1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

09.01.2024
Tôi biết được tin ông sẽ không qua khỏi, có thể mất bất cứ lúc nào.

Thật ra điều này đối với tôi cũng không quá ngạc nhiên, nhất là khi dạo gần đây ngày nào mẹ tôi cũng về trễ hoặc sẽ ngủ lại qua đêm để chăm sóc ông.

Việc ông của tôi bị ngã, bị đau nó như cơm bữa từ lâu rồi vậy. Cả nhà tôi gần như đã thuộc lòng con đường đi trong cái bệnh viện to đùng từ khi tôi còn bé.

Vì vậy lần này tôi cũng nghĩ đó chỉ là cơn đau nhẹ nhàng về mặt thể chất, điều trị mấy ngày là lại được về nhà.

Vừa mới 2-3 tháng trước ông cũng nằm viện, tôi vào thăm và ông vẫn niềm nở cầm chặt tay tôi rồi nói những câu về tên hay việc tôi sắp thi vào đại học.

Nhưng khi thấy mẹ và bà tôi cùng những người họ hàng khác qua thăm nói về việc đặt tang lễ và mua mấy bộ quần áo màu đen, tôi vẫn không thể tin được và coi nhẹ điều ấy.

Tôi nghĩ nay mai ông sẽ lại tỉnh dậy và mỉm cười với tôi.

Nhưng ông đã bắt đầu yếu đi, mấy ngày trước thì không thể đi được, cả nhà tôi phải bê đồ ăn vào để bón cho ông ăn. Sau đó thì không nói được nữa, nhưng mắt vẫn mở và nhìn. Rồi lại không mở được mắt... Rồi không thể nhai được nữa.

Mới hôm qua thôi mẹ tôi vẫn còn dùng ống tiêm, cái loại để nhỏ những thứ đồ ăn có chất đạm đã được xay nghiền ra để cho ông tôi nuốt. Đến đêm qua thì ông lại bị khó thở, cả nhà tôi đã phải gọi xe cấp cứu để chở ông vào viện ngay.

Nay khi đi học về, tôi nhận được tin nhắn của mẹ hốt hoảng giống như muộn 1 giây nữa là tôi sẽ không được nhìn ông nữa. Tôi đã rất sợ, phải chạy vội đến.

May sao, ông tôi đã lọc máu thành công. Nhưng lại phải cắm ống thở oxi vào người, có vẻ khá đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro