Phần 4 : Yuri oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái này là au ngẫu hứng viết cho đời bớt nhạt.
----------------------🌀---------------------
Kayano là em họ của tôi, năm nay 18 tuổi, nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Em ấy sẽ đến đến nhà tôi trong vài tháng tới với lý do cha mẹ đi công tác ở nước ngoài. Chuyện này xảy ra sau khi Kayano chuyển đến 2 tuần. Tối hôm đó, cha mẹ tôi về trễ, tôi mới đặt pizza về nhà.
- Kayano, đồ ăn có rồi này, mau xuống ăn đi !!
- Vâng ~
Kayano bước xuống, bộ đồ ngủ còn ở trên người. Tôi nói :
- Em không đi thay đồ ?!!
- Đâu có sao, bộ chị thấy khó chịu à ? Em lại thấy ngược lại đấy. - Em ấy nở một nụ cười bí ẩn.
- Gì chứ ?!! Không đùa nữa, ăn đi.
Tôi tự giác ngồi vào bàn.
- Nee-san, lát nữa cho em mượn máy tính nhé, cần phải làm bài thuyết trình cho cuộc thi sắp tới.
Chết rồi, máy tính khi nãy coi yuri chưa xoá lịch sử ! Tôi giật mình.
- À, ừm, được...được thôi. Em ăn đi, chị để quên đồ trên phòng, chị xuống ngay. - Tôi một bước chạy vọt lên phòng, xoá vội lịch sử đã đọc. Xong việc liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lúc tôi xuống dưới thì Kayano đã một mình ăn hết sạch mọi thứ.
- Nee-san, trông chị có vẻ không muốn ăn nên em đã giúp chị rồi đấy, không cần cảm ơn đâu.
- Đồ ngốc, tối nay chị chết đói là tại em. Nhà không còn gì ăn đâu !!
- Vậy sao ? Nee-san,vậy ăn em đi !
Kayano từ từ tiến lại gần vòng tay qua eo tôi.
- E-em làm gì vậy ? - tôi đỏ mặt hỏi.
- Làm cái việc mà chị thường xuyên xem trên máy tính đấy ! - Em cười, không cho tôi kịp phản ứng, Kayano đặt một nụ hôn lên môi tôi, cư nhiên tìm lấy lưỡi tôi mà mút. Khuấy động trong khoang miệng. Tôi cố sức đẩy ra nhưng mà làm sao được, tôi nhỏ con hơn Kayano, thế mới nhục chứ !! Không gian mị hoặc nhanh chóng bị thổi bay đi bằng tiếng cái bụng tôi kêu đói. Em không nhịn được cười mà bịt miệng lại. Tôi thì nức nở như sắp khóc đến nơi.
- Nee - san, em đùa thôi mà. Đồ ăn của chị em để trong bếp ấy.
- Thật sao ? - tôi mừng rỡ như bắt được vàng.
- Đúng vậy đó, giờ thì đi ăn đi. Còn chuyện kia, để tối nay tính !
Kayano mỉm cười rạng rỡ, nhưng với tôi, nụ cười đó báo hiệu một buổi tối không tốt lành. Và tất nhiên tối hôm đó, Kayano làm tôi như ngất đến nơi. Sao em ấy khỏe thế không biết ? TT_TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro