Chap 14*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này đan xen văn xuôi và cả text
Những chap có cả văn xuôi mình sẽ để dấu * nhé
🙉Khuyến cáo: không nên nghe The Happiest Girl khi đọc chap này nhé😉
-----------------------------------
Lee Jeno ---> Ahn Yujin

-----------------------------------
Jang Wonyoung  ---> Ahn Yujin


"Con nhỏ Wonyoung mày bị thần cồn nhập hả? 4 chai rồi đó! Rượu chứ có phải nước lả đâu con" Lee Jeno thở dài ngao ngán cầu mong Ahn Yujin tới lẹ lên hốt con hàng này về đi tao thua nó rồi.

"Hừ...An du chin chết dẩm....đừng có cản em!"

Jang Wonyoung còn muốn uống thêm nữa, em muốn dùng cồn để quẳng cái tên Ahn Yujin ra khỏi đầu óc của em.

"Tùy em"

Tùy cái con khỉ mốc nhà chị! Đồ đáng ghét, em ghét cay ghét đắng cái giọng điệu đó của chị.

"AHN YUJIN CHỊ LÀ ĐỒ KHÔNG CÓ LƯƠNG TÂM!!"

Lại nữa, lần thứ mấy em đã gào lên như vậy rồi cũng không biết nữa. Yu Jimin chậc lưỡi lắc đầu ngao ngán nhưng tình hình của cô cũng chẳng mấy khá quan hơn lại khui thêm một chai nữa cùng cheer với Sunoo. Từ khi bắt đầu nhập tiệc Sunoo trầm tư đi hẳn ăn thì ít mà bợm nhậu thì nhiều. Lee Jeno hối hận rồi biết thế chả rủ cả lũ bợm nhậu này về. Aeri tranh với hai con nhỏ kia mở nhạc yêu đời thì hai nhỏ Leeseo với cả Liz vẫn còn hát "phía sau một cô gái" mix với cả "chạm đáy nỗi đau" tới đoạn "Baby kajima" là con Yu mèo meo nó cướp mic hai nhỏ kia luôn.

Nhìn Jang Wonyoung sắp hẹo tới nơi Lee Jeno đành nhờ 2 đứa Leeseo với cả Liz bê hộ tới phòng cho khách để Ahn Yujin tới nhận việc. Mới nhắc mà đã tới rồi coi bộ cũng mau lẹ.

"Trong phòng cho khách đó mày mau mau bê con hàng đó về lẹ!"

Ahn Yujin chưa kịp cởi giày là đã xông thẳng vào phòng luôn rồi. Gấp đến vậy saoooooo?

"Jang Wonyoung!"

"Quoaaa....ai nhìn giống chị Yujin thế!"

Jang Wonyoung nằm ở sofa trong phòng cho khách với bộ dạng say khướt nhìn chị rồi cười cười. Là thật hay là ảo ảnh đây em đã cầu xin Chúa biết bao nhiêu lần đừng mang chị rời xa em nữa mà chắc do em thành tâm khẩn cầu nên giờ chị xuất hiện chăng?

"Wonyoung sao em lại uống ra thế này hả?"

Cô nửa ngồi nửa quỳ muốn lay cho em tỉnh. Tửu lượng thì yếu mà còn dính vào cái tụ này nữa. Ahn Yujin nhìn qua cái đám kia vẫn còn tù tì nốc bia rồi hát um sùm. Ôi hay giờ cô chụp lại một phát gửi qua team bên kia nhỉ? Nghĩ là làm chụp vài tấm rồi quăng vào nhóm bên kia cho tàn canh chung ai bảo rủ rê con thỏ này rồi còn cho em uống thành cái dạng này làm chi cô cũng chỉ là hành hiệp trượng nghĩa thôi, chúc các bạn may mắn!

"Hừ...Yuding đáng ghét! Chị lại như vậy với em!"

Em bĩu môi, giận dỗi đánh vào vai chị nhưng rồi lại xoa xoa vai chị sợ chị đau. Ahn Yujin nhìn gương mặt em đỏ bừng lên vì say trông thật dễ thương nhỉ? Chị chẳng tài nào lớn tiếng hay trách móc em được mỗi khi em như thế này. Không nhịn được mà xoa đầu em.

"Được rồi em ngoan đi chị đưa em về nhà!"

Jang Wonyoung vẫn một mực tỏ ra tỉnh táo để nhìn rõ chị nhất có thể nhưng đôi mắt em muốn ríu lại vì cơn buồn ngủ ập tới. Không được đâu Wonyoung à nếu ngủ chị ấy sẽ lại đi mất thôi! Chị sẽ bỏ em mà đi mất!

"Em không muốn.....Yujinnie em không muốn đâu!"

Giọng em bị lạc đi vì xúc cảm trong em rất hỗn loạn....em khóc rồi! Từng giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống. Chị hơi ngây ngốc sao lại khóc rồi dạo này chị thấy em ấy thích khóc hơn hẳn. Yujin hai tay bưng má em lên rồi gạt mấy lọn tóc rối trước mặt rồi lau nước mắt giúp em.

"Sao em lại khóc? Em đau ở đâu à?"

"Em đau lòng lắm!"

Em lại trở nên tủi thân hơn càng cảm thấy căng thẳng như thói quen em lại tự cấu vào tay mình hệt như lúc ấy. Lúc mà cả ba và mẹ em sau mỗi trận cãi vả và quyết định rời đi....và bỏ lại em. Ahn Yujin nhíu chặt đôi mày nắm lấy đôi tay lạnh buốt của em.

"Sao em lại..."

"Hức....Yujin......chị ôm em có được không?"

.
.
.

Một vòng tay ấm áp mà em đã bao lần mơ ước có được giờ em đã có được rồi. Em vùi mặt mình vào hõm cổ của chị ra sức ôm lấy người trước mặt em khóc càng lợi hại hơn. Ahn Yujin không biết phải như thế nào để em ngừng khóc chị chỉ biết vuốt lưng em, xoa đầu em.

"Ahn Yujin.....Ahn Yujin....em không muốn...hức....lại một mình!"

Ôi Jang Wonyoung! Tiểu tâm can của chị...em buồn vì chị nên mới say đến dạng này sao? Ahn Yujin ơi mày đã làm gì vậy nè?

"Không có. Chị không để em một mình nữa đâu!"

"Nói dối! Chị nói dối!"

Em đẩy chị ra rồi liền tục khóc nấc lên từng hồi. Hai vai em không ngừng run rẩy, đôi bàn tay nắm chặt lấy áo chị. Em liên tục đánh vào người chị.

"Chị ác lắm! Chị ác với em lắm! Chị chuyển nhà đi không nói với em một lời. Ngay cả số điện thoại chị cũng đổi. Chẳng để lại liên lạc cho em....bây giờ đến cả khi gặp lại chị cũng lờ như chúng ta chả là gì của nhau? Tại sao vậy? Tại sao vậy Ahn Yujin?"

Từng lời nói của em cứ như từng mũi dao găm thẳng vào người chị. Đôi mắt em long lanh ánh nước gương mặt càng đỏ hơn vì tức giận. Em ơi vì chị như thế này có đáng sao?

"Wonyoungie....chị xin lỗi. Xin lỗi em!"

"Em thích chị.....thích chị rất nhiều! Chị có biết không?"

Em yêu chị đến nhường nào. Cả tuổi thanh xuân của em đều gắn liền tên Ahn Yujin chị có biết không?

"Vậy chuyện chị thích em....em có từng biết không?"

Chị cũng khóc mất rồi! Không được! Yujin của em chị đừng khóc. Chị nói gì nhỉ? Chị thích em sao? Em bần thần một lúc khi nghe chị nói....em không tin vào những gì mình nghe được......em nghe nhầm hả?

"Jang Wonyoung....em có từng biết chị thích em không?"

"Em....em...em kh...!"

Em không tin được vào mắt mình nữa. Đôi môi của em đang bị chị chiếm giữ một cách ngọt ngào. Tay chị giữ lấy gương mặt em rồi luồn vào mái tóc em cứ thế mà hôn, bây giờ đầu óc em quay cuồng chẳng có gì ngoài Ahn Yujin nữa, em choàng tay qua cổ chị cả hai cứ như thế đến khi hết dưỡng khí mới buông nhau ra.

"Wonyoungie à"

"Dạ, em nghe"

"Mặt em....nọng"

"....."

AHN YUJIN CHẾT BẦM! AHN YUJIN ĐÁNG GHÉT NHẤT TRÊN ĐỜI! EM GHÉT AHN YUJIN QUÁ ĐIIIIII!!!!

"Đáng ghét! Chị đáng ghét! Chị..."

Chụt

Đang đánh cái tự nhiên hôn người ta nữa là sao!!!!!!! Em say nhưng vẫn còn chút lý trí đấy nhá!!!!! Rồi tự dung ngồi cười hì hì như vậy! AHN YUJIN ĐÁNG GHÉT THẾ NHỜ

"Khuya rồi chị đưa em về nhé bạn gái nhỏ"

Em mới nghe gì vậy? Chị gọi em là gì nhỉ? Chị gọi tiếp cho em nghe đi. Nhưng mà em mệt quá! Em buồn ngủ lắm rồi! Tất cả là tại Ahn Yujin nhà chị. Bây giờ chị có bán em đi em cũng chả biết trời trăng gì nữa rồi. Em cứ thế ngủ thiếp đi trong lòng ngực ấm áp kia.
------------------
Katalk katalk Jang Wonyoung có tin nhắn tới

-----------------------------------
Ở ngoài cửa có cái đầu đang lấp ló đứng ngoài đó...còn ai ngoài ông tơ Lee Jeno đây. Vừa nghe tụi nó tỉnh tò nhau là té cái rụp móe con Ahn Yujin này cũng lanh lẹ phết!

"Ông hai đứng đây hàm cái dì đế"

Đứng tim tập hai ra là con nhỏ iseo anh mau mau bịt mồm nhỏ này lại rồi chuồn đi chỗ khác.

"Quaooiajaikak.....có người chụt mỏ nhao ở trỏng kà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro