Chương 7: Bồi thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Duy vừa nói với Oanh vừa đưa tay kéo eo tôi sát lại bên cạnh. Tôi cũng thuận theo Duy mà nở nụ cười rạng rỡ.

Oanh ngẩn ra một lúc nhưng cuối cùng nó lại bật cười.

"Được rồi, cuối tuần này em sẽ trở về Mĩ. Từ giờ em hứa không làm phiền anh nữa. Thật ra anh không dẫn Diệp Linh đến thì tối hôm qua em đã suy nghĩ kĩ là nên trở về rồi. Quả thật hôm nay em định thử lại một lần cuối, nhưng có lẽ hết cơ hội mất rồi. Chúng ta vẫn là bạn đấy nhé!"

"Ừ." Khánh Duy gật đầu.

Oanh quay sang nhìn tôi và nói.

"Xin lỗi hai người nhé, ngày hôm nay và những ngày sắp tới em có nhiều việc nên chỉ có thể thu xếp gặp mặt vào buổi sáng sớm hôm nay thôi."

Vừa dứt lời, thấy điện thoại của mình đổ chuông, Oanh liền vội đứng dậy.

"Bây giờ tớ có việc rồi, hẹn gặp lại nhé." Oanh vẫy tay mấy cái rồi lên một chiếc ô tô khác đang đợi sẵn trước quán cà phê.

Sau khi nhìn chiếc xe vụt đi tôi liền nhanh chóng tách người khỏi cách tay Khánh Duy đang đặt ở eo mình và hỏi.

"Oanh là người yêu cũ hay mập mờ của cậu thế?"

"Bạn Linh thú vị thật đấy, lí do gì khiến cậu nghĩ như vậy nhỉ?" cậu ta bật cười nâng cốc cà phê trên bàn đến miệng.

"Không phải nhại." Thấy thái độ của Duy là tôi biết cậu ta không muốn nói chuyện tử tế rồi.

"Cậu còn muốn ở đây hóng chuyện sẽ muộn giờ học đấy." Khánh Duy vừa nói vừa đứng lên bước khỏi bàn cà phê.

Tôi cũng đành lề mề theo sau. Nhưng vừa đứng dậy đầu tôi liền nhận ra mình quên điều gì đó, tôi đưa tay giữ lấy Khánh Duy đang đi phía trước.

"Phải rồi, cậu dám cưỡng hôn tôi."

Bước chân cậu ta dừng lại.

"Rồi sao?"

"Cậu bồi thường đi."

"Bồi thường thế nào, chẳng lẽ... cậu muốn hôn lại tôi?" Khánh Duy nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc.

"Hôn hôn cái con mẹ cậu, tôi không thèm." Đúng là tên điên.

"Thế cậu muốn như nào?"

Đợi mỗi cậu ta hỏi câu này là tôi nói toẹt ra luôn.

"Tôi muốn chấm dứt nhiệm vụ làm bạn gái của cậu ngay bây giờ."

"À...nhưng tôi lại không có thói quen chiều theo ý người khác. Hỏi cho vui thôi." Duy vừa cười vừa nói, nói dứt lời thì nó quay người trực tiếp bước đi.

Đcm, sao thằng cha này ngang ngược thế?

Tôi lườm theo bóng lưng Khánh Duy.

"Nếu cậu không mau lên thì tôi sẽ cho cậu ở lại uống cà phê đến tối đấy." Cậu ta đi được một đoạn ngắn thì bỗng lên tiếng, đầu chẳng thèm quay lại.

Nếu không phải chẳng biết đây là nơi khỉ nào thì dù có đánh gãy chân tôi cũng không thèm đi cùng nó.

---

Tâm trạng không tốt nên lên xe tôi hết tâm trạng để ngủ. Tôi không khỏi suy nghĩ tại sao bản thân lại hiền như vậy? Ngồi nhìn ra ngoài cửa xe một lúc thì tôi thấy cảnh vật bắt đầu quen thuộc. Nhìn mấy hàng bán bánh mì, bánh bao,.. mà ruột gan tôi cứ réo cả lên.

"Bác ơi cho cháu xuống ở đây được rồi, cháu cảm ơn." Tôi quay sang nói với bác lái xe.

"Cậu nghỉ học à?" Duy đang chăm chú nhìn điện thoại đột nhiên hỏi.

"Tôi nghỉ hay đi cũng chẳng liên quan tới cậu."

"Bác đừng dừng ạ."

"..." Thằng chết dẫm!

Không dừng thì không dừng, tôi cũng chẳng thèm cầu xin cậu ta. Nhưng thế đếch nào bụng tôi lại kêu lên đúng lúc này. Tôi liếc sang Khánh Duy còn thấy môi nó nhếch lên.

"Cũng gần tới trường rồi bác thả cháu xuống đây là được rồi. Cảm ơn ạ." Duy vừa lên tiếng bác lái xe liền gật đầu mấy cái rồi dừng lại ngay.

Sau khi cảm ơn bác một lần nữa và nhảy xuống xe thì tôi lao ngay vào một hàng bán bánh bao nóng gần đó.

"Con chào bà, bà lấy cho con hai chiếc nhân mặn."

"Bé con đợi chút nhé." Bà ngẩng mặt cười hiền hoà với tôi.

Sao tự nhiên nghe từ "bé con" tôi lại thấy rùng mình nhỉ?

Lúc bà chuẩn bị đưa bánh đến tay, tôi mò tay ra đằng sau tìm chiếc ví để trong cặp.

Wtf? Cặp tôi đâu? Đừng nói để quên trên xe rồi nhé?!

Tôi vội quay người lại, toi rồi, không thấy xe đâu nữa. Đang định chửi thề thì đột nhiên đập vào mắt tôi hình ảnh Khánh Duy sau lưng một cặp, trên tay một cặp đang tiến về phía mình. Chiếc cặp trên tay nó cụ thể là của tôi.

"Cái cặp to như thế mà cậu cũng quên được, sao không quên mình luôn đi?" Duy vứt chiếc cặp trở về tay tôi.

Tôi vừa đỡ lấy chiếc cặp yêu quý của mình vừa híp mắt cười.

"Cảm ơn nhé, cậu muốn ăn bánh bao không?"

"Tôi nói có thì sao?"

"Thì cậu tự đi mà mua."

Nói xong tôi quay người rút ví định trả tiền cho bà cụ bán bánh nhưng đúng lúc đó bên cạnh có hai tờ năm trăm nghìn xuất hiện.

"Cháu trả cho cậu ấy."

"..." - Tôi.

"..." - bà bán bánh.

"Cậu... cậu bị điên à?" Tôi không kìm được mà ngẩng mặt hỏi Khánh Duy.

"Điên cái gì?"

"Bánh không đắt như thế."Hai cái bánh có hai mươi nghìn mà nó đưa hẳn một triệu. Không điên thì là gì?

"Tôi trả để cậu ăn dần mà."

"Hả?" Tôi nhíu mày nhìn Duy với sự khó hiểu.

"Bồi thường cho cậu đấy."

Vcl! Độc thật đấy. Nhưng chẳng lẽ từ giờ ngày nào tôi cũng ăn bánh bao?

"Bà ơi, hôm nào cậu ấy ăn bà cứ trừ vào số tiền này nhé." Duy quay sang nói với bà bán bánh.

Bà cụ cũng hơi bất ngờ nhưng rồi vẫn gật đầu nhận lấy hai tờ tiền.

"Được được, bé con này bà nhớ mặt cháu rồi, không phải lo nhé."

Tôi cầm hai chiếc bánh bao trên tay rồi suy nghĩ không biết nên chửi hay cảm ơn Khánh Duy.

_____

Lỡ đọc tới đây rồi thì cho tớ xin 1vote nha💗.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro