chương 1: người mới câu truyện mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ngày 27 tháng 9 năm chưa xác định, giấc mơ số 016 sắp kết thúc, đề nghị chủ nhân tỉnh giấc" đó là câu nói mỗi khi tôi sắp thức dậy sẽ nghe thấy.

Tôi giật mình tỉnh dậy sau cơn mộng mị vô thức, mỗi năm tôi sẽ gặp một giấc mơ kì lạ khác nhau và mỗi cuối giấc mơ sẽ hiện lên câu nói kì lạ kia, nó như báo hiệu một điều gì đó đang càng ngày càng gần.

Tôi là Hara Haru, nam sinh trường cao trung ở Tokyo, thành phố chật chội và đông đúc, nhưng lúc nào tôi cũng thấy thật yên tĩnh.

Sáng nay cũng vậy, tôi nhanh chóng tắm rửa và thay đồng phục, bộ đồng phục áo trắng và quần tây, chiếc áo khoác xám màu làm cho tôi thấy không nhạt nhẽo.

"Haru-kun? Con đã dậy chưa".

"Hai~ con dậy rồi xuống ngay đây" đó là mẹ tôi, còn ba tôi thì...ông ta mất khi tôi lên mười tuổi, ông trong lần lên rừng thì đã bị ngã từ vách núi xuống.

Từ đó mẹ phải một mình nuôi tôi, nhưng bà cũng không có ý định bước thêm bước.

Cũng đã sáu năm kể từ khi việc đó xảy ra, dù rất buồn nhưng bà lúc nào cũng nở nụ cười và nói với tôi, "cuộc đời vốn đã sinh lão bệnh tử, ba con mất cũng là ý trời, nếu cứ đau buồn cũng chẳng giải quyết được gì", thế có nghĩa là số phận sao, bản thân tôi thì lại không muốn tin, nhưng dù gì thì có nói ra bà cũng sẽ buồn thêm.

Ngôi trường tôi theo học sẽ học từ sáng đến tận 5 giờ chiều, vì vậy tôi luôn phải chuẩn bị thêm một phần cơm chiều mang theo.

"Con đi đây tạm biệt mẹ" nói rồi tôi ngay lập tức bước ra khỏi nhà, buổi sáng không khí thật trong lành khiến tâm trạng tôi cũng tốt hơn.

Vừa đi tôi vừa nghĩ về giấc mơ mỗi năm gặp, nó như một điềm báo vậy, do cứ nghĩ lung tung tôi lại va phải một ai đó mà không biết.

"Úi...cậu có sao không?" Một giọng nam làm tôi bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, trước mặt tôi là một chàng trai có cùng chiều cao với tôi, anh ta cũng mặc chiếc áo của trường cao trung tôi đang học, trên đầu đội chiếc nón lưỡi trai và đôi mắt xanh thu hút.

(Mắt xanh sao? Đây không lẽ là một người có gen lai) đó là câu hỏi ở trong tìm thức của mình, anh ta đưa tay xuống ra hiệu.

Tôi nắm lấy tay anh ta thì cảm thấy nó không được ấm lắm, như nhiệt độ anh ta bị giảm đi vậy, do vậy khi đứng lên tôi liền rút tay lại, người kia đứng ngơ trong vài giây nhìn lòng tay mình rồi cười trừ.

"Chắc do buổi sáng nên tay tôi hơi lạnh, mà cậu không-.."

"Cậu cũng học cao trung sao" tôi ngắt lời khi người con trai chưa kịp hỏi, anh ta nhìn tôi gật đầu, thế là chúng tôi chung đường đến trường học.

Người này có vẻ khá kiệm lời, tôi cố bắt chuyện nhưng cậu ta chỉ trả lời ngắn gọn vài chữ, nhưng tôi cũng biết được cậu ta là Kirito Enlife học lớp 10-6 và nó là lớp của tôi.

Không biết là trùng hợp hay do định mệnh đây nhỉ, mà thôi sao cũng được, hôm nay vẫn tiếp tục với những bài giảng khô khan, lời giảng đạo của giáo viên toán làm tôi muốn ngủ ngay lập tức.

"Giấc mơ số 016 đã kết thúc được 2 tiếng 16 phút 10 giây, kích hoạt thức giấc" lại là giọng nói kì lạ đó, nó làm tôi giật mình tỉnh giấc, đây là lần đầu nó xảy ra ở trường tôi.

"Haru! Em lại ngủ trong giờ tôi à" vâng và sau đó tôi lại phải chịu trận với ông thầy toán, đến giờ ăn trưa tôi mới được thư giãn đôi chút, "này Haru cậu vẫn ổn đấy chứ" một giọng nữ quen tiến lại gần tôi.

"Mitsuki hả...haiz chẳng ổn tí nào tớ cứ nghĩ hôm nay sẽ được yên bình" đó là người bạn thân nhất của tôi Aishi Mitsuki, cô ấy học lớp kế bên là lớp 10-7.

Cô ta chỉ thở dài kéo tôi ngồi dậy đàng hoàng, nhưng tôi lại buông lỏng người như nước mà chảy dần xuống "ôi trời ai kêu cậu mãi chơi game không chịu học hành".

"Tớ không muốn đâu...nhưng game mới ra rất hay nếu không phá đảo sớm thì thật uổng phí" tôi cố phản biện việc lười biếng của mình, đến mức Mitsuki cũng lắc đầu ngán ngẩm.

"Cứ mặc cậu ta đi căn bản mấy trò chơi đã ngấm vào máu cậu ta rồi" một người khác bước tới đặt tay lên lưng tôi.

"Đừng có nói vậy chứ Kuro" đúng vậy cậu ta là Yamada Kuro, cũng là bạn thân của tôi, nhưng so với Mitsuki thì tôi quen cậu ta sau cô gái kia.

Cậu ta nhìn tôi chỉ cười khẽ nhún vai, hai người họ kéo 'xác' tôi ra khỏi phòng học, đi xuống nhà ăn của trường, đến nơi tôi bật dậy vì ngạc nhiên, từ khi học đến giờ tôi chưa xuống nhà ăn lần nào, đây là lần đầu tiên tôi thấy, một nhà ăn rộng rãi và khang trang.

Đúng là không bỏ tiền uổng để theo học, thức ăn cũng khá đa dạng, từ đồ ăn nóng, đồ ăn nguội hay thậm chí là đồ ăn nhanh, tôi thì chỉ mua một ly nước cam và hai miếng sandwich trứng rau.

Do tôi còn hộp cơm trưa nên không mua quá nhiều, tôi đặt ly nước cam và sandwich lên bàn rồi nhanh chóng lên tầng lầu để lấy cơm hộp.

Trước khi bước vào lớp tôi khựng lại một nhịp, nhìn vào bên trong lớp tôi thấy người con trai với đôi mắt xanh đang ngó qua ngó lại, nhớ kĩ lại cậu ta chưa bao giờ cởi chiếc nón ra, cậu ta đi đến bàn tôi và lục lọi trong cặp sách.

"Này Enlife cậu làm gì với cặp tôi đấy!" Tôi bất ngờ nói làm Enlife giật mình, cậu ta quay lại liếc nhìn tôi rồi nhanh chóng chạy đi ra cửa sau.

"Enlife! Enlife!" Tôi kêu lớn nhưng cậu ta không đứng lại, do tò mò không biết cậu ta có ý gì nên tôi quyết định lấy đà đuổi theo.

Dù học tập tôi không giỏi nhưng về thể lực tôi chưa thua ai bao giờ, nhưng lần này Enlife nhanh hơn tôi nghĩ, may là từ đâu một học sinh đi ra khiến Enlife đụng trúng và ngã xuống.

"Bắt được rồi! Cậu làm gì với cặp tôi đ-..." Chưa nói hết Enlife hất tay tôi một vật nhọn quẹt một đường trên mặt trái tôi, do có chút bất cẩn nên đã để Enlife chạy mất.

Tôi đưa tay lên chạm vào vết thương, máu đang không ngừng chảy ra, tôi thừa nhận mình có chút liều lĩnh, nhưng khi thấy máu tôi như bị đóng băng, sau đó thì ngất mất.

Khi tỉnh dậy, tôi chỉ thấy trời đã sụp hoàng hôn, nhìn xung quanh là phòng y tế của trường, vết thương trên mặt cũng được dán băng cá nhân.

"Em tỉnh rồi sao Haru, em cảm thấy ổn hơn chưa" người giáo viên của phòng y tế bước lại gần hỏi, bản thân tôi vừa tỉnh dậy chưa định hình được nên chỉ biết gật đầu.

Cô ta cầm một tập tài liệu ghi chép gì đó vào rồi nhìn tôi, "lâu rồi cô mới thấy một học sinh bị chứng sợ máu mãnh liệt, chắc hẵn trong quá khứ em đã gặp chuyện gì đó đúng không?" Cô ta hỏi nhưng tôi không biết nên trả lời sao, đúng là trước khi cha mất tôi chưa bị chứng sợ máu bao giờ.

Thấy không trả lời cô ta cũng chẳng ép tôi, "em có thể rời đi rồi", đây đúng là câu nói tôi đang chờ, bản thân gật đầu rồi lấy chiếc chăn ra khỏi người, rồi bước tới phòng học, đã là giờ ra về nên toàn bộ học sinh đều đi về hết, tôi cũng nhanh chóng vào lớp thu xếp đồ rời đi.

"Chờ đã!" Giọng nói của Enlife làm tôi giật bắn quay lại, cậu ta đứng khoanh tay dựa lưng vào cánh cửa như chờ tôi.

"Cho phép tôi ở lại nhà cậu được không?".

"Hả?" Tôi hét lên.

"Hôm nay tôi có chút chuyện nên không về nhà được, nên tôi muốn ở nhờ nhà cậu" Enlife giải thích.

Căn bản tôi không muốn mời người lạ đến nhà mình, nhưng cậu ta cứ đòi tới nên tôi cũng đành chấp nhận.

Tôi dẫn Enlife về nhà mình, bước vào bên trong căn nhà tối om, trên cửa chỉ dán một dòng chữ ngắn gọn, "hôm nay mẹ họp không về con tự lo bữa tối đi nhé", tôi sững người như chết lặng, vậy là hôm nay tôi phải ở nhà cùng một người lạ sao, thật khủng khiếp.

"Etou...cậu..." Nhìn nét mặt đáng sợ của Enlife tôi không dám nói tiếng nào, nhận thấy tôi có chút sợ hãi cậu ta cũng dần buông cơ mặt, "xin lỗi tôi làm cậu sợ sao?".

Sợ chết đi được chứ sao không sợ, có ai xin ở nhờ mà vẻ mặt lại như mất sổ gạo không, cứ tưởng cậu ta sắp ăn thịt tôi đến nơi vậy.

Nhưng cũng chẳng dám nói ra, "cậu vào phòng khách đợi tôi pha trà..." Tôi chỉ vào căn phòng bên trái hành lang, Enlife cũng gật đầu, cậu ta cởi giày ra xếp gọn chúng lại, đúng là một con người hay dọn dẹp.

Cũng không nói nhiều, tôi đi ngay vào bếp đun nước sôi và bỏ trà vô ly, tôi có lén nhìn qua phòng khác thì Enlife ngồi rất nghiêm túc, nhưng có điều cậu ta cứ vài giây lại ngó vào cặp sách của mình.

"Trà nè" tôi trên tay cầm ly trà đi vào phòng khách đặt nó trước mặt Enlife, cậu ta chỉ cầm nó lên và xoay vài cái rồi lại đặt xuống.

Tôi nhìn xung quanh rồi tìm cách lẻn đi, "ờm...tôi đi tắm trước nha" cậu ta chỉ gật đầu qua loa không nói gì, thật lạnh lùng làm sao.

Bản thân cũng không muốn đôi co, nên tôi nhanh chóng bước vào phòng tắm dưới dòng nước từ vòi đang chảy xuống, tôi vẫn đâu đó trong đầu câu hỏi Enlife rốt cuộc là ai, cậu ta muốn gì mà lại lục lội trong cặp tôi, còn vụ ở lại nhà tôi, không biết có lí do gì mà cậu ta lại muốn ở lại.

Trong lúc đang suy nghĩ tôi nghe thấy tiếng thứ gì đó bị vỡ, hay nói đúng hơn là ly trà tôi pha cho Enlife lúc nãy.

"Enlife! Có chuyện gì vậy?" Tôi nói vọng ra bên ngoài.

"À không có gì đâu...tớ sơ ý làm đổ thôi" Enlife giải thích trong lúng túng, làm tôi nghi ngờ nên đã tắm nhanh hết sức có thể.

Thay bộ đồ ngủ màu xanh chấm trắng li ti, tôi bước ra ngoài Enlife vẫn ngồi đó, cậu ta vừa ngồi vừa nhún qua đây lại nhún qua kia, như không thể chờ thêm.

"Cậu đang chờ gì sao?" Tôi hỏi.

Enlife như bị nói trúng tim đen, cậu giật nảy một cái nhìn tôi cười gạo, "hôm nay là đêm trăng tròn" nói rồi Enlife nhìn tôi suy nghĩ, "cậu có muốn...đi lễ hội cùng tôi không?".

Mỗi tháng ở chỗ tôi vào ngày trăng tròn sẽ có lễ hội, gọi là lễ trăng tròn, nơi này mọi người sẽ được thả ước nguyện của mình lên cao để trăng tròn nhìn thấy, nó như lễ thất tịch vậy.

Dù gì thì cũng lâu tôi chưa đi lễ trăng tròn, coi như một dịp để ôn lại kĩ niệm.

Tôi chỉ gật đầu nhẹ đồng ý, nhưng Enlife lại thở phào như vừa tránh được một kiếp nạn nào đó, nhưng tôi không biết vào đêm trăng tròn đó lại có chuyện xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro