Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiếp tục đi!!!"

"Đừng có lề mề nữa!!"

"Vô dụng!! Có thể cũng không làm được, mày còn có thể làm gì!?"

"Tao không có đứa con như mày! Cút xéo khỏi đây!!"

"Thằng khốn khiếp!! Tất cả là tại mày!!!"

"Đi chết đi thằng trời rủa!!!"

"Đi chết đi!!"

"Đừng xuất hiện ở cái nhà này nữa!!!"

"Cút xéo khỏi đây!!"

.
.
.
.
.
.
.

"Onii-chan, anh không sao chứ?! Để em băng bó cho anh"

"Onii-chan, anh bị thương nặng quá, đợi em chút nhé?"

"Nè nè Onii-chan! Hôm nay em có làm cà ri cho anh đó!"

"Ah! Onii-chan! Anh về rồi! Em nhớ anh lắm đó~"

"Uuuu, Onii-chan xấu xa! Em không nhìn mặt anh nữa!!"

"Áa!! Onii-chan! Dừng lại!! Tay anh đã nát nhừ hết rồi kìa!! Đừng tập nữa!"

"Onii-chan, anh thấy em mặc cái này đẹp không?"

"Onii-chan, nếu có gì khó, hãy tâm sự với em nhé?"

"Onii-chan, mọi thứ sẽ ổn thôi, tin em nhé?"

"Onii-chan....xin hãy đợi em....em sẽ cứu anh ra....em xin lỗi....hãy đợi em một chút nữa"

"Onii-chan....em xin lỗi"

.
.
.
.
.
.
.

"Ồ? Gì đây gì đây? Nhóc con ngươi cũng gan nhỉ?"

"Hồ hồ! Thằng nhóc ngươi có tiền đồ lắm đó? Muốn nhận ta là sư phụ không!?"

"Gì đây đệ tử? Lại bị đánh bầm dập à? Haha! Là do con yếu quá đấy nhóc!"

"Ối chà?! Thắng 4 trận liện tiếp, ghê vậy sao! Đúng là đệ tử của ta có khác"

"Con trưởng thành lên rồi! Liên tục thắng! Nhưng không đánh nổi ông sư phụ này đâu, hahaha!!"

"Gì đây? Thấy sư phụ mình bị đánh nát thế này nên lại cười à?"

"Haha, nhóc con lo lắng quá rồi, sư phụ mi không chết nổi đâu!!"

"Hôm nay, sẽ là bài học cuối cùng ta dạy con"

"Đệ tử à, đừng quan tâm nhiều đến lão già như ta nữa, hãy tiến lên! Và thoát khỏi chốn ngục tù này đi!"

"Đệ tử của ta....ta tự hào vì đã nhận con...."

"Sống tốt nhé, ranh con...."

.
.
.
.
.
.
.

"Này! Tên kia! Dậy đi! Đến lượt ngươi rồi đó!"

Một thằng lính quèn ra giọng vẻ bề trên, gõ gõ dùi cui vào thanh sắt đã không mấy nguyên toàn.

Bên kia sòng sắt, một tên tựa nô lệ, tựa ăn mày với vô số dây xích, vòng xích mắc vào, không thôi kinh tởm khi nhìn vào.

Hắn ta tóc dài che mất đôi mắt, ăn mặc một cái giẻ rách, cơ thể dơ bẩn và ốm yếu, không khác một kẻ sắp chết là bao.

Ngước nhìn lên tên lính quèn, tiếng xích lạch cạch kêu lên chứng tỏ sự bền bỉ của nó.

Qua khẽ tóc đã bị bóng tối che màu, đôi mắt hắn ta sáng lên màu tro.

Tên lính lại bất giác sợ sệt mà lùi một bước.

Không nói gì cả, hắn ta đứng dậy, dây xích treo giữ chân bị hắn kéo đứt đi, chỉ còn lại còng vẫn trên tay, chân và cổ cùng một đoạn xích.

Nhẹ như tênh, hắn đi qua khe giữa sòng sắt, tiến đến nơi được gọi là lôi đài.

Lê đi từng bước, hắn ta tiến ra ngoài đường hầm, đến đấu trường dưới lòng đất.

Trên xung đài là các khán giả đang la hò reo rú, đối diện hắn đây, một tên to con với thanh kiếm tổ bố, mặt nạ quỷ cùng chiếc bụng mở cửa với vô số cánh tay của oan hồn.

Nhìn vào đối thủ của mình, hắn ta tựa không hãi sợ dù cho đối thủ khủng bố trước mặt.

"Thù giết sư phụ, nay ta sẽ trả" thì thầm không rõ giọng nói, hắn từng bước đi đến, đối diện với tên trước mặt.

"Raaghhh!!!" Nó rống lên một tiếng rõ to, đến cả khán giả quanh xung cũng phải nhất xỉu vài tên.

Nhưng đối với hắn, chuyện này không là gì cả.

Mọi thứ với hắn ta nay chỉ như vô hình, nay chỉ như tro bụi.

Không có, không cần bất cứ vũ khí nào cả.

"Ta danh xưng ngươi, kiếm sĩ" hắn ta vào tư thế bạt đao, chậm rãi cúi thấm trọng tâm.

"Battou" (bạt đao)

Trong một khoảnh khắc, mọi thứ trên thế giới chậm lại, ngưng động.

Duy chỉ có đường kiếm vô hình, vô thân ấy là vẫn tiếp tục.

Nó chậm rãi, nhưng mạnh mẽ, một tia sét của ốc sên.

_______

Tại một khu đồi đá kì bí, nơi trơ trụi không chứa lấy một cành khô.

Xung quanh đồi đá ấy ảm đạm, tối tâm và hiểm hóc, tựa không sống sinh nào tồn tại.

Yên ắng đến lạ thường, khu đồi đem cho người ta cảm giác rợn người nay lại lay chuyển.

Đất đá đột ngột bị nứt ra, phá hủy, lan rộng, cho đến khi cột sáng ấy xuất hiện.

Sau một sự kiện mang tính hủy diệt, khu vực ấy chỉ còn lại bụi tàn, cùng một lỗ hổng ở nơi phát ra tia sáng ấy.

Ở sâu thẩm dưới chiếc lỗ ấy, tồn động duy nhất một con người, một nô lệ, một kẻ mạnh.

Chân tay, kể cả cổ hắn bị còng sắt? Còng thép? Trói lại, phong ấn khi vương vãi những sợi xích.

Tồn động quanh hắn là tàn dư của một khu vực mái vòm, nơi nay đã là bình địa.

Len lối ở nơi tối tâm sâu thẩm, đôi mắt hắn ta là tồn tại duy nhất còn sáng chói, còn le lói.

Vươn mắt, hướng tay đến nơi ngự trị của vị thần màn đêm, ánh trăng sáng rực nhưng đục ngầu.

Đôi mắt hắn nay tựa trong veo, tựa thanh khiết, một ánh mắt của đứa trẻ thơ sau giấc ngủ dài được nhìn lại ánh sáng.

"Saki....đợi anh" không rõ âm giọng, chỉ có thể thều thào nghe được từng chữ mà hắn phát ra.

Nơi màn đêm bao trùm, ánh sáng của trăng đục lại là ánh sáng thuần khiết, tinh túy nhất.

Là thứ ánh sáng duy nhất, mà con người mạnh mẽ nhất có thể nhìn thấy, có thể nhận được.

Ánh sáng của khổ đau vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro