ lén nữa và mọi chuyện sẽ kết thúc từ đây. Lúc nó nghĩ vậy nó không biết rằng mọi chuyện chỉ là mới bắt đầu, từ cái vụ đi trễ và đôi dép lào hai quai màu trắng có cái bông to sụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong