khó có thể khống chế 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31: Tro bụi
Ngày hôm sau, Trình Ngôn nhận được điện thoại của Tô Giản.

"Em tìm thấy được quyển kia rồi." Tô Giản nói.

Lông mày Trình Ngôn hơi nhíu lại, cảm thấy không hề đơn giản như vậy: "Có điều kiện gì?"

"Điều kiện gì à... để em nghĩ... Anh lấy em đi." Giọng điệu Tô Giản tỏ vẻ ngây thơ.

Trình Ngôn không nói gì, móng tay nắm điện thoại đến trắng bệch, hiển nhiên là đang kiềm chế.

Không nhận được câu trả lời, cuối cùng Tô Giản cũng cảm thấy mình như đang tự chuốc nhục, giọng nói khôi phục lại sự lạnh lùng: "Mộ thị có một tòa nhà bỏ hoang, anh biết ở đâu đấy. Em sẽ chờ anh ở đó."

Trình Ngôn đang chuẩn bị cúp điện thoại thì giọng nói của Tô Giản vẫn kịp truyền đến lỗ tai anh.

"Em sẽ dẫn theo người anh muốn gặp nhất đến chờ anh."

Con ngươi của anh khẽ động đậy, lo lắng ở nơi mềm mại nhất trong lòng bị nhấc lên trong nháy mắt.

"Tô Giản, nếu cô dám làm tổn thương cô ấy một chút thì tôi sẽ cho cô biết cái gì gọi là hối hận thực sự!"

Tô Giản đã cúp điện thoại từ lâu rồi.

Trong hầm để xe của biệt thự Mộ thị, bên cạnh một chiếc xe màu đen trống rỗng xuất hiện một người phụ nữ, Hai tay cô che chở bụng dưới, bàn tay phải đẫm máu, cả người co quắp lại vì quá đau đớn.

Tô Gian một tay cầm sách, một tay cầm còng tay, mỉm cười nhìn Trì Dư: "Chị tính lại giãy dụa một chút, hay là ngoan ngoãn nghe theo?"

Trang bìa quyển sách bị xé toạc một góc.

Trì Dư biết quyển sách kia ở trong tay Tô Giản thì mình không thể nào trốn được.

Tô Giản thỏa mãn nhìn Trì Dư vươn hai tay đưa đến trước mặt mình. Sau đó cô ta lấy còng tay còng hai tay cô lại.

"Đừng nhìn tôi như vậy, nhanh thôi, tôi sẽ để chị gặp anh ấy, chị không thấy cảm kích tôi sao?"

"Cô muốn gì?"

"Tôi còn có thể muốn gì nữa. Chẳng qua tôi chỉ muốn lấy lại hết những thứ thuộc về mình thôi!"

Một chiếc Maybach "xoẹt" một tiếng, cấp tốc xuyên qua đường đi yên tĩnh lúc rạng sáng. Trong Lòng vội vã lo lắng khiến Trình Ngôn cứng rắn rút gọn ba tiếng đi xe còn hai tiếng.

Rạng sáng, bầu trời toàn ánh sáng u ám, Trình Ngôn đến tòa nhà Mộ thị bị bỏ hoang trước, sau đó Tô Giản mới đến.

Tô Giản kéo Trì Dư xuống xe.

Trì Dư nhìn thấy người mình luôn mong nhớ, vô số tủi thân tụ lại bên miệng hóa thành một câu nghẹn ngào: "Trình Ngôn..."

Trình Ngôn nhìn thấy Trì Dư bị còng tay, trên cánh tay còn có vết thương máu chảy đầm đìa thì đau lòng không thôi.

Anh vội vã chạy đến, muốn ôm Trì Dư vào lòng.

Tô Giản nhìn thấy Trình Ngôn khí thế hung hăng chạy về phía mình thì nhanh chóng cầm lấy quyển sách kia rồi xé một tờ.

"A!" Cánh tay trái của Trì Dư bắt đầu xuất hiện một miệng vết thương chảy máu.

"Tô Giản, cô chán sống rồi!" Trình Ngôn quát lên với Tô Giản.

Tô Giản quơ quơ quyển sách trong tay: "Anh bước lại gần thêm bước nữa, em không biết là trên người chị ta còn xuất hiện bao nhiêu vết thương nữa đâu."

Trình Ngôn bị ép dừng bước: "Rốt cuộc cô muốn thế nào?"

"Em muốn anh thích em, yêu em, cưới em, ở cùng em."

"Không thể nào!"

Tô Giản thương tâm nhìn Trình Ngôn: "Nhưng mà không phải chúng ta chính là như thế sao?"

Cô ta quay đầu nhìn Trì Dư đang bị thương, rồi quay đầu nhìn Trình Ngôn chỉ đặt Trì Dư vào mắt, cuối cùng lại nhìn mình một chút, tự giễu nói: "Em là nữ chính mà..."

"... Trình Ngôn, anh không nên thức tỉnh! Anh hẳn phải theo những gì đã viết trong sách, cảm thấy hứng thú với em, giúp em thoát khỏi tay Tô Chí Hoa và Tô Trì Dư, đưa em về biệt thự của anh, giúp em nhận lại Mộ gia, kế thừa gia nghiệp, cùng với Trình thị trở thành ông lớn thương nghiệp! Đây mới đúng là câu chuyện hoàn mỹ của chúng ta!"

"Anh đọc phiên ngoại mà xem, cuối cùng chúng ta còn có hai đứa con đáng yêu. Hạnh phúc nhường nào!"

"... Thế nhưng là anh! Hết lần này đến lần khác thức tỉnh! Hết lần này đến lần khác yêu một người phụ nữ không nên yêu! Hết lần này đến lần khác hủy hoại tất cả giữa anh và em!"

"Đáng ra em mới là người anh yêu, là nữ chính được yêu thương! Trình Ngôn!"

Trình Ngôn lạnh lùng nhìn Tô Giản: "Cô điên rồi."

"Em không điên, là anh điên rồi!"

Tô Giản hung ác túm quyển sách kia, Trì Dư đau đến mức ngã ngồi trên mặt đất.

Cô ta giơ sách lên, một tay móc chiếc bật lửa đã chuẩn bị xong xuôi trong túi ra: "Em sẽ không để anh tiếp tục điên thế nữa. Chỉ cần em đốt quyển sách này, cuối cùng anh cũng sẽ không nhìn thấy chị ta!"

"Dừng tay!" Trình Ngôn bối rối quát lên bảo cô ta ngừng lại. Đây là khả năng duy nhất của anh và cô ta trong tất cả những điều không thể.

Trì Dư vươn tay lên định sách cướp về nhưng động tác của đôi tay đầy rẫy vết thương không nhanh nhạy được như Tô Giản. Tô Giản quét tay qua người, khuỷu tay cố ý đánh về phía cô, Trì Dư lại ngã xuống đất một lần nữa.

Giọng điệu của Trình Ngôn chậm lại, nói với Tô Giản: "Tôi, đồng ý với cô... Cô ném quyển sách đi, tôi lập tức đồng ý với... yêu cầu của cô."

Tô Giản đè bật lửa xuống. Chiếc bật lửa bùng lên một ngọn lửa nhỏ, ngọn lửa nhỏ này đủ để có thể phá hủy tất cả.

"Trình Ngôn, có phải anh nghĩ em dễ bị lừa lắm đúng không, hả?" Tô Giản nở một nụ cười tàn nhẫn: "Em vĩnh viễn sẽ không để anh ở cùng với người đã đảo lộn quỹ đạo cuộc đời của em đâu! Vĩnh viễn không thể nào!"

Tô Giản thả quyển sách trong tay xuống, từng trang sách chạm đến ngọn lửa.

"Đừng mà!"

Ngọn lửa bắt đầu giống như một chiếc miệng lớn đầy máu đang mở ra, dùng sức nuốt trọn cả quyển sách. Ánh lửa bập bùng thiêu đốt thần kinh của Trình Ngôn, anh cảm giác bản thân mình cũng ở trong biển lửa.

Anh dốc toàn lực chạy đến bên cạnh Trì Dư, chăm chú nhìn cô. Máu tươi trên cánh tay cô dính vào làm bẩn quần áo của Trình Ngôn.

Trình Ngôn ôm cô thật chặt, chặt đến mức Trì Dư có thể nghe thấy tiếng tim đập bối rối của anh, giọng nói nghẹn ngào run rẩy không ngừng lặp lại bên tai cô: "Em không sao hết... Em không sao hết... Em không sao hết..."

"A..."

Tiếng hét chói tai thê thảm truyền vào trong tai của Trình Ngôn. Trái tim anh sợ hãi nhìn vào trong ngực mình, thấy Trì Dư chân chân thật thật vẫn còn nằm trong ngực anh thì khẽ thở ra một hơi, rồi mới nâng mắt nhìn sang phía bên cạnh.

Tô Giản giương nanh múa vuốt, con mắt trừng lớn như sắp rơi ra khỏi hốc mắt. Trong miệng cô ra hét ra tiếng kêu thê thảm, giống như thể đang chịu cực hình vô cùng tàn nhẫn.

Từng tấc từng tấc trên cơ thể cô ta biến thành tro tàn như bị lửa đốt qua, bay xa từng chút theo cơn gió.

Trình Ngôn còn chưa kịp phản ứng thì Trì Dư cũng bắt đầu kêu rên thống khổ.

Tay của cô chăm chú ép vào bụng dưới, trong bụng giống như đang có thứ gì đó bị lửa đốt cháy hừng hực, đau đến mức không muốn sống.

Trình Ngôn muốn vươn tay đặt lên bụng dưới của Trì Dư nhưng lại cẩn thận lui về, luống cuống cầm lấy một bàn tay của Trì Dư dán lên mặt mình, nước mắt chạy ra từ hốc mắt xẹt qua chỗ máu trên mặt.

Anh thật sự không biết nên làm sao bây giờ...

Bàn tay của Trì Dư không còn sức co rút trên mặt Trình Ngôn, lại bị Trình Ngôn nắm lại.

Trình Ngôn cúi đầu nhẹ nhàng hôn Trì Dư, hơi thở nóng ướt phả ra từ mũi miệng.

Đây là lần thứ hai Trì Dư nhìn thấy Trình Ngôn khóc, mà cả hai lần đều bởi vì cô rời đi mà khóc.

"Trình Ngôn..."

Trì Dư cảm thấy cơ thể của mình trong một khoảnh khắc đã mất cảm giác, giống như là có một nguồn lực to lớn hút lấy.

"... Em yêu anh."

Cơ thể Trì Dư dần dần trở nên trong suốt, biến mất trở thành một điểm sáng.

Trình Ngôn duy trì tư thế ôm Trì Dư không thay đổi, giống như thể bị cố định lại. Giọt nước mắt im lặng rơi lên quầng sáng, thế nhưng lại xuyên qua quầng sáng đang biến mất, rơi xuống đống tro bụi.

Cuối cùng người trong ngực cũng biến mất, bóng lưng bất lực run rẩy, hai tay ôm lấy hư không rũ xuống, đầu ngón tay chạm vào tro bụi của quyển sách bị đốt còn dư lại, khẽ run rẩy. Anh mở bàn tay ra nắm lấy một ít tro, nắm chặt thành quyền, thống khổ nện xuống mặt đất một đấm.

Chung quy thì tro tàn cũng không thể nào cháy lại.

Chương 32: Ánh sáng trắng
"Cô Trì, cô không mang thai."

Đến lúc ra khỏi tòa nhà bệnh viện, câu nói của bác sĩ vẫn quẩn quanh trong đầu của Trì Dư.

Cô hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên nhìn trời xanh, màu xanh da trời như trong suốt. Trên đường đầy người đến người đi, không khác gì so với thường ngày.

Cô thấy giống như chỉ là một giấc mơ.

Không tra được bất cứ tin tức gì liên quan đến quyển sách "Tổng tài cường thủ hào đoạt" kia, ngay cả tác giả cũng không tra được.

Tất cả mọi chuyện giữa cô và Trình Ngôn thật sự chỉ là giả sao...

Điện thoại đặt trong túi đột nhiên rung động.

Trì Dư nhận điện thoại: "Alo, mẹ à."

"Trì Dư à, hôm nay cuối tuần rồi, về nhà đi, mẹ làm đồ ăn ngon cho con."

Trì Dư hít mũi một cái, chậm rãi thở ra một hơi, nói: "Nhưng mà hôm nay con thấy mệt quá, muốn về nhà trọ ngủ."

"Ở nhà thì không thể ngủ à? Mẹ vẫn luôn quét dọn phòng của con, về nhà ngủ không thoải mái hơn à. Chờ con tỉnh ngủ, mẹ làm thêm thức ăn cho con."

Trì Dư vất vả lắm mới khống chế được cảm xúc, nhưng lại thất bại, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt.

"Một thời gian rồi, bố với mẹ không gặp con..."

Nước mắt trượt xuống, Trì Dư nói khẽ: "Được ạ."

Về đến nhà, Trì Dư vừa bước vào cửa đã nhìn thấy nụ cười vui vẻ trên mặt bố mẹ mình. Bố Trì cầm lấy túi xách trong tay Trì Dư, còn mẹ Trì thì hỏi Trì Dư: "Con muốn ngủ một chút rồi ăn cơm hay là ăn xong rồi ngủ tiếp?"

Trì Dư ra vẻ suy tư một hồi: "Ăn cơm trước đi ạ, con đói."

"Được rồi." Mẹ Trì bước vào phòng bếp.

Không bao lâu sau, trên bàn đã bày ra bốn món mặn một món canh. Một nhà ba người ngồi ăn chung với nhau.

Bố Trì lơ đãng hỏi một câu: "Trì Dư có bạn trai chưa nhỉ?"

Bàn tay cầm đũa của Trì Dư khẽ dừng lại, chân gà đang kẹp trong đũa lại rơi xuống đĩa.

"Có thì dẫn về cho bố mẹ gặp. Chỉ cần là con thích, nó cũng đối xử tốt với con thì bố với mẹ con cũng không phản đối."

Trì Dư rút tay về, lấy đũa gắp một ít cơm trắng đưa vào trong miệng. Cô không biết nên trả lời thế nào.

Mẹ Trì gắp chân gà vào trong bát của Trì Dư, bất mãn nói với bố Trì: "Hỏi bạn trai làm gì? Ông hy vọng con gái mình gả đi sớm như vậy à?" Nói xong, bà tặng cho bố Trì một cái liếc mắt khinh thường.

Trong miệng bố Trì còn cơm chưa nhai xong đã vội vã nuốt xuống, nói năng lộn xộn: "Tôi tôi... tôi đây là cảm thấy con gái của chúng ta xinh đẹp lại giỏi như vậy, nhất định là có rất nhiều người theo đuổi... Tôi hỏi thăm một chút không được à..."

Mẹ Trì gắp chân gà cuối cùng trong đĩa bỏ vào bát của Trì Dư: "Đừng để ý đến bố con. Đây, ăn nhiều một chút, con thích nhất là ăn chân gà mẹ làm mà."

"Cảm ơn mẹ."

Bố Trì yên lặng ăn cơm, không lên tiếng nữa, ông sợ lại nhận cái liếc mắt khinh thường của vợ mình.

Cơm nước xong xuôi, Trì Dư giúp đỡ thu dọn bát đũa nhưng lại bị mẹ Trì cướp bát lại: "Mệt thì đi ngủ đi. Phòng của con mẹ đã dọn dẹp xong xuôi rồi, hôm trước còn dọn ra được một đống tiểu thuyết. Con nói con đấy, cấp ba cho con tiền tiêu vặt có phải đều bị con lấy đi mua tiểu thuyết đúng không?"

Trì Dư cười cười, cứng miệng không trả lời được. Quả thật là thời trung học cô mua rất nhiều tiểu thuyết.

"Mẹ thấy con cứ cầm một quyển tên là Tổng giám đốc gì gì đó, trên mặt cười ngây ngốc giống như là hoa si."

Trì Dư sợ hãi: "Mẹ, mẹ bảo quyển sách kia tên là Tổng giám đốc cái gì ạ?"

"Sao mẹ biết được, mấy quyển tiểu thuyết kia của con không phải đều là tổng giám đốc gì đó sao. Mẹ nhìn được tên sách nha, rất là lòe loẹt. Mẹ nhớ có một quyển gọi là... à, cái gì mà bảo bối ngọt ngào của tổng giám đốc... chậc chậc." Mẹ Trì lắc đầu.

Trong nháy mắt Trì Dư cảm thấy chán nản, rồi quay về phong. Trên bàn sách trong phòng có một chồng tiểu thuyết, trang bìa quả thật lòe loẹt giống y như mẹ Trì nói.

Cô đặt ngón trỏ ở gáy sách, lướt qua từng tên sách một cho đến tận cuối cùng, đầu ngón tay đụng vào mặt bàn. Không cam tâm, cô lại cẩn thận tìm một lần nữa nhưng vẫn không đúng chỗ mong mỏi trong trái tim cô.

Trì Dư nằm vật xuống giường, kéo chăn lên che đầu lại.

Cô liều mạng bắt lấy tất cả những thứ có liên quan đến anh, thế nhưng kết quả giống như đều nói với cô đó là giả.

Tiếng khóc truyền ra từ trong chăn.

Khóc đến cuối cùng, âm thanh trở thành thút tha thút thít cho đến khi dừng lại hẳn. Trì Dư gối lên chiếc gối bị nước mắt thấm ướt rồi ngủ thiếp đi.

Sắc trời dần trở nên lờ mờ, mặt trời loạng choạng đi qua, từng đám từng đám mây đen lại bay đến.

Từng giọt mưa nho nhỏ dội xuống cửa sổ thủy tinh, không bao lâu sau mưa đàn nặng hạt.

Trì Dư bị tiếng mưa đập vào cửa sổ thủy tinh đánh thức. Cô mở đôi mắt hơi sưng, chậm rãi bò dậy ngồi trên giường, nhìn một chỗ nước mưa đọng dưới cửa sổ.

Cô ngồi trên giường hoảng hốt một hồi lâu, ngoài cửa sổ bỗng nhiên lóe lên tia chớp. Trong nháy mắt ánh sáng trắng chiếu khắp gian phòng u tối, tiếp sau đó là một tiếng sấm khiến Trì Dư hoàn hồn lại.

Trì Dư bước xuống giường đóng kỹ cửa sổ lại, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi ra khỏi phòng.

Bố Trì mẹ Trì đang ngồi trên ghế sô pha xem ti vi.

"Bố, mẹ, hai người đang làm gì vậy?"

Bố Trì nói: "Không có gì, chỉ đang xem tin tức thôi."

Trì Dư đi xuống ngồi bên cạnh mẹ Trì.

Mẹ Trì đưa một đĩa hoa quả đã được gọt xong xuôi cho Trì Dư: "Mẹ đã cắt hoa quả cẩn thận rồi."

Trì Dư nhận lấy đĩa, ghim một miếng táo: "Có tin mới gì ạ?"

"Vợ chồng chủ tịch tập đoàn Trình thị góp một nghìn vạn cho tổ chức từ thiện. Phần lớn kẻ có tiền đều lấy chuyện làm từ thiện ra để làm dáng, thế nhưng kiên trì làm từ thiện giống như bọn họ thì đúng là hiếm thấy.

Trình thị...

Mắt Trì Dư nhìn chằm chằm vào màn hình TV, quả nhiên trên màn hình xuất hiện khuôn mặt hai vợ chồng Trình thị hiểu chuyện.

Tôn Đường!

Gương mặt của phu nhân chủ tịch Trình thị chính là Tôn Đường!

Trì Dư nhớ rất rõ, khi đó Tôn Đường hiểu nhầm cô mang thai nên đã cầm một túi lớn toàn mứt và que cay đến gặp cô, muốn cô gả cho Trình Ngôn.

Trì Dư đặt đĩa đựng trái cây xuống: "Mẹ, con của bọn họ đâu? Hiện tại con của bọn họ ra sao rồi?"

Mẹ Trì bị dáng vẻ gấp gáp của Trì Dư làm cho hơi mơ màng: "Con đang nói đến vợ chồng chủ tịch tập đoàn Trình thị à... Bọn họ không có con."

"Không có con sao?"

"Đúng vậy, trên năm mươi rồi nhưng vẫn không có con. Mẹ thấy trên mạng thảo luận, nói là Trình phu nhân vẫn luôn không thể mang thai, thế nhưng chủ tịch Trình vẫn chỉ có một mình phu nhân của ông ấy, không có tin tức ngoài lề nào. Đàn ông như vậy cũng rất hiếm thấy."

Bố Trì không cẩn thận đối diện với ánh mắt của mẹ Trì, lập tức nói: "Nhìn tôi làm gì? Không phải tôi cũng chỉ có mình bà đấy thôi."

Mẹ Trì hừ một tiếng, quay đầu tiếp tục xem tin tức.

"Trì Dư, sao lại không ăn nữa." Mẹ Trì cầm lấy đĩa trái cây.

Trì Dư lắc đầu, hai mắt ảm đạm vô thần nhìn TV.

Ngoài trời mưa rơi càng lúc càng to, sấm sét vang dội.

Trong nháy mắt ánh sáng trắng từ tia chớp tràn ngập căn phòng, thoáng qua rồi biến mất. Ánh sáng trắng này khiến cho Trì Dư thầm cảm thấy có chút hoảng hốt.

Sau tiếng sấm ầm ầm, hạt mưa đập vào cửa kính càng mạnh hơn.

"Cửa sổ trong phòng đóng chặt rồi chứ?" Mẹ Trì hỏi bố Trì.

"Đóng rồi."

"Trì Dư... Trì Dư... Trì Dư."

"Dạ?" Mẹ Trì gọi thần trí của Trì Dư quay về.

"Cửa sổ trong phòng đã đóng kỹ chưa?"

Trì Dư gật gật đầu.

Mẹ Trì nhìn xuyên qua tấm cửa kính, nhìn về phía màn mưa ngoài cửa sổ, cảm thán một tiếng: "Trận mưa này năm nay thật là lớn."

Nói xong, ngoài cửa sổ lại lóe lên một tia chớp.

Tia chớp lần này giống như là ánh sáng trải dài vạn dặm, chiếu sáng cả thế giới. Ánh sáng trắng diễn ra trong tích tắc khiến cho Trì Dư không thể không nhắm mắt lại, đầu óc cô đột nhiên mê mang, ngồi thụp xuống đất.

Ánh sáng biến mất, Trì Dư mở mắt ra, bò dậy từ dưới đất.

"Bố, mẹ!" Trì Dư đột nhiên phát hiện ra bố mẹ ngồi trên ghế sô pha không nhúc nhích. Cô nắm lấy tay bọn họ lay lay, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào cả. Màn hình TV dừng lại ở một cảnh nào đó. Cô nhìn xuống dưới xuyên qua cửa sổ, làn xe như nước chảy không động đậy, màn hình led cỡ lớn cũng ngừng chiếu.

Thế giới này dừng lại.

Ánh sáng trắng...

Ánh sáng trắng!

Chương 33: Trở về
Trì Dư không hề nghĩ ngợi mà chạy ra khỏi cửa, cầm lấy chìa khóa của bố Trì rồi ngồi lên ghế lái phụ.

Một giây khi chân ga được nhấn xuống, cô nhẹ nhàng thở ra một hơi. Vẫn may vẫn may, xe vẫn còn khởi động được.

Nếu như Trình Ngôn thật sự trở về, như vậy thì chỗ anh có thể nhận ra ở thế giới này sẽ chỉ có chỗ kia thôi.

Chân ga dần được nhấn đến hết cỡ. Trên đường đi, kỹ thuật lái xe của Trì Dư không thuần thục nên đụng chỗ nọ một chút chỗ kia một chút, cuối cùng thì cũng đi đến nhà trọ kia.

"Trình Ngôn!" Mở cửa chung cư kia ra, Trì Dư không nhịn được mà gọi một tiếng.

Không có tiếng trả lời.

"Trình Ngôn! Trình Ngôn! Trình Ngôn!..." Trì Dư tìm khắp phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp một lượt thế nhưng không thấy bóng người nào.

Đến phòng bếp, cô đột nhiên ngừng chân lại, nhìn xem tờ giấy dán trên tủ lạnh.

Cách dùng Vitamin B11...

Nước mắt nhanh chóng trượt xuống khỏi hốc mắt.

Không phải là mơ!

Là thật!

Là thật!

Anh ấy quay về! Nhất định là anh ấy quay về!

Thế nhưng mà, cô nên tìm anh ở đâu đây?

Trì Dư chạy xuống lầu, nhìn đám người bốn phía xung quanh đang bất động thì có một loại cảm giác phí công bất lực.

"Trình Ngôn, anh ở đâu?"

Trì Dư gấp gáp đến độ xoay quanh, nhìn khắp bốn phía. Vô ý nhìn qua, trong biển người mênh mông bất động, giống như thể có một người đang đi về phía cô.

Giống như là bị sét đánh trúng, Trì Dư đứng nguyên tại chỗ vội vã nhìn theo hướng duy nhất đó.

Thân ảnh cao lớn càng lúc càng phóng đại trong con ngươi của cô.

Trên mặt người kia mang theo nụ cười dịu dàng, nói với cô...

"Tại sao lại khóc... bạn gái."

"Trình Ngôn..." Trì Dư lập tức nhào vào trong ngực anh một cách vô thức.

Trong nháy mắt, đám người đứng im xung quanh giống như cử động lại, bốn phía lại khôi phục lại dáng vẻ rộn ràng ngày xưa. Có đứa nhỏ kéo tay mẹ của mình, chỉ về hướng bọn họ, kêu lên: "Mẹ ơi mẹ ơi! Họ hôn kìa!" Mẹ của đứa bé lập tức che mắt nó lại, ôm nó rời khỏi nơi rải thức ăn cho chó này.

Có người chỉ vào bọn họ rồi cười trộm, cũng có người nhắm mắt làm ngơ đi ngang qua bọn họ.

Bọn họ lại trở thành một đôi người yêu bình thường trong thế giới mênh mông này.

Một tay Trình Ngôn nắm lấy eo của Trì Dư, một tay thì giữ chặt gáy của cô, kéo cô áp sát về phía mình, đầu lưỡi không ngừng tiến lên xâm lược.

Anh nhớ cô sắp phát điên rồi.

Trì Dư bị ép phải thừa nhận.

Nước bọt chảy xuống ướt cằm, Trì Dư thiếu không khí nên không thể không đẩy Trình Ngôn ra, quay đầu nôn khan. Dung lượng phổi của cô khi đứng trước mặt Trình Ngôn vốn chẳng thể chịu nổi một chiêu.

Trình Ngôn lập tức dùng tay lau khóe miệng và cằm giúp Trì Dư, lòng bàn tay anh xẹt qua cánh môi cô, nói khẽ: "Nhóc con trong bụng quậy em à?"

Trì Dư đứng thẳng người, quay đầu nhìn vào mắt Trình Ngôn: "Em... em đã đến bệnh viện, bác sĩ nói là em không mang thai... Em không biết tại sao lại biến thành như vậy, rõ ràng lần trước em đi kiểm tra là có, thế nhưng một lần xuyên từ trong sách về đây thì liền không có nhóc con nữa..."

Trình Ngôn lau nước mắt cho Trì Dư, trong lòng hiểu rõ mấy phần. Có thể nguyên nhân là do Tô Giản đốt quyển sách kia.

"Đừng khóc, đừng khóc, em không làm sao là được. Sau này chúng ta sẽ có nhóc con mà." Trình Ngôn dỗ dành Trì Dư, ôm cô vào trong ngực.

Trì Dư tựa mình trước ngực Trình Ngôn, thuận thế lau hết nước mắt lên quần áo của anh.

Trình Ngôn cảm nhận được sự mềm mại trong ngực, dưới thân dần nổi lên phản ứng.

"Em thật sự muốn một đứa bé sao?" Hai tay Trình Ngôn ôm lấy Trì Dư, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay của cô, dục vọng lại dâng lên từng chút một.

"Ừm." Trì Dư cọ xát trong ngực Trình Ngôn.

"Vậy thì bây giờ chúng ta lập tức tạo một đứa đi."

"Hả?"

Trì Dư không kịp phản ứng lại đã bị Trình Ngôn ôm lấy: "Hả, anh làm gì vậy? Nơi này đông người như thế!"

"Anh muốn em...Hay là em muốn ở đây luôn?"

Hơi thở của Trình Ngôn phả vào mặt Trì Dư, trong nháy mắt Trì Dư liền ngoan ngoãn tựa vào ngực Trình Ngôn, tùy ý để anh mang đến nơi nào cũng được.

Trình Ngôn ôm Trì Dư đến trước một chiếc xe, để cô ngồi vào ghế lái phụ còn mình thì bước lên ghế lái.

Trì Dư bị câu nói "anh muốn em" vừa rồi của Trình Ngôn làm cho mụ mị đầu óc, như đi vào cõi tiên mà nhìn cảnh thành phố vù vù lướt qua ngoài cửa sổ mà không phát hiện ra sao anh lại đột nhiên có xe. Cô cũng không hỏi thử xem là anh muốn đi đâu, ngốc nghếch ngồi trên thuyền giặc của Trình Ngôn.

Thỉnh thoảng Trình Ngôn nghiêng đầu nhìn gương mặt anh nhớ nhung rất lâu kia, trong lòng lại tăng thêm mấy phần gấp gáp, đẩy nhanh tốc độ hơn một chút.

Trên đường đi, điện thoại của Trì Dư vang lên, là điện thoại của mẹ Trì.

Sau khi thế giới khôi phục lại bình thường, bố Trì mẹ Trì không tìm thấy Trì Dư nên vội vàng gọi điện thoại đến.

"Alo, mẹ à, con không sao, mẹ không cần lo lắng... À, bây giờ, bây giờ con đang ở..."

"Xin chào cô, con là bạn trai của Trì Dư, hiện tại Trì Dư đang ở cùng với con." Trình Ngôn bất ngờ lên tiếng khiến Trì Dư không kịp chuẩn bị.

Trình Ngôn tiếp tục nói: "Cô à, hôm nào con sẽ đến nhà để thăm hỏi cô và chú sau ạ."

"Được được." Trì Dư che miệng Trình Ngôn, quay đầu nghe điện thoại tiếp.

"Mẹ, con..."

"Bạn trai à, con nhớ kỹ hôm nào phải dẫn về nhà nhé, không sao hết, cúp máy đây."

"Alo? Mẹ?..."

Cúp điện thoại, Trì Dư quay đầu nhìn Trình Ngôn, không nhịn được mà đập anh một cái.

Trình Ngôn giữ tay Trì Dư lại, nhìn thấy ý cười nơi khóe miệng cô, biết là cô không tức giận nên kéo tay Trì Dư đến bên môi mình hôn một cái.

Sau khi đến nơi, Trình Ngôn dừng xe. Anh xuống xe rồi đi sang bên kia mở cửa xe ra giúp Trì Dư.

Lúc này Trì Dư mới hoàn hồn, nhìn xung quanh một chút. Nơi này hình như là một tòa biệt thự, cô hỏi Trình Ngôn: "Đây là đâu vậy?"

Trình Ngôn cười kéo tay cô: "Nhà của chúng ta."

"Hả?" Trì Dư mơ màng, còn chưa hiểu rõ đã bị Trình Ngôn ôm lấy.

Sau đó anh quen cửa quen nẻo ôm Trì Dư tiến vào một gian phòng.

"Rầm". Cửa đóng lại, Trì Dư chính thức tiến vào ổ sói.

Còn chưa kịp nhìn cách trang trí của căn phòng thì Trình Ngôn đã hôn một cái ngăn cản ánh mắt của Trì Dư.

Bên trong sự vội vã mang theo một chút thô bạo.

Một đôi tay không ngừng sờ soạng trên người Trì Dư. Trước ngực, bờ mông và nơi riêng tư trở thành những nơi bị sờ nhiều nhất.

"Bạn gái, em có muốn tắm trước hay không?"

"Hả?" Trì Dư bị nụ hôn của Trình Ngôn kéo vào tình dục, mở đôi mắt mông lung ra, thể hiện là mình nghe không rõ.

Trình Ngôn nhìn thấy dáng vẻ này của cô thì đôi mắt lại tối đi mấy lần, lập tức ôm Trì Dư đi vào phòng tắm.

Hai ba nhát Trình Ngôn đã cởi sạch quần áo của hai người rồi mở vòi hoa sen lên. Nước nóng bất ngờ xuất hiện xối lên người khiến Trì Dư giật mình, vội vàng trốn vào trong ngực Trình Ngôn.

Trình Ngôn mỉm cười ôm Trì Dư vào ngực.

Bởi vì chênh lệch chiều cao giữa hai người nên Trình Ngôn chỉ có thể cúi đầu hôn cô, hai tay thuận theo dòng nước nóng xoa đi xoa lại dọc theo bờ mông trắng nõn bóng loáng của cô rồi nhào nặn.

Trình Ngôn hơi cúi người, cánh môi dời xuống, đi đến hai bầu ngực mềm mại của cô, há miệng ngậm lấy núm vú cứng ngắc đọng nước. Anh dùng đầu lưỡi liếm qua đầu v* một vòng, sau đó mút vào, rất nhanh đã nghe thấy tiếng Trì Dư rên rỉ trên đỉnh đầu.

Trì Dư đè chặt lấy đầu của Trình Ngôn, không nhịn được mà ưỡn ngực đưa về phía miệng anh.

Bàn tay của Trình Ngôn di chuyển đến nơi riêng tư của Trì Dư, ngón trỏ vừa cắm vào lập tức bị kẹp chặt, ngón tay chuyển động một vòng, nước dâm từ nơi riêng tư không ngừng chảy ra bên ngoài.

"Trình Ngôn..." Trì Dư khó chịu gọi tên anh.

Ngón tay bất ngờ ấn vào khối thịt mềm nhô ra bên trong huyệt nhỏ.

Trình Ngôn vừa liếm lại hôn hai vú của Trì Dư một lần xong thì ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào huyệt nhỏ của Trì Dư.

Nhìn gương mặt Trình Ngôn càng lúc càng gần nơi riêng tư của mình, Trình Ngôn có chút kinh hoàng. Cô còn chưa kịp đẩy anh ra thì Trình Ngôn đã mở âm thần, duỗi lưỡi liếm một lần từ trước đến sau khe thịt.

Trong nháy mắt Trì Dư run chân, vội vàng đỡ lấy bồn rửa bên cạnh mới không ngã xuống.

Trình Ngôn kéo hai tay Trì Dư đặt lên đỉnh đầu mình: "Không sao hết... Em có thể chống ở đây..."

Nước dâm hòa cùng với nước nóng chảy vào trong miệng của Trình Ngôn, là mùi của cô.

Ngón tay Trì Dư nắm vào mái tóc ẩm ướt của Trình Ngôn, không nhịn được mà túm chặt lấy, vội vã nói: "A... Trình Ngôn... Anh tiến vào..."

Sau khi nuốt ngụm nước dâm cuối cùng vào trong bụng, Trình Ngôn đứng dậy. Một tay anh đỡ lấy dương v*t, một tay nâng đùi của Trì Dư lên, một cú thúc thẳng vào bên trong khe thịt lộ ra.

Trì Dư lập tức sướng đến tê dại cả da đầu, hai tay cô ôm lấy cổ Trình Ngôn, nhắm mắt hừ hừ, cánh mông không nhịn được mà vặn vẹo uốn éo.

dương v*t dính nước nóng tiến vào huyệt nhỏ, so với lúc trước thì càng nóng hơn, nhồi đầy cả người cô.

"A... ừ." Trình Ngôn bị Trì Dư kẹp chặt hít sâu một hơi, hai tay nâng mông cô lên rồi mạnh mẽ ra vào.

Một đoạn thời gian rồi không ân ái với cô khiến Trình Ngôn không khống chế được sức lực. Một luồng sức cực lớn đập vào xương mu của Trì Dư, còn hai túi trứng thì đập lên âm thành tạo ra âm thanh vô cùng vang vọng.

"Ưm... ư... a a..." Tiếng kêu của Trì Dư cũng bị đâm thành đứt quãng.

"Ưm... nhanh quá... Em muốn đến..." Trì Dư khó chịu cắn lên bờ vai của Trình Ngôn, thừa nhận từng cơn sóng thủy triều liên tiếp trong cơ thể.

"Bốp!" Trình Ngôn đưa tay đánh lên mông Trì Dư, huyệt nhỏ càng ngày càng kẹp chặt khiến sau lưng anh run lên: "A... Kẹp chặt thật... Nhanh như vậy à? Anh làm em có dễ chịu hay không?"

"Ưm... Nhanh... A a a a!" Cả người Trì Dư run rẩy, cắn răng thừa nhận khoái cảm ngập đầu. Một lượng lớn dâm dịch xối lên mã mắt, suýt chút nữa khiến Trình Ngôn đầu hàng.

Sau khi Trì Dư cao trào, Trình Ngôn vẫn tiếp tục đưa đẩy bên trong âm đ*o của cô. âm đ*o vô cùng mẫn cảm khiến Trì Dư đạt cao trào một lần nữa, Trì Dư không chịu nổi nữa, móng tay không nhịn được mà bấu vào sau lưng Trình Ngôn.

Huyệt đạo co rút siết chặt lấy dương v*t của Trình Ngôn, đụng tới gần vách thành.

Trình Ngôn nhanh chóng đưa đẩy rồi bắn ra, hơi thở dốc dần thành thô bạo. Trì Dư không nhịn được mà co rút bụng dưới, dương v*t thô to bắn tất cả tinh dịch vào sâu bên trong.

"A... Ưm..." Trì Dư tựa trên người Trình Ngôn thở dốc, còn tay của Trình Ngôn không ngừng sờ loạn trên người cô.

Hai người đứng dưới vòi hoa sen tắm rửa một lúc, Trình Ngôn tắt vòi hoa sen đi rồi ôm Trì Dư ra khỏi phòng tắm, đi đến bên giường, chuẩn bị bắt đầu hiệp hai.

Đêm nay anh muốn làm cho đủ.

Chờ đến khi Trình Ngôn thỏa mãn, Trình Ngôn không cần nhìn cũng biết bây giờ đã rất khuya rồi.

Trong bụng cô rót đầy tinh dịch, dương v*t rút ra khỏi huyệt nhỏ, tinh dịch chảy ra ngoài từng chút một. Trên cơ thể cô là dấu vết và hương vị Trình Ngôn để lại.

Trì Dư mệt mỏi co người để mặc Trình Ngôn loay hoay, lau qua cơ thể, tiện thể sờ soạng chiếm chút hời.

Bàn tay không yên phận kia dừng trên ngực Trì Dư nhiều hơn hai giây, còn định được nước lấn tới xoa bóp núm vú.

Còn chưa nắm được núm vú, Trình Ngôn đã bị Trì Dư trừng mắt liếc sang, anh lập tức nói: "Không làm không làm."

Lau xong, Trình Ngôn chui vào chăn nằm bên cạnh Trì Dư, tay trái xuyên qua cánh tay Trì Dư, để cô gối đầu lên cánh tay của mình.

Trì Dư cố gắng chống đỡ một chút thể lực cuối cùng, mở nửa mắt nhìn Trình Ngôn.

Vai phải của anh vẫn còn dấu răng của cô.

"Trình Ngôn..."

"Hả?" Tay phải của Trình Ngôn đặt lên eo của Trì Dư.

"... Đừng đi mà." Trì Dư mơ màng nói, lại không khống chế được mí mắt sụp xuống. Không nhắm mắt hoàn toàn chính là sự mạnh mẽ cuối cùng của cô.

Cô không muốn khi tỉnh lại thì không tìm thấy anh.

Trình Ngôn thương tiếc hôn lên mắt Trì Dư.

"Ngủ đi, lần này anh sẽ vĩnh viễn không rời đi nữa.

Chương 34: Thay đổi
Trì Dư ngủ được một nửa thì tỉnh lại một lần, cô mơ thấy Trình Ngôn lại biến mất một lần nữa thì đột nhiên bừng tỉnh. Khi trông thấy Trình Ngôn vẫn nằm yên bên cạnh mình, cánh tay rắn chắc nặng nề khoác lên hông cô thì mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Nhịp tim hoảng sợ vẫn chưa lập tức chậm lại được, trong bóng đêm yên tĩnh, Trì Dư nghe thấy rõ ràng tiếng tim đập bồn chồn của mình. Cô ôm lấy eo Trình Ngôn, cọ xát vào bộ ngực trần trụi của anh.

Cánh tay đang khoác lên hông cô đột nhiên nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng cô mấy cái.

"Anh ở đây."

"Ừm."

Hai thân thể trần truồng dính sát lại gần nhau thêm một chút. Trình Ngôn vỗ sau lưng Trì Dư một cách có quy luật, giống như đang dỗ trẻ nhỏ khiến cho người ta yên tâm.

"Yên tâm ngủ đi."

"... Đừng có lừa em."

"Vĩnh viễn sẽ không đâu." Trình Ngôn hôn lên đỉnh đầu của Trì Dư.

Lúc Trì Dư tỉnh lại lần nữa thì đã gần giữa trưa.

Trình Ngôn vẫn nằm bên cạnh cô, hai mắt nhắm chặt không biết là ngủ thật hay đang giả vờ ngủ. Trì Dư đưa tay bóp mũi của anh, còn chưa chạm vào đã bị Trình Ngôn nắm chặt tay.

"Em đã biết là anh giả vờ ngủ mà!"

Trình Ngôn mỉm cười hôn cô.

Trì Dư từ chối việc chưa đánh răng mà muốn hôn chào buổi sáng, Trình Ngôn đành phải lùi lại muốn việc khác: "Để cho anh ôm một lúc."

Ngay khi đó, bàn tay của Trình Ngôn chuyển từ bờ mông đến nơi riêng tư phía trước của Trì Dư. Thấy tình thế sắp phát triển thêm một bước, Trì Dư nhanh tay lẹ mắt đẩy Trình Ngôn ra, nhặt quần áo dưới đất lên: "Không được được nước lấn tới, em không muốn phải ở trên giường cả ngày."

Trình Ngôn đành phải rút tay về, nhận lệnh nhặt quần áo vào.

Trình Ngôn nhìn thoáng qua thời gian trên điện thoại một chút: "Tủ lạnh không có nguyên liệu nấu ăn gì cả."

Trì Dư sờ cái bụng đói meo của mình.

Anh hiểu cho đôi chân sưng đau ê ẩm của Trì Dư nên không định bảo cô đi theo cùng: "Em ngoan ngoãn ở đây chờ anh về, anh đi mua một ít thức ăn."

Trì Dư cười cười: "Biết rồi."

Trước khi ra khỏi cửa, Trình Ngôn quay đầu lại: "Em hôn anh một cái đi."

Trì Dư đi đến trước mặt anh, hôn anh một cái.

Sau khi Trình Ngôn rời đi không được bao lâu, chỗ khóa cửa vang lên tiếng mở khóa.

Trì Dư tưởng là Trình Ngôn quên vật gì đó nên quay lại lấy.

Thế nhưng khoảnh khắc khi cửa mở ra, Trì Dư và người kia bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí xấu hổ không biết nói gì.

Tôn Đường nhìn lên trên tầng một chút, mở miệng trước: "Con trai bác đâu rồi?"

"Con của dì? Trình Ngôn ạ?" Trì Dư nhìn biểu cảm của Tôn Đường không giống như đang nói đùa.

"Bác mang thai mười tháng sinh ra một đứa con trai này, còn có thể là ai nữa?"

Trì Dư không nói gì há to miệng, cảm thấy thế giới này xảy ra một chút thay đổi.

Vốn dĩ Trình Ngôn không có bất cứ liên hệ nào với thế giới này, thế nhưng hiện tại anh có bố mẹ, đồng thời còn là con của Tôn Đường.

Ánh sáng trắng bất ngờ xuất hiện hôm qua đã khiến cho một phần thế giới này thay đổi hoàn toàn.

"Trình Ngôn anh ấy ra ngoài rồi... một lát là quay lại."

Tôn Đường mỉm cười nhìn Trì Dư, bà vươn tay chỉ về phía ghế sô pha: "Ngồi đi, đứng ngốc ở đây làm gì?"

Trì Dư không đoán được ý của Tôn Đường, lễ phép ngồi xuống cùng ghế sô pha với Tôn Đường.

"Hai đứa ở bên nhau bao lâu rồi?"

"Được... Được một khoảng thời gian ạ."

"Mấy tháng?"

"Mấy tháng gì...gì ạ?" Trì Dư không phản ứng lại kịp.

Tôn Đường ngồi sát lại gần Trì Dư một chút, kéo lấy tay Trì Dư rồi nhìn vào bụng dưới bằng phẳng của cô: "Hẳn là mới được một hai tháng, thời kỳ nôn nghén ban đầu chắc vất vả nhỉ? Lúc trước khi bác mang thai Trình Ngôn cũng nôn ra cả mật xanh mật vàng."

Trì Dư cảm thấy hình như đã từng nghe qua lời thoại này.

"Dì... dì à, con không mang thai, dì hiểu lầm rồi."

Vẻ mặt Tôn Đường không tin, bà lấy di động ra: "Dáng vẻ lúc con nôn đã bị truyền thông chụp được, còn nói là con không mang thai."

Trì Dư nhận điện thoại, trên màn hình là một dòng tin tức.

Tiêu đề: Cậu Trình - người nối nghiệp Trình Thị, ôm hôn một cô gái bí ẩn trên đường, là tình nhân hay là bạn gái chính thức đây? Cô gái bí ẩn nôn mửa bên đường, chuyện tốt của Trình thị đến gần rồi sao?

Nội dung chính phía sau kết hợp với mấy bức ảnh.

Là hình ảnh hôm qua cô ôm hôn Trình Ngôn, cùng với dáng vẻ lúc hôn đến cuối cùng cô bị thiếu dưỡng khí nên đẩy Trình Ngôn ra nôn khan.

Kéo màn hình đến tận cùng, Trì Dư nhìn thoáng qua bình luận, trên cơ bản là:

Kẻ có tiền thích chơi đùa, không phải đối tượng thông gia mang lợi ích thì nếu thật sự có con, vậy không phải là bị buộc phá bỏ sao.

Nôn ói bên đường, vừa nhìn là biết giả vờ. Vì muốn làm mợ chủ của Trình thị mà không từ thủ đoạn nào hết.

Vô số bình luận khó chịu, Trì Dư trả lại di động cho Tôn Đường.

Tôn Đường thấy sắc mặt của Trì Dư không tốt, hỏi: "Có phải Trình Ngôn không muốn đứa bé này không? Không sao hết, bác làm chủ cho con! Bác giúp con dạy dỗ lại nó! Con cứ yên tâm dưỡng thai đi, chỉ cần là con cháu của nhà họ Trình thì chúng ta đều nhận hết!"

Trì Dư vội vàng xua tay: "Không phải, dì à, con thật sự không mang thai. Con đã đến bệnh viện kiểm tra rồi."

"Thật sự không mang thai à?"

"Không ạ."

Trì Dư rõ ràng nhìn thấy sự mất mát trong mắt Tôn Đường.

"Các con tính khi nào thì kết hôn?"

"Kết hôn ạ?" Trì Dư ngẩn người: "Vẫn chưa quyết định ạ."

"Bác cho con năm trăm vạn."

Trì Dư nhìn quen Tôn Đường móc món đồ từ trong túi xách ra.

"Chỉ cần con gả cho con trai bác."

Quả nhiên là lời kịch quen thuộc.

Tôn Đường lấy ra chi phiếu đặt lên bàn.

"Con muốn bao nhiêu thì tự viết, chỉ cần con gả cho con trai bác."

"Dì à, đối tượng kết hôn của người nối nghiệp Trình thị, bác không cần phải suy nghĩ một chút sao? Gia đình của con rất bình thường, không thể nào mang lại lợi ích cho mọi người trên thương trường cả."

"Ha ha." Tôn Đường bật cười, vươn tay sờ lên đầu Trì Dư.

"Bác chỉ có một đứa con trai, bác và bố nó chỉ hy vọng nó có thể ở bên người mình thích. Nhiều năm như vậy rồi, lần này bác mới nhìn thấy nó gây ra tin tức ngoài lề này. Nếu như không phải là người mình thích thì những tin tức như này vốn không thể nào được viết ra. Hơn nữa, Trình thị của chúng ta vốn cũng chẳng cần dựa vào thông gia để thu nhận lợi ích."

Tôn Đường nhận ra Trì Dư còn có chút do dự, thế là bà cố gắng khen con mình lên tận trời. Bà kể cho Trì Dư nghe lúc còn đi học có bao nhiêu cô gái thích Trình Ngôn, thế nhưng anh lại chẳng để ý một ai hết, thủ thân như ngọc đến mức nào. Kể lại việc nhảy lớp của Trình Ngôn lúc còn đi học, đạt giải nhất kỳ thi Olympic, học lớp thiếu niên của đại học A, thông minh hơn người như thế nào. Kể lại nhiều năm như vậy rồi, đây là lần đầu tiên Trình Ngôn thích một người, nhất định là chung thủy không đổi.

Trì Dư nghe thấy lời kịch quen thuộc thì yên lặng gật đầu.

Lúc Tôn Đường đang khen Trình Ngôn vào lúc bốn tuổi hiểu chuyện ra sao rồi chủ động rửa chân cho bà thế nào thì Trình Ngôn quay về.

Anh xách theo một túi nguyên liệu nấu ăn, lúc đứng ở cửa đã nhìn thấy Tôn Đường: "Mẹ, sao mẹ lại ở đây?"

"Mẹ không thể đến à? Nếu không phải sáng sớm nhìn thấy trên tin tức thì mẹ còn không biết mình bị con qua mặt đến lúc nào đấy. Bấy lâu nay không có đối tượng nào khiến mẹ và bố của con sầu muốn chết về chuyện kết hôn của con đấy."

"Mẹ với bố không cần lo lắng đâu, nhanh thôi."

Nhanh? Trì Dư có chút mơ hồ. Nhanh cái gì? Sao chưa bàn bạc gì với cô vậy?

Tôn Đường cầm túi xách lên, đi đến trước cửa nhìn túi đồ ăn Trình Ngôn xách trong tay: "Đi mua thức ăn à... Bao lâu rồi con chưa làm cơm cho mẹ với bố của con ăn nhỉ?"

"Không phải bố của con luôn xuống bếp vì mẹ đấy thôi."

"Cơm con trai làm với chồng làm khác nhau chứ."

"Được rồi, mẹ cũng đã gặp được người rồi, còn không mau về đi, bố lại chuẩn bị gọi điện cho con này."

"Tên nhóc thối." Tôn Đường dùng biểu cảm như thể mình nuôi sói mắt trắng để nhìn Trình Ngôn: "Mẹ đi đây."

"Vâng, bảo tài xế lái chậm một chút."

Tôn Đường vẫn không quên quay đầu nhìn Trì Dư rồi nói: "Con dâu, mẹ đi đây."

"Trên đường bác chú ý an toàn ạ."

Trì Dư thuận miệng trả lời lại, tiếp theo liền thấy Trình Ngôn đang nhìn cô rồi cười.

Cười, cười cái khỉ gì chứ.

Chương 35: Kết thúc - HOÀN CHÍNH VĂN
Sau khi Tôn Đường rời đi, Trình Ngôn chuẩn bị bắt đầu nấu cơm.

Anh lấy từ trong túi ra hai cái bánh bao đưa cho Trì Dư: "Nấu cơm xong xuôi còn phải mất một lúc nữa, em ăn tạm bánh bao trước đi."

Trì Dư nhận lấy, bánh bao vẫn còn nóng. Cô cắn một miếng, là bánh nhân đậu.

Trình Ngôn sắp xếp đồ ăn bên cạnh, ngẩng đầu thấy bên môi Trì Dư còn dính bánh nhân đậu. Anh mấp máy môi, không có ý định nói cho cô biết.

"Lại đây giúp anh một tay."

Trì Dư thong thả bước đến, hai ba nhát đã đưa hết bánh bao còn thừa vào trong miệng. Cô vỗ vỗ tay, nói mơ hồ không rõ: "Giúp thế nào?"

Trình Ngôn lặng lẽ bật cười, nhìn cô bước lại gần bồn rửa, một phát đã bắt được cánh tay của Trì Dư rồi kéo cô vào trong ngực.

"Hôn một cái là được."

Một bàn tay dính nước ôm lấy eo của Trì Dư làm đuôi áo hơi dính nước, một tay khác thì nắm lấy cằm Trì Dư khiến cô phải ngẩng đầu lên tiếp nhận nụ hôn của mình.

Bánh đậu bên môi bị đầu lưỡi cuốn vào trong miệng.

Ngọt ngào.

Trình Ngôn làm xong đồ ăn thì bê lên bàn, Trì Dư đứng bên cạnh bàn nhìn nhìn rồi trực tiếp vươn tay ra cầm lấy một số xương sườn bỏ vào trong miệng.

Trình Ngôn vừa bày bát đũa, vừa bất đắc dĩ nói: "Đã rửa tay chưa?"

Trì Dư nhận đũa: "Rửa rồi rửa rồi."

Món ăn trên bàn rất phong phú, Trì Dư đã thưởng thức qua tài nấu ăn của Trình Ngôn, cộng thêm tối qua vận động mãnh liệt nên lúc này đang vùi đầu vào ăn.

Trình Ngôn đột nhiên nói: "Cơm nước xong xuôi chúng ta đi đến nhà em để gặp bố mẹ em đi."

Ánh mắt Trì Dư hơi dừng lại, cảm thấy có chút bất ngờ, cơm trong miệng chưa nhai được mấy miếng đã nuốt xuống.

"...Không vội."

"...Em không muốn để anh đi gặp họ à?"

Trì Dư lắc đầu.

"Vậy thì vì sao?"

Trì Dư đối diện với ánh mắt của Trình Ngôn, lông mi nhẹ nhàng rung động hai lần, sau đó hỏi ngược lại: "Anh còn bắt buộc phải rời đi nữa không?"

Trình Ngôn nhìn vào mắt Trì Dư, đấy lòng co lại, anh đưa tay ra nhẹ nhàng vén tóc mai lộn xộn bên tai cô.

"Sẽ không đâu. Lần này anh thật sự sẽ không rời khỏi em."

Lòng bàn tay ấm áp cọ qua gò má của cô, Trì Dư cảm thấy có một chút ngứa ngáy tê dại. Cô nhìn thấy bóng dáng của mình trong mắt Trình Ngôn, chần chừ một lúc, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Anh có thể nói cho em biết từ sau khi em rời đi anh đã trải qua những gì? Vì sao mà sách đốt rồi nhưng anh vẫn có thể trở về? Vì sao ở thế giới này anh vẫn có thể biến thành con của nhà họ Trình?... Vì sao anh xác định là mình sẽ không rời đi nữa?"

Từng vấn đề được đưa ra khiến cho Trình Ngôn thất thần trong nháy mắt. Im lặng ngắn ngủi giống như là đang nổi lên sóng lớn mãnh liệt.

Cuối cùng, Trình Ngôn chỉ hơi mím môi, im lặng cười cười: "Bởi vì người anh yêu là em. Em mới là nữ chính thực sự trong sinh mệnh của anh. Mà đương nhiên là anh sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh nữ chính."

Mấy câu hỏi nghiêm túc lại bị hai ba câu nói nhẹ nhàng cho qua, thấy anh không chịu nói thật, Trì Dư lườm sang rồi tức giận vuốt ve tay của Trình Ngôn.

Trình Ngôn lại nắm chặt lấy tay cô rồi đặt trên đùi vuốt ve: "Được rồi, em không muốn anh gặp phụ huynh sớm thì không gặp... Ăn cơm đi, sắp nguội cả rồi."

Trì Dư quay đầu, Trình Ngôn giật mình phát hiện ra lúc này trong mắt cô đã chứa đầy nước mắt, anh còn chưa kịp dỗ, nước mắt đã rơi xuống cuồn cuộn.

"Em thật sự sợ anh lại bắt buộc phải rời đi một lần nữa..."

"Không đâu không đâu." Trình Ngôn hơi cúi người hôn lên nước mắt trên mặt Trì Dư, sau đó ôm cô vào trong ngực.

"Tin tưởng anh có được không? Lần này anh sẽ không rời khỏi em nữa."

Cơm nước xong xuôi, Trì Dư đi sang một bên gọi điện thoại cho mẹ Trì.

"Mẹ, tối nay mẹ đừng ra ngoài đánh mạt chược, con dẫn anh ấy về cho hai người xem."

Trong điện thoại truyền đến tiếng mẹ Trì bên kia hừ một tiếng: "Cuối cùng cũng quyết định để mẹ với bố con nhìn thấy người rồi à? Không phải hôm qua còn cãi nhau sao, hôm nay đã tốt đẹp rồi à?"

Trì Dư không hiểu thế nào: "Hôm qua? Con với anh ấy cãi nhau?"

"Con còn giả ngu à? Hôm qua lúc mẹ gọi điện bảo con về nhà ăn cơm, con lại bảo con mệt muốn về chung cư ngủ, thế nhưng thật ra là cãi nhau với nó đúng không? Đừng tưởng lúc đó mẹ không nghe thấy giọng con nghẹn ngào."

Trì Dư hơi kinh ngạc: "... Mẹ cũng biết sao?"

"Con là miếng thịt rớt xuống từ trên người mẹ, tưởng là mẹ không hiểu con à? Nhìn thấy dáng vẻ sau khi về nhà của con, mẹ đoán ngay là con chia tay hoặc thất tình. Mỗi lần con bảo muốn đi ngủ, thật ra là đều trốn trong chăn khóc. Hết lần này đến lần khác ông bố đầu gỗ của con lại nhắc đến là có bạn trai thì dẫn về nhà gặp một lần... ài!"

Đáy lòng Trì Dư không ngừng chua xót, không nhịn được mẹ hô vào trong điện thoại một tiếng: "Mẹ..."

Lần này giọng cô nghẹn ngào, cho dù là ai thì cũng nghe ra.

"Được rồi được rồi. Tối nay dẫn nó về cho bố mẹ nhìn một chút coi, nhìn xem là người con trai nào đã khiến con gái mẹ mê mẩn đến mức này."

"Anh ấy à..." Trì Dư hít hít mũi, nghĩ xem nên hình dung về Trình Ngôn thế nào để nói với mẹ Trì: "Anh ấy... giống như là nam chính bên trong tiểu thuyết trước đây con hay đọc."

Trong điện thoại truyền đến tiếng cười của mẹ Trì: "Lại nói, ngược lại là mẹ nhớ ra con có một khoảng thời gian ôm một quyển tiểu thuyết mê mẩn đọc cả ngày, rồi nói là sau này gả cho người đàn ông giống như nam chính trong đó... Nam chính quyển truyện kia tên là gì nhỉ... Cái gì Ngôn... không nhớ nữa. Dù sao lúc ấy mẹ bị con chọc giận không nhẹ. Rõ ràng là thời điểm mấu chốt của những năm cấp ba, vậy mà mỗi ngày đều đọc tiểu thuyết không đứng đắn!"

Trì Dư mím môi, im lặng nở nụ cười, sau đó chậm rãi nói: "Đúng rồi ạ... Đúng là giống với... nam chính... trong quyển sách kia."

"Mẹ tin con, mắt chọn người của con không kém."

Trì Dư nói chuyện điện thoại xong nhìn ra ngoài cửa sổ đến ngẩn người.

Trình Ngôn thu dọn xong thì đi đến bên cạnh Trì Dư rồi đưa tay xoa mũi cô.

"Em đã nói chuyện với mẹ rồi, tối nay sẽ dẫn anh đến nhà em."

Trình Ngôn vươn tay nắm lấy eo Trì Dư: "Được."

Trì Dư cũng ôm lấy Trình Ngôn, một bên mặt ghé vào lồng ngực rắn chắc của anh, cảm thấy đầy cảm giác an toàn.

Tai cô nghe thấy âm thanh truyền đến từ trong ngực anh: "Vừa rồi em lại ngẩn người gì đó?"

Trì Dư nhẹ nhàng dụi dụi: "Nhớ đến lần đầu tiên anh làm cơm cho em... Ài, anh có nhớ lần đầu tiên anh tự mình làm cơm cho em đã nấu những gì không?"

Trình Ngôn cong môi, dán lên đỉnh đầu của Trì Dư: "Mì thịt bò."

Sao anh có thể không nhớ cho được.

Trì Dư chậc chậc lưỡi: "Em đột nhiên rất muốn ăn mì thịt bò anh làm."

"Không phải mới ăn no sao?"

"Vậy mai anh làm cho em nhé."

"Được." Trình Ngôn vươn tay lên sờ tóc Trì Dư: "Sau này bất kể là cơm trưa hay cơm tối, anh đều làm cho em."

hương 36: Phiên ngoại - HOÀN TOÀN VĂN
Ngọn lửa đốt quyển sách thành tro bụi, đồng thời cũng phá hết toàn bộ hy vọng của anh.

Ánh sáng trắng trong ngực anh tán đi từng chút một theo làn gió, hòa cùng với tro sách trôi về một hướng không thấy tận cùng.

Tay anh hung hăng nắm chặt giữa không trung một cái, quầng sáng vẫn xuyên qua ngón tay anh như cũ, lóe sáng dưới con mắt của anh.

Không bắt được thứ gì cả.

Anh quỳ trên mặt đất, quần đã bị cọ bẩn, nước mắt rơi xuống bụi đất, lóe lên một chút bụi bặm nho nhỏ.

Xưa nay Trình Ngôn không biết hóa ra mình khóc cũng chật vật như vậy.

Lâm Trí đã dùng hết tất cả các cách mới tìm được Trình Ngôn bên trong tòa nhà bị bỏ hoang của Mộ thị.

Lâm Trí khó có thể tưởng tượng được có một ngày anh ta nhìn thấy ông chủ của mình ngồi bệt trên mặt đất, quần áo dơ dáy bẩn thỉu, dáng vẻ chật vật, hai mắt vô thần.

Anh ta chạy đến đỡ Trình Ngôn lên: "Ông chủ, anh không sao chứ? Xảy ra chuyện gì rồi? Sau khi thăm dò được Tô Giản hẹn gặp anh, tôi cứ sợ là sẽ xảy ra chuyện gì đó."

Bởi vì duy trì một tư thế trong thời gian dài khiến cho chân Trình Ngôn tê cứng, anh đẩy Lâm Trí ra, lảo đảo bước mấy bước, Lâm Trí vội vàng bước đến dìu anh đi.

"Đều là giả... Lâm Trí, cậu biết không, chúng ta đều là giả!"

Lâm Trí đối diện với cặp mắt phiếm hồng của Trình Ngôn, không đoán được rốt cuộc ông chủ và Tô Giản sau khi gặp mặt nhau đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại có thể khiến ông chủ thất lễ như vậy.

"Ông chủ, ông chủ, chúng ta về trước đã." Lâm Trí chỉ coi là Trình Ngôn đang nói mê, mở lời khuyên nhủ.

Trình Ngôn bị Lâm Trí nâng vào trong xe, trong mắt là bi thương Lâm Trí không thể hiểu được.

Trên đường trở về, trong xe im ắng không ai nói gì, thỉnh thoảng Lâm Trí lại lo lắng ngẩng đầu nhìn vào Trình Ngôn đang ngồi đằng sau qua kính chiếu hậu.

"Cậu nghĩ con người quyết định vận mệnh, hay là bị vận mệnh quyết định?" Anh ta không kịp đề phòng đã thấy Trình Ngôn mở miệng.

Lâm Trí chần chừ một lát: "Tôi thấy là con người sẽ quyết định vận mệnh. Mấy năm trước, khi Trình thị xuất hiện nguy cơ, là do anh không từ bỏ ngăn cản cơn sóng dữ nên mới có thể khiến Trình thị nâng cao một bước như hôm nay."

Trình Ngôn hừ cười hai tiếng: "Thật ra tôi chẳng qua chỉ là một con rối bị giật dây thôi! Cho đến bây giờ tôi tưởng đó là quyết định của mình, hóa ra thực tế là bị người khác chi phối!"

Lâm Trí lo lắng nhìn thoáng qua kính chiếu hậu một chút: "Ông chủ..."

"Thế nhưng mà con rối tránh thoát khỏi đường đi, kết quả chính là bị đốt thành tro bụi..."

"Ông chủ, tôi đưa anh về nhà trước, anh ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày cho tốt."

Trình Ngôn không lên tiếng, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trên đường cao tốc, đằng sau có một chiếc xe luôn nhấn còi muốn vượt lên. Lâm Trí nhíu nhíu mày, đằng trước còn có xe nên anh ta không thể nào nhường đường được.

Bàn tay của Trình Ngôn đặt lên tay gạt trên cửa xe, nơi đó có một nút bấm làm cửa xe mở ra. Đằng sau có một chiếc xe bám đuôi, nếu như bây giờ anh mở cửa xe nhảy ra, vậy thì như nào...

Lòng bàn tay anh vuốt ve qua lại trên nút bấm kia, chỉ cần thêm một chút sức thì cửa xe sẽ mở ra...

"Ông... ông chủ, sắp đến rồi." Mỗi giây mỗi phút Lâm Trí đều chú ý đến Trình Ngôn.

Trình Ngôn lại sợ hãi nhìn về phía Lâm Trí.

Anh không nhìn nhầm, vừa rồi Lâm Trí đứng im trong nháy mắt, giống như thể hình ảnh đang chiếu bình thường thì bị lag một thoáng.

"Còn bao lâu nữa?"

Lâm Trí chuyển động tay lái: "Nhanh thôi, đã đến cửa ra cao tốc rồi."

Động tác đối thoại lại trôi chảy như thường.

Trình Ngôn vẫn tin chắc rằng vừa nãy mình không nhìn nhầm.

Thế giới này đứng im trong ngắn ngủi.

Vì sao chứ?

Đừng nói đây là một thời cơ chứ? Giống như có một ngọn lửa chợt tắt trong lòng Trình Ngôn.

Điều kiện bồi dưỡng thời cơ này là gì...

Đến biệt thự.

Trình Ngôn xuống xe, Lâm Trí không yên lòng đi theo anh vào nhà.

Trình Ngôn phất phất tay: "Cậu đi về đi."

Lâm Trí chần chừ một lát: "Vậy thì anh nhớ nghỉ ngơi cho tốt."

Trình Ngôn bước vào phòng sách, vô cùng mỏi mệt ngồi xuống chiếc ghế trước bàn làm việc.

Trước đó, khi lợi dụng quyển sách kia xuyên qua thì thế giới này sẽ xuất hiện hiện tượng đứng im. Khi thế giới này đứng im thì anh sẽ có cơ hội được gặp lại cô.

Đưa tay nhéo nhéo mi tâm, anh cẩn thận suy nghĩ lại cả trước lẫn sau sự kiện Lâm Trí bị đứng im trong thoáng chốc.

"Ông... Ông chủ, sắp đến rồi."

Vì sao lại cố ý nói với anh như vậy? Lúc ấy anh đang làm gì? Anh đang nhìn nút bấm mở cửa xe, nghĩ đến việc nếu như nhảy xe...

Nhảy xe...

Chết!

Ngọn lửa trong lòng càng đốt càng cháy.

Anh giương mắt nhìn cây bút máy trên bàn.

Anh từng dùng chiếc bút máy này, không biết mệt mỏi viết tên cô cả nghìn vạn lần trên quyển sách kia.

Đã từng, chiếc bút máy này và quyển sách kia đã dẫn anh đi gặp cô.

Trình Ngôn cầm lấy chiếc bút máy kia, mở nắp bút, lộ ra ngòi bút thấm đầy mực tàu đang phản chiếu ánh nắng bên ngoài cửa sổ.

Ngòi bút vô cùng chói tai.

Phải cùng với nó bị vây trong thế giới giả dối này, chẳng bằng quyết đoán một lần duy nhất.

Nếu như thành công, anh sẽ có thể nhìn thấy cô ngay.

Nếu như thất bại, anh có thể thoát khỏi thế giới giả dối này.

Tính thế nào cũng là thắng.

Đánh cược một lần vậy.

Thân bút bị năm ngón tay siết chặt trong lòng bàn tay, móng tay của anh trắng bệch, ngón cái giữ lấy đuôi bút. Tư thế nắm này khiến cho lúc đó điều khiển lực dễ dàng hơn.

Trình Ngôn nhắm mắt lại, từ từ nâng tay đang cầm bút máy kia lên.

Anh bỗng nhiên dùng lực!

Ngòi bút cắm sâu vào cổ anh, cảm giác hít thở không thông nhanh chóng đánh tới, ý thức của anh từ từ tan ra...

Trong khoảnh khắc cuối cùng này, anh nhìn thấy ánh sáng trắng.

Là ánh sáng chiếu rọi vạn trượng mà trước đây anh chưa từng thấy...
Truyện đã hoàn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#readoff