Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chia tay Tần Đông Đông, Triệu Dao mệt mỏi lê từng bước vào mở cửa phòng. Căn phòng sáng đèn, cô liền nhào xuống giường, đôi mày nhíu lại. Cả người như được giải thoát sau cả ngày mệt mỏi.

Chiếc điện thoại màu đen kịt lại rung lên mãnh liệt như phá vỡ suy nghĩ trong đầu Triệu Dao.

"Alô! Cho hỏi ai vậy?...". Triệu Dao lười biếng bắt máy.

Giọng nói ấm áp quen thuộc ấy một lần nữa lại vang lên: "Triệu Dao! Là em phải không?"

"Xin lỗi! Anh gọi nhầm số rồi ạ!". Cô lạnh nhạt đáp, rồi ngắt máy.

Lăng Thế Thành đầu dây bên kia ngạc nhiên, rõ ràng là giọng cô, thanh âm này của cô vẫn còn khắc ghi trong trí nhớ của anh. Kiên nhẫn gọi lại cho Triệu Dao.

Điện thoại lại reo lên nhưng không may lại bị cô giận dữ tắt máy, lòng cô hiện giờ như rối bời kể từ lúc gặp anh.

"Tít" có tin nhắn đến, là của Tần Đông Đông: "Tối nay đi chơi đêm với tớ không? Kiều Dĩnh mới tìm được chỗ mới đấy. Đi thì hẹn cậu tối nay quán bar Đường Y nhé."

Triệu Dao hiện tại không có tâm trạng đi đâu cả chỉ gọi lại bảo Tần Đông Đông là cô không muốn đi.

"Thật sao? Vui lắm đấy, lâu rồi cậu không đi với tớ, tớ chẳng qua chỉ là muốn cùng cậu giải sầu thôi mà..."

"Tớ không sao đâu, cậu đi vui vẻ, chú ý cẩn thận đấy!"

"Được rồi, cậu không muốn thì thôi vậy!". Tần Đông Đông cố ý kéo dài giọng tỏ ra vẻ hụt hẫng như trẻ nhỏ làm cho Triệu Dao bật cười.

Rồi cô nhìn đồng hồ chỉ mới có 6h00 chiều, mệt mỏi cô nhắm mắt rồi chìm vào mộng đẹp.

_________________________________________

"Anh làm gì vậy?". Một cô bé nhỏ nhắn đáng yêu hét lên.

Giữa khung cảnh tối đen như mực, một cậu con trai đồng tuổi không nhìn rõ mặt đứng đối diện cô cười hắc ám: "Triệu Dao, em đã phạm phải tội với anh rồi, giờ anh phải đến để bắt em về trừng phạt thật nặng, để em biết hối hận sau này không dám rời anh một bước nào nữa!". Vừa nói hắn vừa cầm roi da quất vào thân thể vốn yếu ớt của cô.

"Á!Tôi đã phạm phải tội gì chứ? Thật là nhảm nhí!". Triệu Dao hét lên đau đớn sau lớn giọng lạnh lùng quát Người đối diện.

"Tội em ra sao, tự em phải biết, chẳng nhẽ em ngu đần đến nỗi không nhận ra cái gì cả?". Cậu bé đối diện tức giận, âm lượng nhả ra còn gấp vạn lần Triệu Dao ban nãy, làm cho cô giật mình. Khí thế lúc này chả giống một đứa trẻ chút nào.

"Ting ting ting...". Bỗng từ đâu phát một thứ tiếng lạ làm cô sững sờ, giật mình tỉnh dậy. Hoá ra lại là "điện thoại"!

"Alô, gọi mình có việc gì?....". Triệu Dao mắt nhắm mắt mở nhấc máy, suy nghĩ về giấc mơ ban nãy, thật là quái lạ.

Ngay lập tức nghe tiếng nhạc xập xình um sùm, chói tai ở đầu kia: " Triệu Dao! Mau lăn đến đây nhanh lên, ở đây vui lắm! Ha ha...". Tần Đông Đông hét lớn trong điện thoại, hình như bên đó rất ồn.

"Em gái xinh đẹp uống với anh đây một ly nhé! Em tên gì thế? Há há...". Triệu Dao nghe thấy có tiếng ồ ồ của đàn ông ở đó, cô lo lắng hỏi Tần Đông Đông: " Này cậu đang ở đâu vậy? Tớ đến đón cậu về, ở đó nguy hiểm lắm!"

"Tớ đang ở Đường Y, cậu mau đến đây chúng ta cùng vui chơi cả đêm nào! Ha ha ha...!". Tần Đông Đông nửa tỉnh nửa say, giọng nói khàn khàn cười lớn càng làm cho Triệu Dao sốt ruột, cô vội tắt máy. Vớ đại áo khoác cùng túi xách ở trên giường, rồi mang đôi xăng đan, khoá cửa phòng lại chạy vội ra ngoài bắt taxi đến Đường Y, bộ dạng gấp gáp lo sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro