Chap 9.1*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này là văn xuôi

-----------------------------------

"An Yujin tốt nhất con nên ngoan ngoãn nghe lời mẹ nếu không mẹ cấm con đấm đá gì nữa!!"

Căng thật rồi, cô chả muốn nói cho mẹ cô biết đâu nhưng mà trớ trêu làm sao hôm qua lúc cô về nhà thì mẹ đã đứng chờ sẵn dưới đó rồi chắc chắn là bị con nhỏ Kim Minjeong kia báo lại rồi.

"Con biết rồi mà! Phu nhân Park à đừng giận nữa mà!"

"Mẹ nói cho con biết.."

Kính konggg~~~~

Hình như em ấy tới rồi. Bà Park vẫn trừng trừng nhìn đứa con gái trời đánh của bà. Ai đời mới đi công tác về thì thấy con mình đeo nẹp bà mẹ nào không nổi điên. Bà điều chỉnh lại gương mặt rồi mở cửa có lẽ là bạn con nhóc này đón đi học may cho con lắm nhóc con có bạn tới cứu.

"Dạ cháu chào cô ạ!"

Ô nhìn kìa! Cô bé này là sao đây? Bà chưa gặp lần nào? Nhưng mà cô bé này xinh xắn quá đi lại cao ráo. Con cún nhỏ nhà bà từ khi nào kiếm ra được cô bạn mới này thế!

"Cháu tới đón Yuding đi học à? Chà cô xin lỗi vì phiền cháu nhé!"

"Dạ không sao hết! Chị ấy không phiền xíu nào!"

Cô bé này ngọt ngào quá biết ăn nói hơn con cún ngốc kia nhưng càng nhìn bà càng thấy quen nhưng không nhớ đã gặp em khi nào. Trong khi Ahn Yujin còn đang loay hoay đi lấy cặp sách thì bà Park hỏi chuyện em.

"Mà cháu là bạn mới của Yujin hả? Nhưng cô nhìn cháu rất quen chúng ta gặp nhau rồi đúng không?"

Jang Wonyoung tươi cười cùng hưng phấn trả lời bà

"Dạ đúng ạ! Cháu từng sống ở Dunsan-dong. Cũng gần nhà cô ý. Cháu tên Jang Wonyoung"

"Ôi....có phải cháu là bé hàng xóm hay đi cùng Yuding - Wonny là con đó hả!?"

"Dạ đúng ạ!" Em vui quá ngay cả bác gái cũng nhận ra em mà cái người kia lại như vậy với em. Bà Park xúc động liền ôm lấy Jang Wonyoung.

"Ôi trời ơi Wonny đáng yêu của cô đây rồi! Qua bao nhiêu năm rồi nhỉ? Cháu đã cao và xinh đẹp đến nhường này rồi làm cô nhận không ra"

"Cháu vẫn vậy thôi....mà...Yujin unnie thì..." thì đáng ghét nhất hệ mặt trời.

Bà Park liên tục hỏi han em nào là gia đình dạo này ra sao? Con học trường nào? Có người yêu chưa?

"Dạ...con chưa ạ!" Hì con chưa tán đổ được chị! Hay nói là con chưa tán đổ được con gái bác ạ.

"Chả bù cho con nhóc......"

"Chúng ta đi thôi!" An Yujin giờ mới bước ra dù có chút khó khăn, bà Park thấy thế liền đi tới đỡ một tay. Jang Wonyoung cũng lại tới đỡ chị hôm nay em mặc outfit hồng trắng cứ như miếng bánh dâu tây vậy.

Trước khi lên xe bà Park cứ tù tì nói chuyện với em còn dặn em là coi chừng chị giúp bác nếu chị dám phản kháng thì báo cáo lại với bác. An Yujin cứ liên tục giục mẹ vào nhà nghỉ ngơi đi chị đâu phải trẻ con đâu mà bác cứ dặn như đi nhà trẻ thế là bị bác lườm một phát im ru, nhìn chị bây giờ như cún nhỏ bị la vì quậy phá tai cụp hẳn xuống, An Yuding vẫn sợ mẹ như xưa.

"Vẫn là bác gái dễ thương hơn chị nhiều"

"???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro