Phần 12 : Yuri oneshot 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì cớ gì anh lại hẹn cô ra đây ? Trời tối lắm rồi, nếu không phải chuyện quan trọng tất nhiên không thể gọi cô ra vào giờ này.

- Vũ Thần, có chuyện gì sao ? Sắc mặt anh trông không tốt lắm. - cô trìu mến hỏi anh.

- Nguyệt Cát...thực ra anh...anh có chuyện muốn nói với em.- anh lãnh đạm nhìn cô.

- Là chuyện gì ?

- Chúng ta chia tay đi.

Cô bàng hoàng. Giọng nói của anh lạnh lẽo như trái tim đang đông cứng lại của cô.

- Tại sao...?

- Tôi đã có người khác rồi. Quan hệ của chúng ta coi như chấm dứt từ đây.

Anh có thể nói như vậy ? Chẳng lẽ với anh, bốn năm qua với hai người không là gì trong mắt anh sao ?

- Tại sao ? - cô bắt anh nhìn thẳng vào mắt mình. Anh né tránh.

- Cô thật sự rất phiền phức. Tôi không thể chịu đựng được cô nữa. - Hoa Vũ Thần dứt tay cô ra. Anh quay lưng bỏ đi.

Cô không níu kéo, chỉ ngồi sụp xuống liên tục lẩm bẩm :

- Tại sao ...? Tại sao lại làm vậy với em ?

Trên khuôn mặt xinh đẹp long lanh hai hàng nước mắt. Anh có thể dễ dàng vứt bỏ kỉ niệm của hai người như vậy, nhưng cô thì không thể. Nguyệt Cát ngồi một mình trong đêm tối, mặc sức la hét khóc lóc, không ai thương hại.

Bất chợt từ đằng sau, một chiếc porsche đen lăn bánh đến gần cô. Một bàn tay ấm áp đặt lên vai cô.

- Phùng Nguyệt Cát, - bóng người đó quỳ xuống bên cạnh cô. Đôi mắt xinh đẹp nhìn vào khuôn mặt lấm lem nước mắt ở phía đối diện. Khẽ đưa tay quệt đi nước mắt trên mặt cô, người kia nói :

- Đừng khóc nữa, khóc xấu lắm.

- Lâm Tử, sao cậu lại ở đây ? - để người khác nhìn thấy bộ dạng này của cô thật xấu hổ, nhất là khi đó là người bạn thanh mai trúc mã của cô. Nhưng không phải bây giờ, lúc này cô chỉ muốn khóc cho thoả thích.

- Lâm Tử, anh ấy...anh ấy chia tay tớ rồi. Tại sao anh có thể làm vậy chứ ? Bây giờ tớ chỉ còn có một mình...hức...hức...

- Ai bảo cậu chỉ có một mình, cậu còn có tôi cơ mà. - cậu ôm Nguyệt Cát vào lòng.

- Không cần quan tâm đến hắn ta nữa. Đứng lên, tớ đưa cậu về nhà. 

Cô mệt mỏi tựa người vào Lâm Tử, vùi mặt vào mái tóc mềm mại của cậu.

- Thơm quá...

Vừa nãy cô vừa uống khá nhiều rượu, có lẽ men rượu khi nãy đã làm cô bắt đầu say. Nguyệt Cát ngồi trong xe, tự mình nói nhảm :

- Nè Lâm Tử, đáng lẽ ban đầu tớ không nên yêu hắn ta. Đáng lí kết cục này tớ đã đoán trước được  rồi. Vậy mà...Nếu tớ xinh đẹp như cậu, thông minh như cậu, giàu có như cậu, thì sẽ không dễ gì bị hắn bỏ rơi thế này nhỉ. Ha ha, cậu đẹp thật đó, Lâm Tử. Tớ mà là một thằng đàn ông thì chắc đã yêu cậu mất rồi.

- Thật không ? - cậu nhẹ nhàng đạp phanh xe.

- Thật chứ, cậu đẹp thế cơ mà...cậu đã yêu ai bao giờ chưa ?

- Rồi đấy, người đó đang ở rất gần tôi, ngay lúc này.

- Ai mà tốt quá vậy ? Có thể theo sát bảo vệ cậu luôn à ?

Lâm Tử với tay cởi dây bảo vệ, chồm người qua sát mặt Nguyệt Cát. Mùi nước hoa phảng phất dịu nhẹ trong xe làm cô ngây ngất. Hơi thở của cậu sát bên tai cô :

- Là cậu đó...

———————————————————————————— Hết

Phần cuối để các bạn tự tưởng tượng nhé ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro