Chap 18.1*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện quá khứ của 🐶🐱
-----------------------------------
Vào một ngày cuối tháng 3, hôm nay diễn ra lễ hội chúc mừng tốt nghiệp cấp 2. Hôm nay nàng cùng cái người mà nàng thích đến ngây ngốc - Yu Jimin có hẹn cùng nhau đi chơi hội. Lâu lắm rồi cả hai mới tung tăng vui vẻ như thế này và một kế hoạch đầy táo bạo được nàng đắn đo suy nghĩ suốt 2 tuần liền.

Có nên tỏ tình không nhỉ?

"Này minchon cậu có chuyện gì sao? Cười mãi thế!"

Yu Jimin thắc mắc nhìn cô bạn của mình cười cười lí nhí nãy tới giờ mà còn nhiều lần bị cô bắt gặp nhìn lén cô nữa.

"Hừm....chỉ là tớ có một bí mật cực kỳ, cực kỳ quan trọng lắm luôn muốn nói cho cậu biết!"

Thề với trời tim nàng đập mạnh đến nhường nào khi bị cô hỏi như thế. Nàng muốn hét vào cái bản mặt ngu ngơ của cô rằng "mình thích cậu!" đến nhường nào.

"Sao cậu lúc nào cũng bi ba bi bô về cái bí mật đó hoài thế! Đây là lần thứ mấy cậu bảo có chuyện quan trọng rồi hả?" Yu Jimin chậc lưỡi nhìn sang cô bạn của mình mà hơi trách cứ, miệng thì nói như thế mà tay cô thì lại giúp nàng lấy mấy cánh hoa đào rơi trên đầu nàng.

Kim Minjeong ánh mắt long lanh nhìn người trước mặt lời nói và hành đồng ngược nhau như thế không nhịn được lại tự bật cười. Nàng quyết định rồi! Phải nói thôi!

"Này Yu Jimin, cậu giúp tớ một chuyện được không?"

"Ôi Kim Minjeong hôm nay cậu lại dám kêu cả họ tên tớ vậy à?"

"Bình thường cũng thế mà! Thế có giúp không thì bảo?"

"Bình thường cô nương toàn ra lệnh cho tui không ý! Hôm nay còn bày đặt bảo người ta giúp cơ!"

"Thế có muốn giúp không! Không thì tui đi về!" Minjeong xù lông lên liền muốn bỏ đi thì Jimin vội vã chạy tới đằng trước chắn lại rồi chu môi tỏ vẻ vô tội.

"Được rồi được rồi mình sai. Thế giúp gì nào?"

"Nếu cậu bắt được cánh hoa đào đang rơi thì tớ sẽ nói cho cậu bí mật đó!"

"Xùy gì chứ! Kim Minjeong thật ấu trĩ"

Thấy nàng lại sắp xù lông nữa rồi nên cô mới gật đầu đồng ý, cô bạn thân này của cô rất hay xù lông mà mỗi lần như thế cô càng thích trêu nàng xù lông hơn. Có lần trêu quá đà bị giận gần 2 tuần làm cho Yu Jimin đây hốt hoảng, mặt dày đi năn nỉ ỉ ôi xin lỗi người ta.

"Nhớ giữ lời đấy nhé cậu đứng đó tớ bắt được là cậu phải nói cho tớ liền đấy!"

Nói xong, Yu Jimin liền thành thục nắm lấy tay Kim Minjeong đi tới hàng cây anh đào, nàng thì lại không nói gì tươi cười nhìn bóng hình của cô trong tay nàng lại giữ chặt lấy cánh hoa mà lúc nãy cô lấy xuống cho nàng.

"Chuyện gì thế!" Kim Minjeong nghe tiếng ồn ào ở đằng trước nàng. Con đường trở nên tấp nập người hơn chắc hẳn phải là người nổi tiếng hoặc gì đó vì không ai thèm trả lời nàng. Mọi người chỉ cố gắng chen lấn để tiến vào trung tâm.

Yu Jimin khó chịu vì đột nhiên đám đông xung quanh ùa vào chen lấn rồi xô đẩy bộ đi concert hả? Tốt nhất là có một idol nào đó xuất hiện nếu không phải chắc cô đã gào lên rồi đấm cái người gây ra sự hỗn loạn này mất.

"Ê ê Yu Jimin ở đây nè!"

Một người nào đó hét lên và Minjeong mất cả mấy giây để nhận ra giọng nói phát ra từ phía trước họ. Đó là một cô gái mà nàng không thể nhận ra nhưng có vẻ ngây thơ như học sinh năm nhất, và cô ấy đang chỉ tay về phía Jimin và Minjeong.

Cần thêm một giây nữa để Minjeong hiểu chuyện gì đang xảy ra, đám đông tách cả hai ra làm đôi giống như hành lang thường tách ra mỗi khi đội cổ vũ đi qua, hoặc như cái cách mà nam chính hoặc nữ chính trong mỗi bộ phim xuất hiện. Mọi người không nhìn nàng. Mọi ánh mắt đổ dồn về Yu Jimin.

Chuyện gì đang xảy ra vậy...

Và rồi nàng nhìn thấy. Người đứng ở đầu bên kia đám đông, mặc quần cargo thoải mái và áo sơ mi, tay cầm bó hoa hơi héo. Khi anh nhìn về phía họ, ánh mắt anh lướt qua Minjeong trong tích tắc, dường như bối rối nhưng không mấy quan tâm, rồi di chuyển về phía tâm điểm của sự chú ý, bạn gái thân yêu của anh, Yu Jimin.

Yu Jimin cũng sốc không kém Kim Minjeong vì cô vẫn đứng bất động ngay cả khi mọi người xung quanh đang la hét ầm ĩ, giống như đây là phân cảnh kết thúc trong một bộ phim tình cảm lãng mạn, nơi nam chính tệ hại cuối cùng nhận ra sự ngu ngốc của mình và đến để bày tỏ sự hối hận bằng cách công khai bày tỏ tình yêu với nữ chính.

Minjeong ghét phim tình cảm lãng mạn.

Vì Yu Jimin chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra và đang đứng bất động, Lee Minwoo đã chủ động. Anh bước những bước chậm rãi, thư thái về phía Yu Jimin, và đột nhiên Kim Minjeong chẳng khác gì những người khác đang đóng vai quần chúng trong phim.

Ai đó hất nàng sang một bên để có thể nhìn rõ hơn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt họ. Đôi khi, Minjeong quên mất Lee Minwoo là một ngôi sao nổi tiếng. Đôi khi nàng cũng quên mất, bạn gái anh là Yu Jimin.

Đám đông nuốt chửng nàng, đẩy nàng ra xa nhất, sâu nhất vào vùng nước tối tăm, tách Minjeong khỏi sự an toàn của thực tại. Khi Minjeong cảm thấy mình bị cuốn trôi sang phía bên kia của cây anh đào, xa khỏi tiếng ồn ào nhưng không đủ xa để không nhìn thấy Minwoo trao cho Jimin một nụ hôn dài và cuồng nhiệt.

Bình yên vương vãi một chút rồi cũng tan biến.

Kim Minjeong rời khỏi nơi ấy trước khi bất cứ điều gì khác xảy ra. Nàng không muốn nhìn thấy bất kỳ điều gì khác nữa. Nàng không đủ dũng khí để chứng kiến cảnh tượng mà mọi người cho rằng lãng mạn.

Từ ngày hôm đó, Yu Jimin không còn thấy nàng ở đây nữa. Ngôi nhà của nàng dường như đã có người khác vào ở.

"Minjeong hả? Cậu ấy chuyển trường rồi. Nghe nói là vì trường đấy có nhiều lớp chuyên Toán hơn và...này Yu Jimin cậu đi đâu vậy sắp vào lớp học rồi!"

Yu Jimin cô bỏ lỡ mất trái tim của mình rồi!

Tại sao? Tại sao Minjeong lại đi? Có phải vì chuyện hôm đó không? Có phải vì mình đã làm gì sai?

Cô cảm thấy một nỗi đau âm ỉ, day dứt trong lồng ngực. Những kỷ niệm về Minjeong ùa về, từng khoảnh khắc vui vẻ, từng nụ cười, từng cái nắm tay... Tất cả giờ đây như những mảnh kính vỡ, sắc cạnh và đau đớn.

Yu Jimin bắt đầu nhớ lại những dấu hiệu mà cô đã bỏ qua. Những lần Minjeong nhìn cô với ánh mắt khác lạ, những lúc cô ấy muốn nói điều gì đó quan trọng nhưng lại thôi. Giờ đây, tất cả những điều đó dường như có ý nghĩa mới, và Yu Jimin cảm thấy mình thật ngu ngốc khi không nhận ra sớm hơn.

Cô tự trách mình vì đã quá mù quáng, quá vô tâm để không nhận ra tình cảm của Minjeong. Cô tự hỏi liệu mình có thể làm gì khác đi không? Liệu có cách nào để giữ Minjeong ở lại không?

Yu Jimin cảm thấy một khoảng trống lớn trong tâm hồn, một nơi mà trước đây luôn được lấp đầy bởi sự hiện diện của Minjeong. Cô ước gì mình có thể quay ngược thời gian, để nói với Minjeong rằng cô ấy quan trọng biết nhường nào, để nói lời xin lỗi, và có lẽ, để nói ra những cảm xúc mà cô chưa từng dám đối mặt.

Dưới tán hoa anh đào rực rỡ, bàn tay khẽ chạm vào cánh hoa mỏng manh đang lả tả rơi. Trong khoảnh khắc ấy, dường như cả thế giới ngưng đọng, và ước nguyện sâu kín nhất trong tim bỗng trỗi dậy mạnh mẽ. Cánh hoa mềm mại nằm gọn trong lòng bàn tay, như thể nó đang ôm ấp giấc mơ của bạn, sẵn sàng biến điều không thể thành có thể. Và khi bạn nhẹ nhàng thổi cánh hoa bay đi, nó mang theo hy vọng của bạn, len lỏi qua từng ngóc ngách của vũ trụ, để rồi một ngày, ước mơ ấy sẽ nở rộ, đẹp đẽ như chính những bông hoa anh đào.

Yu Jimin có biết chăng?
-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro