Chap 25*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yujin hối hả đưa Wonyoung vào bệnh viện, mặc dù đã sơ cứu qua nhưng chị không khỏi lo lắng, nhìn một bên cổ tay em sưng đỏ sau cú ngã.

Bỗng nhiên, Wonyoung khựng lại, mắt mở to kinh ngạc, em chợt đối diện với người đàn ông trong bộ blouse trắng - ba của của em. Wonyoung đã quên mất rằng ba của cô chính là Phó viện trưởng ở đây. Trong vô  thức, Wonyoung buông tay Yujin ra. Ông Jang nhận ra Yujin, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng. Ông không thèm để ý đến vẻ mặt đau đớn của con gái, chỉ nắm lấy tay Wonyoung kéo đi. Em rên lên vì đau, Yujin nhanh chóng chắn trước mặt, gạt tay ông ra.

Ông Jang nhìn Yujin, giọng đầy giận dữ: "Cô là ai mà dám can thiệp? Tránh ra!" Yujin không nhúc nhích, ánh mắt kiên định: "Bác muốn chửi hay đánh con cũng được, nhưng xin hãy khám cho Wonyoung trước." Yujin nói, giọng run run nhưng kiên quyết.

Ông hừ một tiếng rồi đưa Wonyoung đi chụp X-quang. Ánh mắt Wonyoung vô định nhìn về phía Yujin. Trong phút chốc, em thấy mình thật nhỏ bé và cô độc. Dù Yujin đang ở đó, gần trong gang tấc, nhưng khoảng cách giữa họ dường như đã trở nên xa vời vợi. Em tự hỏi, liệu mình có đủ can đảm để vượt qua ranh giới mà ông Jang đã vạch ra?

Khi quay lại, ông chẳng hỏi lý do vì sao em lại bị như thế và hiện tại ông cũng không quan tâm chuyện gì khác, ông nghiêm giọng: "Con không được qua lại với con nhỏ đó nữa."

Wonyoung như bùng nổ: "Tại sao ạ? Con đã làm gì sai?" Câu hỏi vừa dứt, một cái tát giáng xuống má em. "Tất cả là vì tốt cho con!" Ông gằn giọng. Wonyoung lặng người, nước mắt lăn dài trên má, cảm giác đau đớn không chỉ ở tay nữa mà còn trong tim.

Em đứng đó, bất động, cảm giác như thời gian vừa ngừng trôi. Trong khoảnh khắc ấy, mọi niềm tin cuối cùng của em về tình yêu thương của người cha dành cho con mình dường như vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.

Nước mắt vẫn rơi, nhưng Wonyoung không còn cảm nhận được. Chúng chỉ là những giọt nước vô hồn, lặng lẽ tuôn rơi như thể đang cố gắng rửa trôi nỗi đau không thể nói thành lời. Em muốn hét lên, muốn phản kháng, nhưng giọng nói như bị bóp nghẹt trong cổ họng.
-----------------------------------
Ahn Yujin ---> Lee Jeno





-----------------------------------
Hội người hèn















-----------------------------------
Rúp bạn (DEO) thăn















-----------------------------------
Trong căn phòng lạnh lẽo, Wonyoung co ro trên giường, mắt sưng húp vì khóc. Trái tim Wonyoung như vỡ nát thành từng mảnh. Em cảm thấy mình đang rơi xuống một vực thẳm không đáy, nơi chỉ có bóng tối bao trùm.

Ông Jang đã rời đi sau khi cấm túc em như một vị Vua ban thánh chỉ còn em thì phải luôn luôn phục tùng.

Bất chợt em nhìn tới cái điện thoại mà lúc nãy Leeseo lén đưa cho em, một tia sáng le lói trong tâm trí Wonyoung. Em muốn gặp Yujin, muốn nắm tay chị và cùng nhau bỏ trốn thật xa. Nhưng khi vừa bước ra khỏi phòng, em đã thấy hai người vệ sĩ cao lớn đứng chặn ở cửa. Ba em đã quyết tâm giam lỏng em trong chính ngôi nhà của mình.

Đêm đó, Wonyoung không ngủ được. Em cứ mãi nhìn ra cửa sổ, hy vọng sẽ thấy bóng dáng quen thuộc của Yujin. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, em lén lút gọi cho Yujin.

Yujin nhìn số lạ gọi chị liền bắt máy mà không do dự: "Wonyoungie, em có làm sao không? Bác có làm gì em không? Tay em sao rồi?"

Giọng em run rẩy: "Yujinnie, em nhớ chị quá."

"Em đừng sợ! Em đợi chị nhé!"

Nghe giọng Wonyoung, trái tim Yujin như thắt lại. Không cần suy nghĩ, chị lập tức chạy đến nhà em. Minjeong nhìn thấy cảnh này lại thấy thương, nếu như sau này nàng gặp trường hợp như thế thì phải làm sao đây?
-----------------------------------
Yujin đứng trước cửa nhà, tay run rẩy cầm điện thoại.

Đứng dưới cửa sổ phòng em, Yujin cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết. Cô muốn gào thét, muốn phá vỡ mọi rào cản để đến bên Wonyoung.

Bỗng, một bóng người xuất hiện. Yujin giật mình, tưởng mình sẽ bị đuổi đi. Nhưng không, người vệ sĩ chỉ nhìn cô với ánh mắt thông cảm. "Cô có 15 phút," anh ta nói khẽ, rồi mở cổng cho Yujin vào.

Trong bóng tối mờ ảo của đêm khuya, Yujin và Wonyoung đứng đối diện nhau, ánh mắt đầy xúc động. Không gian xung quanh như ngừng lại, chỉ còn tiếng thở gấp và nhịp tim đập loạn của cả hai.

Yujin nhẹ nhàng đưa tay vuốt má Wonyoung, lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài. Em run rẩy, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Yujin, như thể đó là điều quý giá nhất trên đời. Mọi lời nói đều trở nên thừa thãi. Không kìm nén được nữa, Wonyoung ôm chầm lấy Yujin, vùi mặt vào vai chị.

"Em xin lỗi...Yujin à, em xin lỗi" Wonyoung nấc nghẹn.

Yujin siết chặt vòng tay, giọng nghẹn ngào: "Em đã có lỗi gì đâu. Chắc em sợ lắm, chị không bảo vệ được em."

Họ nhìn sâu vào mắt nhau, đọc được tất cả những cảm xúc không thể nói thành lời. Trong khoảnh khắc ấy, mọi rào cản, mọi khó khăn đều tan biến. Chỉ còn lại tình yêu thuần khiết, mãnh liệt.

Yujin nhẹ nhàng nâng cằm Wonyoung lên. Cả hai từ từ nghiêng đầu, và môi họ chạm nhau trong một nụ hôn dịu dàng. Nụ hôn ấy chứa đựng cả ngàn lời hứa - hứa sẽ luôn ở bên nhau, hứa sẽ cùng vượt qua mọi thử thách. Khi môi họ tách ra, cả hai đều cảm thấy như vừa được tái sinh. Trong vòng tay Yujin, Wonyoung cảm thấy an toàn và được che chở. Em biết, dù khó khăn đến đâu, họ cũng sẽ vượt qua cùng nhau.
-----------------------------------
Ko ngược đời ko nể :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro