Chương 5: Lại Là Anh Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mấy giờ rồi mày?
Giọng cái Vân chán nản hỏi.
-12giờ hơn rồi.
Tôi cầm điện thoại xem rồi nói chẳng buồn quay lại.
-Kì thật sao giờ này vẫn chưa có ai tới nhỉ? Tao nhai bánh xuống 2 tiếng liền quai hàm cũng muốn rớt luôn.
Nghe nó nói tôi lườm lườm đáp
-Ăn cho cố →_→
Đúng lúc đó thì... Tính tong .Tôi liền khều khều nhỏ Vân ra hiệu cho nó xuống mở cửa. Thời gian cứ thế trôi qua, 10' bay bay đm con này làm quái gì mà lâu thế nhờ? Hay bị bắt cóc? Vốn sẵn có cái tính hay suy tưởng, tôi liền vội vã chạy xuống nhà. Khung cảnh trước mặt thật đơn giản mà sống động. Hai con người khác giới nhìn nhau trìu mến -.- không hiểu bọn nó đang làm gì nữa. Tôi bước tới khều nhẹ Vân, -.- nhưng nó chả phản ứng gì cả. Đã vậy cái người đang đứng đối diện tôi cứ như pho tượng làm tôi giật mình cổ xém lộn cả ra phía sau.Tôi liền kéo cái Vân ra đằng sau mình, bước lên ngước mặt hỏi (tại chiều cao có hạn"v"):
-Anh tới đây làm gì nữa???
-Hôm qua là tôi nhầm, khi về tôi đã xác định lại địa chỉ đúng là chỗ này.
Nói xong hắn cứ thế lách sang một bên đi vào nhà, rất tự nhiên. Tôi đang định đi theo thì cái Vân lập tức kéo tay tôi lại. Hỏi nhỏ :
-Này,đừng có nói với tao cái người đụng mày là anh ý nhá ._.
-Ừ là hắn đấy. Mày thả tao ra để tao còn vào đòi nợ chứ.
-Ảnh nợ mày bao nhiêu ?Tao trả
Câu nói của Vân khiến cằm tôi suýt rớt xuống đất. Chòi má đây có phải bạn tôi không? Bình thường keo dữ lắm hôm ni lại hào phóng thế. Chậc chậc nhỏ này có vấn đề rồi.
-Hắn là con mày à?
Bị tôi hỏi kì, nó nhéo tôi một phát giọng vẻ hờn dỗi nói.
-Tào lao
-Chứ sao cưng đòi trả tiền thay hắn? Không con mày chứ là ai?Bố mày chắc -.-
-Mày không để ý à....ảnh rất đẹp troai nha ~~~như Li-min-ho ý
-Li-min-ho không bị cận nhé :">
-Kệ,tao không quan tâm .Tao nhắm rồi đấy.
Tôi lắc đầu ra vẻ chán nản vỗ vai nó đáp :
-Ừ tao không giành đâu... Haizzz
Rồi bước vào nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro