mmgta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 “Tút — Tút –”

“A lô…”

“Về nước.”

“Không muốn.”

“Cha mắc bệnh ung thư.”

“…”

“Vậy kết hôn.”

“Không muốn.”

“Trước khi chết cha muốn ôm cháu.”

“Có anh cả.”

“Nó thích con trai.”

“…”

“Vậy kế thừa gia nghiệp.”

“Không muốn.”

“Sau khi cha chết không ai trông coi.”

“Có anh hai.”

“Nó không phải con ruột.”

“…”

“Con trai à, ta có lỗi với con, con không được dạy dỗ tốt, lớn lên cũng không thân thiết với cha nữa…”

“Con về nước…”

Dinh thự Jung gia.

“Cha, người cũng quá độc ác, vì để cho em trai trở về, ngay cả bệnh ung thư cũng bày ra.” Jung nhị thiếu gia Jung YunHaeng đối với lão hồ ly này thực sự là hết chỗ nói rồi, “Con không phải con ruột, mẹ nếu như biết được sẽ rất đau lòng đó.”

“Em cũng không tệ, chỉ bất quá không phải con ruột… ít nhất… còn chút bình thường, anh thì biến thành thích con trai.” Jung YunHan thực sự hết chỗ nói với cáo già nhà bọn họ, nói bậy bạ cũng rất thuận miệng.

“Nếu cha không ngại, anh cứ dẫn một người về đi.” Jung YunHaeng cười hì hì trêu đùa anh trai mình.

“Đi chết đi.” Jung YunHan vỗ em mình một cái.

“Ông Jin ông Jin, báo cho các bộ phận phương tiện truyền thông đi, bảo giám đốc tập đoàn Jung thị bệnh tình nguy kịch, tiểu công tử Jung gia mới về nước.” Lão cáo già nhà Jung nở nụ cười, tiêu sái khoát khoát tay trước mặt hai đứa con trai, “Cho hai đứa một tháng nghỉ ngơi.”

Jung YunHan và Jung YunHaeng nhìn nhau, trong lòng yên lặng cầu nguyện cho thằng em sắp về của họ.

 - 1 -

“Kim – Jae – Joong -!”

Trong phòng toà soạn của một tạp chí vang lên tiếng thét chói tai. Bất cứ lúc nào vào thời gian này, các khâu biên tập của tạp chí đều trở nên rất bận rộn, không bận rộn cũng giả vờ bận rộn xung quanh toà soạn, sau đó tìm điều kiện thuận lợi mà ở một góc xem cuộc vui.

“Đến đây.” Một trong các nhân vật chính là Kim JaeJoong ngẩng đầu trước máy tính, nhìn người đứng trước mắt mình, nhìn qua hình như là tổng biên đang rất rất tức giận.

Vẻ mặt tổng biên khiến Kim JaeJoong rất buồn bực rất không rõ, một hồi nhíu mày một hồi hít sâu một hồi toàn bộ cơ quan trên mặt đều vặn cả vào nhau. Vì vậy, Kim JaeJoong rất lo lắng rất quan tâm hỏi một câu, “YooChun, cậu làm sao vậy?”

Ban đầu YooChun vốn đã cố hết sức làm lửa giận của mình lắng lại, nghe được Kim JaeJoong hỏi gã như vậy, mầm lửa nhỏ bé trong nháy mắt lại vùn vụt dâng lên, cháy rừng rực. Park YooChun đưa tờ báo cầm trong tay đến trước mặt Kim JaeJoong, bởi vì dùng sức quá nhiều mà tờ báo đã biến dạng.

Kim JaeJoong không hiểu nhìn Park YooChun một chút, lại cúi đầu nhìn tờ báo đã bị biến hình còn run rẩy trong tay của Park YooChun, tựa như nghĩ thông xong, giật ngăn kéo của mình ra tìm tìm, không tìm được được thứ mong muốn lại nhìn trên bàn làm việc của mình một chút, phía bên phải vi tính tìm được một bịch khăn giấy, đưa tới trước mặt Park YooChun. Lần này đến lượt Park YooChun không hiểu.

Được rồi, tận dụng khoảng trống này giới thiệu một chút về quan hệ của hai người. Kỳ thực, theo tình hình trước mắt mà nói thì quan hệ của hai người cũng chính là cấp trên cấp dưới.

Lần duy nhất Park YooChun thừa nhận đầu óc mình dại dột chính là trước đây lúc gã quyết định nhận Kim JaeJoong vào toà soạn tạp chí của bọn họ. Gã có đôi khi thực sự rất khó mà lý giải hành động của Kim JaeJoong, cũng rất khó mang chính mình dung nhập vào thế giới não bộ của Kim JaeJoong. Cũng ví như hiện tại, gã hoàn toàn không thể hiểu được vì sao Kim JaeJoong lại đưa một hộp khăn giấy tới trước mặt gã.

“YooChun cậu nếu như đi vệ sinh không có giấy, không cần ngượng mà cứ mượn tôi.” Kim JaeJoong rất chân thành rất hiền lành nhìn Park YooChun.

“Tôi tại sao muốn mượn giấy vệ sinh của cậu chứ.” Park YooChun rất khó hiểu.

“Không phải sao? Vậy cậu làm gì quăng tờ báo bị vò đến mềm ra trước mặt tôi, nếu dùng báo chùi mông rất dễ bị mắc bệnh trĩ.” Xuất phát từ tâm lý yêu đồng nghiệp, Kim JaeJoong rất tốt bụng nhắc nhở Park YooChun, “Nè, cho cậu mượn khăn giấy.”

“Tốt, tốt, vô cùng tốt, quả thực rất tốt…” Lần này Park YooChun hoàn toàn bạo phát, “Cậu có thể để suy nghĩ của mình đuổi kịp thế giới này một lần hay không! Bình thường một chút được không! Được không! Được không! Có thể trong một lần đã nắm được trọng điểm hay không! Cho cậu xem báo cậu liền liên tưởng lung tung, tôi là đến mượn giấy vệ sinh sao? Phải! Phải!”

Kim JaeJoong rất vô tội mở to ánh mắt của cậu, “Chẳng lẽ không đúng sao?”

Park YooChun tự nói với mình nhất định phải bình ổn bình ổn bình ổn, kích động là ma quỷ, hít sâu một hơi, “Cái này là cái gì? Đây là do cậu thực hiện phỏng vấn?” Park YooChun vỗ tờ báo lên trên bàn Kim JaeJoong một cái bộp.

“Đúng vậy.” Kim JaeJoong cẩn thận nhìn tờ báo, gật đầu, chìa ngón tay của mình ra trỏ vào tờ báo, “Trên đó viết tên của tôi kìa.”

“…” Park YooChun đau đầu xoa xoa ấn ấn chỗ giữa đôi mày. Kỳ thực đó cũng không phải là một phần tin quá quan trọng, lúc đó người phóng viên được gọi đi lấy bài không phải Kim JaeJoong, mà phóng viên kia trên đường đi gặp tai nạn xe cộ, Park YooChun bất đắc dĩ phải để cho Kim JaeJoong rất rảnh rỗi đi.

Bản phỏng vấn Park YooChun cũng chẳng xem qua, nghĩ thầm một phỏng vấn nhỏ Kim JaeJoong hẳn là bố trí êm xuôi, vì vậy liền trực tiếp in ấn xuất bản. Nhưng không nghĩ tới sáng sớm vừa vào phòng làm việc đã nhận được đủ loại cuộc gọi, bạn tốt cùng ngành đều gọi điện đến hỏi về sự việc phỏng vấn ngày hôm đó, còn ngoài sáng trong tối tìm hiểu thông tin của Kim JaeJoong. Park YooChun như rơi vào sương mù bảo thư ký đưa cho mình một tờ báo, từ trên xuống dưới nhìn bài phỏng vấn của Kim JaeJoong một lần, đơn giản là muốn phát nổ.

Nội dung dưới đây là trích từ 《 Ngày hôm nay bạn có những trò vui gì 》báo XX chuyên mục XX phỏng vấn ngôi sao:

Xin hỏi anh có bạn bè nữ chưa?

Không có.

Thế bạn bè nam?

… Không có.

Oh. Thế nhưng nghe nói anh bao dưỡng một ngôi sao nhỏ, là một người con trai.

Tôi nghĩ đối với vấn đề như vậy, chắc là có người bịa đặt.

Oh. Vậy anh có thể chứng minh mình không phải là đồng tính luyến ái hay không, sau đó đi bao dưỡng một ngôi sao nữ.

Giới giải trí là một giới rất phức tạp, tôi không cần phải làm như thế.

Này chính là nói anh có bao dưỡng sao nam rồi.

… Tôi không có nói như vậy.

Oh, hoá ra là như vậy à.

Thế nhưng nghe nói anh kết hôn rồi nhỉ.

… Bịa đặt, tuyệt đối bịa đặt.

Vợ của anh không phải sẽ rất tức giận sao? Chồng mình lại thích đàn ông.

Chuyện kia, tôi chưa kết hôn.

Anh yên tâm, tôi không kỳ thị đồng tính luyến ái.

Cho nên kết hôn là vì giấu giếm tính hướng thật của mình sao?

Nghe nói công ty quản lý của anh vì chuyện này mà định đông lạnh anh, là thật hay không vậy?

A vậy thì thật là tiếc, tôi vẫn thích xem anh đóng phim hài mà.

.. Đó là phim tình cảm.

- 2 -

Park YooChun hiểu tính cách Kim JaeJoong. Người Kim JaeJoong này nói dễ nghe là đơn thuần đáng yêu, nói khó nghe chính là một không đầu óc hai thiếu suy nghĩ, trong lòng càng không một chút chú ý nào, ngày nào không bị bắt cóc gã liền cảm tạ trời đất.

Ngược lại không phải là nói IQ của Kim JaeJoong không được tốt lắm, nguyên nhân chỉ là bởi vì tính cách mơ màng, dường như có chút ngây ngô tự nhiên. Chính là chuyện Park YooChun rõ thì Park YooChun rõ, nhưng với ánh mắt người ngoài xem phần tin này thì chính là một cảnh tượng khác nữa.

Về một ít chuyện riêng của tiểu minh tinh này, người trong giới đều biết rõ, các bộ phận phương tiện truyền thông cũng đều rõ ràng minh bạch. Thế nhưng báo chí thì cần lượng tiêu thụ báo, nếu đưa tin về scandal, khiến người dân cảm thấy như có như không thì mục đích mới đạt được. Cho nên không ai trực tiếp làm rõ ra như vậy, dù sao mấy chuyện tán dóc về tin đồn sau khi ăn cơm uống trà cũng không phải chuyện nhà mình.

Trên cơ bản, bất kể báo chí còn là báo chí viết về tin đồn thế nào, cũng là phong cách làm việc đổi trắng thay đen, lấy thật trộn với giả. Mà những điều này cơ bản cũng đã trở thành thói quen bất thành văn trong giới, tin đồn của ngôi sao nếu không có người lớp trên phối hợp cùng, họ cũng không dám đăng ra. Mà chỉ cần không có hành động ngăn tin đồn lại, phần nhiều là lớp trên cam chịu cho phép.

Tuy nói việc riêng của tiểu minh tinh này không cần che đậy thêm nữa, bản thân công ty quản lí của hắn cũng không có ý định tiếp tục lăng xê hắn, bất quá phần nhiều phóng viên đều sẽ viết một mẩu tin súc tích, thoả mãn xong tâm lý tin đồn của mọi người cũng đảm bảo bản thân không bị ghi hận, chuyện của giới giải trí rất phức tạp, khó bảo đảm ngôi sao từng nổi kia sẽ không lấy lại phong độ.

Như Kim JaeJoong thẳng thắn đâm thẳng vào vết thương trong lòng của đương sự như vậy, rõ ràng đã không chừa cho đối phương con đường sống, một chút mặt mũi cũng không để lại. Cái này gọi là gì, cái này gọi là sắc bén này, cái này gọi là ngưu bức(1) này, cái này gọi là lời nói ác độc này, đây là trắng trợn khiêu khích này. Ở trong giới giải trí tốt xấu lẫn lộn chướng khí mù mịt này, có rất ít sự tồn tại của người sắc bén dũng cảm nói thẳng như vậy, mặc dù đây chỉ là một mẩu tin nhỏ không quá thu hút.

1. Đây là một internet slang, nó có nghĩa tương tự như tuyệt vời

Người trong giới đều rõ, ở trong phạm vi này lăn lộn thời gian dài, chuyện tốt xấu đổi trắng thay đen thường xuyên xảy ra, tuy là trong lòng có nỗ lực nhưng trên người khó tránh khỏi dính không ít vào nếp sống quyền lợi, rất nhiều chính là một mắt nhắm một mắt mở, tự lừa dối mình rằng chuyện như vậy không ít người làm. Rõ ràng, mẩu tin Kim JaeJoong vừa đưa ra, náo nhiệt tạm thời không phải là ngôi sao bị phỏng vấn kia mà là bản thân Kim JaeJoong.

“Con nghé mới sinh không sợ chết” Có người hình dung Kim JaeJoong như thế, cũng có người bảo “Đây là thành phần mới xuất hiện, là cây hoa sen sạch đang ra sức sinh tồn trong giới truyền thông không sạch sẽ hiện nay.” Nói chung phần tin vừa ra, về Kim JaeJoong này trước kia cũng không nổi tiếng bao nhiêu, thậm chí là phóng viên nhỏ không có tiếng tăm gì, những người cùng ngành truyền thông rất tò mò, giới truyền thông lại càng như phấn khích tột độ một hồi xôn xao, rất quan tâm nhất cử nhất động của Kim JaeJoong.

Buổi tối tối về đến nhà sau khi cơm nước xong, Kim JaeJoong đẩy chén đũa ở trên bàn, nhìn người đang ăn rất vui vẻ như cũ ở đối diện, Kim JaeJoong sờ sờ cái bụng đầy, vừa đứng lên khỏi ghế vừa nói, “YooChun à, ăn cơm xong rửa chén nha.”

“Ừ.” Park YooChun đang ăn cơm, nghẹn ngào đáp trả.

“Được rồi, trong nhà bếp mới vừa mua trái cây, nhớ rửa kỹ nha.” Ngồi trên ghế salon ở phòng khách, Kim JaeJoong đang xem TV hô đến hướng Park YooChun còn đang ăn cơm.

Lúc Park YooChun ở nhà bếp rửa hoa quả lỗ tai vẫn chú ý âm thanh trong phòng khách, ngoại trừ Kim JaeJoong thỉnh thoảng vì tiết mục trong TV bật cười hai tiếng ngoài ý muốn, không có những hành động đặc biệt khác.

Park YooChun thấy kỳ quái, tuy nói là gã đã ra lệnh không cho phép bàn luận về bài phỏng vấn của Kim JaeJoong ngày đó, nhưng khó tránh khỏi vẫn còn có một số lén bàn luận. Kim JaeJoong tốt xấu gì cũng biết vì phỏng vấn ngày hôm đó mà mình được hoan nghênh trong giới, thế nhưng phản ứng của Kim JaeJoong có phần quá bình tĩnh.

Được rồi, coi như là gã bình thường luôn luôn oán thầm Kim JaeJoong không có đầu óc thần kinh thô, thế nhưng cũng không thô đến loại tình huống này đâu. Hoàn toàn thờ ơ, tuy rằng Park YooChun cũng không biết Kim JaeJoong phải có phản ứng kiểu gì.

“Lẽ nào cậu là có dự mưu? Đã biết sự tình sẽ diễn biến thành như vậy…” Park YooChun miệng lẩm bẩm, rửa hoa quả xong đi đến phòng khách.

“JaeJoong à…” Đặt đĩa hoa quả lên bàn uống trà, Park YooChun nhìn Kim JaeJoong ôm máy tính xách tay vùi trên ghế salon, tự xem xét nên tìm cách hỏi rõ Kim JaeJoong làm sao.

Thấy đĩa hoa quả trước mắt, Kim JaeJoong đưa tay sờ qua quả táo đã được rửa sạch cắn một cái, nghe Park YooChun kêu tên mình, Kim JaeJoong ngẩng đầu, mở to mắt vô tội nhìn Park YooChun.

“… Cậu.” Park YooChun đau đầu ngồi bên cạnh Kim JaeJoong.

Được rồi, Park YooChun và Kim JaeJoong ngoại trừ quan hệ cấp trên cấp dưới ra, Kim JaeJoong còn là cậu của Park YooChun. Ông ngoại Park YooChun xem như sinh con muộn, Kim JaeJoong chỉ lớn hơn Park YooChun hai tuổi. Bởi vì là con nhỏ nhất trong nhà, hơn nữa vì tính cách có chút mơ màng của Kim JaeJoong, một số việc thường ngày là Park YooChun giúp Kim JaeJoong.

“YooChun nè, cậu nói tin ngày đó tôi đưa có đúng là rất nổi tiếng hay không?” Kim JaeJoong thật hăng hái lướt web, “Trên mạng có rất nhiều người đang bàn luận này.”

“Đúng vậy rất nổi tiếng.” Nào chỉ là nổi tiếng thôi đâu, đơn giản là vô cùng nổi tiếng.

“Vậy YooChun, tôi có đúng cũng nổi tiếng hay không?” Đôi mắt to của Kim JaeJoong từ trên màn hình máy tính chuyển sang mặt của Park YooChun, mắt long lanh long lanh.

“Là…” Cho nên nói ông cậu của gã thật là có dự mưu sao… Park YooChun lòng chua xót nghĩ, vì sao gã vẫn không nhìn ra bản chất phúc hắc(2) tiềm ẩn của Kim JaeJoong?

2. Hiểu đơn giản là thông minh theo kiểu láu cá, biết làm lợi cho mình.

“Cho nên, YooChun à, cậu có đúng là phải tăng tiền lương cho tôi không?” Kim JaeJoong có chút phấn khích kéo cánh tay Park YooChun.

“Tăng tiền lương? .. Nguyên do ông cậu thân ái của gã dự mưu hết thảy mục đích chỉ vì tăng tiền lương sao?

“Đúng vậy. Cậu nghe nói báo kỳ này bán hết nhỉ.” Kim JaeJoong gặm quả táo rắc rắc.

“Eh… ” Kim JaeJoong rất nghiêm túc suy nghĩ một lát, đột nhiên có chút ngượng ngùng đứng lên, “Còn có chính là, chính là…”

“Là cái gì?” Nhìn trạng thái không bình thường của Kim JaeJoong, Park YooChun trong lòng có hơi bất an đứng lên.

“Chính là… Cái kia… Quần lót của cậu… Ngày hôm qua để trong máy giặt vắt rất lâu, rách rồi.” Nói đoạn, Kim Jaejoong rút ra một miếng có vẻ giống như là cái quần lót rách từ dưới đệm salon của mình.

“Không việc gì, tôi hôm nào mua một cái nữa.” ….

“Cậu đi tắm đây.” Cậu còn tưởng rằng Park YooChun sẽ mắng cậu, dù sao ở trong toà soạn tạp chí một thời gian, cậu không cẩn thận làm gì sai là Park YooChun lại rất tức giận, nhìn Park YooChun không nói gì, ném máy tính sang một bên cho Park YooChun đang nhìn ngắm quần lót của bản thân, Kim JaeJoong vui vẻ chạy đến phòng tắm.

Cầm quần lót rách của mình, nhìn thân ảnh vui sướng của Kim JaeJoong một chút, cùng với trong màn hình máy tính xách tay đang phát Slam Dunk, Kaede Rukawa(3) bày ra tư thế đẹp mắt ném bóng vào rổ. Thiên thần ơi, đầu óc gã làm sao, vì sao gã cho là ông cậu không đầu óc thần kinh thô của gã sẽ có bản chất phúc hắc tiềm ẩn chứ? Park YooChun bắt đầu thương tiếc cho sự thông minh của mình.

- 3 -

Trước đó không lâu tập đoàn Jung thị đã đưa tin tức nói là tiểu công tử Jung gia vì bệnh tình nguy kịch của phụ thân mà gần đây mới về nước, cũng có thể kế thừa tập đoàn Jung thị.

Mọi người đều biết, giám đốc tập đoàn Jung thị Jung lão gia có ba người con, con cả Jung YunHan và con thứ Jung YunHaeng vẫn luôn làm việc trong Jung thị, cũng thường xuyên vì công việc mà tuyên truyền sôi nổi với giới truyền thông. Mà về tiểu công tử Jung gia Jung YunHo, Jung gia vẫn công bố với người ngoài là một thân một mình du học ở nước ngoài, tin tức về Jung YunHo ngoại trừ ảnh chụp họ tên ra những thông tin khác của hắn khá là trống trải, còn tính tình với người khác, người ngoài giới vẫn nói vị công tử này tính tình lãnh đạm.

Lần này Jung tiểu công tử về nước, cho giới truyền thông một lần có cơ hội trải nghiệm nhìn thấy người sống. Hơn nữa loan tin vị công tử này trở về để thừa kế gia nghiệp, các bộ phận phương tiện truyền thông được một trận suy đoán xem trong buổi họp ba người con trai có vì tranh đoạt tài sản mà làm một tiết mục nội chiến không.

Trước là sự kiện của Kim JaeJoong, sau là cuộc tranh đấu gia tộc bên trong tập đoàn Jung thị, trong khoảng thời gian ngắn các phương tiện truyền thông phấn khích đã lâu vẫn còn trong trạng thái hưng phấn. Quả nhiên các bạn đồng sự giới truyền thông hiu quạnh lâu rồi, cần bất ngờ với cả sôi nổi một chút.

**

“Đây là ai?” Trong phòng làm việc của Park YooChun, Kim JaeJoong đứng trước bàn làm việc, trong tay nắm lấy tấm ảnh Park YooChun vừa đưa cho, mắt to gắt gao nhìn chằm chằm người trong hình.

“Đây là Jung YunHo.” Park YooChun trông nét mặt nhìn chằm chằm ảnh chụp của Kim JaeJoong, có một tia bất an.

“Jung YunHo..” Dường như Kim JaeJoong xem ảnh đủ rồi, không hiểu hỏi Park YooChun, “Cho tôi hình của anh ta làm gì?”

“Cậu biết tập đoàn Jung thị không?” Thấy Kim JaeJoong gật đầu, Park YooChun nói tiếp, “Đây là tiểu công tử tập đoàn Jung thị, anh ta ngày hôm nay về nước. Tuy rằng chúng ta là toà soạn tạp chí không cần đến trực tiếp hiện trường, nhưng ảnh chụp và tin tức chính là phải có, đợi lát nữa cậu và AA đi sân bay đón máy bay.”

“Cho nên tôi phải viết một bài tin?” Được rồi, kỳ thực cậu không muốn đi, bởi vì cậu không muốn viết tin.

Được rồi, viết một bài đưa tin rất phí đầu óc, thông thường phải dùng bốn năm câu trong khi tự thuật một câu là đã có thể diễn đạt ý tứ, cho nên lần trước phỏng vấn cậu mới có thể chép lại nguyên văn không sót một chữ nộp lên. Người ngoài giới nói cậu cái gì sắc bén này lời nói ác độc này, được rồi, chỉ là bởi vì Kim JaeJoong cậu lười viết….

“Cậu có ý kiến?” Theo hiện nay mà nói, ba chữ Kim JaeJoong này vẫn rất hot, có một số người đọc còn vì Kim JaeJoong mà mua báo, điểm này Park YooChun vẫn phải lợi dụng nhiều. Không bắt được thương cơ(1) này thì gã thế nào quản lí được toàn bộ toà soạn chứ. Được rồi kỳ thực gã cũng biết rõ Kim JaeJoong không yêu thích việc viết báo cáo…

1. Thời cơ thương nghiệp

“Tôi là ông cậu!” Kim JaeJoong hung thần ác sát nhìn Park YooChun.

“Ông cậu…” Park YooChun uỷ khuất cắn cắn môi.

“Được rồi, tháng này tôi muốn tăng tiền lương, còn có, tuần này cậu làm cơm cậu rửa chén cậu quét nhà cậu dọp dẹp nhà tắm. Cứ quyết định vui vẻ như vậy đi.” Kim JaeJoong cầm ảnh chụp, nhìn cũng không nhìn Park YooChun, xoay người ra khỏi phòng làm việc.

“…” Ai nói Kim JaeJoong không đầu óc! Đây không phải là rất biết ra điều kiện rất biết bóc lột gã sao!

“Xem bản sao dáng dấp đẹp trai của anh thì tôi phải đi gặp anh một chút.” Kim JaeJoong cầm tấm ảnh chụp lẩm bẩm.

**

“Aiz thật là, không phải là về nước à, còn bé xé ra to như thế sao.” AA dựa trên cửa xe, nhìn ba vòng trường thương đoản pháo(2) bên ngoài sân bay, lại cúi đầu nghịch vớ vẩn vào người bên cạnh mình.

2. Là một slang chỉ cánh nhà báo đông đúc

“Cậu không cần phải đi chiếm vị trí chụp ảnh đẹp sao?” Kim JaeJoong duỗi người trộm nhìn vào trong sân bay.

“Không cần đâu, đợi lát nữa lúc anh ta từ sân bay đi ra rồi lên xe, tôi tiện tay chụp vài tấm đẹp đẹp là tốt rồi. Hơn nữa, kỹ thuật của tôi anh yên tâm.” AA ngáp một cái.

“Oh như vậy à.” Kim JaeJoong suy nghĩ một lát, vì vậy lại lấy ra tấm hình Park YooChun đưa trộm nhìn.

Lúc Kim JaeJoong đang chăm chú nhìn, xung quanh một mảnh ồ lên, chắc là người mọi người một mực chờ đã xuất hiện, vì vậy phía sau tiếp phía trước chạy đến hướng cửa sân bay.

Giữa lúc Kim JaeJoong đang do dự có phải chạy đến gần để tham gia náo nhiệt hay không, từ bên cạnh cậu có một người đột nhiên chạy đến, không cẩn thận đụng phải Kim JaeJoong, vội vàng nói câu xin lỗi liền tiếp tục chạy đến hướng cửa ra sân bay, cũng không chú ý tới móc sắt của ba lô thoáng cái đã móc lấy áo len của Kim JaeJoong, kết quả là Kim JaeJoong phải chạy theo người kia.

“Này này, dừng một chút đi anh bạn, ba lô của anh móc vào áo của tôi!” Kim JaeJoong vừa kéo áo của mình vừa kêu người nọ dừng.

Thế nhưng trước mắt người từ sân bay đi ra ngoài càng quan trọng hơn đó, điều này làm Kim JaeJoong lo lắng. Chạy một vài bước, người nọ ngừng. Kim JaeJoong thở phào nhẹ nhõm, cũng không nghĩ tới mình bị chen trong đống người. Đang bị lấn tới lấn lui trong lỗ hổng, Kim JaeJoong bằng kỹ xảo cao siêu của mình, gỡ áo mình ra khỏi khuy ba lô của người kia. Được rồi, điều này cũng chẳng cao siêu gì…

Ở trong đám người bị lấn tới lấn lui, Kim JaeJoong dự định phá bỏ đám người đi ra ngoài vòng vây, lại không nghĩ bằng bị chen này chen chen đến tận trong. Sau đó chợt nghe bên tai âm thanh ken két, cùng với ánh đèn flash tách tách xung quanh. Bởi đối diện là ánh đèn flash của một vị anh em quá mãnh liệt, thoáng cái xông đến tầm mắt của Kim JaeJoong. Trong khoảng thời gian ngắn Kim JaeJoong có chút hoảng hốt, sau đó một bước không đứng vững bị chen lấn đi ra ngoài.

Có chút chật vật bổ nhào về phía trước, vốn tưởng rằng sẽ nằm lên mặt đất nhưng không nghĩ là sẽ nhào vào người một người. Trong nháy mắt, xung quanh vốn đang ầm ĩ lập tức yên tĩnh, ngược lại hít một hơi lạnh nhìn hành động qua lại của hai người trước mặt.

“Eh.. Anh là ai?” Kim JaeJoong bừng tỉnh lại, nhìn người trước mặt xem như đang đỡ mình, mà không để cho mình ngã xuống.

Kim JaeJoong không rõ từ đâu cảm thấy nhìn khá quen mắt. Thoáng cái nhìn người trước mặt đang khoác mình trên vai với tấm ảnh chụp trong tay, Kim JaeJoong nhìn người trước mặt lại nhìn ảnh chụp, nhớ tới nhìn quen mắt ở chỗ nào.

“A! Anh là Jung YunHo!” Kim JaeJoong bừng tỉnh ngộ ra, “Người thật so với ảnh chụp đẹp trai hơn nhiều nha.”

Xin người xung quanh cho phép chảy mồ hôi một cái. Lẽ ra bên người Jung YunHo có vệ sĩ, nhưng chuyện đột nhiên xảy ra, trong khoảng thời gian ngắn không phản ứng nhiều, do đó dẫn đến Kim JaeJoong ở gần Jung YunHo như vậy.

“Đây không phải là Kim JaeJoong của toà soạn XX sao!!” Trong đám người có người tinh mắt nhận ra là Kim JaeJoong, hơn nữa mang theo giọng điệu phấn khích. Lời này vừa nói ra, các bạn bè truyền thông vốn đang yên tĩnh lại tanh tách chụp ảnh.

Thấy Jung YunHo nhẹ nhàng đẩy Kim JaeJoong ra, vệ sĩ bên cạnh hắn mới hồi phục tinh thần lại, nói tiếng xin lỗi với Kim JaeJoong liền đem người chắn hai bên trái phải, hộ tống Jung YunHo lên xe.

- 4 -

“Tiểu thiếu gia, cậu đã trở về.” Hiển nhiên Jung YunHo ngồi xe tiến vào sân trong, lão Jin sẽ ở cửa chờ Jung YunHo.

“Chú Jin, đã lâu không gặp, thân thể chú vẫn khoẻ chứ?” Ôm lão quản gia thật lâu đã không gặp một cái, Jung YunHo đi vào trong nhà.

“Thật phiền tiểu thiếu gia nhớ tới bộ xương già này.” Lão Jin có phần hơi vui mừng, nhưng nhìn thân ảnh cao ngất, sắc mặt khó coi của Jung YunHo nói, “Chẳng qua, thân thể lão gia thì…”

“Thì thế nào?” Jung YunHo chuẩn bị lên lầu nhất thời dừng bước, hai tay khoanh trước ngực, dựa vào tay vịn trên cầu thang, thích thú hỏi.

“Chuyện này… Lão gia cả ngày bận chuyện công ty, một chút đều không chú ý đến thân thể mình. Đại thiếu gia và nhị thiếu gia tuy nói ở công ty giúp đỡ nhưng trên cơ bản tất cả sự vụ lớn nhỏ vẫn đòi hỏi phê duyệt của lão gia, hơn nữa lão gia vẫn luôn nhớ đến tiểu thiếu gia, vì vậy lao lực quá sức thành bệnh, aiz…” Lão Jin khổ sở cúi đầu thở dài, nhưng xem ra tiểu thiếu gia nhà họ đang đứng trước mặt không có bất kỳ phản ứng gì, đổi lại càng thêm hứng thú nhìn mình chằm chằm.

“Một khoảng thời gian không gặp, chú Jin, kỹ năng diễn xuất của chú nâng cao rất nhiều đó.” Jung YunHo đi tới trước mặt của lão Jin, tựa như khích lệ vỗ vỗ vai lão Jin, sau đó xoay người đi lên lầu, “Xem ra cha tôi càng xuất sắc hơn.”

Lão Jin đứng tại chỗ co co khoé miệng một chút, theo sau Jung YunHo lên lầu.

“Lão gia, cậu nhà đã trở về.” Lão Jin gõ hai cái vào cửa phòng ngủ của Jung lão gia, không trực tiếp mở. Nghe bên trong truyền ra vài âm thanh bịch bịch. Lão Jin lúng túng nhìn Jung YunHo một lát, lại hướng về cửa hô, “Lão gia?”

“Khụ.”

Nghe được trong phòng truyền đến hai tiếng ho khan, lão Jin xoay nắm cửa, mở cửa phòng ra, đi vào trước, “Lão gia, cậu nhà YunHo mới vừa về từ sân bay.” Lão Jin đứng bên giường cung kính nói, ánh mắt lại là liếc xung quanh phòng ngủ.

“YunHo à… Khụ…” Jung Seong yếu ớt nằm trên giường, nhìn thấy đứa con mình đã lâu không gặp, vẻ mặt có chút kích động, nhưng thấy lão Jin đến đứng bên cạnh ông nháy mắt một cái, thế là lại yếu ớt ho khan hai tiếng, bảo lão Jin giúp dìu ông đứng lên, dựa vào phía đầu giường, “Trở về là tốt rồi trở về là tốt rồi..”

Đứng ở trước giường liếc mắt nhìn người cha yếu ớt nhà hắn, Jung YunHo cũng không nói gì, chậm rãi đi hết một vòng trong phòng ngủ.

Lão Jin sau lưng thấy Jung YunHo quay người đi, liền chỉ chỉ với lão gia của ông cái gì đó lộ ra ở góc giường. Jung lão gia nhìn theo hướng ngón tay của lão Jin, phát hiện một phần tài liệu không giấu kỹ, thế nên nhớ đến thân dùng chăn trên người đắp lại, sau đó Jung YunHo liếc nhìn hết phòng ngủ muốn xoay người lại. Jung lão gia lại vội vội vàng vàng nằm trở lại.

“Bác sĩ nói như thế nào?” Xoay người lại, Jung YunHo hỏi lão Jin.

“Bác sĩ nói là ung thư phổi, giai đoạn cuối.” Giọng điệu của lão Jin nghe rất là thương tâm.

“Ung thư phổi?” Jung YunHo duỗi người, “Tôi thế nào nhớ rằng hình như trong nhà anh hai thỉnh thoảng sẽ hút thuốc, cha thì có vẻ luôn không dính với rượu thuốc. Tuy rằng tôi bình thường không ở nhà, nhưng tôi nghĩ trí nhớ tôi vẫn không kém như thế.”

“Ấy… Cái này…” Lão Jin ấp úng, không biết trả lời thế nào.

“Khụ… Người đã già, con trai không bên người… Khụ… Luôn luôn cần vài thứ để giải toả… thứ ta nhổ ra không phải là khói, là cô đơn…” Jung Seong vừa ho vừa nháy mắt với lão Jin bên cạnh.

“Đúng vậy đúng vậy!” Lão Jin tích cực đáp lại, “Tôi nhiều lần, đều thấy lão gia một mình ở bên ban công yên lặng hút thuốc, vẻ mặt cô đơn như thế.”

“Như vậy à… còn khiến cha vất vả như vậy, nhưng con lại ở ngoài hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp, thật sự là bất hiếu đó.” Jung YunHo như suy nghĩ điều gì gật đầu, đi đến bên giường, “Đã ung thư giai đoạn cuối, cha còn để tâm quản lý công ty như thế, bảo con làm thế nào mới phải đây.” Đang nói, Jung YunHo trong chốc lát bất ngờ vén chăn đắp trên người Jung Seong lên, cầm lấy tài liệu Jung Seong mới vừa che giấu.

“Văn bản mở rộng bất động sản? Con đây phải đến công ty tuyên bố đình chỉ tất cả nghiệp vụ, thời điểm này còn quan tâm văn bản mở rộng cái gì, cha hãy chuyên tâm dưỡng bệnh thật tốt đi.” Jung YunHo vờ bộ dạng tức giận giơ tay lên muốn xé tài liệu ra.

“Này này này, YunHo à, vụ này Jung thị rất vất vả mới giành được, tờ kế hoạch này cũng là hao tâm tổn trí một thời gian rất lâu mới hài lòng, con xé bản kế hoạch này không phải là nửa công ty chúng ta à, ta còn trông cậy vào con có thể có một chỗ giám sát công trình này ở Jung thị mà.” Jung Seong kích động thoáng cái ngồi dậy.

“Hừ hừ hừ.” Ném bản kế hoạch trong tay, Jung YunHo híp mắt nhìn Jung Seong trong nháy mắt đã khoẻ mạnh, “Ung thư phổi ha?”

Sau khi phản ứng kịp, Jung lão gia bỗng chốc ủ rũ.

“Bao nhiêu người, dùng loại thủ đoạn này lừa con quay về. Cha cũng làm được ngay.” Trả tài liệu trong tay lại cho lão Jin, Jung YunHo xoay người đi ra khỏi phòng ngủ, còn một bên hô to, “Tôi đói tôi đói!”

**

“Hôm qua ký giả Kim JaeJoong của toà soạn XX cùng tiểu công tử Jung thị thâm tình nhìn nhau”

“Jung tiểu công tử cùng phóng viên một tạp chí bị nghi ngờ là người yêu”

“Phóng viên Kim JaeJoong đã tìm được người thương, hôm qua cầm ảnh người yêu trong tay mà thân mật”

“Phi trường tú ân ái, đồng tính hữu chân ái(1)“

1. Câu này giống thơ nên mình để nguyên :D Có nghĩa là Sự đằm thắm nở hoa giữa sân bay, người cùng giới tính có tình yêu chân thành

Mấy tờ báo trên bàn, hôm nay tiêu đề đều là tin Jung YunHo hôm qua trở về nước ở sân bay. Chuyện này vốn là nên có tin tức, chỉ là vì sao mỗi tờ báo đều có thân ảnh ông cậu Kim JaeJoong của gã tham gia vào. Park YooChun lại bắt đầu đau đầu, Kim JaeJoong không thể cho gã yên lành quá một ngày sao?

“Ông cậu..” Park YooChun yếu ớt nhìn nhân vật chính trên các tờ báo lớn đang ở trước mặt gã, “Cậu có thể giải thích cho tôi đây là chuyện gì không?”

“Không phải ngày hôm qua cậu bảo tôi đi đón máy bay sao? Còn hỏi tôi chuyện gì xảy ra?” Kim JaeJoong quăng lại cho Park YooChun một vẻ mặt “Cậu thật kỳ quái”.

“Tôi bảo cậu đến gần chứ không bảo cậu đi ôm anh ta!” Lật một mẩu tin, Park YooChun nổi giận chỉ vào phía trên có hơi không rõ nhưng hiển nhiên có thể nhìn ra là ảnh chụp hai người đang ở cùng một chỗ.

“Tôi bị đẩy ra ngoài, không đứng vững nên đụng vào người anh ta mà.” Vô tội.

“Cái kia này cái này này, nhìn nhau đắm đuối như vậy thì nói thế nào!” Lại lật ra một trang, tiếp tục nổi giận.

“Tôi nhất thời quên anh ta là ai, hai mắt phải nhìn nhiều mà.” Tiếp tục vô tội.

“Vậy cậu vì sao khi anh ta còn chưa đi ra vẫn nhìn ảnh chụp của anh ta!” Qua báo chí, không biết vị nào hảo tâm lúc Jung YunHo còn chưa đi ra đã chụp một tấm Kim JaeJoong đang ở ven đường cầm ảnh Jung YunHo.

“Tôi có chứng mù mặt(2) mà, YooChun cậu cũng không phải không biết…” Kim JaeJoong như cũ vô tội giải thích, “Tôi sợ tôi sẽ không nhớ ra được hình dạng anh ta thế nào…”

2. Tên tiếng Anh: prosopagnosia; nôm na là một chứng bệnh khiến người ta khó có thể ghi nhớ mặt của người mình mới gặp vài ba lần.

Nghe Kim JaeJoong giải thích xong, Park YooChun đúng là hoàn toàn suy yếu rồi. Về phần ngày hôm qua truyền thông phỏng vấn Kim JaeJoong, gã đã không muốn hỏi… Vì sao ông cậu của gã sẽ luôn “vô ý” làm ra một ít chuyện kinh thiên động địa như vậy chứ. Đây là thiên nhiên ngốc sao? Không phải đâu không phải đâu không phải đâu.

- 5 -

Xin hỏi anh quen biết Jung YunHo của tập đoàn Jung thị à?

Biết chứ.

Vậy các anh biết nhau lúc nào vậy?

Mới vừa biết nè.

Vậy tại sao mới vừa quen các anh đã ôm nhau, giải thích thế nào?

Giải thích cái gì, các người không phải đều nhìn thấy sao? Cái kia cái kia, đội cái mũ, hình như là anh ta chen lấn tôi để đi ra ngoài.

Đối với cách Jung YunHo đẩy anh ra, anh có ý kiến gì?

Anh ta mới xuống máy bay, phải về nhà không đúng sao?

Nói một chút về cái nhìn của anh đối với Jung YunHo đi.

Ờ… Cao hơn tôi, dáng dấp không tệ.

Ngày hôm sau khi ăn xong điểm tâm, Jung YunHo ở trong phòng khách nhàm chán xem TV, lúc đổi được sang một kênh giải trí, đúng dịp thấy trong TV phát hình phóng viên đang phỏng vấn cái kẻ lỗ mãng hôm qua sơ suất ngã vào người của hắn. Chắc là ngày hôm qua lúc hắn vào trong xe đi rồi, truyền thông nhân cơ hội bắt lấy người nọ mà phỏng vấn.

“Xem ra vị phóng viên toà soạn XX Kim JaeJoong này trả lời có chút trốn tránh, rút cuộc quan hệ giữa phóng viên Kim JaeJoong và tiểu công tử Jung thị là như thế nào, tôi nghĩ chỉ trong lòng hai người là rõ ràng. Hôm nay Jung tiểu công tử đã về nước, tin rằng nếu như hai người là như mọi người suy đoán, chúng tôi nhất định sẽ phát hiện ra một chút manh mối. Phóng viên XX đài XX trực tiếp đưa tin.”

Người nọ là phóng viên? Trông người được vây quanh bởi những phóng viên trên TV, nét mặt có chút nghi hoặc có chút không giải thích được còn có chút vô tội, Jung YunHo có hơi khó tin, không giống như là người làm việc trong giới truyền thông nha.

“Kim JaeJoong.” Jung YunHo nhìn người trong TV, mắt to thoạt nhìn rất có thần, “Cậu cũng dáng dấp không tệ.”

**

“Tổng biên, có một người tên Shim ChangMin bảo muốn tìm anh.” Cô thư ký gõ một cái vào cửa phòng làm việc của Park YooChun, đưa vào một bản tài liệu, thuận tiện báo cáo một tiếng.

“Shim ChangMin?” Park YooChun nghe tiếng, ngẩng đầu lên, “Cho cậu ta vào đi.”

“Chunnie ~” không thấy tiếng người bên trong, Shim ChangMin không khách khí trực tiếp đi vào phòng làm việc của Park YooChun.

“Khụ, cô đi ra ngoài trước đi.” Park YooChun sắc mặt lúng túng bảo cô thư ký đi ra ngoài trước. Được rồi, gã rõ ràng thấy khoé miệng thư ký xinh đẹp của gã không thể kiềm chế cong lên.

Park YooChun đang làm việc đứng lên sau chiếc bàn, mang theo gương mặt tươi cười đến trước mặt của Shim ChangMin, sau khi dừng lại đóng kỹ cửa phòng làm việc, không chút khách khí đấm một quyền lên bụng của Shim ChangMin.

“Chun em gái cậu!” Park YooChun hung tợn nói.

“Aigoo aigoo, cậu lại có thể đối xử với em trai(1) đã lâu không gặp như thế, người đàn bà ác độc nhất đó.” Shim ChangMin thân thủ nhanh nhẹn thoát khỏi quả đấm của Park YooChun, cười đáp.

1. Thực ra trong truyện hai người này bằng tuổi, nhưng em trai còn là cách xưng hô khiêm tốn giữa bạn bè nên không mâu thuẫn lắm :D

“Cậu trở về lúc nào, cũng không nói một tiếng.” Không hề càn quấy cùng Shim ChangMin, Park YooChun rót ly nước đưa cho Shim ChangMin.

“Chuyến bay ngày hôm qua, cùng nhau trở về với YunHo hyung.”

“YunHo hyung? Cậu quen Jung YunHo?” Park YooChun vô cùng kinh ngạc, “Tôi thế nào không biết cậu quen anh ta?”

Shim Changmin là bạn học cùng cấp hai với Park YooChun, quan hệ vẫn rất tốt, sau này lúc cấp ba Shim ChangMin vì nguyện vọng của gia đình mà không học trong nước, thế nhưng mỗi lần lúc Shim ChangMin về nước hai người đều sẽ gặp mặt, lúc không có chuyện gì làm thì cùng nhau lắm lời đùa giỡn. Nhưng chuyện Shim ChangMin quen biết Jung YunHo này, gã hoàn toàn thật không biết.

“Cũng là vô tình quen, giáo sư đại học của tôi và giáo sư của YunHo hyung là cùng một người.” Shim ChangMin nhún nhún vai.

“Tôi đây cũng không nghe được tin cậu phải trở về đó.”

“Ha, danh tiếng YunHo hyung lớn hơn tôi nha.” Shim ChangMin chỉ chỉ tờ báo trên bàn Park YooChun.

“Cậu xem chúng ta anh em nhiều năm như vậy, không giúp đỡ chuyện làm ăn của tôi có đúng là chưa đủ nghĩa khí hay không.” Chủ ý xấu xa của Park YooChun lại nổi lên, khoác vai Shim ChangMin ra bộ dạng anh em tốt.

“Giúp đỡ chuyện làm ăn của cậu? Cậu còn mở cả tiệm mát-xa(2)?”

2. Bản gốc là ngưu lang điếm, từ này là slang, nhưng chắc “thông dụng” quá nên trên google không có, google hình ảnh cho ra một loạt hình hơi nhạy cảm, nhưng đại khái chính là nghĩa này.

“Cút đi, cho cậu nghiêm chỉnh mà nói đấy.”

“Đừng nói với tôi, cậu định bảo tôi làm trung gian cung cấp cho cậu tin độc quyền về YunHo hyung nhé.”

“Thông minh!” Park YooChun vỗ một cái lên vai Shim ChangMin, “Jung thị gần đây đoạt được dự án bất động sản Vạn Giai, tin độc quyền lớn như vậy, tôi phải nắm đó!”

“Trái lại cũng không phải không được…” Shim ChangMin suy nghĩ một chút, thoát ra khỏi cánh tay đang khoác lên vai mình của Park YooChun, cầm lấy tờ báo trên bàn cười thâm độc, Park YooChun đang nghĩ bản thân không cần phải nhức đầu nữa, “Bất quá ấy, cho ông cậu của cậu đi làm phỏng vấn.”

“…”

- 6 -

Tại phòng làm việc ở tầng 26, biểu cảm trên mặt Jung YunHo có chút hứng thú nhìn người trước mặt đầu rũ xuống, dáng vẻ mái tóc đen thoạt nhìn có cảm giác rất tốt. Xem người trước mặt vẫn không có động tĩnh, Jung YunHo nhịn không được hỏi, “Còn có câu hỏi nào khác không?”

Kim JaeJoong lật quyển sổ nhỏ trên tay một cái, có chút khổ não nhìn mấy thứ viết trên đó. Ngày hôm qua Park YooChun cho cậu một quyển sổ nhỏ, bảo cậu lúc đi phỏng vấn Jung YunHo chỉ được hỏi mấy vấn đề viết trên đó, quy định rõ ràng không cho phép hỏi những vấn đề lộn xộn khác.

Thế nhưng.. Cắn cắn môi, mặt của Kim JaeJoong nhíu lại, những câu hỏi cần giải đáp không phải do cậu viết, câu trả lời của Jung YunHo cậu cũng hoàn toàn chẳng hiểu, mặc dù có bút ghi âm nhưng cậu vẫn không biết bài báo phải viết thế nào đây.

“Câu hỏi đã không còn… Chẳng qua..” Kim JaeJoong khổ não ngẩng đầu nhìn Jung YunHo, “Anh lát nữa có rảnh không?”

“Còn có việc?” Dường như, hắn đại khái hiểu được sự bối rối của Kim JaeJoong.

“Tôi…” Kim JaeJoong lấy tay gãi đầu hai cái, “YooChun không nên kêu tôi đến phỏng vấn anh, thật là mấy câu hỏi này tôi đều không rõ gì cả, cho nên… Anh có thể giúp tôi viết câu trả lời của mấy câu hỏi này một chút không vậy.”

Trả lời? Jung YunHo có hơi phì cười, xem ra người trước mặt xem những thứ kia là bài thi sao? Có cần phải đáng yêu như vậy hay không chứ.

“Ghi chép phỏng vấn các loại, không phải là việc của phóng viên các người sao?” Hơi ngước cằm lên, Jung YunHo mặt không thay đổi nhìn Kim JaeJoong, “Nếu không phải do ChangMin đến xin tôi, phỏng vấn lần này tôi cũng sẽ không đáp ứng. Hiện tại còn cần tôi đến giúp cậu viết ghi chép phỏng vấn sao? Như vậy, tiền công cậu định trả tôi thế nào?”

“Tiền công?” Nghe được hai chữ này, Kim JaeJoong khẩn trương, “Tiền lương của tôi mới có một chút xíu như vậy, YooChun đồng ý tháng này tăng lương cho tôi nhưng vẫn không biết có phải thật hay không nữa.” Nhìn Jung YunHo một chút, Kim JaeJoong đột nhiên trợn to hai mắt thận trọng phỏng vấn, “Anh làm sao mà không có tiền chứ? Anh không phải là cái gì mà tiểu công tử tập đoàn Jung thị sao? Tập đoàn lớn như vậy lẽ nào bọn họ cũng không phát lương cho anh sao? Thật đáng thương quá..”

Hắn nào có bảo hắn không có tiền, bảo công ty không cho hắn tiền lương. Ai tới nói cho hắn biết tiểu công tử Jung thị đáng thương chỗ nào vậy? Jung YunHo có chút buồn cười, thế nhưng nét mặt cũng không lộ ra nhiều biểu cảm.

Cái miệng nhỏ nhắn bĩu bĩu ra, Kim JaeJoong suy tư một lát, bảo, “Vậy nếu không thì tôi chia cho anh một nửa tiền lương, như vậy được chứ?”

Bất đắc dĩ nhẹ nhàng lắc đầu, Jung YunHo lấy di động ra gọi cho Shim ChangMin, tuỳ tiện ừ ừ hai tiếng rồi cúp máy.

“Không được sao?” Thấy Jung YunHo lắc đầu, cũng không biết là gọi điện cho ai, Kim JaeJoong thất vọng cúi đầu, bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình, trong miệng nhỏ giọng làu bàu, “Thật là, đem tiền lương chia cho anh cũng không vui. Thật nhỏ mọn.”

Hiển nhiên, Jung YunHo nghe thấy được lời Kim JaeJoong nói nhảm, ở hướng Kim JaeJoong không thấy mà thật sự không kiềm chế được, cười không ra tiếng. Nghe có người gõ cửa, Jung YunHo khống chế vẻ mặt của mình một chút, “Vào đi.”

“Đừng tưởng rằng anh bây giờ là ông chủ em thì có thể tuỳ tiện gọi điện tìm em, em rất bận được chứ.” Vừa mở cửa, Shim ChangMin đã lớn tiếng hướng về phía Jung YunHo kêu la. Sau đó thì thấy Kim JaeJoong ở một bên thu dọn đồ đạc của mình, “JaeJoong hyung.”

“Hử, ChangMin.” Nghe có người gọi mình, Kim JaeJoong ngẩng đầu nhìn thấy Shim ChangMin.

Cầm lấy bản nháp cùng với bút ghi âm chưa kịp cất trên tay Kim JaeJoong, Jung YunHo đưa cho Shim ChangMin, dưới ánh mắt không hiểu gì của Kim JaeJoong, nét mặt không chút biến hoá bảo, “Tôi nói này, chỗ nào không hiểu có thể nhờ ChangMin giải thích cho cậu nghe, nhưng bản nháp cậu phải tự mình viết.”

“Này này, em là luật sư không phải giảng sư!” Jung YunHo mới vừa nói xong, Shim ChangMin liền phản đối đứng dậy. Lẽ nào gọi điện thoại cho y đến chính là vì chuyện này sao? Nhưng đang lúc nhìn đảo sang Kim JaeJoong, thời điểm trông thấy nét mặt mong đợi của cậu, Shim ChangMin hoàn toàn thua cuộc, “Được rồi, JaeJoong hyung anh theo em đến phòng làm việc đi.”

“Ừ.” Kim JaeJoong vui vẻ chuẩn bị cùng Shim ChangMin đi ra khỏi phòng làm việc của Jung YunHo. Chưa đi được hai bước Kim JaeJoong liền ngừng lại, đột nhiên nhớ tới một chuyện, nghiêng người nhìn về phía Jung YunHo,” .. Tôi chia thẳng tiền lương cho ChangMin sao?”

Thật sự không thể kiềm chế, Jung YunHo nhếch miệng, “Hiện tại ông chủ của ChangMin là tôi, đương nhiên là tôi phát lương cho cậu ấy.”

**

《 Ngày hôm nay bạn có những trò vui gì 》 vì có đại tin tức độc quyền của Jung thị, lượng tiêu thụ trong ngày tăng vọt. Các tờ báo khác không phải không cho người đến Jung thị giao thiệp để biểu đạt ý muốn phỏng vấn, thế nhưng đều bị khiêm nhường từ chối ngay tại cửa. Các đồng sự giới truyền thông đều trong lòng oán thầm tiểu công tử Jung thị thực sự tính tình lãnh đạm như lời đồn, đồng thời cũng chẳng quan tâm thế sự, thấy  《 Ngày hôm nay bạn có những trò vui gì 》 đưa tin độc quyền, sau đó lúc trong lòng đang phỏng đoán thì lại thấy tên Kim JaeJoong. Vì vậy, mọi người trong nháy mắt liền giác ngộ.

Quả nhiên Jung YunHo và Kim JaeJoong lúc đó có gì mờ ám mà.

**

“A lô.” Không chú ý thông báo trên di động chính là số điện thoại chưa rõ, Jung YunHo tiện tay nhận điện thoại reo.

“A lô, xin hỏi, là số điện thoại của Jung YunHo ư?” Đầu dây bên kia thanh âm lễ phép hỏi.

“Là tôi, xin hỏi..” Tuy rằng nghe giọng nói, về người đầu dây bên kia trong lòng Jung YunHo đã có đáp án, nhưng vẫn hỏi đối phương.

“À tôi là Kim JaeJoong. Nhớ rõ không nhớ rõ không?” Kim JaeJoong vui vẻ tự giới thiệu.

“Có việc gì thế?” Quả nhiên suy đoán của mình là đúng. Jung YunHo không hỏi đối phương lấy được số điện thoại của hắn ở đâu.

“Tôi muốn hỏi hôm nay anh có rảnh rỗi không…” Đầu dây bên kia dừng một chút, Jung YunHo dĩ nhiên theo bản năng suy nghĩ xem Kim JaeJoong có phải đang cắn môi một cái không.

Buông môi dưới bị cắn ra, liếm môi một chút, Kim JaeJoong nói tiếp, “Tôi muốn mời anh ăn cơm, được không?”

“Được.” Thốt ra một chữ, lại làm Jung YunHo sửng sốt một chút. Tuy rằng đáp ứng cũng chẳng phải chuyện nghiêm trọng đến mức nào, chỉ là khi nghe câu “được không” của đối phương liền muốn tìm cách đồng ý, khiến Jung YunHo có chút mơ màng.

- 7 -

“Cũng là vì bài phỏng vấn về anh hôm nọ ấy mà, sau đó tôi quay về đưa cho cậu ta xem, YooChun rất vui vẻ đó.” Rót một tách trà xanh cho Jung YunHo ngồi đối diện, Kim JaeJoong nói tiếp, “Nhờ quan hệ của ChangMin nên tin tức mới lần này là độc quyền, các toà soạn tạp chí khác đều tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, YooChun hai ngày nay đều cười nhiều đến không khép quai hàm lại được.”

“Cậu rất để ý tới người cậu nói kia… YooChun?” Nâng tách trà xanh đặt ở bên miệng, động tác uống nước để ngăn nét mặt biểu lộ có chút không vui ra ngoài.

“Đúng vậy, YooChun mất hứng tôi cũng sẽ mất hứng.” Nhấp tách trà, Kim JaeJoong gật đầu.

Hơi nhíu nhíu mày một chút, trong ánh mắt phút chốc đã nổi lên một cơn sóng, lại không biểu hiện ra, Jung YunHo không nói gì.

“YooChun mất hứng, nhất định là lượng báo tiêu thụ của toà soạn sẽ không tốt, lượng tiêu thụ không tốt tiền lời sẽ không tốt, như vậy tiền lương của tôi thật là nguy cấp.” Kim JaeJoong nghiêm túc nói.

“Tiền lương?”

“Đúng vậy, lần trước tôi nói rồi YooChun sẽ tăng tiền lương cho tôi. Cho nên tôi nhận lương ấy, tôi nghĩ hẳn là phải mời anh ăn cơm chứ, dù sao bài phỏng vấn là anh bảo ChangMin giúp tôi.” Mắt to nhìn Jung YunHo từ trên xuống dưới, rất nhiệt tình nói, “Còn có nha, tập đoàn Jung thị cũng không cho anh tiền lương, cũng không biết ăn uống đầy đủ hay không.”

Không nhịn được, Jung YunHo nở nụ cười.

“Giúp cậu là ChangMin, không phải cũng nên gọi đến để tạ ơn sao?”

“ChangMin là cho phần của YooChun thay tôi đi mời. Tiền lương của tôi mới không có nhiều như thế.”

**

“Đi cùng nhau, bữa cơm ấm áp của hai người Jung Kim”

Mấy ngày qua phóng viên báo chí trong lúc vô ý chụp được cảnh tiểu công tử tập đoàn Jung thị cùng phóng viên toà soạn XX Kim JaeJoong đi ăn tối với nhau, chính là hồi trước vì sự kiện gần gũi mà dư luận xôn xao huyên náo về hai người. Ngày đó trong buổi phỏng vấn, Kim JaeJoong khéo léo bác bỏ quan hệ cùng Jung tiểu công tử, sau đó toà soạn làm việc của người này lại đăng tin độc quyền về tập đoàn Jung thị, hôm nay cũng quang minh chính đại ăn tối cùng nhau, không biết có đúng như báo suy đoán không, hai người quyết định không giấu giếm nữa mà còn định công bố quan hệ.

**

“Ai là kẻ thứ ba vẫn còn mù mịt, đến tột cùng yêu người nào nhất”

Tập đoàn Jung thị luôn luôn lấy việc khai phá bất động sản là chính, gần đây càng trúng thầu phát triển khu đất Vạn Giai, tập đoàn Jung thị ổn định với vị trí thủ lĩnh của giới phát triển bất động sản. Có tin tức loan truyền con trai nhỏ của Jung Seong, Jung YunHo về nước chính là vì phát triển khu đất Vạn Giai, Jung Seong có ý định đề bạt con trai nhỏ dừng bước ở Jung thị.

Mà Jung YunHo về nước chưa đầy một tháng, nhưng chuyện xấu đã không ngừng. Cùng Kim JaeJoong truyền ra tin tức đích thực hai người là người yêu đồng tính, ngày Jung YunHo về nước ấy, hai người lại càng thâm tình ôm nhau ở sân bay, sau lại bị chụp ảnh hai người cùng đi ăn tối, quan hệ hai người khiến người ta không nghi ngờ cũng khó. Mà gần đây cũng có truyền thông đột ngột tung ra một tấm hình Jung YunHo cùng một ngôi sao nữ của công ty nào đó ra vào một khách sạn của Jung thị, vả lại hành vi cử chỉ vô cùng thân thiết. Hiện nay người phát ngôn của tập đoàn Jung thị cùng với công ty quản lí của ngôi sao nữ này đều phát biểu bất cứ cái gì để dập tắt ngôn luận. Đến cuối cùng cô gái này vì che đậy chút chuyện mờ ám còn bảo Kim JaeJoong mới là người thứ ba, báo chí không đưa ra bất cứ bình luận gì.

**

“Sau đây là thời gian đưa ra câu hỏi tự do, mời các vị bạn bè truyền thông giơ tay lên tiếng.” Shim ChangMin nói xong chuyển micro sang tay người MC bên cạnh, oh, công việc của y hiện nay mà nói đã hoàn thành không tệ lắm, còn thừa lại giao cho Jung YunHo ứng phó.

Hôm nay là ngày khởi công quảng trường Vạn Giai, lần thứ hai tập đoàn Jung thị tổ chức buổi họp báo. Dưới sân khấu các phóng viên hỏi nhiều loại câu hỏi, nhưng thấy ngồi bên cạnh Jung YunHo trên sân khấu chính là ngôi sao có tin đồn mập mờ với Jung YunHo tuần trước. So sánh với các loại câu hỏi kinh doanh bất động sản các loại, kỳ thực bọn họ càng muốn hỏi nhiều chuyện về quan hệ của hai người một chút.

“Bởi vì thời gian là quan trọng, câu hỏi dành cho chúng tôi chỉ còn lại một câu cuối cùng.” Shim ChangMin giơ tay lên cho biết, mắt hướng xuống dưới quét một vòng, chỉ vào một người đang ngáp phía sau hội trường, “Mời vị phóng viên này hỏi một câu cuối cùng.”

Đang ngáp được một nửa bị Park YooChun đẩy mạnh, Kim JaeJoong nhanh chóng đóng miệng che mồm đứng lên, mới ngáp một nửa đã bị nghẹn lại, viền mắt Kim JaeJoong hồng hồng, có vẻ rất thương cảm.

“Mời hỏi một câu cuối cùng.” Shim ChangMin lại một lần nữa trên sân khấu hô lên. Được rồi, ý niệm muốn xem trò vui trong đầu y khá mãnh liệt.

Dưới sân khấu bạn bè truyền thông phát hiện lại là Kim JaeJoong đứng lên, thoáng cái tựa như phấn khích tột độ. Các nhân vật chính trong scandal gần đây chính là tụ họp đầy đủ, hai người trên sân khấu một người dưới sân khấu, rút cuộc sẽ cọ nhau thành lửa thế nào đây? Tất cả mọi người đang suy đoán.

“Eh…” Kim JaeJoong đứng nhìn xung quanh một lát, gãi đầu một cái, cúi đầu nhìn Park YooChun ngồi bên cạnh cậu. Cậu ngày hôm nay cũng không biết là có buổi họp báo gì đó, chỉ là sáng sớm đã bị Park YooChun túm từ trên giường đến đây, vẫn buồn ngủ đến giờ, Kim JaeJoong hoàn toàn không biết tình hình gì.

Nhìn Jung YunHo trên sân khấu một lát, lại thấy người ở hội trường này đều nhìn mình, đợi mình lên tiếng, Kim JaeJoong đỏ mặt có chút ngượng ngùng. Kim JaeJoong hốt hoảng kéo quyển sổ còn đang bị lật không ngừng bên tay Park YooChun, nhìn cũng không thèm nhìn mở miệng nói, “Xin hỏi anh và ngôi sao nữ bên cạnh này là quan hệ như thế nào?”

Lời này vừa nói ra, xung quanh một mảnh yên tĩnh.

Hiện tại Park YooChun kích động đến mức muốn đâm đầu vào tường mà chết luôn. Rõ ràng trên mặt viết mười mấy câu hỏi, thế nào lại cứ cố ý nhìn thấy câu này vậy? Này là muốn thế nào, chấn động toàn quốc sao? Tuyệt vọng nhìn truyền thông xung quanh một chút rồi nhìn ánh mắt Kim JaeJoong, quả thực là muốn lột sống da cậu. Park YooChun có thể tưởng tượng nhận được tiêu đề tin ngày mai: Hoả lực tràn đầy! Trực tiếp chất vấn tại buổi họp báo, niềm vui mới tình yêu cũ đi con đường nào?

Trời ơi, ai tới một đao kết thúc gã đi. Park YooChun khóc không ra nước mắt.

Mà tuy rằng các cánh truyền thông có chút ham muốn trong lòng bị một câu hỏi duy nhất của Kim JaeJoong câu dẫn, nhưng về phương diện khác họ đều ở đó mong chờ trong miệng Kim JaeJoong lại hỏi ra chút gì nữa. Không hổ là lực lượng mới ra đời trong giới truyền thông nha, loại người không sợ bất cứ cái gì áp chế tinh thần này thực sự lâu lắm chưa được gặp.

Lúc này, mọi người nhất trí tụ tập ánh mắt hướng lên người của Jung YunHo đang trên sân khấu, đều khẩn cấp muốn biết Jung YunHo trả lời như thế nào.

Hai tay từ trên bàn đút vào túi quần tây, thân thể có hơi nghiêng về phía sau, cằm khẽ nâng, mắt thoáng nheo lại, ánh mắt suy ngẫm nhìn về phía Kim JaeJoong, khoé miệng khẽ mở, “Mắc mớ gì tới cậu.”

Đây là ý gì? Trước mặt mọi người giễu cợt khinh thường Kim JaeJoong sao? Cho nên, là quan hệ của hai người xuất hiện chuyển biến xấu hay nói Jung Yunho từ trước đến nay đều là vô ý ngôn tình(1) với Kim JaeJoong?… Trong khoảng thời gian ngắn, đủ loại ý kiến tràn ngập trong đầu các cánh truyền thông.

1. Lãng mạn không có chủ ý

Mà lời nói của Jung YunHo được thốt ra trong nháy mắt, không chỉ làm cánh truyền thông dưới sân khấu ngớ người, mà còn Kim JaeJoong đối diện Jung YunHo cũng ngây ngẩn. Không phải là vì câu nói kia của Jung YunHo có hơi thờ ơ với mình, mà là vì cái hình dạng có chút ngạo mạn lúc này của Jung YunHo cùng toàn thân toả ra khí thế cùng với hào quang toả ra trong đôi mắt hơi híp lại, đều khiến JaeJoong bị hấp dẫn. Một thoáng, Kim JaeJoong nảy sinh yêu mến.

“Hình như là chuyện không liên quan đến tôi.” Kim JaeJoong phục hồi lại tinh thần, nghiêng đầu một chút, biểu cảm trên mặt có hơi khổ não, “Vấn đề này cũng không phải tôi muốn hỏi đâu, là YooChun viết ra đó.”

“Oh? Vậy cậu muốn hỏi gì?” Không suy nghĩ nhiều, cũng không biết rút cuộc là buồn cười chỗ nào, Jung YunHo chính là không khống chế được nét mặt, cười dịu dàng với Kim JaeJoong.

“Eh… Có thể tan họp rồi sao?” Bỏ quên một đám người hít khí lạnh xung quanh, dường như hai người đang mặt đối mặt, nhìn bộ dáng tươi cười của Jung YunHo, Kim JaeJoong lại có chút không tự chủ muốn làm nũng, “Tôi đói.”

- 8 -

“Ăn ngon không?” Jung YunHo từ bên ngoài phòng làm việc bưng ly nước tiến đến, ngồi đối diện Kim JaeJoong, đem nước đặt ở phía trước mặt người đang ăn, “Cậu đói bụng bao lâu rồi?”

“Sáng sớm đến giờ, tôi chưa ăn gì.” Kim JaeJoong hơi ngước đầu, cầm ly nước Jung YunHo mới đưa uống vào bụng. “Mặc dù là mì ăn liền, bất quá so với YooChun nấu ngon hơn.”

“Cậu và Park YooChun kia ở… cùng nhau?” Jung YunHo không thích Kim JaeJoong luôn nhắc đến tên Park YooChun.

“Đúng vậy.” Kim JaeJoong đương nhiên gật đầu, “Chị của tôi bảo bản thân tôi quá mơ màng, hơn nữa tôi làm ở chỗ của YooChun, cho nên bảo tôi và YooChun ở cùng nhau.”

“Chị cậu? Là Park YooChun…”

“Là mẹ của Park YooChun đó.”

“Chị của cậu là mẹ của Park YooChun? Cho nên cậu là…”

“Tôi là ông cậu của cậu ta đó.”

“Ừ, đúng vậy.” Đối với câu trả lời của Kim JaeJoong, Jung YunHo rất thoả mãn, mắt mang ánh cười bảo, “Hiện tại ở bên ngoài công ty đều là phóng viên, không có cách nào mang cậu đi ra ngoài, mì ăn liền này còn là hôm qua mua.”

“Eh…” Nghe được lời nói của Jung YunHo, động tác cúi đầu ăn mì ngừng lại, Kim JaeJoong ngồi thẳng người, nhìn Jung YunHo, “Cho nên mì ăn liền này là anh chuẩn bị ăn.”

“Vì công việc của công ty không quen lắm, cho nên có đôi khi tăng ca không kịp ăn, không thể làm gì khác hơn là ăn mì ăn liền.” Jung YunHo không thèm để ý nói.

Mím môi một cái, Kim JaeJoong đứng lên từ sô pha đi tới ngồi xuống bên cạnh Jung YunHo, mắt to ngập nước nhìn chằm chằm Jung YunHo, “Tôi biết làm cơm, mà YooChun cùng ChangMin đều nói ăn rất ngon, sau này tôi đưa cơm cho anh có được không.”

“Vì sao?” Jung YunHo biểu cảm phức tạp hỏi Kim JaeJoong.

“Luôn ăn mì ăn liền, dạ dày sẽ không tốt đâu.” Kim JaeJoong cúi đầu, nắm nắm cái khuy bên quần của mình.

“Còn gì nữa không?”

“Còn có…” Kim JaeJoong theo thói quen cắn cắn môi dưới, “…Có thể không nói không?”

“Không thể.”

“Tôi thích anh còn không được sao!” Dường như có chút uỷ khuất, Kim JaeJoong ngẩng đầu nhìn Jung YunHo.

“Đến đây.” Khoé miệng Jung YunHo nở ra một nụ cười, ngoắc ngón tay về phía Kim JaeJoong, Kim JaeJoong liền khó hiểu di chuyển thân người đến. Mới vừa đến gần, Jung YunHo thoáng cái đã cắn vào môi Kim JaeJoong, sau đó lại buông ra.

Che đôi môi bị cắn, Kim JaeJoong ngồi thẳng người, trợn to hai mắt nhìn Jung YunHo. Thấy Jung YunHo lại ngoắc ngón tay về phía mình, che miệng, Kim JaeJoong lại đến gần, chỉ nghe Jung YunHo bảo, “Hôn hôn tôi đi.”

Kim JaeJoong nghe xong, đột nhiên nở nụ cười, buông tay đang che miệng ra, cong đôi môi nhỏ nhắn đặt bên miệng Jung YunHo một chút.

**

Đến khi thấy đúng tám giờ rưỡi mỗi đêm truyền hình lại phát nửa phút quảng cáo cùng poster cỡ lớn quảng cáo cho Vạn Giai được treo lên, mọi người mới phản ứng được, cái gọi là ngôi sao nữ Fufu làm người phát ngôn cho Jung thị.

“Chúng tôi yêu paparazzi” nói là chương trình giải trí cũng có hơi miễn cưỡng, bởi vì mỗi kỳ chương trình chỉ có 10 phút. Tuy rằng chương trình có chút loè thiên hạ, thế nhưng ratings vẫn rất cao, rất nhiều người vừa mắng nhóm làm chương trình vừa tràn trề hăng hái chờ đúng giờ xem.

Chương trình này sở dĩ được đông đảo quần chúng hoan nghênh là vì có nội dung các ngôi sao làm đủ mọi tiết mục, khách quý được mời đều bị truy hỏi cuộc sống riêng tư cùng với scandal. Chương trình mỗi tuần chỉ có hai kỳ.

Đến tận bây giờ, dường như chương trình giải trí nổi tiếng “Chúng tôi yêu paparazzi” lại e ngại trước tin tức lăng xê rằng chưa đủ náo nhiệt, ở chương trình sau cùng trên TV vào 10 giờ giới thiệu cho biết kỳ tới sẽ mời khách quý là ngôi sao nữ Fufu và Kim JaeJoong. Điều này thực khiến Park YooChun ngồi trước TV kinh ngạc mở to hai mắt nhìn.

“Ông cậu!” Chờ đến lúc chương trình kết thúc quảng cáo về Jung thị, Park YooChun rống to hơn với Kim JaeJoong đang ngồi trên ghế salong bên cạnh nhìn điện thoại của mình.

“Làm sao vậy YooChun?” Ánh mắt vẫn như cũ không rời khỏi di động, Kim JaeJoong bấm di động hỏi YooChun.

“Cái chương trình “Chúng tôi yêu paparazzi” này là chuyện gì vậy? Vì sao nói khách quý kỳ tới là cậu!” Park YooChun thật muốn moi óc Kim JaeJoong ra nhìn xem rút cuộc là thiếu mất khối nào, nếu không phải vì Kim JaeJoong là ông cậu của gã, hơn nữa gã hiểu rõ Kim JaeJoong, thì gã thực sự đã mắng Kim JaeJoong là não hỏng rồi.

Sự kiện buổi họp báo lần trước còn chưa dẹp xong, các cánh nhà báo gần đây dường như cùng nhau bắt gian quan hệ gian phu dâm phụ, chăm chú nhắm vào quan hệ của Kim JaeJoong và Jung YunHo, càng là ở dưới lầu nhà họ thay phiên đi dạo chăm chú nhất cử nhất động của Kim JaeJoong, chỉ sợ bỏ lỡ. Lần này xong rồi, Kim JaeJoong lại có thể tự động chạy lên chương trình làm cho loạn thêm. Kim JaeJoong là muốn tự mình làm mẫu cho thành ngữ “Dê vào miệng cọp” này sao?

“Chuyện kia ấy, thứ bảy trước tôi nhận được lời mời của nhóm chương trình họ, thuận miệng đồng ý rồi.” Kim JaeJoong không thèm để ý chút nào nói.

“Vì sao cậu không nói cho tôi!” Park YooChun có hơi hổn hển. Cũng không phải nói lên chương trình giải trí là không tốt, chỉ là rõ ràng, mục đích chương trình này cũng không đơn giản, gã không muốn Kim JaeJoong vì thế mà rước một thân phiền phức, Kim JaeJoong không thích hợp để quay vòng trong giới phức tạp này. Đàng hoàng làm phóng viên đủ rồi còn đi gây hoạ.

“Tôi nhất thời quên mất…” Rút cuộc tầm mắt đã rời khỏi di động, Kim JaeJoong có chút hối lỗi nhìn Park YooChun.

“Cậu hãy thành thật nói cho tôi biết.” Park YooChun ngồi xổm trước mặt Kim JaeJoong, vẻ mặt nghiêm túc, “Cậu và Jung YunHo rút cuộc có phải là loại quan hệ đó không.”

Nhìn nét mặt nghiêm túc của Park YooChun, Kim JaeJoong ngồi trên ghế salon ngây người, cầm điện thoại trong tay, hai tay đặt trên đầu gối, vẻ mặt chính trực nhìn Park YooChun.

Nhìn Kim JaeJoong đột nhiên nghiêm túc, trong lòng Park YooChun đại khái hối hận. Gã bắt đầu hối hận mình ban đầu không nên vì một tin độc quyền mà mang Kim JaeJoong đến bên cạnh Jung YunHo, chuyện này xong rồi, cứ bị lừa gạt như vậy còn mang về một thân phiền phức. Mặc dù trước khi Jung YunHo về nước không hề nghe qua tình sử phong lưu của hắn, nghe ChangMin nói kẻ Jung YunHo này cũng không tệ lắm, thế nhưng Jung YunHo có tiền có thế lại nổi tiếng, khó bảo đảm một ngày kia không đem ông cậu của gã chơi đùa rồi bỏ rơi.

Ngây ngô là một chuyện, bướng bỉnh lại là một chuyện khác. Người Kim JaeJoong ngày chính là một kẻ bướng bỉnh, nếu quả thực nảy sinh cảm tình với Jung YunHo, gã sợ Kim JaeJoong sẽ không thể chịu đựng chỉ trích của người ngoài.

“Cậu nói loại quan hệ đó là loại nào?” Kim JaeJoong nghiêng đâu, nghi hoặc hỏi.

“Hả?” Park YooChun đang ở trong thế giới của mình nghe câu hỏi của Kim JaeJoong, trong chốc lát không phản ứng kịp.

“Loại quan hệ đó là quan hệ thế nào?”

“Chính là hỏi cậu và Jung YunHo đó.”

“Bọn tôi có vấn đề gì không?”

“Tôi là hỏi quan hệ của các người như thế nào!!”

“Cậu lớn tiếng như vậy dữ dằn như vậy làm gì…”

“Thật xin lỗi tôi bị kích động.”

“Không có gì.”

“Không có gì? Thật không có gì? Một chút quan hệ cũng không?”

“Đúng vậy. Cậu làm gì hỏi lặp nhiều lần như vậy, tôi cũng không có điếc.”

“….. Cậu vì sao đồng ý với nhóm làm chương trình?”

“Tôi nghe AA nói cơm hộp của nhóm làm chương trình ăn rất ngon.”

“…”

“Tôi đi nghe điện thoại.”

Park YooChun ngồi dưới đất nhìn Kim JaeJoong đi đến ban công nghe điện thoại, nghe câu “A lô, YunHo à” trong miệng Kim JaeJoong, gã muốn dùng một dáng dấp yếu ớt mà té lên mặt đất.

Cậu nói các người không là gì, tôi thực sự nên tin tưởng sao.

- 9 -

MC: Chào mừng mọi người đón xem “Chúng tôi yêu paparazzi”, tôi là MC. Lần này mời được khách quý tin rằng mọi người đều rất chờ mong. Sau đây để cho bọn họ tự giới thiệu mình một chút đi.

Fu: Chào mọi người, tôi là Fufu, có thể lên chương trình Chúng tôi yêu paparazzi này, tôi rất khủng hoảng đó.

MC: Khủng hoảng cái gì chứ? Chúng tôi đều rất hoà nhã dễ gần nhá. JaeJoong cũng chào hỏi mọi người đi.

Kim JaeJoong: Chào mọi người.

MC: A, thật là một lời chào vô cùng ngắn gọn đó. Gần đây luôn thấy thấy Kim JaeJoong trên báo nha, hôm nay thấy người thật, thực sự là hâm mộ nha, khuôn mặt mình ao ước như vậy.

Fu: Đúng vậy, so với con gái mặt còn đẹp hơn đấy. Tôi thật ước ao.

Kim JaeJoong: Tôi không ước ao xa vời nơi Tây phương vậy đâu.

MC: … A ha ha, JaeJoong rất có óc hài hước đó.

MC: Scandal gần đây có đúng là rất quấy nhiễu cậu không?

Kim JaeJoong: Không đâu, lượng tiêu thụ toà soạn báo nâng cao rất nhiều.

MC: Cho nên nói là vì toà soạn báo mới tự mình hi sinh sao? Chẳng lẽ không cảm thấy đáng tiếc sao, vì toà soạn báo mà đem bản thân bù đắp.

Kim JaeJoong: Hi sinh? Tôi còn sống mà.

MC: … Fufu này, dường như gần đây có chuyện xấu nhỉ. Scandal của hai vị là cùng với một người đó.

Fu: Cũng ổn mà, tôi đã quen rồi.

MC: Xem ra cũng có chút thích thú đây mà.

Fu: Nào có đâu.

MC: Thật không, không phải ai cũng đều có thể liên hệ với Jung thị nha.

Fu: Bất quá nói thật, YunHo thật là không tồi đâu.

MC: Tôi có nói là ai sao? Còn gọi YunHo, quan hệ xem ra rất tốt rồi.

Fu: Cũng tương đối không tồi.

MC: Xem ra Fufu có ấn tượng tốt với Jung công tử nha. Tôi nghe nói JaeJoong cùng tiểu công tử tập đoàn Jung thị cũng có quan hệ tốt à.

Kim JaeJoong: Anh nghe ai nói?

MC: Gần đây trên TV và báo chí không phải đều có đưa tin chuyện của các cậu sao?

Kim JaeJoong: Như vậy à… À đúng rồi, kỳ báo lần trước của chúng tôi viết anh đi bệnh viện cắt bao quy đầu, phẫu thuật thành công chứ?

MC: Quả nhiên các nhà báo không buông tha mà.

Kim JaeJoong: Nếu như kết quả phẫu thuật không tốt tôi giới thiệu cho anh một bệnh viện nha, bác sĩ trưởng là bạn của tôi nè.

MC: Oh? Cậu còn sắp đặt bác sĩ cắt bao quy đầu nữa?

Kim JaeJoong: Không phải, cậu ta là khoa phụ sản.

MC: …

Kim JaeJoong: Anh kỳ kinh nguyệt không đều cũng có thể tìm cậu ta.

MC: …. Tôi là nam.

Kim JaeJoong: Tôi trông anh lớn lên cũng giống nam.

Fu: Bất quá, JaeJoong lớn lên rất giống con gái ha.

Kim JaeJoong: A… Tôi nhớ ra rồi, hình như tôi có gặp qua cô ở “Mai đây xinh đẹp”.

MC: Là chỗ nào?

Kim JaeJoong: Bệnh viện á.

MC: Fufu trước đây đã gặp qua JaeJoong?

Fu: Tôi không có ấn tượng.

Kim JaeJoong: Tôi còn nhớ rõ bác sĩ Han nói mũi cô nếu độn cao một chút trông mới đẹp, cô đã làm chưa?

Fu: …

MC: Phẫu thuật thẩm mỹ một chút kỳ thực mọi người cũng có thể tiếp nhận. Tất cả mọi người đều thích cái đẹp mà.

MC: Có thể hỏi JaeJoong và Jung YunHo là quan hệ thế nào đây?

Kim JaeJoong: Không nói được không?

MC: … À cũng không phải không thể được, chỉ là…

Kim JaeJoong: Tốt, đừng nói.

MC: …

MC: Cậu biết khách quý đi cùng cậu lần này chứ?

Kim JaeJoong: Tôi rất thích xem phim truyền hình của cô ấy.

MC: Xem ra JaeJoong là fan của Fufu nha.

Kim JaeJoong: Fufu là ai?

MC: …

Kim JaeJoong: À, tôi không nhớ tên.

MC: … Thích nhất là bộ phim nào.

Kim JaeJoong: Quên rồi.

Trong toàn bộ chương trình mà nói, ngôi sao nữ tên Fufu kia có hơi nhằm vào Kim JaeJoong, bất quá Kim JaeJoong ngu ngốc không phát hiện, trái lại bị câu trả lời có hơi không nắm được trọng điểm của Kim JaeJoong chọt ngay đúng chỗ ngứa, chính là có chút ý rằng ăn trộm gà không được còn mất cả nắm gạo.

Park YooChun vỗ đùi cười xem hết chương trình kỳ này, nghĩ thầm tính cách kia của ông cậu gã, làm sao có thể thua thiệt chứ? Người nhức đầu hẳn nên là đối phương mới đúng nha. Mình chính là ví dụ tốt nhất không phải sao, trước đây gã còn lo cái gì chứ.

**

“Kim JaeJoong! Cậu không phải nói cho tôi biết hai người không có chuyện gì sao!” Thời điểm Park YooChun ở toà soạn báo nhìn thấy Kim JaeJoong nắm tay Jung YunHo đi vào phòng làm việc của gã, nhịn không được điên cuồng hét lên, thoáng cái từ chỗ ngồi đi nhanh đến trước hai người, trừng mắt chỉ vào hai người đang cầm tay nhau, “Đây coi là gì tính cái gì tính cái gì!”

“Cậu ngày hôm đó không phải là nói xin lỗi tôi trước sao, cho nên tôi mới nói không có gì(1).” Kim JaeJoong thấy kỳ quái với thái độ của Park YooChun, làm sao biết được trong lòng Park YooChun đang khóc.

1. Chap trước, bạn Chun nói “Xin lỗi” bạn Jae, bạn Jae nói “Không là/có gì” mà bạn Chun tưởng Jae bảo YunJae không có quan hệ gì =))

Park YooChun ai oán nhìn Kim JaeJoong, nguyên do là gã hiểu lầm câu trả lời của Kim JaeJoong sao? Cho nên là, bất luận bao nhiêu lần, luôn là gã không theo kịp tư duy của Kim JaeJoong sao? Kỳ thực Kim JaeJoong mới là người trái đất, gã là ngoài hành tinh đến, đúng không đúng không đúng không.

“Cho nên các người hiện tại đang hẹn hò?” Park YooChun bất lực hỏi.

“Ừ.” Trả lời cùng lúc, Kim JaeJoong gật đầu.

“Tôi không đồng ý!” Park YooChun lớn tiếng kháng nghị.

“Vì sao?” Kim JaeJoong không hiểu hỏi.

“Gần đây các cánh truyền thông sở dĩ đưa tin hai người cũng là bởi vì có chút lợi buôn bán, cũng không thực sự vì không bài xích hai người. Park YooChun nhìn thoáng qua Jung YunHo từ lúc đi vào không nói gì, “Hai người đều là nam hơn nữa thân phận của anh, thực sự sau này có công khai, hai người có thể đối mặt với dư luận lớn như vậy sao? Xã hội này vẫn chưa cởi mở tiếp nhận đồng tính như vậy.”

Nghe Park YooChun nói xong, Kim JaeJoong nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn Jung YunHo một chút. Người phía sau cũng không nói gì, chỉ cười cười, sờ sờ đầu Kim JaeJoong.

“Tôi thích YunHo.” Kim JaeJoong khẳng định.

- 10 -

“Ta không đồng ý ta không đồng ý!” Jung Seong hổn hển đi tới đi lui trong phòng khách, chỉ vào Jung YunHo đang ngồi trên ghế salon, “Ta không thể để cho con ta thích con trai.”

Scandal của Jung YunHo xôn xao truyền đi, Jung Seong cũng không phải gần đây không xem báo, chẳng qua là ông luôn nhìn thấu phong cách nghe thấy gió bảo là mưa của truyền thông, liền không nói gì thêm với chuyện này. Bất quá ngày hôm nay ông thấy Jung YunHo khi về nhà kéo Kim JaeJoong theo, Jung Seong không đợi Jung YunHo nói, liền đứng dậy rống to.

Nghe chú Jin bảo Jung YunHo dẫn cậu bạn nhỏ của hắn về nhà, hai người Jung YunHan và Jung YunHaeng được phóng thích một tháng để nghỉ ngơi mới từ sân bay về, nháy mắt đã không còn buồn ngủ, hai người vui vẻ từ trên lầu chạy xuống ngồi trên ghế salon xem cuộc vui, tiện thể đánh giá Kim JaeJoong.

“Cha trước đây lừa em ấy quay về còn nói anh cả thích con trai.” Không nhịn được, Jung YunHaeng chen vào một câu. Bị cha hắn trừng mắt một cái liền câm miệng im lặng.

“Dù sao ta chính là không đồng ý!” Jung Seong thở phì phò vỗ bàn một cái, ôm ngực ngồi trên ghế salon nhìn hai người Jung YunHo và Kim JaeJoong.

Trái lại hai người Jung YunHo và Kim JaeJoong cũng không có chút cảm giác khủng hoảng, Jung YunHo nhàn nhã bắt chéo hai chân ngồi trên ghế salon, tay nắm lấy tay Kim JaeJoong, cũng không thèm liếc mắt một cái đến ông cụ đang gắt gỏng của nhà hắn. Mà Kim JaeJoong tuy rằng vẻ mặt có sự ngờ vực không giải thích được đang nhìn chằm chằm vào Jung Seong, lại không để ý đến thái độ của Jung Seong.

“Chỉ cần cậu rời khỏi con trai tôi, nói đi, cậu muốn bao nhiêu tiền cũng được!” Jung Seong nhìn Kim JaeJoong.

“A?” Kim JaeJoong như mới vừa đi vào cõi thần tiên trở lại nhìn về hướng Jung Seong, nghĩ lại một chút về lời Jung Seong mới vừa nói, “Ngài nói thật sao?”

“Hừ, cậu ra giá đi.” Nghe câu trả lời của Kim JaeJoong, Jung Seong dường như có chút thất vọng, cười nhạt theo.

“Ngài có thể đem Jung thị cho tôi sao?” Kim JaeJoong thành thật nhìn Jung Seong.

“Cậu!” Jung Seong không nghĩ đến rút cuộc Kim JaeJoong sẽ nói ra là muốn Jung thị, trong phút chốc phát cáu.

“Sau đó tôi sẽ đem Jung thị đưa cho YunHo, như vậy Jung thị là của anh ấy.” Kim JaeJoong gật đầu, cũng cảm giác suy nghĩ của mình như vậy không tồi.

“Ha ha ha ha ha.” Jung YunHaeng nhìn cha hắn không nói nên lời, nhất thời không nhịn được, bật cười. Jung YunHan đang chôn mặt trong gối ôm, bất quá cái nhún vai chứng tỏ là hắn đang cười.

“A!” Kim JaeJoong vẫn nhìn Jung Seong, đột nhiên hét to một tiếng.

“Làm sao vậy?” Nghe thanh âm lớn tiếng của Kim JaeJoong, Jung YunHo không nén nổi hỏi cậu.

“Ông ấy là cha anh đúng không?” Kim JaeJoong chỉ vào Jung Seong ở một bên, mắt to long lanh nhìn Jung YunHo, sau khi thấy người kia gật gật lại hỏi, “Cho nên ông ấy chính là giám đốc Jung thị?” Jung YunHo tiếp tục gật đầu.

“Nhưng không phải nói giám đốc Jung thị bệnh tình nguy kịch sao, cho nên anh mới về đó.” Kim JaeJoong không hiểu, quan sát Jung Seong nhìn thế nào cũng khoẻ mạnh một phen từ trên xuống dưới, “Thế nhưng, ông chú này không giống bộ dáng bị bênh nha. Sắc mặt hồng hào, ánh mắt sắc bén, thoạt nhìn thân thể không tồi nha.”

Lời nói của Kim JaeJoong, khiến Jung Seong có hơi lúng túng ho khan một tiếng.

“Ấy, tôi muốn gọi điện thoại nói cho YooChun, báo của toà soạn lần này lại có thể bán sạch, tôi lại có thể tăng tiền lương.” KIm JaeJoong nói đoạn, móc di động ra, đang lúc muốn gọi cho YooChun thì bị Jung Seong ngăn lại.

“Khụ, được rồi, chuyện của các người ta suy nghĩ một chút nữa.” Jung Seong khổ sở nói, “Dù sao các người đều là đàn ông. Hai người đàn ông yêu nhau, loại chuyện này là không đúng lẽ thường…”

“YooChun nhất định sẽ rất vui vẻ…” Cắt ngang lời nói của Jung Seong, Kim JaeJoong cúi đầu lại định gọi cho Park YooChun.

“Ta đồng ý hai người các cậu ở cùng một chỗ!” Jung Seong hét lớn một tiếng.

“Cảm ơn cha.” Jung YunHo cười hì hì nói với Jung Seong.

**

Ảnh chụp chính xác Jung YunHo và Kim JaeJoong cùng nhau ra vào một quán rượu hoặc một nơi nào đó, càng ngày càng được đăng nhiều trên báo. Mà hai người chẳng công khai chuyện của họ, cũng không cố ý giấu giếm, đối với một vài nội dung đăng trên báo, đều không rảnh mà để ý.

Đối với Jung YunHo, một số phóng viên ngại vì thân phận của Jung YunHo, không dám tuỳ tiện đến phỏng vấn, nhưng đối với Kim JaeJoong lại không sợ gì.

“Mắc mớ gì tới anh.” Thỉnh thoảng lúc có phóng viên hỏi Kim JaeJoong cậu và Jung YunHo là quan hệ gì, Kim JaeJoong thường dùng câu Jung YunHo trước đây đã nói này, chính đáng hỏi vặn lại.

Không làm sáng tỏ cũng chẳng phủ nhận, cứ mặc cho các phóng viên báo chí tuỳ tiện viết. Lâu ngày, lúc nhìn đến loại tin này, mọi người tựa như đều không chút hứng thú. Dần dà, paparazzi đi theo bọn họ chụp hình ít đi, tin lá cải đăng trên báo chí cũng vơi dần. Chẳng qua Jung YunHo và Kim JaeJoong cũng không chú ý tới chúng, hai người vẫn trải qua cuộc sống như cũ của bọn họ.

**

“Mợ?” Park YooChun có hơi không chắc chắn hỏi.

“Là cậu mới đúng.” Shim ChangMin một bên sửa lại.

“Hình như là như vậy không sai…” Nhìn Jung YunHo đến đón Kim JaeJoong tan ca, Park YooChun công nhận gật đầu.

**

Đi tới bên cạnh xe, Kim JaeJoong tự giác mở cửa xe ngồi xuống ghế bên cạnh tài xế, quen thuộc đeo dây an toàn vào. Kim JaeJoong quay đầu nhìn về Jung YunHo đang sắp khởi động xe, ngoắc ngón tay.

“Anh hôn hôn em.” Kim JaeJoong nhìn chằm chằm Jung YunHo cũng không bị ngón tay câu đến.

“Em cầu xin anh.” Jung YunHo hư hỏng hì hì đáp.

“… Anh thích em.” Kim JaeJoong bĩu bĩu môi, có hơi uỷ khuất.

Không nhìn nổi Kim JaeJoong uỷ khuất, Jung YunHo dò xét thu người sang hôn một cái lên môi Kim JaeJoong, thấp giọng cười, “Anh thích em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro