Khờ dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Đây là truyện đầu tiên của tớ, mong mọi người sẽ đón đọc. Tớ là Xanh. :teehee:

*Câu chuyện xoay quanh tình yêu, lòng tin, những sự đổ vỡ trong cuộc sống của cô bé Jane trầm lặng.

 KHỜ DẠI. 

[ Cái quan trọng nhất không phải là tiền bạc, không phải là vật chất, mà là lòng tin ]

Chuyến xe băng băng qua những con đường dài tăm táp. Jane khẽ mở mắt, nhìn hờ hững khung cửa. Cô cự mình, vén tay áo nhìn đồng hồ. Đã 3:15 rồi, và mẹ cô vẫn đang ngủ say bên cạnh. Cô nhìn kĩ và chợt nhận ra mắt mẹ cô thâm quầng, bọng mắt bà sưng húp, chất chứa đầy nỗi buồn. Cô thẫn thờ quay mặt đi, cố tìm kiếm xem mặt trời sẽ mọc hướng nào. Cô muốn thấy lại 1 ánh bình minh, cô nghĩ cô cần một ánh bình minh mới.

_ Chào thành phố mới nhé. - Cô nói thầm.

Ngày mới bắt đầu ở thành phố Foxy, một nơi có không khí khá tuyệt. Cư dân ở đây rất hòa đồng, náo nhiệt. Có lẽ sẽ là một bắt đầu mới cho Jane. Mẹ cô có một căn nhà ở góc cuối phố 13, gần trung tâm của Foxy. Một căn hộ nhỏ thì đúng hơn là một căn nhà. Nhưng đối với bà mẹ đơn thân và đứa con gái 16 trầm tính thì nơi này là một nơi hoàn toàn thích hợp.Cô hít thở không khí ở nơi đây, cô tập làm quen với nó. Cô ngửa mặt lên nhìn những khung cửa sổ đóng im ỉm, những vệt nắng hắt của buổi sáng Chủ Nhật an lành mà tự an ủi rằng là có khi nó sẽ hợp với cô hơn cô mong đợi.

_ Còn đứng đấy sao, mau giúp mẹ nào ! - Bà nói vọng ra từ trong nhà.

Sau 1 buổi dọn phòng linh tinh các thứ, Jane cùng mẹ ngồi ăn trưa. Lại là spaggeti. Rõ ràng là món yêu thích của bố. Mà tốt nhất là chẳng nên hỏi lúc này, cô thầm nghĩ. Cô hỏi đại loại những thứ vớ vẩn như, cô sẽ học trường nào, cô sẽ làm gì, mẹ cô sẽ làm gì.

_ Tất nhiên do quá gấp, mẹ vẫn chưa sắp xếp được công việc, còn con sẽ chỉ được học ở trường W thôi. Mẹ đang cân nhắc xem con có còn được xài điện thoại hay không đây. Tốt nhất là đưa cho mẹ, còn laptop thì dùng lúc buổi tối thôi.

_ Vâng, thế thì tuyệt rồi ạ. - Cô đáp.

Cô dành cả buổi chiều ngày hôm đó đạp xe lang thang khắp các ngóc ngách của thành phố. Các quán bánh nằm trên dãy phố 12B, siêu thị nào nằm lọt thỏm giữa kha khá nhà cao tầng, cô đều nhớ hết. Cô nhớ những ngóc ngách ở thành phố cũ nơi cô sống, cô nhớ những con chó hoang ở khu phố nghèo nơi mình ở. Có cái gì đó nghèn nghẹn ở cổ họng, hay là cô nhớ thành phố đó chăng? Không, cô lắc đầu nguầy nguậy, cô nhíu mày giận dữ. Cô bắt đầu đắm mình vào cái cảm giác dịu dàng của những lọn tóc cô bay đều đều trong gió, những ngọn gió mát phả đều vào mặt cô. Chắc là trời muốn mưa rồi. Cô đạp chậm lại, chỉnh lại dây tai nghe và quan sát hướng về nhà.

1 ngày, rồi 1 tuần trôi qua, Jane làm thủ tục nhập cư thành phố, Jane cùng mẹ chuyển số đồ đạc còn sót lại ở nhà cũ đến. Jane nhớ căn phòng cũ, nhưng bù lại, phòng mới của cô giờ có ban công. Cô bắt tay ngay vào việc vẽ khung cảnh hướng từ phòng của cô nhìn ra. Việc ăn mòn thời gian ấy làm cô thấy thoải mái hơn, cố không nghĩ đến chuyện cũ hơn. Thỉnh thoảng Jane thấy ngứa ngáy tay chân vì không có điện thoại. Mà có khi cầm điện thoại đọc tin của cái bọn khốn nạn ấy, thì cô lại càng tức hơn. Thế nên là, Jane tiếp tục nhún vai, nghiêng đầu vài cái, rồi tập trung đo tỉ lệ, tỉ mẩn vẽ lại từng chi tiết của tác phẩm mang tên :" Khung trời mới" của cô.

Mẹ cô bắt đầu có công việc mới, lại là nhân viên văn phòng. Bà làm việc 8 tiếng 1 ngày, rồi lại đi làm tăng ca thêm. Thỉnh thoảng Jane thấy bà ngồi co chân lên ghế, mắt đăm đăm nhìn tờ ly hôn. Tờ ly hôn ấy cần chữ kí của bà, và bà thì không hề dứt khoát 1 tí nào. Cô cùng bà xem tivi, và thỉnh thoảng nghe bà than trách về đàn ông.

_ Jany, con có biết, hồi đó bố con ĐÃ TỪNG như thế nào không?

Mỗi lần cô nghe câu hỏi đó, tôi cũng biết là đêm nay thảo nào bà cũng ôm gối qua giường cô khóc, vì " Mẹ nhớ tổ ấm cũ quá", "Mẽ nhớ bố quá", "Bố con thật là tồi".

_ Jany, mẹ xin lỗi, vì mẹ lại không bảo vệ được con rồi.- Rồi bà thiếp đi trong nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro