Khinh Thường Người Nghèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh nằm trên một góc phố nhỏ, khói nghi ngút từ một quán ăn đang bốc lên. Ông ta ngân nga những bài ca, tận hưởng công việc bên cạnh cô con gái nhỏ của mình cùng một số thực khách.

Có một nhóm học sinh cấp 3 đi đến để mua thức ăn của ông.

Một bạn học sinh trong nhóm gọi món thay chi các bạn:

" Cho 2 đứa con 2 phần như cũ, mang về nha chú"

Người chủ quán tên là An, vì cũng ở độ trung niên nên thường được gọi là Chú An. Ông nhìn mặt 2 người bạn trẻ rồi gật đầu, hất nhẹ cằm ám chỉ hãy vào chỗ ngồi đợi.

Con gái của ông tên là My, con bé vừa dọn bàn thực khách vừa dùng xong. Nói vọng ra:

" Ba ơi, một phần phở cho khách bàn số 5."

Chú An thuộc kiểu người trầm tính nên ông thường không thích nói chuyện với ai mà cứ lầm lì làm mọi việc.

Hai nữ bạn đi vào chỗ ngồi thì My ra chào hỏi:

" Hai chị hôm nay vẫn ăn như cũ hả? "

Nhóm bạn cười nói vui ẻ gật đầu với My.

My nhìn ra quầy rồi nói thêm: " Ổng ít nói lắm, chứ không có ý gì đâu 2 chị đừng sợ nha ..."

My và cả nhóm bạn đang tán gẫu thì thấy một người ăn xin đang lê lết bên kia đường cùng một đứa bé gái.

Cả nhóm im lặng nhìn một hồi lâu, một trong 2 bạn nữ đứng lên tiến về phía người ăn xin bên kia đường.

N.Uyên: "An, mày đi đâu vậy?"

Bạn ấy tên là Diệu An. D.An ngồi đến trước mặt người ăn xin, chào hỏi và nhìn ông ta và đứa trẻ một cách dịu dàng.

" Chú có đói không?"

Ánh mắt của Chú An đang hướng về phía họ, ánh mắt thật khó hiểu không biết chú ấy đang nghĩ gì.

N.Uyên ngồi đợi hồi lâu rồi lấy 2 phần thức ăn đã được bỏ vào túi bóng, thanh toán tiền cho chú An rồi chạy băng băng qua đường đến chỗ D.An xem tình hình.

N.Uyên: " Chuyện gì vậy mày "

D.An: " Hay mình cho 2 người này 2 bọc phở của tụi mình đi mày."

N.Uyên: " Rồi mình lấy gì ăn "

D.An: " Thì mua cái khác. "

N.Uyên: " Mày giàu lắm hay gì mà còn muốn làm công quả nữa. Cho là mình đói đó chứ tiền đâu mua cái khác."

Sau một hồi tranh cãi, N.Uyên mới nhìn xuống người ăn xin kia. Chân ông ta bị què, miệng cứ ú ớ như người câm, quần áo hắn rách rưới những người con gái kế bên hắn thì gương mặt rất tươi sáng, trang phục trên người rất lành lặn.

Lòng thương người của hai bạn trẻ đã khiến họ do dự không biết có nên cho hay không.

Phía xa xa có một đôi nam nữ đang đi đến để mua thức ăn ở quán của chú An.

H.Duy: " Hôm nay em muốn ăn cái gì"

Hằng Ni: " Cái gì cũng được "

H.Duy: " Hôm qua cũng câu này mà tụi

H.Duy: " Phở Chú An kìa, lâu rồi 2 mình chưa ăn. Hay mình vô đó ăn đi"

H.Ni: " Hồi xưa chú cũng hay qua nhà em cho phở lắm. Để em vô chào chú luôn "

Cả 2 bước vào quán, ánh mắt chú An cứ vô định nhìn về hướng hai bạn nữ đang ở bên kia đường.

H.Ni đi vào đợi bạn trai gọi món. Thì cô thấy 2 bạn nữ là D.An với N.Uyên là người cô không thích ở trong trường.

Cô nói với người yêu: " Anh, nhìn kìa. Cũng bày đặt đi làm từ thiện nữa đó"

H.Duy:

" Hình như là ông Hưng kìa em. Cái ông em kể anh đó."

H.Ni:

" Anh để em "

H.ni bước tới phía của đôi bạn D.An và N.Uyên

Cô nói với ra:

"Cũng bày đặt từ thiện cho cái thứ nghèo mạt rệp này nữa hả? Hừm, đã nghèo mà còn què nữa chứ... Tội ghê chưa!"

D.An:

" Bạn hơi quá đáng rồi đó, chú ấy cũng là con người mà. Sao bạn nói năng nặng lời quá vậy."

H.Ni:

" Mày thì tốt đẹp gì mà ngồi đó nói đạo lí."

N.Uyên:

"Nè, mày quá đáng vừa thôi."

H.Ni:

" Tụi bây giúp thằng nghèo này để được gì. Muốn cho thiên hạ thấy việc tốt tụi bây làm rồi tung hô tụi bây lên hả?"

D.An:

"Ít ra tôi còn biết làm điều tốt cho xã hội. Bạn thấy khó khăn không biết giúp đỡ mà còn đứng đây miệt thị người ta nữa."

H.Ni"

" Tại sao tao phải giúp ổng, lúc tao khó khăn ổng có giúp gì tao không.? Mà đòi tao phải giúp đỡ này nọ?"

D.An:

" Đủ rồi, nè chú cứ giữ lấy mà ăn. Tụi com đi nha."

N.Uyên nhìn H.Duy:

"Đúng là không có mắt nhìn người mới chọn phải dạng người yêu không ra gì như nhỏ này."

Cả hai bạn nữ rời đi thì bị H.Ni nắm lại nói cho ra lẻ:

" Mày nói bồ tao là không có mắt nhìn người mới chọn trúng hạng người như tao, vậy mày có mắt nhìn người không mà đi giúp đỡ cái ông này.?

Cả hai bạn nữ tỏ vẻ không hiểu về câu nói vừa rồi:

" Ý mày là sao?"

H.ni chỉ cười khinh rồi nói:

" Không phải ngày xưa ông cũng đi nói mấy lời cay nghiệt như này với người khác hả?"

Bên đây My khi thấy tranh cãi thì định đi đến giúp đỡ nhưng bị chú An ngăn lại.

"Ra giúp người ta đi ba!"

Chú An lãnh đạm mà đáp lại con gái ông:

" Nếu con biết được quá khứ của ổng thì con còn muốn giúp ổng không?"

My:

" Ý ba là sao "

Chú An thở dài:

" Con biết vì sao mẹ con mất không?"

My nhìn ánh mắt kiên định của ba đang hướng về phía lão ăn mày què:

" Ý ba là tại ông ăn mày đó hả"

Chú An vừa khoáy nồi nước vừa nói:

" Ngày xưa lúc mẹ con đang mang thai con, bả gặp tai nạn bất ngờ. Nhà mình thì lúc trước cũng không khá giả gì, mẹ mày thì cần khẩu thuật gấp nên không có tiền cho mẹ mày phẩu thuật. Ông ăn mày đó ngày xưa là bạn thân của ba, mà ngày xưa ổng giàu có lắm. Nhưng lúc ba đi mượn tiền chạy chữa cho mẹ mày thì ổng từ chối không cho mượn. Chắc tại ổng nghĩ ba không trả được nợ. Vì vậy mà chỉ có thể giữ lại được con mà không giữ được mẹ của con."

My nghe xong thì bần thần...

Chú An nhìn con gái mình đâm chiêu lắm...

" Sao, con còn muốn giúp ổng ôn? "

Thấy My im lặng thì chú An nói tiếp

" Nhân quả cả mà, cho ổng tự gánh lấy. Nhỏ Ni này miệng cũng hỗn thiệt. Nó cũng đang trả lại mấy lời ngày xưa ổng chửi gia đình nó đó."

Bên đây có một nhóm học sinh khác đi đến bênh vực.

Bên đây H.Ni nói tiếp:

" Chân ông đâu phải là què tự nhiên đâu. Chân của ông là do chơi cờ bạc thua độ không có tiền trả bị giang hồ đập cho què, cái miệng bị câm là do ăn nói lời cay độc gian dối bị giang hồ nó cắt lưỡi."

Mọi người nghe xong liền xì xầm rom rã

N.Uyên: "Thôi đi đi mày ơi, giúp đỡ gì loại người này. Bị vậy là đáng, giờ thành bộ dạng vậy là trả nghiệp chứ gì."

D.An bần thần sau đó bị Uyên kéo đi. Lão ăn mày què và cô con gái không còn gì ăn. Hắn chỉ uất ức rồi khóc cùng chiếc bụng đói.

H.Ni: " Bị người khác khinh thường vậy vui không? Nếu ngày xưa..."

H.Ni đang nói thì từ sau lưng chú An đã đúng phía sau nói vài câu.

Chú An:

" Đủ rồi con, giờ ổng cũng thành cái bộ dạng này, bỏ qua hết đi"

H.Ni:

" Nhưng chú cũng biết ngày xưa ổng khinh thường gia đình con sao mà. Giờ nói mới có mấy câu nhằm nhò gì ổng."

Chú An:

" Chú làm xong 2 bác phở để trong quán rồi. 2 đứa vào bưng ra bàn ăn đi. Bữa này chú mời."

H.Ni cứ ngập ngừng nhưng thấy đã đủ nên cô cũng rời đi.

Chú An chậm rãi ngồi xuống nhìn dáng vẻ của người bạn cũ.

Yến Thư: "Chú...Chú An"

Chú An đáp: " Con còn nhớ chú hả?"

Nhìn thấy Thư gật đầu chú cũng cười nhạt rồi nhìn sang phía Hưng.

" Cũng lâu rồi tôi với ông mới gặp nhau, nhưng không ngờ lại gặp trong tình cảnh này."

" Cảm giác bị khinh thường không ai giúp đỡ. Giờ chắc ông cũng hiểu rồi. Y như ông đối với tôi ngày xưa vậy."

" Giá như ngày xưa ông giúp đỡ tôi cứu mẹ của con My thì giờ ổng có thế nào tôi cũng sẽ cứu ông"

" Nhưng bộ dạng của ông bây giờ hỏi thì cũng không trả lời được gì"

Yến Thư:

" Chú cho con thay ba con xin lỗi chú. Giờ ba con hiểu rồi. "

Chú An:

" Hôm nay chú đi làm từ thiện. Nên có 2 phần cho 2 cha con."

Chú An đứng dậy đi vào trong quán.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jaj