All

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tháng Sáu, trời oi ả, cái nắng chói chang khiến con người ta cảm giác bực bội, khó chịu, nhưng có một cô gái lại không hề có cảm giác ấy, ngược lại, với cô gái hôm nay là một ngày thứ hai tuyệt vời, bất chấp cả sự nóng bức kia, bởi lẽ, cô gái ấy – Minh Châu đang được đứng trước A - Công ty chuyên về kinh doanh bất động sản. Công ty này mới được thành lập vài năm gần đây. Ban đầu chỉ là một công ty nhỏ do một nhóm sinh viên xây dựng, qua thời gian ngắn, nó đã không ngừng phát triển, trở thành một cái tên có tiếng ở Hà Nội cũng như ở Việt Nam. Mà cái nhóm sinh viên tài giỏi ấy, lại chính là đàn anh học cùng trường đại học với cô, chỉ có điều họ chưa ra trường đã bắt đầu đi tìm kiếm thành công trong sự nghiệp rồi còn Minh Châu thì học đến năm cuối rồi mới lóc cóc đi tìm chỗ thực tập, may mà cô có chí hướng lớn, thầy giáo thấy vậy nên đề cử cô với mấy anh sinh viên kia, cô may mắn được nhận vào công ty A với tư cách là phiên dịch viên.

Bước vào bên trong công ty, Minh Châu không khỏi sửng sốt, tuy nó không to lớn như mấy công ty thường xuất hiện trong phim Hàn Quốc mà cô hay xem nhưng phong cách nội thất phải gọi là siêu sang trọng, mới đến quầy lễ tân thôi đã thấy được rồi.
- Chào bạn, tôi có thể giúp gì được cho bạn ? – Một âm thanh dễ nghe vang lên, phát ra từ phía quầy lễ tân, là của một cô nhân viên có gương mặt khá ưa nhìn, cô nở một nụ cười khá dịu dàng, khiến cho người khác cảm thấy dễ mến ngay từ lần đầu gặp.

Minh Châu cũng vậy, cô nở nụ cười nhẹ lại với cô gái đó, đáp :
- Em là Minh Châu, là thực tập sinh, được giới thiệu làm phiên dịch viên của công ty ạ.
- Ồ, chào em, rất hân hạnh chào đón em đến với công ty A. Em có hẹn trước với ai ở đây không ?
- Thầy giáo em bảo đến thì người tên là Hoàng Tuấn Anh ạ.
Tiếng Minh Châu vừa dứt, đằng sau vang lại một giọng nam :
- Tôi nghe đâu đấy tên mình. Em là Minh Châu, học sinh ưu tú của thầy Nam phải không?
Cô quay đầu lại, đứng trước cô là một chàng trai cao ráo, cái đầu của cô phải hơi ngước lên mới nhìn thấy gương mặt anh. Wow, một chàng trai có vẻ đẹp đào hoa, nụ cười tươi rói, đuôi mắt híp lại, vô cùng duyên nha.
- Đúng rồi ạ. Em chào anh. Hihi
Tuấn Anh vô cùng ấn tượng cô gái này, ngay từ lần gặp đầu. Cô không thuộc loại lùn tịt, cũng phải được mét sáu nhưng mà cô khá gầy, được cái ăn mặc cũng có vẻ nhà giàu dù đơn giản chỉ kết hợp áo phông với quần jeans, soi thêm một tí thì cái vòng 1 của cô cũng có vẻ khiêm tốn, nhìn đi nhìn lại, ngắm ra ngắm vào cũng chẳng giống một sinh viên năm cuối, giống một nữ sinh cấp 3 hơn. Cũng bởi sự ấn tượng ấy, anh giới thiệu cho cô từng phòng ban một với sự nhiệt tình vô cùng của một chàng trai trẻ phong lưu, anh còn nhắc nhở cô cẩn thận là nên làm gì hay không nên làm gì cho dù cô có khi chỉ thực tập ở đây vài tháng. Tham quan một vòng xong xuôi, Minh Châu cuối cùng cũng thốt lên sự thắc mắc nãy giờ của cô:
- Em sẽ phải làm gì ở đâu ?
Tuấn Anh bật cười, rồi sau đó làm động tác mời, nhìn theo tay anh, cô thấy căn phòng có cái biển : " Tổng Giám Đốc" ...Cô ngơ ngác không hiểu lắm, nhìn anh. Anh thu tay lại, tự nhiên đặt lên vai cô từ phía sau, rồi đẩy cô đi thẳng đến căn phòng ấy, rồi lại từ tốn gõ cửa. Bên trong vọng lên giọng nói : " Mời vào", anh mở cửa giúp cô, không quên nói thầm với cô :
- Boss của bọn anh không dễ chiều đâu, làm phiên dịch cho cậu ấy sẽ có chút khổ, cậu ấy luôn đòi hỏi mọi thứ phải hoàn hảo đến từng kẽ luôn. Nhưng yên tâm đi, có anh ở đây, bị bắt nạt cứ tìm anh ở phòng kế hoạch.
Cô gật gật đầu, rồi hít thở một hơi thật sâu, bày ra một gương mặt tự tin, bước vào bên trong. Đánh giá phòng tổng giám đốc khi mới nhìn sơ bộ, Minh Châu chỉ muốn dùng một từ : Lạnh. Đúng vậy, mọi thứ đều toát ra vẻ lạnh lùng mà sang trọng ... Vốn là một cô gái luôn tự tin, vừa đứng trước bàn tổng giám đốc, cô đã mở miệng ra giới thiệu:
- Chào tổng giám đốc, em là Đặng Minh Châu, là người thầy giáo Nam đã giới thiệu đến làm phiên dịch viên ở công ty A.
Khi người ấy ngẩng đầu lên, sự tự tin của cô chợt bay hết, không còn lại chút gì, thay vào đó là triệu cảm xúc đan xen, bất ngờ có, hoảng hốt có, và đau long cũng có. Cô không thể nào tin được,cô lại gặp anh – Nguyễn Quốc Duy, người con trai mà cô đã từng yêu thương bằng cả trái tim, mà hình như đến bây giờ tình cảm ấy vẫn còn đó, chưa chạy đi đâu cả. Nhìn thấy gương mặt mà lâu rồi cô chưa gặp lại, trái tim lại rung lên những hồi chuông đau nhói... Từng câu chuyện ập về như mới xảy ra ngày hôm qua ...

Tùng...tùng...tùng ! Tiếng trống tan học vang lên, mặt mũi ai cũng tươi tởn, cuối cùng cũng đến lúc nghỉ ngơi 2 tuần sau 1 năm, chuẩn bị đón một Tết nguyên đán mới. Nhưng Minh Châu hình như toàn đi ngược với mọi người, người ta vui cô lại sầu não chết đi được, cũng phải thôi, chỉ vì hôm nay trốn giờ giao lưu ra căng tin ngồi nên bị bắt ở lại trường dọn vệ sinh. Thực ra cũng chẳng phải chỉ có riêng mình Minh Châu phải bất hạnh thế, còn có nhiều nhiều người khác, trong đó có cả Duy. Cô và anh cùng được xếp lau cửa kính của một lớp. Có điều, Minh Châu lười vô cùng lười, nhà cô cũng gọi là gia đình có điều kiện, mẹ cô mất từ lâu rồi, trong nhà cô là nàng công chúa bé bỏng của bố và 2 người anh trai, cô có bao giờ phải đụng tay đụng chân gì vào việc nhà đâu, tất cả đều do một tay bác giúp việc làm, cô chỉ việc hưởng thụ thôi. Mà Duy thì không giống vậy, anh là con trai độc nhất trong một gia đình có truyền thống quân nhân, ông anh, bố anh đều là những nhân vật có tiếng trong quân đội, tuy rằng anh không theo con đường của gia đình, nhưng ngay từ bé đã phải sống theo chuẩn mực đạo đức, được giáo dục nghiêm khắc. Còn tại sao anh là người như vậy mà hôm nay lại bị phạt? Đơn giản là vì anh bị bạn lôi kéo đi chơi bóng rổ, trong lúc hăng say không để ý bị cô giám thị bắt được, "vinh dự" được ở lại trường vào ngày cuối cùng.
Duy vừa bước vào trong lớp học đã một tay cầm nước lau kính, một tay cầm giẻ lau, làm việc hết sức hiệu quả. Trong khi đó, Minh Châu vừa vào lớp đã lười biếng ngồi lên bàn, khoanh chân ung dung nhìn anh chàng đẹp trai kia lau cửa kính. Duy lau một lúc, cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm mình, anh quay lại thì bắt gặp cô đang tay chống cằm, mắt cứ dính lên người anh.
- Em gái à, em đứng lên lau hộ anh chút có phải sẽ nhanh được về hơn thay vì em ngồi nhìn anh không?
- Anh học lớp nào thế? Sao đẹp trai thế này mà em vào trường nửa năm rồi không biết nhỉ?
Duy bật cười nói :
- Em làm như em biết hết ấy. Đứng lên làm đi.
- Thôi anh làm giúp em đi mà, em lười lắm. Tí nữa em mời anh ăn ngon nha.
Anh lắc lắc cái đầu nhìn cô cười, không phải lắc kiểu từ chối mà kiểu bất lực, một cô gái cũng xinh xắn mà không hiểu sao lại có thể lười đến thế. May mắn cho cô anh là người vừa vào lớp 1 đã được huấn luyện tự dọn phòng của mình, nên lời đề nghị của cô anh cũng chẳng phản đối. Với cả suy nghĩ của anh cũng không phải kiểu cổ hủ, thấy con gái lười cũng không đến nỗi phải ghét bỏ.
Minh Châu nhìn anh lau, cái mồm cứ lia lịa nói chuyện với anh, với lí do là nói nhiều cho anh cảm thấy việc dọn vệ sinh sẽ trôi qua rất nhanh. Hỏi han một lúc, cô mới biết anh hơn cô một tuổi, và học lớp chọn của khối 11 ban A. Phải nói là cô ngưỡng mộ anh đến thế nào, cô vốn sinh ra đã không được ông trời ban cho cái năng khiếu với mấy môn tự nhiên như Toán Lí Hóa nhưng lại đáp cho cô tài năng bẩm sinh về môn Tiếng Anh, có người còn bảo cô lấy hết gen tiếng anh của hai ông anh trai rồi lại thêm cả sự đầu tư hết mình của ông bố, tiếng Anh của cô quá thừa để xuất ngoại được rồi, nhưng mà Minh Châu không thích đi du học, cô chỉ thích ở Việt Nam được bố yêu và hai ông anh trai chiều chuộng thôi là quá đủ rồi. Hai người cứ hàn huyên hết chuyện này đến chuyện khác, chủ đề chỉ là xoay quanh mấy chuyện trong trường, mà thực ra toàn Minh Châu nói, Duy nghe, thỉnh thoảng anh bình luận một chút hoặc cười theo cô. Xong rồi sau đó hai người đi ăn cùng với nhau, cô đã kiên quyết nhận khao rồi mà anh cứ không cho, cứ nhất định đòi chi tiền, Châu cũng không cãi, anh thích thì chiều. Hai người cũng trao đổi số điện thoại với nhau, cứ rảnh là nhắn tin gọi điện chém gió, có hôm còn nói chuyện xuyên màn đêm mà thật sự là cô cũng không biết nói chuyện gì mà lắm thế.
Tết năm nay với Minh Châu là chán chết đi được, vì cô chỉ có một mình. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô phải đón Tết trong sự thiếu vắng. Mọi năm, bố bụng phệ sẽ gác lại mọi công việc ở công ty, về nhà vào bếp nấu nướng, anh cả cũng sẽ không ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, anh hai cũng sẽ bay từ Anh Quốc xa xôi về Việt Nam đón Tết. Năm nào cũng thề ước với cô sẽ ở bên cô đêm giao thừa mà cuối cùng năm nay thì :
- Con gái yêu à, bố đang ở bên Mỹ không thể về kịp đón giao thừa cùng con gái của bố được, bố xin lỗi vô cùng bố hứa là chỉ năm nay thôi. Bố yêu con nhiều. –Bố
- Bé con à, năm đầu tiên anh biết yêu thật lòng, cho anh đưa cô ấy đi du lịch nhé, anh thề chỉ có năm nay tết của em thiếu vắng anh thôi, anh sẽ mừng tuổi nhiều hơn mọi năm mà. Vậy nha bé con, thương em nhất nhà mà. – Anh cả
- Anh đang cắm đầu vào thi cử mệt lắm, anh chỉ ước có thể bất chấp hết trở về bên công chúa của anh thôi, nhưng mà không có được. Một mình tết năm nay nếu nhớ anh quá thì nhắn tin cho anh, anh sẽ selfie cho công chúa ngắm anh, anh hứa sẽ bù đắp cho công chúa mà. Yêu em thương em hihi. – Anh hai

Minh Châu cũng khá xót xa trong lòng, gọi điện bạn bè đứa nào đứa nấy cũng bận dính lấy người yêu, dù gì thì mùng 1 Tết năm nay vào đúng Valentine mà. Haizz. Thế mà giờ này cô vẫn đang lẻ loi chưa biết đi đâu về đâu đêm Giao thừa. Chợt điện thoại vang lên ca khúc " Một con vịt" quen thuộc. Duy gọi.
- Em có muốn đi xem pháo hoa không? Đi với anh.
- Hãy nói với em là anh không đùa đi.
- Năm phút nữa có mặt.
Phải nói là cô vui thế nào, trời ơi cô đã đợi mong thế nào một ai đó rủ đi đón năm mới. Minh Châu chạy vội lên phòng, đứng trong nhà có cảm giác trời không lạnh nên cô chỉ mặc có cái áo sơ mi đi, ra đến cửa thấy hơi lạnh lạnh nhưng lười chạy lên phòng nên lấy cái áo gió của anh trai treo ở móc rồi ra cửa đứng đợi Duy.
Duy nhìn thấy cô ăn mặc phong phanh mà cũng thấy muốn đập cho cô trận, mấy ngày nghỉ trước Tết đi chơi với bạn bè cũng gặp cô, thấy cô đi với bạn mình mà mặc mỗi cái áo nỉ trong khi thời tiết hôm đấy rét gần chết, cô đi cứ co ro lại, lúc đấy không phải anh ngại mọi người chắc đã đến quát cho cô lên bờ xuống ruộng rồi vì cái tội chẳng bao giờ quan tâm đến sức khỏe bản thân. Thế nên hôm nay thấy cô ăn mặc thế này anh đã bắt cô chạy lên thay ngay cái áo khác, biết là cô lười nên anh đã hỏi luôn cô xem có cần anh lên lấy hộ không. Minh Châu ngu gì mà không đồng ý, cô lười là bản chất rồi mà, vậy nên cô miêu tả đường vào phòng mình cho anh. Đúng kiểu con nhà được huấn luyện từ bé, anh mất có ba phút để chọn cho cô cái áo ấm áp vô cùng, nếu mà để cô đi chắc mất tầm nửa tiếng mất.
Hai người bắt đầu đi từ lúc 23h, tính đến giao thừa còn tận 1 tiếng nữa, mà quán cà phê nào cũng đông nghịt người, Duy nói :
- Chỗ nào cũng đông, hay em đi cùng anh ra chỗ gần nhà anh.
Thấy cô có vẻ ngập ngừng, anh nói tiếp :
- Anh chẳng sợ em làm gì anh thì thôi em sợ gì. Chỗ nhà anh khu của toàn người trong quân đội, anh có thể làm gì à.
Thế là cô cứ tin tưởng anh như thế. Cũng không bõ công cô tin, chỗ này cô biết, bố cô từng đưa 3 anh em vào đây thăm người thân, nhưng mà cũng lâu lắm rồi, người thân của cô cũng đã chuyển đi nơi khác sinh sống. Chỉ có điều cô không biết, ở nơi ấy, anh có rất nhiều bạn bè. Duy khoác vai cô tự nhiên ra chỗ đám bạn của anh đang rải chiếu ăn uống, thực ra cô cũng thấy bình thường vì ở lớp cô toàn khoác tay khoác vai bình thường với con trai mà. Nhưng tự nhiên và bình thường của hai người vào mặt những người bạn kia thì hết sức mờ ám. Hai người vừa đến gần, một anh có vẻ chững chạc đã nói :
- Nhìn thằng Duy nó dẫn người yêu về ăn Tết kìa. Thằng này được, mới 17 tuổi thế là tốt.
Người khác lại nhảy vào :
- Em dâu à, ngồi xuống đây mau, nhanh nhanh nào.
Minh Châu mặt đỏ bừng, cô nhìn nhìn Duy ý bảo anh giải thích đi, anh lại ghé sát tai cô, hơi thở ấm phả vào làm cô thấy nhột :
- Để họ hiểu nhầm đi còn tốt hơn họ biết sự thật.
Sau đó Duy cầm tay cô ngồi vào chỗ trống.
Giờ cô mới để ý, ai ở đây cũng có đôi có cặp, bên cạnh chàng trai nào cũng có một cô gái. Bảo sao Duy rủ cô đi, sợ cô đơn quá chứ gì. Mà phải công nhận, ai ai cũng đẹp cũng xinh hết, trong 1 phút cô thấy tự ti về bản thân mình.
- Sao thế? – Duy thấy cô có vẻ khác liền quan tâm hỏi
- Đáng lẽ em nên chọn bộ khác.
- Sao lại thế?
- Ai cũng xinh thế này, tuy không gợi cảm nhưng cũng tinh tế thế này. Em thì chả có gì, ăn mặc cứ đơn giản tùy hứn.
Duy cười nhìn cô, nụ cười thật sự đẹp. Anh xoa nhẹ đầu cô không nói gì, làm cô ngại, chẳng biết nói gì.
Tết sắp đến, mọi người cùng nhau đếm ngược. Đôi nào cũng cầm tay nhau ôm ấp nhau tình tứ, Minh Châu cắn cắn môi, đầu hơi cúi xuống. Tại cô chẳng muốn nhìn tiếp, cô tin tí nữa pháo hoa bắt đầu nổ kiểu gì họ cũng hôn nhau say đắm cho mà xem, tốt nhất nên không nhìn, không lại ngồi ghen tị chết đi.
3...2...1
Tiếng pháo hoa nổ lên trên bầu trời. Đúng như cô đã dự đoán, họ hôn nhau thật mà. Chỉ còn Duy và Minh Châu.
- Ngẩng đầu lên nhìn pháo hoa đi Châu, đẹp lắm đấy.
Cô nghe lời làm theo, đầu vừa ngẩng lên, lập tức chạm môi vào môi Duy. Rõ ràng là mọi thứ đã được anh tính toán trước.Đó không phải một nụ hôn kiểu Pháp quyến luyến như những đôi xung quanh, đó chỉ đơn giản là một nụ hôn, là môi chạm môi thôi, có lẽ là do cả hai đều chả ai có kinh nghiệm cả. Mặt cô đỏ bừng lên như sắp cùng màu với bầu trời rực rỡ pháo hoa, trong lúc cô còn đang ngu ngơ thì anh kéo cô đứng dậy ra chỗ khác đi dạo. Sau nụ hôn ấy, cô biết trong trái tim cô đã xuất hiện hình bóng của người con trai ấm áp ấy. Dù mới chỉ quen biết nhau chưa đến 1 tuần, nhưng có thể coi đây là tình yêu sét đánh. Cô đã sụp đổ hoàn toàn trước sự quan tâm, hài hước của anh. Mãi cho đến vài tháng yêu nhau, cô mới biết, anh đã để ý cô từ rất lâu rồi, chỉ là cơ hội quen biết cô bây giờ mới đến thôi. Anh biết cô trước cũng là chuyện bình thường, thực ra rất rất nhiều người trong trường biết đến cô – một cô gái năng động, đặc biệt có khả năng ở môn Tiếng Anh tốt đến nỗi giáo viên đến lớp nào cũng xuýt xoa khen ngợi. Đấy là chuyện 2 người tâm sự sau này, còn bây giờ thì anh đưa cô đi ra xa chỗ đám người kia, dừng lại trước một đài phun nước. Tay anh ôm lấy cái má phúng phính của cô, trán anh dí sát vào trán cô,lắc lắc cái gương mặt rồi phả hơi bạc hà mà nói :
- Tự tin lên, em đúng là không xinh đẹp bằng họ, nhưng không có ai đáng yêu bằng em. Nụ hôn đầu của anh bị em lấy rồi, em phải có trách nhiệm gì đi chứ?
- Rõ ràng là anh cũng lấy nụ hôn đầu của em mà.
Thế là cô đã rơi vào bẫy của anh một cách hoàn hảo, anh chụt cái lên đôi môi mỏng của cô rồi nói nhỏ, nhỏ đến nỗi đủ cho mình cô nghe thấy :
- Bởi vậy để anh thực hiện trách nhiệm. Anh thích em, Minh Châu.
Vậy là Valentine năm ấy, họ không cô đơn nữa.

-------------------------------------------------------------------------
Nhớ lại về những chuyện đã qua, Quốc Duy cũng cảm thấy xót xa. Trái tim anh, vẫn luôn có cô cho dù thời gian đã trôi qua ba năm rồi. Anh thành đạt trong công việc, ngược lại tình duyên của anh là sự thất bại, ba năm qua, anh cố gắng quên đi hình bóng ấy, quên đi sự đáng yêu của người con gái ấy, nhưng càng cố quên thì lại càng nhớ. Bởi vậy, khoảnh khắc nghe thấy giọng nói quen thuộc, cái tên quen thuộc được cất lên từ người con gái đối diện, anh bất ngờ nhìn lên, anh cũng không ngờ, sau từng ấy năm xa cách, giờ phút này cô lại xuất hiện trước mặt anh. Lấy lại sự lạnh lùng đã rèn dũa cho bản thân khi không có cô ở bên cạnh, anh nói :
- Ngồi đi.
Hồn của Minh Châu vẫn bay lượn đâu đó chưa quay trở lại với cô. Kể cũng phải, người con trai đầu tiên cho cô được có cơ hội yêu đương, người con trai đầu tiên cho cô biết ngoài ba người đàn ông trong nhà, vẫn có người quan tâm ở bên cô mọi lúc mọi nơi đang ở rất gần cô, mà cảm giác sao xa vời quá. Đúng vậy, bây giờ anh ở rất xa cô, xa đến nỗi cô nghĩ chắc chẳng bao giờ hai người thuộc về nhau nữa. Mãi cho đến khi Duy nói lần thứ hai, Minh Châu mới trở về thực tại, tìm sự tự tin còn một chút, ngồi xuống chiếc ghế cạnh mình. Hai bàn tay cô đan chặt, cô thật sự không thể tự tin nếu đối diện với ánh mắt của anh.
Quốc Duy đọc qua hồ sơ của cô, rồi nói:
- Thời gian thực tập là 2 tháng, em sẽ làm việc trực tiếp trong phòng này. Em có thể ngồi ở ghế sofa đằng kia hoặc nếu cần thiết, anh sẽ yêu cầu đặt thêm bàn vào đây.
Đầu cô vẫn cúi, trả lời anh :
- Không cần phiền đâu, ngồi ở sofa là được rồi ạ.
Anh lặng lẽ quan sát cô, chỉ có thể nhìn thấy mái tóc nâu socola ngang vai của cô...
- Anh không làm khó gì em, không cần phải trốn tránh thế. Còn chuyện trong quá khứ, hi vọng em không để nó ảnh hưởng đến công việc của mình. Tuy em tạm thời làm ở đây 2 tháng, nhưng nếu em thể hiện tốt, thì công ty nhất định giữ em. Một học sinh ưu tú của thầy Nam, công ty anh không thể bỏ qua.
Học sinh ưu tú, cô quả đúng là như vậy. Cô đã bỏ lỡ 1 năm đại học, chỉ vì lời nói chia tay, chỉ vì phải buông tay anh. Năm đầu tiên, cô đã để chuyện yêu đương làm cho trượt đại học. Bố cô, hai người anh của cô đều không trách mắng gì, nhưng cô nhìn ra được sự thất vọng cũng như đau lòng của họ. Họ coi cô như một cô công chúa giỏi giang, vậy mà khoảng thời gian cuối cấp, lại nhìn thấy cô công chúa ấy chẳng học hành gì, còn dám cãi lại họ, suốt ngày bỏ học, tối lại về khuya, thậm chí còn tham gia đánh nhau bị đình chỉ học, đi thi đại học chẳng qua cũng chỉ là bị bố áp đặt. Mãi cho đến lúc nghe anh cả nói, cô mới giật mình tỉnh ngộ, quyết định trở lại với chính mình. Câu nói của anh cả, đến giờ cô vẫn nhớ : "Mẹ mất từ sớm, bố vất cả nuôi 3 anh em mình, bố yêu thương em nhất, những ngày qua, nhìn em như thế, bố đau lòng, đêm nào bố cũng ngồi đấy đợi em về, rồi có lúc bố còn khóc, anh cũng không thể chịu được nhìn em thế này, anh không cần em học cao học rộng gì, chỉ cần em lại là em thôi, bé con của anh." Vậy là từ đó, cô thay đổi, cô cố gắng ôn thi vào trường đại học A, cô biết Duy cũng học ở đấy, nhưng đại học A là ước mơ của cô từ bé, là ước mơ của bố của hai anh đặt ở cô, cô lao vào học, không đi học thêm ở đâu cả, tất cả là tự học, ngày nào cũng lên thư viện, bỏ lại tất cả cuộc chơi, kể cả bố bảo nghỉ ngơi chút đi du lịch cô cũng không nghe, cứ cắm đầu vào học. Cuối cùng cũng có kết quả cho sự cố gắng ấy, cô đỗ đại học A, với số điểm không hề tồi, đứng trong top 20 thành phố. Cô học chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, năm nào cũng đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, còn được nhà trường tin tưởng cho sang Mỹ, Anh, Singapore để tham gia giao lưu với các trường đại học bên đó. Thậm chí, còn đạt giải Nhất trong cuộc thi hùng biện Tiếng Anh toàn quốc. Cô trở thành niềm tự hào của bố, của hai người anh, họ đi đâu cũng khoe về cô công chúa của mình, toàn thể người trong công ty của bố, công ty hợp tác làm ăn có khi ai cũng biết về Đặng Minh Châu.
- Minh Châu – Quốc Duy gọi cô.
Nghe thấy tên mình được phát ra từ anh, trái tim cô hơi rung lên một chút, đã bao lâu rồi cô chưa được nghe thấy ...Không đợi cô trả lời, anh đã nói tiếp :
- Anh xin lỗi.
Cô ngơ ngác không hiểu anh nói gì, anh cũng không có ý định giải thích. Anh chỉ là muốn nói lời xin lỗi cho tất cả những lỗi lầm trước đây. Là anh đã sai, chỉ vì ích kỉ nghĩ cho tương lai của bản thân, chỉ vì sợ một đứa lười đến mức quá đáng như cô có thể làm ảnh hưởng đến anh mà anh đã nói lời chia tay. Từ ngày ấy, chưa một lần nào anh hết hối hận.Thật may là cô được như ngày hôm nay, nếu như cô cứ tiếp tục như hồi ấy, anh chỉ sợ mình sẽ day dứt cho đến chết. Sự sa đọa của cô những ngày cuối cấp, anh biết chứ, em họ của anh học lớp bên cạnh lớp cô, mỗi lần gặp đều kể với anh. Anh rất muốn gặp cô, để khuyên nhủ cô, nhưng mới đi đến cửa, đã gặp anh hai của cô. Anh ấy chẳng ngại ngần gì đấm cho anh vài cú, mà cú nào cũng như dồn hết lực vậy :
- Mày còn định làm khổ em tao thế nào nữa? Mày mò đến đây làm gì, mày cút đi. Em tao mà có làm sao, mày nên trốn đi là vừa, để tao nhìn thấy tao giết.
Nói rồi anh bỏ đi, để lại Duy đứng đó với rất nhiều vết thương. Duy hoàn toàn có thể đánh lại, nhưng anh không làm vậy, vì anh đúng là người sai. Một lúc sau đó, em họ anh gọi điện, nói với anh rằng cô đi đánh nhau, đang bị bắt giữ ở đồn cảnh sát. Anh vội vã chạy đi, đứng ở ngoài, anh nhìn thấy cô bước ra từ đồn, cùng với hai người anh trai, mái tóc xù lên, mặt cũng có vài vết thâm tím, đi còn không vững, phải đỡ. Anh muốn chạy đến bên cô, nhưng chân cứ nặng trĩu, anh biết anh chẳng có tư cách gì. Chỉ đứng đó, nhìn cô mà lòng đau quặn vào...

Những ngày sau đó, cô bắt đầu công việc phiên dịch của mình. Công việc không quá nặng nhọc, chỉ là ngày nào cô cũng có 1 tập tài liệu cần phải chuyển từ tiếng Anh sang tiếng Việt, lúc lại chuyển ngược lại. Thời gian này, hình như công ty đang trong công cuộc phát triển hơn nữa, càng có nhiều tài liệu cần phải dịch hơn, thời gian làm của cô cũng phải tăng lên. Cái tính cách lười của cô như kiểu đã bốc hơi. Đặc biệt, cô lại còn rất tập trung trong công việc, mặc dù làm việc cùng phòng với Duy, lúc nào cũng phải tiếp xúc nhau nhưng cô không hề cảm thấy thế nào, đối với cô công việc quan trọng hơn những chuyện quá khứ. Làm ở đó một tháng, cô thấy Tiếng Anh chuyên ngành của mình được nâng cao lên rất nhiều, cô cũng quen với kha khá người trong công ty nhờ những buổi ăn trưa rồi tụ tập sau giờ làm việc trong công ty. Thậm chí cô còn gặp lại cả những người bạn thân ngày xưa của Duy, những người sống chung trong cái khu cao cấp quân nhân ấy. Họ cũng nhắc lại những chuyện trong quá khứ, có lúc gợi ý cô quay lại với Duy, nhưng cô lắc lắc đầu cười trừ, cái gì đã qua rồi cô không muốn níu giữ trở lại. Cô thích sự tự nhiên hơn, nếu như có cơ hội thì nhất định sẽ được ở lại bên nhau. Minh Châu cũng thỉnh thoảng đi ăn cùng với Duy, nhưng câu chuyện xoay quanh chỉ là vấn đề công việc, thỉnh thoảng nhắc một chút về công ty gia đình cô. Anh cũng hỏi cô tại sao giỏi vậy mà không giúp đỡ công ty nhà lại chạy đi tìm nơi khác thực tập, cô cũng nói thật với anh là bởi vì cô không muốn dựa hơi gia đình, cô muốn một cuộc sống tự lập. Hai người như bạn bè, như cái lúc cùng nhau bị phạt vậy... Chỉ đơn giản là vậy thôi.

Thời gian cứ trôi qua thật nhanh, kì thực tập của cô cũng đã kết thúc. Một tuần nữa là cô trở thành sinh viên năm cuối của đại học A rồi, mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo ban đầu. Ngày cuối cùng ở lại, cô lại phải tăng ca để hoàn thành gấp một số tài liệu dùng trong buổi họp ngày hôm sau vì người đến thay thế cho cô không đủ kiến thức tiếng anh chuyên ngành, sẽ rất khó khi dịch một mình nên đã nhờ cô. Mãi cho đến tầm mười giờ tối, công việc mới xong xuôi. Ra khỏi công ty A, cô đứng ở đó đợi anh cả Minh Tuấn đón, đứng chán chê dưới cái oi bức của đêm tối Hà Nội, cô nhận được tin nhắn :
- Anh chưa về bây giờ được nên không đón em được, bé con. Anh xin lỗi bé con.
Cô thở dài, cái ông già này, lúc thì bận công việc lúc thì bận chăm vợ chăm con, chắc sắp quên cô em gái này rồi. Cô tìm số anh hai Minh Tùng, nhanh chóng có người bắt máy :
- Gì vậy cô công chúa?
- Đón em ở công ty A.
- Okay, mai anh đón. Thế nhé.
- Mai đón để làm cái gì, anh điên à?
- Ngoan nào ngoan nào, bắt taxi về đi. Anh đang ở sân bay, chuẩn bị vào Đà Nẵng.
- Anh lại đi đâu?
- Đưa người yêu đi chơi chứ sao, công chúa ở nhà ngoan nhé. Sẽ có quà xịn cho em mà.

Cô nghe xong trực tiếp tắt máy luôn. Mấy ông anh của cô, ngày xưa thì chiều chuộng hết lòng,bây giờ thì lúc này cũng có lí do này nọ, haizz, cô buồn lòng vô cùng. Từ nơi này về nhà cỡ năm km, bất chấp trời tối, Minh Châu lựa chọn đi bộ, không phải không có tiền đi taxi, chỉ là cô không thích thôi. Vừa đi cô vừa nhớ lại những kỉ niệm thuộc về quá khứ, mà quá khứ ấy chỉ có cô và anh. Những con đường này, anh đã từng cầm tay cô,đã từng khoác vai cô, cũng từng thơm lên má cô, và cũng đã từng hôn cô. Mỗi một nơi đều có hơi ấm anh để lại, khiến cô đau nhói con tim mỗi khi hồi tưởng.
Cô giật mình bước ra từ những suy nghĩ về quá khứ khi có tiếng còi xe vang lên bên cạnh. Người trong xe là Quốc Duy. Cô nhíu mày nhìn anh :
- Tổng giám đốc, sao anh lại ở đây ?
- Tìm em. Lên xe đi. Em từ chối là em coi thường anh.
Cô đành phải bước vào trong xe. Anh luôn như vậy, chẳng thay đổi cái gì, vẫn cứ nói những điều làm cô không dám từ chối...
Hai người ngồi chung trên 1 chiếc xe, nhưng không ai nói với nhau một câu nào. Minh Châu cảm thấy không khí thế này có vẻ quái dị, cô ngẫm nghĩ một lúc, quyết định mở miệng ra nói trước :
- Thời gian qua, cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em hoàn thành tốt kì thực tập.
- Em là một nhân tài tiếng Anh, em giúp anh rất nhiều. Anh hi vọng sau này vẫn có cơ hội được làm chung. Công ty luôn mở rộng chào đón nhân tài như em.
Cô cười mỉm. Công ty A là một công ty tốt, môi trường ở đấy rất tạo điều kiện cho cô phát triển tiếng anh chuyên ngành kinh tế, nhưng cô không nghĩ mình muốn ở lại. Bởi vì ở nơi ấy có anh, cô chỉ sợ ở lại thêm nơi đấy một chút nào nữa, cô không thể quên được anh. Cô nhận ra, anh vẫn ở đó, vẫn ở trong trái tim cô. Anh là mối tình đầu của cô, là người mà cô cho dù cố gắng đến mấy cũng chẳng thể quên được mà cũng chẳng thể với tới được.
Anh dừng xe ở trước cửa nhà cô, nhưng lại không cho cô xuống vội, anh nói cô hãy ngồi đấy thêm một chút nữa. Đang im lặng, Duy đột nhiên nói :
- Ba năm qua, anh không thể quên em. Mình quay lại đi được không ?
Cô ngỡ ngàng trước lời đề nghị của anh. Cô không thể nào tin được sẽ có một ngày anh quay lại với cô, nhưng cô vẫn có một chút hi vọng. Cô cũng chưa quên được anh, trong một giây phút không biết có thể coi là bồng bột không, cô đã quả quyết lắc đầu. Cô chưa quên anh là thật, cô vẫn yêu anh là thật, cô muốn quay lại cũng là thật, nhưng cô lại không đủ dũng cảm để yêu đương với anh một lần nữa. Cô vẫn nhớ cái ngày chia tay lắm chứ, anh nói lời chia tay, anh nói anh chán yêu, anh nói anh hết yêu cô rồi. Thế mà hôm nay anh lại nói anh không thể quên cô, muốn quay lại với cô... Nhỡ sau này anh lại nói chán yêu, lại nói hết yêu, bảo cô làm sao tìm được mạnh mẽ để mà vượt qua. Anh là một người có tài, cũng đẹp trai tuấn tú, rồi có lúc anh sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình.
- Tại sao không thể?
-Vì em quên anh rồi.
Nói xong, cô tự mở cửa xe, bước xuống. Duy cũng nhanh chóng chạy lại gần cô. Anh ôm chặt lấy cô gái ấy, mùi hương quen thuộc phả vào mũi, cô quả thật đã gầy đi rất nhiều. Anh vẫn nhớ ngày xưa tuy cô không phải là béo, nhưng hai cá má của cô rất phúng phính, anh thích nhất là véo má cô, vỗ má cô, vậy mà bây giờ chẳng thấy đâu nữa hai cái má đáng yêu trên mặt cô, thay vào đó là một gương mặt có phần bé đi nhiều, nhìn có vẻ thiếu sức sống. Anh muốn bù đắp cho những sai lầm ngày ấy đã gây cho cô, bù đắp cho những nỗi đau cô đã phải chịu.
- Anh không tin em quên anh rồi. Anh tin em vẫn yêu anh.
Cô khóc, cô giãy dụa thoát khỏi vòng tay anh. Không thể thoát ra, cô vòng 2 tay đấm vào lưng anh :
- Cho em có cơ hội quên anh đi. Anh có biết 3 năm liền kể từ khi anh nói chia tay, em đã đau thế nào không... Anh có biết sau hôm anh nói chia tay em đã đứng dưới mưa 2 tiếng trước cổng trường đại học của anh không, anh có biết em đã nhìn thấy anh cười đùa với người con gái khác, còn che ô cùng nữa chứ, trong khi em thì đứng dưới mưa, đau khổ đến nhường nào. Anh có quan tâm chuyện sau ngày mưa ấy em đã sốt cao đến nỗi tí thì mất mạng không ? Anh có quan tâm chuyện em đã hư hỏng thế nào, đã làm bố em,anh trai thất vọng thế nào không? Anh có quan tâm chuyện em còn tí nữa dính líu tới ma túy không ? Anh có quan tâm đến chuyện em lao vào rượu bia phải cấp cứu không ?Anh có quan tâm tất cả những gì em phải chịu đựng không? Học cùng trường với anh mà lúc nào cũng lo lắng gặp lại anh, em sợ phải gặp anh, em ghét phải gặp anh, em hận chính em sao không thể quên được anh. Anh là thằng tồi như thế, anh lấy tư cách gì bắt em quay trở lại bên anh chứ?
Cô nói trong tiếng khóc, cô không nhớ rồi bao lâu rồi mình mới được khóc thế này. Kể từ cái ngày anh trai nói ra câu nói kia, cô đã quyết phải thay đổi, quyết phải mạnh mẽ lên, cô đã không khóc vì anh từ cái ngày hôm ấy. Cho đến tận hôm nay, đứng trước anh, đứng trước lời đề nghị quay lại của anh, cô chẳng thể nào kìm nén nổi giọt nước mắt. Cô mắng anh như thế, chỉ là muốn anh biết rằng cô đã khổ sở thế nào khi anh đột ngột nói lời chia tay, cô muốn anh biết rằng cô đã phải chịu biết bao đau đớn trong khi anh vui vẻ bên người con gái khác.
Quốc Duy để yên cho cô đánh, anh chỉ ôm chặt lấy cô, từng lời nói của cô như con dao nhọn đâm thẳng vào con tim anh, anh chỉ có thể lẩm bẩm câu " Anh xin lỗi", anh chẳng có gì để nói ngoài ba từ ấy. Anh không biết là cô đã phải khổ như thế, anh đau lòng vì đã làm cho người con gái mình yêu đau lòng. Cái ngày mà cô đứng dưới mưa, anh nhìn thấy, anh cố tình bơ đi, vì anh cứ nghĩ mình hiểu tính cô, cô chắc chỉ đứng đấy một tí rồi sẽ về thôi, một cô gái sinh ra đã được chiều chuộng như công chúa chắc chắn sẽ không đợi chờ những điều vô nghĩa, anh chia tay với cô cũng vì nghĩ rằng cô hết yêu rồi, nghĩ rằng cô yêu anh chẳng qua là để khoe với bạn bè. Nhưng khi nghe em họ kể lại mọi chuyện mà Minh Châu đã làm, anh hối hận thì đã muộn rồi...
Cùng lúc ấy, một chiếc xe thể thao dừng lại bên cạnh 2 người, bước ra là anh trai của cô, người anh cả Minh Tuấn. Vừa nhìn thấy Duy, thấy Duy ôm em gái mình trong khi Minh Châu hết sức giãy giụa, anh đã đẩy Duy ra, kéo em gái về phía mình rồi đấm cho Duy một phát vào mặt :
- Cậu làm khổ em gái tôi chưa đủ à?
Anh cứ đấm liên tiếp, mặc kệ cô cố gắng bảo anh đừng đánh nữa. Cô không muốn anh đánh Duy, thế là cô chạy ra xen vào giữa hai người, hét ầm lên :
- Anh Tuấn, thôi đi anh.
- Em đi ra cho anh, hôm nay anh phải đập cho thằng này một trận – Vừa nói anh vừa kéo em gái mình ra nhưng không kéo nổi. Cô tuy gầy nhưng cũng đã từng học võ, sức cũng khá mạnh, cô cố gắng đẩy anh trai mình ra. Cô hiểu tính anh mình, anh ấy yêu thương cô nhiều hơn bất kì ai trên thế giới này, anh còn sẵn sàng hủy biết bao nhiêu chuyến công tác quan trọng chỉ vì biết cô đi đánh nhau bị bắt vào đồn cảnh sát, cô tin anh còn dám giết cả Duy nếu như ngày ấy cô có mệnh hệ gì. Cô rất cảm kích tình yêu thương mà anh trai dành cho mình, cũng rất tự hào vì có một người anh trai như thế.
- Anh Tuấn, chuyện quá khứ rồi, bỏ qua đi.
- MẤY ĐỨA ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY ? – Từ trong nhà vang lên một giọng nói nghiêm khắc, đó là ông bố của cô. Ông từ từ bước ra, nhìn từng người một rồi nói tiếp – Tuấn, con ba chục tuổi đầu có vợ có con rồi mà còn đi đánh nhau à? Đi vào trong nhà đi. Chuyện ngoài này bố sẽ lo. Cả Châu nữa, về phòng mình đi con, bố muốn nói chuyện với chàng trai này.
Tuy cô rất lo lắng nhưng lại bị cái ánh mắt nghiêm khắc của bố dọa cho sợ chết đi được, cuối cùng vẫn phải lê lết từng bước vào trong nhà ...
Khi nhìn thấy Tuấn và Châu đã đi vào trong nhà, Quốc Duy chợt quỳ xuống trước mặt người đàn ông trung niên – bố của Minh Châu, bố của người con gái mà anh yêu nhất .
- Chú có thể đánh cháu, chửi cháu, mắng cháu. Nhưng cháu mong chú cho cháu cơ hội chăm sóc cho con gái chú suốt cuộc đời còn lại. Cháu thật sự rất yêu con gái chú.
- Cậu có biết tôi đã đau lòng như thế nào khi nhìn con gái tôi như vậy chưa? Mẹ nó mất sớm, đứa con gái mà thiếu thốn đi tình cảm của người mẹ, cậu chắc chắn không bao giờ có thể hiểu được nó đau đớn như thế nào. Người làm bố là tôi đây nhìn con gái cứ từng ngày hư hỏng, sa đọa vào những cuộc chơi chả ra gì, tôi chỉ hận không thể cầm dao giết cậu luôn vì cậu là người con gái tôi yêu, cho đến tận bây giờ, tôi tin là nó vẫn còn tình cảm với câu. Chuyện cậu muốn có cơ hội ấy, tôi không thể can thiệp, vì tôi yêu thương con gái mình, nên tôi để nó tự quyết định. Cái ngày mà nó nói với tôi nó sẽ đi thực tập ở công ty A, tôi biết đó là công ty cậu, muốn nói với nó nhưng tôi chọn cách im lặng, cơ hội tôi cho cậu chỉ có thế, còn cơ hội để mà chăm sóc cho Châu suốt cuộc đời sau này, tôi nghĩ cậu nên hỏi nó thì hơn là xin tôi. Muộn rồi, cậu về đi.
Hai người đàn ông đứng ngoài nói chuyện, không ai để ý cô gái đang đứng từ trên tầng nhìn xuống. Minh Châu đã chứng kiến tất cả, chứng kiến cả cái anh quỳ sụp xuống trước mặt bố cô chỉ để nói lời xin lỗi và xin một cơ hội để chăm sóc cho cô. Bao nhiêu cảm xúc bon chen vào trong trái tim nhỏ, cô quặn đau vì anh, vì người đàn ông cô yêu thương, vì những gì anh đã gây ra cho cô. Hận anh, cô hận chứ, nếu không phải tại vì lời nói chia tay với lí do chẳng ra gì ấy, liệu cô có làm cho bố cô 1 thời gian thôi đã trông già đi đến chục tuổi không, liệu cô có làm cho anh cả lo lắng đến nỗi bỏ mất mấy cơ hội để phát triển sự nghiệp không, liệu cô có làm cho anh hai phải bảo lưu 1 năm học ở Anh chỉ để chạy về Việt Nam kéo cô ra khỏi cái vũng lầy mà cô lỡ chân bước vào không? Câu trả lời chắc chắn là không, bởi vậy nên cô hận anh vì đã bỏ lại cô. Nhưng càng hận, thì cô lại càng yêu anh, nhất là khi sau 3 năm trời xa cách, anh xuất hiện trước mặt cô, ân cần chăm sóc và lo lắng cho cô trong suốt khoảng thời gian cô thực tập ở công ty anh, hôm nay anh còn nói anh chẳng thể quên cô, anh nói anh muốn quay lại với cô... Cô chỉ sợ lại thêm một lần nữa cô lại phải sa đọa vì anh, cô làm khổ 3 người đàn ông trong nhà đủ rồi, cô không muốn làm họ thêm đau đớn về cô nữa. Gia đình với cô quan trọng hơn bất kể điều gì... Khoảnh khắc mà Duy quỳ xuống và những điều anh nói rơi vào trái tim cô, Minh Châu thật sự muốn cho anh một cơ hội, nhưng cô nghĩ kĩ rồi, chỉ cần bố nói không với Duy, thì cô cũng sẽ nói không với anh. Có điều bố của cô, một người yêu thương con gái hơn cả sinh mệnh của mình, lại cho cô tự quyết định về tương lai sau này của mình ...
Cô kéo chiếc rèm lại, nhắn tin đến hai số điện thoại quen thuộc :
" Xuống khu bí mật đi, lâu nay 3 anh em mình chưa có thời gian ngồi với nhau".
Tin nhắn thông báo đã gửi, cô cũng bước ra khỏi phòng, đến địa điểm đã hẹn. Thực ra khu bí mật chẳng phải nơi nào xa xôi, mà ở ngay chính trong căn nhà này. Mẹ của cô, bà xuất thân từ một gia đình có truyền thống nấu rượu, cũng vì vậy, bà có thói quen sưu tập những chai rượu có nguồn gốc lâu đời, có những chai có tuổi đời còn hơn cả 3 anh em cô. Bố cô là một người đàn ông vô cùng hoàn hảo, ông rất yêu thương mình, sự nghiệp của ông cũng chẳng quan trọng bằng người vợ, cho nên biết được sở thích của vợ, khi cả nhà chuyển về căn nhà này, ông đã đặc biệt cho thiết kế một cái hầm chỉ để thỏa mãn niềm vui của vợ. Từ ngày ấy cho đến cả khi mẹ đã qua đời, ba anh em cô có thời gian rảnh là sẽ cùng nhau ngồi trong đó, uống bia cùng nhau, rồi chia sẻ cho nhau những chuyện đang phải đối mặt. Nhưng từ khi anh cả phải tiếp nhận công ty của bố, anh hai thì đi du học nước ngoài, Minh Châu cũng bận bịu với việc học ở đại học A, ba người không còn thời gian nữa...
Cô chỉ ngồi đợi có vài phút, đã nghe thấy tiếng cửa đã lạch cạch, Minh Tùng – anh hai cô bước vào trước, ngay sau là anh cả Minh Tuấn của cô. Cô nở nụ cười quen thuộc, và cũng nhận lại những nụ cười từ họ. Mỗi người cầm 1 lon bia, cạch với nhau. Anh hai của cô từ khi sinh ra đã là một chàng trai vô cùng năng động, anh kể về những kỉ niệm của 3 anh em, trong tất cả những kỉ niệm, Minh Châu nhìn thấy bản thân mình giống như một cô công chúa thật sự vậy. Hồi cô 15 tuổi, cô cãi nhau với bạn thân của mình, tâm trạng không tốt tí nào, trùng hợp là, 2 ông anh của cô cũng bị bạn gái đá, tâm trạng cũng chẳng kém gì cô, ba người rủ nhau chui vào trong "căn hầm bí mật", lấy chai rượu nặng mà bố mẹ họ đã từng mất rất nhiều công sức mới mang được về nhà, đó cũng là lần đầu tiên cô cảm nhận được vị rượu đắng thế nào. Uống hết một chai xong, ai cũng lê phê say say, lại kéo nhau lên phòng khách, hát hò ầm ĩ lên, bật nhạc xập xình suốt cả 1 đêm, mấy người hang xóm xung quanh không ngủ được, liền gọi điện cho bố cô. Sáng hôm sau, lúc ông bố cao cả trở về nhà, cảnh tượng thật sự kinh khủng. Phòng khách không khác gì một bãi chiến trường, đồ ăn rải rác từ trên bàn sang ghế rồi xuống dưới đất, lon bia khắp nơi, kinh khủng hơn là thấy ba anh em đang nằm ngủ vật vờ dưới đất, cả người nồng nặc mùi bia rượu. Mà rõ ràng hôm nay là ngày thường, đứa nào cũng có lịch học mà giờ này vẫn còn ngủ thế này. Ông tức giận, rất tức giận, ông chỉ là có cuộc họp gấp trong đêm rồi ngủ luôn ở công ty có 1 hôm mà mấy đứa con của ông đã làm loạn cái nhà đến mức này rồi.
- Minh Tuấn, Minh Tùng, Minh Châu, dậy ngay cho bố.
Âm thanh không hề nhỏ bé gì, đánh thức ba người bật dậy một cách giật mình. Nhìn thấy bố bụng phệ mọi ngày luôn cười hiền hòa đang sầm cái mặt lại, ba đứa đều nhận ra được sai lầm của mình, ngoan ngoãn quỳ trước mặt bố nhận phạt. Nhưng mà hai anh của cô luôn bênh vực cô, nói cô chỉ là bị lôi kéo, cô không có tội tình gì, không cho phép bố đánh đòn em gái mình, bảo vệ cô hết mực. Hồi đấy cô thấy khó chịu lắm, vì tính cô tự lập, tội ai người ấy chịu, cô không thích kiểu anh trai cứ coi cô như con nít như thế nên cứ đòi nằng nặc bị đánh cùng các anh, nhưng mà 1 đứa trẻ con sao mà cạnh tranh được với 2 cái miệng của các anh trai. Mãi đến bây giờ, lớn rồi, nghĩ lại cũng thấy chỉ là 2 anh muốn bảo vệ cho mình, cô vẫn nhớ cả 2 đã từng nói với cô : "Sau này nếu như ai làm em gái anh buồn, anh sẽ bắt chúng nó phải xin lỗi em, không nghe anh xúc luôn". Xong cô còn nhớ cả biết bao nhiêu cô gái đã bị đá thẳng thừng chỉ vì tỏ thái độ với cô. Thậm chí đến bây giờ Minh Tuấn là một người vô cùng yêu vợ, nhưng nhớ cái lúc mà chị ấy lỡ đụng vào lòng tự trọng của Minh Châu làm cô tủi thân bỏ nhà đi cả 1 ngày biệt tăm biệt tích, anh ấy đã cãi nhau với vợ đến nỗi tí nữa thì ly hôn, may mà cô trở về kịp lúc, khuyên can anh.
Quay trở lại với hiện tại, sau khi uống hết vài lon bia, cô mở miệng ra nói :
- Duy nói Duy chưa quên em, Duy nói muốn quay lại với em.
- Em nghĩ thế nào? – Minh Tùng hỏi cô.
- Em không biết nữa, em ... cũng chưa quên.
Một sự im lặng bao trùm lên không gian. Mỗi người chạy theo một suy nghĩ. Được tầm vài phút, Minh Tuấn mới bắt đầu nói :
- Anh thấy, nếu em cảm thấy, thằng đấy có thể làm em hạnh phúc, thì em cứ cho cậu ta một cơ hội cuối cùng đi.
Minh Tùng cũng tiếp lời :
- Hồi ấy yêu nhau là bồng bột tuổi trẻ, đến giờ trưởng thành rồi, nhận ra vẫn còn tình cảm thì em đừng làm khổ mình, cứ yêu đi.
Châu cảm thấy vô cùng bất ngờ, cô nghĩ họ sẽ phản đối, họ sẽ khuyên em không nên tiếp tục với Duy, vì hơn ai hết, họ biết nỗi đau cô đã từng phải chịu, họ nhìn thấy cả những vấp ngã của cô ngày ấy, họ cũng chính là người đã vô cùng vất vả để kéo cô ra khỏi vũng bùn lầy. Vậy mà, vì hạnh phúc của cô, họ không hề can ngăn cô, còn ủng hộ cô quay lại với Duy. Minh Tuấn – người vừa mới đấm Duy cách đây vài tiếng đồng hồ, anh ấy còn khen ngợi Duy nữa chứ, tăng thêm động lực cho cô quyết tâm đến với tình yêu mà cô luôn gìn giữ 3 năm qua. Mấy anh em đang trò chuyện thì vang lên tiếng cạch cửa của hầm bí mật, một cái đầu ló vào, là bố bụng phệ của bọn họ. Ông cười nụ cười hiền hòa của mình nói giọng trách mắng :
- Ba cái đứa này, nửa đêm nửa hôm lôi nhau bia rượu mà không rủ ông bố già này, chúng mày quên bố rồi phải không ?
Minh Châu lập tức làm đứa con gái ngoan mọi ngày của bố, chạy lại phía bố, ôm lấy một cánh tay, cái đầu cứ dụi dụi vào cái cằm có râu, điều mà cô vẫn cứ thích làm từ bé đến giờ. Ông Minh nhìn đứa con gái đang nhõng nhẽo bên cạnh, trong lòng dấy lên một niềm vui, và có cả nỗi xót xa. Trong ba anh em, có lẽ Minh Châu là đứa con thiệt thòi nhất. Khi cô mới được có 3 tuổi, còn chưa kịp nhận được hết tình yêu thương của mẹ, thì bà đã qua đời rồi. Rồi sau khi mẹ cô mất, khoảng thời gian sau đó, công ty của bố rơi vào khủng hoảng, có nguy cơ phá sản, ông không còn nhiều thời gian để chăm sóc con gái, có khi cả tháng trời cũng chẳng gặp mặt con vì cô được gửi ở nhà ông bà ngoại... Cho đến khi công ty trở về quỹ đạo, mọi thứ ổn định trở lại, lúc đấy ông mới dồn hết mọi lúc cho đứa con yêu của mình, đêm trước khi cô vào lớp 1 cô đã tâm sự với ông :
- Bố à, con không cần bố kiếm được nhiều tiền đâu, nên bố đừng suốt ngày bận bịu để con ở nhà ông bà ngoại nhé, ông bà rất tốt nhưng con thích ở cùng bố với anh hơn. Con hứa sẽ học hành giỏi, để giúp bố.
Cô nói quả thật cô đã làm, cô đã thể hiện bản thân rất tốt ở môn Tiếng Anh. Lớp 3 được học với người nước ngoài mà cô đã có khả năng giao tiếp thông thường rồi, đến năm cấp 2 thì trong 1 lần được bố đưa sang Anh du lịch, cô còn mạnh dạn nói chuyện với người dân bản địa trong khi 2 anh trai cô cũng chỉ bập bõm được vài câu quen thuộc. Xong đến năm cô lớp 9, cô chính thức trở thành gia sư Tiếng Anh cho 2 ông anh trai của mình. Trừ học kì 2 của lớp 12, tất cả những kì học còn lại của cấp 2 và cấp 3, cô là cái tên sáng trong đội tuyển tiếng Anh của trường, rồi phát triển lên huyện, rồi lên thành phố, đến cả quốc gia ... Nhưng cô lại không thích đi du học nước ngoài, cũng không thích học trường quốc tế, cô chỉ thích học trường công lập mà thôi cho dù biết đấy không phải là môi trường quá tốt để phát triển môn tiếng Anh yêu thích của cô.

Bốn bố con ngồi uống bia với nhau rất nhiều, còn kể lại những quá khứ tươi đẹp, mà quá khứ ấy có cả mẹ. Ngồi ở nơi mà mẹ thích nhất trong căn nhà này, ai ai cũng cảm giác được người phụ nữ tuyệt vời ấy đang ở xung quanh đâu đây, cũng đang cùng chung niềm vui với 4 bố con. Một lúc sau, bố cô đứng lên, đi về phía góc của căn phòng, nhấc lên một cái hộp, bên ngoài mấy lớp bụi liền, bố thổi phù cái, bụi lan ra khắp căn phòng, nhưng không ai quan trọng điều đấy, cái mà Minh Tuấn, Minh Tùng và Minh Châu quan tâm là thứ bên trong ấy,thứ gì thuộc về căn phòng này, thì là thứ thuộc về mẹ. Mở ra, bên trong không có gì nhiều, có một quyển sổ và ba phong bì thư. Trên mỗi cái đề tên mỗi người, ông Minh đưa từng cái cho ba đứa con mình, rồi nói :
- Đây là thư mẹ các con gửi cho các con bây giờ, mẹ các con đã viết lúc nằm trên giường bệnh, nói với bố là đưa cho mấy đứa khi cảm thấy cả 3 đã thật sự cùng trưởng thành. Bây giờ thì muộn rồi, ba đứa về phòng đi.

Trở về căn phòng của mình, Minh Châu hít một hơi thật dài, cô mở lá thư ra, nhìn lại nét chữ quen thuộc của mẹ, trong lòng cô trào lên một nỗi nhớ nhung. Ngày mẹ mất, cô còn bé tí, có hiểu gì đâu, chỉ biết là người ta bảo mẹ đã đi lên thiên đàng, ở đó để bảo vệ cho những đứa con. Đi học thấy người ta có mẹ dẫn đi học, còn cô không có, cô cũng tủi thân, xong cứ tự nhủ lòng rằng : "Mình không có mẹ, nhưng có bố, có anh Tuấn, có anh Tùng, thế là đủ cho người khác ghen tị rồi". 12 năm đi học, lúc nào cô cũng phải dịu đi nỗi đau trong lòng như vậy...
Nội dung lá thư, rất rất dài, cô đọc đến đâu, tim lại nhói lên một chút, một chút, rồi đau đớn biến thành nhớ nhung, giá như mẹ còn ở đây, thì cô đã không phải trải qua những khổ sở như thế. Điều khiến cô nhớ nhất trong lá thư của mẹ, đó là:
"Con gái yêu lúc này đã trưởng thành rồi, không được phụ thuộc bố và các anh, phải có lập trường của mình. Con phải có hạnh phúc của con, hạnh phúc cho cả phần của mẹ, con hãy lấy một người chồng tuyệt vời như bố của con vậy, đừng để cơ hội tuột mất. Mẹ ở trên cao, luôn nhìn về phía con và bảo vệ con. Đặng Minh Châu, mẹ rất yêu con."
Cô đọc xong lá thư của mẹ, còn đang ngẩn ngơ thì điện thoại vang lên tiếng chuông tin nhắn, là của bố cô. Cô mở ra xem :
" Hạnh phúc của con, bố và các anh con không thể xen vào. Nếu còn yêu Duy, muốn quay lại, đừng vì bố hay Tuấn hay Tùng, cứ cho Duy một cơ hội. Nó mà làm con tổn thương nữa,bố sẽ không để yên đâu. Bố yêu con, ngủ đi nhé, Châu".

Cô chẳng còn chút gì gọi là phân vân nữa, mọi người đều bảo cô hãy tận dụng cơ hội này để tìm lại hạnh phúc, tìm lại tình yêu đã đánh mất bấy lâu, cô cũng muốn, bởi vậy cô chọn sự đồng ý. Cô tin vào tình yêu mà Duy dành cho mình là thật lòng, bởi lẽ không có thằng đàn ông nào không chung tình mà lại hạ hết tự trọng quỳ xuống xin lỗi như anh cả. Ngăn cách giữa 2 người vốn chỉ là một bức tường giấy, không phải là bằng đá như cả 2 vẫn luôn nghỉ, chỉ cần mạnh mẽ một chút, đá một cái, thì bức tường ấy sẽ đổ, khoảng cách hai người sẽ chẳng còn là bao xa nữa. Và cô quyết định sẽ chính mình đạp đổ bức tường ngăn cách ấy, cô không có lí do gì để từ chối anh nữa. Cái gì đã thuộc về quá khứ thì cứ để nó nằm về quá khứ. Cô sẽ yêu anh của bây giờ, chứ không phải yêu anh của ngày xưa. Cuộc sống không phải lúc nào cũng hoàn hảo như cô cùng lũ bạn hay ngồi để tưởng tưởng, không phải tình yêu nào cũng như câu chuyện cổ tích giữa hoàng tử và công chúa. Tình yêu nào cũng sẽ phải trải qua giai đoạn hiểu lầm rồi chia tay, nó giống như quy luật của tình yêu. Nhưng chúng ta phải tin tưởng một điều rằng, yêu thương chưa bao giờ là muộn màng.
Đêm hôm đấy, vào lúc rất rất muộn, Quốc Duy khi đang ngồi trong căn phòng xem lại những bức hình của anh và cô, những món quà cô tặng thì nhận được một tin nhắn, người gửi là Minh Châu...
" Quên anh chẳng được, thôi thì anh chấp nhận bị em hành hạ tiếp đi vậy, em cũng chẳng còn cách nào khác ^^"
Trái tim anh giống như gỡ được một tảng đá rất nặng, gần như anh không tin vào mắt mình nữa. Cho đến khi xác nhận được tin nhắn ấy là của cô thật, anh chạy ngay ra khỏi nhà, phi xe một mạch đến cửa nhà cô, đồng thời gọi điện cho cô, không cần đợi cô alo gì cả anh nói : " Năm phút nữa ở cửa nhà em". Khi anh đến, cô đã đứng đấy rồi. Anh đậu xe lại, nhanh chóng mở cửa xe, đứng trước mặt cô, giữ lấy hai cái má của cô như ngày trước anh vẫn thường làm :
- Em đồng ý quay lại với anh sao?
Cô gật đầu ngại ngùng, anh không thể nào dùng từ ngữ gì để miêu tả sự hạnh phúc của mình lúc này. Anh hôn cô. Không phải kiểu nụ hôn bẽn lẽn như ngày xưa nữa mà thay vào đó là một nụ hôn sâu đắm, mãnh liệt. Người phụ nữ mà anh luôn chờ đợi, người con gái mà anh yêu hơn bất kì ai trên thế giới này, cuối cùng cũng đã thuộc về anh, à không, phải là anh, cuối cùng cũng được rơi vào tay cô, sau này anh không có ân hận gì hết vì đã trao trái tim cho cô, anh yêu cô, thật sự, anh rất yêu cô, cho dù thời gian có trôi đi nhanh hay chậm thế nào, tình yêu anh dành cho cô cũng sẽ không thay đổi.
Nụ hôn dài kết thúc, cô tựa đầu vào ngực anh, tay ôm chặt lấy cái thắt lưng mà cô luôn yêu thích :
- Em chưa từng nói câu này với anh, hôm nay em sẽ nói. Em yêu anh, Quốc Duy.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro