Chap 17.1*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài chuyện của quá khứ🩵🩷
Những chap có cả văn xuôi mình sẽ để dấu * nhé
-----------------------------------
"Các em chú ý! Vào hiệp 2 phải đẩy nhanh tốc độ chỉ gần ghi một bàn nữa chúng ta sẽ thắng!"

Thầy huấn luyện viên đang cổ vũ tinh thần cho các đội viên của mình. Ahn Yujin cầm lấy chai nước từ trong thùng đá uống ừng ực, lấy khăn lau đi mồ hôi nhễ nhại trên mặt và cổ. Đây đã là trận chung kết nếu như thắng cả trận này chắc chắn Ahn Yujin sẽ đậu thẳng vào trường cấp 3 bằng loạt thành tích thể thao đáng mơ ước của mình. Bỗng dưng, Ahn Yujin nhìn thấy điện thoại của mình cứ sáng, rung lên liên tục ở dưới lớp áo khoác mà chị quẳng trên ghế. Ai đó gọi cho chị.

Sau khi xin phép huấn luyện viên chị lấy điện thoại xem thử....là mẹ của Wonyoung bác ấy gọi mình có chuyện gì sao?

"Dạ alo cháu nghe đây ạ!"

"Yujinnie à cháu có đang rãnh không? Hiện tại cô gấp quá nên cô nhờ cháu được không?"

"Dạ chuyện gì thế ạ!"

"Hôm nay cô có công việc gấp cần phải giải quyết nhưng mà Wony lại bị sốt ở nhà vẫn chưa uống thuốc, cháu giúp cô trông em tối nay được không?"

"Dạ!!!! Em ấy bị sốt á!" Chị hơi ngập ngừng, tay khẽ siết chặt điện thoại

" Cô cứ đi đi ạ cháu sẽ chăm em."

"Cô cám ơn Yujin nhiều nhé!"

Nghe điện thoại xong Ahn Yujin muốn rời đi khi hiệp 2 sắp bắt đầu, chị vội vã xin lỗi cả đội sau đó lập tức rời đi bất chấp việc cả bản thân sẽ bị đuổi khỏi đội bất chấp việc chị sẽ bỏ lỡ cơ hội vào ngôi trường mơ ước của chị vì hành động vô trách nhiệm này của chị.

-------------------------

"Wonyoung à! Em ổn không?"

Em nằm cuộn mình trong chăn mặt em đỏ bừng lên vì sốt lại như có chút sưng lên nhưng em lại cảm thấy lạnh lắm! Trán em đổ đầy mồ hôi. Miệng cứ lắp bắp nói gì đó không thể nghe rõ được. Chị liền đi tới sờ thử vào trán của em, chị thấy mình sắp điên rồi! Nóng quá!

"Wonnie à! Ngoan dậy uống thuốc nha em"

"Yu...jinnie....em khó thở..."

Chị nghe thế liền ngồi lên giường rồi từ từ đỡ em dậy tựa vào lòng mình sau đó vuốt vuốt lưng em mà dỗ dành.

"Em uống chút nước rồi uống thuốc sẽ không sao đâu! Có chị ở đây!"

"Em...em không thích uống thuốc!"

Em bị sốt đến độ tự dưng bật khóc. Hơi thở ấm nóng cùng giọt nước mắt của em rơi vào cổ của chị làm chị có chút nhột nhưng không dám cựa quậy. Dỗ dành em một hồi lâu em mới chịu uống thuốc, em thề với Chúa rằng em ghét uống thuốc đến mức nào! Vì thế mỗi lần uống thuốc chị sẽ luôn cho em viên kẹo vị dâu tây.

"Nhưng mà...hôm nay Yujinnie phải đấu chung kết mà! Sao chị lại ở đây?"

"Không sao đâu! Trận đấu kết thúc rồi, em cứ yên tâm nghỉ ngơi"

"Em xin lỗi....em không thể đi cổ vũ cho Yujinnie được!"

"Vậy em mau chóng khỏe lại đi!"

Wonyoung mệt mỏi gục vào người của chị mà ngủ nghe chị nói em cũng chỉ gật gật đầu em không có sức để nói nữa.

Một đêm đó Ahn Yujin cứ ngồi nhìn em thẫn thờ mặc cho điện thoại của chị reo lên liên tục. Thông báo hiện kín cả màn hình điện thoại.

"AHN YUJIN MÀY CÚT KHỎI ĐỘI LIỀN ĐI!"

Năm ấy 9-3 không còn vô địch nữa.
-------------------

Đến mãi khi em biết sự thật thì đã là chuyện chị chuyển đi hai năm.

Hôm ấy em đang trên đường trở về khi em vừa tới phòng giáo vụ để đưa bài tập của lớp cho giáo viên thì bắt gặp người cũ. Là chị Seungyoon - đồng đội cũ của Yujin. Seungyoon nhận ra em ngay lập tức rồi bắt đầu luyên thuyên nói chuyện nhưng Seungyoon ấp úng hỏi nhỏ em.

"Này Wonyoung em giúp chị gặp Ahn Yujin được không? Chị muốn xin lỗi cậu ấy về chuyện lúc trước!"

Thật lòng em cũng rất muốn biết hiện tại chị đang ở nơi nào? Học ở đâu và làm gì? Nhưng đến cả em còn không biết. Em không biết nói như thế nào cho chị Seungyoon biết nữa.

"Bọn em...chị ấy chuyển đi chỗ khác rồi ạ!"

"Hả? Thật sao? Trời ạ có lẽ là vì bọn chị quá lời với cậu ấy quá! Wonyoung à, em thân với Yujin lắm mà em có số điện thoại cậu ấy không? SNS cũng được vì chị không thể nào tìm thấy cậu ấy!"

"Em cũng vậy? Em ước gì mình có thể liên lạc với chị ấy dù chỉ một chút"

Seungyoon bị cấm nín đến ngây người. Chuyển trường rồi chuyển nhà lại không để lại bất kỳ liên lạc nào? Với ai còn có thể bình thường nhưng mà ngay cả Jang Wonyoung sao? Thật vô lý?

"Sao có thể được chứ! Haizz.....chị mong rằng không phải vì chuyện của đội bóng mà đến mức cậu ấy cũng phải cắt đứt liên lạc với em!"

Em hoàn toàn ngơ ngác với những gì chị Seungyoon nói? Em không biết gì cả! Yujin chẳng nói cho em biết! Seungyoon kể lại cho em nghe mọi chuyện lúc đó và Yujin đã cầu xin hãy giải quyết mọi chuyện trong im lặng, chấp nhận rời khỏi đội cũng như từ bỏ cả ngôi trường mơ ước.

Tay em siết lại rồi khẽ run như thể không tin vào tai mình nữa. Em cảm thấy như mình đang rơi vào một vực thẳm sâu hun hút. Làm sao chị có thể hy sinh nhiều đến thế vì em? Tại sao em lại không biết gì cả? Và giờ chị ở đâu? Những câu hỏi cứ dồn dập trong đầu, khiến em chóng mặt và không thể suy nghĩ thông suốt.

Em cảm thấy vừa biết ơn vô hạn, vừa đau đớn tột cùng. Biết ơn vì sự hy sinh của Yujin. Đau đớn vì không thể chia sẻ gánh nặng cùng chị, vì đã vô tình để chị phải chịu đựng một mình tất cả những sự chỉ trích chẳng những thế em còn giận chị vì chuyện của tên bạn trai cũ những vài tuần liền.

Nước mắt cứ thế tuôn rơi không ngừng, nhưng em không còn cảm nhận được chúng nữa. Trái tim em như bị bóp nghẹt, khiến em khó thở. Em cảm thấy bất lực và tội lỗi hơn bao giờ hết. Làm sao em có thể xứng đáng với sự hy sinh đó của chị? Và giờ đây, em đã đánh mất cơ hội để đáp lại Yujin. Những suy nghĩ này cứ xoáy sâu vào tâm trí em, khiến em run rẩy và chìm đắm trong một cơn bão cảm xúc dữ dội.

--------------------
Em trở về nhà với tâm trạng không thể nào nặng nề hơn. Em đứng đó, giữa căn phòng trống vắng, cảm giác như đang lạc trong một sa mạc mênh mông không bờ bến. Mỗi hơi thở đều đau đớn, như thể không khí xung quanh đã trở nên quá nặng nề để em có thể hít vào. Trái tim em đập mạnh, nhưng mỗi nhịp đập đều mang theo nỗi đau tột cùng, nhắc nhở em rằng người em yêu thương đã không còn ở đây nữa.

Em nhắm mắt lại, cố gắng hình dung khuôn mặt của chị, nhưng hình ảnh cứ mờ dần, như một giấc mơ đang tan biến khi ánh bình minh ló rạng. Em muốn gào thét, muốn chạy đi tìm chị, nhưng chân em như bị đóng đinh xuống sàn nhà. Em biết rằng dù có chạy đến tận cùng trái đất, em cũng không thể tìm thấy chị nữa.

Nỗi tuyệt vọng dâng trào như những đợt sóng dữ dội, nuốt chửng em trong biển cả mênh mông của đau thương và hối tiếc. Em ước gì mình có thể quay ngược thời gian, để nói với chị rằng em đã biết tất cả, để cảm ơn chị vì đã bao dung em như thế, để ôm người thật chặt và không bao giờ buông ra.

Nhưng thời gian là một dòng chảy một chiều, và em đã bị cuốn trôi xa khỏi người em yêu, không thể quay đầu lại. Mỗi khoảnh khắc trôi qua đều như một lưỡi dao sắc, cắt đứt sợi dây hy vọng mỏng manh cuối cùng trong trái tim em.

Jang Wonyoung cảm thấy mình như một chiếc lá úa, bị gió cuốn đi trong cơn bão của số phận. Không còn điểm tựa, không còn phương hướng. Mọi màu sắc trong cuộc sống dường như đã phai nhạt, chỉ còn lại những gam màu xám xịt của nỗi buồn và hối tiếc.

Em muốn hét lên tên chị, muốn âm thanh ấy vang vọng khắp thế giới, hy vọng rằng bằng cách nào đó, nó sẽ đến được tai chị. Nhưng cổ họng em nghẹn lại, và chỉ có những tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra, như những mảnh vỡ của trái tim đang tan nát.

Trong khoảnh khắc ấy, em nhận ra rằng tình yêu có thể là nguồn sức mạnh vô tận, nhưng cũng có thể là nỗi đau không thể chữa lành. Em đã được Yujin yêu thương nhiều đến thế, nhưng giờ đây, tình yêu ấy đã trở thành gánh nặng mà em phải mang theo suốt quãng đời còn lại. Trong giây phút đó chị ấy đã tổn thương và tuyệt vọng đến nhường nào? Còn em chỉ biết trốn chạy khỏi cảm xúc kỳ lạ của bản thân giành cho chị.

Em ngồi xuống, ôm chặt lấy hai đầu gối, cảm thấy mình nhỏ bé và yếu ớt hơn bao giờ hết. Trong giây phút ấy, em ước rằng mình có thể quên đi tất cả, để không phải chịu đựng nỗi đau này. Nhưng rồi em nhận ra, để chị đi cũng đồng nghĩa với việc đánh mất một phần của chính mình.

Và thế là em khóc, khóc cho tình yêu đã mất, cho những cơ hội đã vuột mất, và cho cả tương lai mà họ đáng lẽ có thể có cùng nhau. Những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi, như một dòng sông không bao giờ cạn, chảy mãi trong trái tim em, mang theo những kỷ niệm và nỗi tiếc nuối về một tình yêu đã không thể trọn vẹn.

Chị đang ở đâu vậy? Yujin?
-----------------------------------
Ngoài lề tý có ní nào học aerobic rồi ko review cho tui dới😇🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro