Tiết Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khinh Vân Đạm Tuyết
Tiết Tử
      Tháng mười hai ở Giang Nam, tuyết rơi đầy trời.
       Giang Nam thường có tuyết muộn nhất trong khắp Đại Lý, không biết tại sao năm nay trời lại đổ tuyết sớm vậy, mới ngày đầu tháng chạp đã trắng xóa cả một vùng trời.
       Thế nhưng cái lạnh buốt giá hay mặt đất phủ đầy tuyết trắng cũng không ngăn được bước chân của những người bộ hành trên khắp các nẻo đường của Giang Nam. Cuối năm rồi mà, người bận rộn nhiều lên cũng là chuyện đương nhiên.
        Người duy nhất buồn phiền vì ông trời trái tính trái nết chắc chỉ có mỗi mình ông lão bán kẹo hồ lô bên đường. Người qua lại thì nhiều đấy, nhưng chẳng ai chịu mua dùm lão một xiên nào cả.
        Đang tính dọn hàng về, lại có một người nam nhân cao lớn mặc một cái áo lông mỏng, dúi vào tay ông lão một lượng bạc, không nói gì cầm hết tất cả xiên hồ lô rời đi.
        Ông lão ngẩn người nhìn theo, ngay cả việc thối tiền cho người ta cũng quên mất.
        Cách đó không xa có một chiếc xe ngựa đỗ trước tiệm thuốc duy nhất trong làng, chắc hẳn là mua thuốc xong mới nhìn thấy ông lão bán kẹo hồ lô gần đó, nhất thời hứng chí mà mua hết.
         Hàn Mộc vừa vén rèm xe lên, mùi thuốc đông y nồng nặc đã xông vào mũi. Hắn không nói gì, nhưng ánh mắt thoáng vẻ bất đắt dĩ.
       "Về rồi à?"
       Lời nói nhẹ mỏng mà yếu ớt vang lên, tưởng chừng như lơ đãng một chút là không nghe thấy được. Hàn Mộc gật đầu một cái với người đang ngồi trong góc khoan xe, cả người co lại vì lạnh.
       Thấy hắn gói hết đống kẹo mới mua về trong một bọc giấy, người trong góc khẽ ho một tiếng rồi tỏ vẻ khó chịu.
      "Ta còn chưa ăn, sao ngươi lại cất đi rồi?"
      Hàn Mộc không đáp, hắn thừa biết người này chỉ là muốn giúp ông lào kia thôi, chứ uống nước còn không nỗi, nói gì đến ăn.
     Người trong góc cũng không nói nữa, đoán chừng do đã ở bên Hàn Mộc quá lâu nên cũng chẳng lạ lẫm gì cái tính ít nói đến keo kiệt của hắn, người đã thấm mệt, chỉ muốn ngủ mlọt giấc thật sâu.
     Hàn Mộc còn chưa kịp hỏi người kia muốn ăn gì vào buổi tối, quay lại người đã ngủ mất. Hắn khẽ thở dài một hơi, tới gần kéo chăn lên tới cằm người nọ, khẽ khàng đặt lên trán một nụ hôn.

     Giang Nam có nhiều thắng cảnh. Đảo mắt khắp Đại Lý, phần nhiều mấy nơi nổi tiếng đều tập trung về đây cả.
      Phía Đông có một ngọn núi nhỏ, cao không bằng dãy Địa Lôi ở phía Nam, rộng không bằng ngọn Trường Vũ tại phía Tây, leo một chút đã đến đỉnh đồi, quanh năm hiếm người lui tới, gọi là Khinh Vân Đạm Tuyết.
      Hàn Mộc chỉ nhảy hai ba bước là lên tới đỉnh núi, mắt thấy đã gần đến nơi, người trên ngực hắn lại làm loạn một hồi, nằng nặc đòi đứng xuống, tự thân leo lên. Hàn Mộc nhìn xuống dưới chân, thấy tuyết không dày lắm, bèn chiều ý đặt người đó xuống, tay không quên đỡ ngang eo.
      "Tuyết rơi lớn như vậy, sao không để sang xuân hẵng đi?"
      Hiếm khi thấy Hàn Mộc tỏ vẻ không hài lòng, Nhạc Mai hơi cong khóe môi, nhẹ đáp.
      "Ta không muốn để huynh ấy lạnh lẽo qua cả mùa đông dài này."
      Với tốc độ thua cả rùa bò của Nhạc công chúa, lúc hai người lên tới đỉnh núi mặt trời đã lên cao, trời đã ấm lên đôi chút.
      Trên đỉnh núi là một mảng đất rộng mênh mang bị lớp tuyết bao phủ lại thêm mấy phần não nề. Có hai mô đất nhô cao giữa cả vùng rộng lớn này, là mộ của người đại tướng vĩ đại và vị vương gia tội trạng chất núi nổi tiếng khắp xa gần Đại Lý.
     Hai người tưởng chừng như đối nghịch lúc này nằm tại nơi đó lại hòa hợp đến lạ.
     Nhạc Mai quỳ một gối trước ngôi mộ bên trái, bái lạy vài cái rồi đem bọc đồ mình mang theo đặt trước mặt ngôi mộ.
    "Nhậm Tướng quân, hôm trước ta tình cờ tìm thấy thứ này trong phòng ngài, nghĩ hẳn đối với ngài nó rất quan trọng nên mới mang đến đây, đã tùy tiện rồi."
    Nhờ có Hàn Mộc phía sau đưa tay đỡ, Ngạc Mai mới giữ nguyên tư thế mà quỳ xuống ngôi mộ bên phải.
    Lúc này, nàng đã không thể kìm nén được cảm xúc của mình, nghẹn ngào không thành tiếng.
    "Ca..."
    Hàn Mộc ôm lấy hai bờ vai đang run lên từng hồi của nàng, nhẹ nhàng vỗ về.
    "Mai Nhi đến thăm người đây."
    





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro