18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Beomgyu, bọn anh vào nhé."

Nghe tiếng gõ cửa ngoài kia, Beomgyu lập tức quay ra rồi khẽ lên tiếng.

"Vâng, hai người vào đi."

Soobin và YeonJun dần xuất hiện sau cánh cửa kia. Soobin đóng lại thật nhẹ nhàng rồi cùng YeonJun tiến lại phía Beomgyu đang dọn lại chăn gối sau một giấc ngủ.

"Chắc em biết bọn anh vào đây làm gì mà phải không?"

Câu hỏi của Soobin khiến Beomgyu khựng lại, bỏ dỡ đống chăn mền cậu đang sắp xếp. Cậu nhìn hai anh của cậu, rồi lại lảng tránh đi như thể cậu có chút chột dạ.

Beomgyu khẽ hít một hơi dài rồi thở ra thật mạnh. Có lẽ cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần nghe những gì Soobin khuyên nhủ và nghe những lời chửi mắng của anh trai cậu nữa.

"YeonJun, anh đi ra chút được không? Để em nói chuyện riêng với nó."

Hai anh em nhà YeonJun có hơi bất ngờ. "Kìa Soobin."

"Tí nữa em sẽ kể cho anh sau. Anh xuống làm đồ ăn sáng đi nhé."

Soobin làm vậy vì anh biết những lời anh sắp nói với Beomgyu sẽ có chút đụng chạm chuyện xưa cũ của anh và YeonJun. Và anh cũng biết, nếu YeonJun ở đây, kiểu gì Beomgyu cũng bị ăn chửi.

Soobin muốn nói chuyện nghiêm túc với Beomgyu. Thực sự nghiêm túc.

YeonJun trông có vẻ bực dọc mà đi ra, nhưng anh biết lý do người yêu anh làm vậy là gì. Anh cũng thừa biết tính của anh thế nào khi gặp phải những chuyện như vậy, nên ngậm ngùi đành để lại không gian cho hai người kia vậy.

Từ lúc YeonJun bước ra đã là gần mười phút, trong phòng vẫn rơi vào khoảng không im lặng, một giọt nước rơi trong phòng tắm cũng nghe được. Tim Beomgyu đập như thể đây là lần cuối nó được đập, đập nhanh và liên hồi không ngừng.

Về phần Soobin, anh không nhìn cậu, mà anh nhìn ra ngoài. Beomgyu khẽ đưa mắt nhìn anh, nét mặt anh trông có vẻ đã khác so với lúc nãy. Nó nghiêm túc hơn, và cũng u buồn hơn nữa. Không biết anh đang nghĩ gì, nhưng Beomgyu đoán với tính cách của Soobin, có lẽ anh sẽ không la cậu đâu.

Bỗng Soobin thở một hơi thật dài rồi ngả lưng ra ghế. Anh nhìn Beomgyu khiến cậu có chút giật mình mà quay đi. Soobin khẽ cười.

Nhìn Beomgyu, anh muốn mắng cũng mắng không được. Cậu làm sai là thật, nhưng vì bất đắc dĩ, và cũng vì mãi tôn thờ một tình yêu sớm đã định là không có kết quả, nên cậu mới thành ra thế này.

"Anh nghĩ là em biết anh sắp sửa nói những gì mà."

"Nói gì cơ?"

Vẻ mặt Beomgyu ngơ ngác khiến Soobin có chút bất ngờ. Nhưng cũng không có gì lạ, vì nét mặt và cả cảm xúc của Soobin bây giờ, nhìn vào cũng sẽ khó đoán ra là anh đang thế nào và nói những gì.

Beomgyu biết là anh sẽ không la cậu đâu, chỉ là cậu không rõ rốt cuộc anh sẽ nói gì thôi. Liệu anh sẽ thông cảm hay quở trách cậu vì đã làm mọi chuyện đi đến nước này đây?

"Em giống anh trai em ngày xưa thật."

Ý anh ấy là sao, Beomgyu tự hỏi chính mình chứ không dám mở miệng hỏi người kia. Cậu biết lúc này, cậu không nên nói gì cả, "chừa chỗ" cho lời khuyên của Soobin.

"Xem người mới là kẻ thay thế."

Như bị trúng tim đen, hơi thở của Beomgyu càng lúc càng gấp gáp. Câu nói của Soobin là đang khuyên cậu, hay quở trách cậu đây? Khó phân biệt thật.

"Anh không trách mày đâu, nhưng anh nghĩ mày hiểu nãy giờ anh nói gì."

Beomgyu khẽ gật đầu. Cậu hiểu chứ, hiểu từ lúc chính miệng cậu nói muốn bên cạnh Huening Kai. Nhưng đã lỡ rồi, khoảnh khắc đó cậu muốn rút lại lời nói cũng không thể rút được.

Beomgyu chưa từng nghĩ bản thân đi đúng hướng, nhưng cậu cũng không hiểu sao lại để mọi chuyện đi đến mức này. Cậu lại vô tình làm tổn thương thêm một người yêu cậu rồi. Nhưng bây giờ, quay đầu liệu có kịp không?

"Bây giờ quay đầu lại còn kịp mà."

Beomgyu giật bắn mình vì Soobin như đang đi guốc trong đầu cậu vậy.

"Beomgyu à, anh chưa từng muốn oán trách em điều gì cả, và chuyện này cũng vậy. Em có đáng trách, nhưng đáng thương nhiều hơn."

"Vốn dĩ việc chủ động tỏ tình một người mình không yêu chỉ là vì em bất đắc dĩ."

"Nhưng em có từng nghĩ cho cảm nhận của Huening Kai sẽ ra sao chưa?"

Phải nhỉ, từ khoảnh khắc đó, dường như Beomgyu chỉ nghĩ đến việc yêu một người khác để quên đi Taehyun và đồng thời cũng che giấu bệnh của cậu. Chứ chưa một giây phút nào cậu thực sự nghĩ đến liệu Huening Kai sẽ cảm thấy ra sao cả.

Nghe Soobin nói vậy, cậu mới bắt đầu cảm thấy sao bản thân tệ quá. Đến nước này, cậu cũng chỉ nghĩ cho Taehyun. Đến bản thân mình, cậu còn chẳng thèm màng tới.

"Em nhìn anh của ngày xưa đi, rồi em sẽ hiểu được cảm giác của Huening Kai khi thành người thay thế là như nào."

Lúc này, Beomgyu mới bắt đầu quay sang nhìn Soobin. Mắt cậu đã bắt đầu ngấn lệ rồi, nhưng nhìn vào mắt của người kia, nước mắt cậu lại nuốt ngược vào trong.

Ánh mắt Soobin lúc này rộ lên hình ảnh của một người anh trai. Dù anh không phải anh ruột của cậu, nhưng trước giờ anh lại là người bên cạnh cậu nhiều nhất. Cậu cũng thương anh không kém gì YeonJun.

Nhưng xen lẫn trong ánh mắt kia, có một chút buồn. Chắc Soobin đang nhớ về chuyện ngày xưa, những ngày mà cậu nỗ lực theo đuổi YeonJun bao nhiêu thì trong mắt của người kia, anh cũng chỉ là kẻ thay thế. Và có lẽ, Soobin cũng đang đồng cảm với Huening Kai.

Beomgyu tự trách bản thân, cậu tệ thật. Lại phải khiến cho Soobin lo nghĩ vì chuyện riêng của cậu rồi. Anh ấy không đáng phải chịu những thứ như vậy chỉ vì cậu.

"Anh không sao, đừng nhìn chằm chằm anh như vậy. Do nhớ lại chuyện cũ một chút thôi."

"Nói chung anh sẽ không khuyên nhủ gì em đâu. Em lớn rồi, tự biết cái gì đúng cái gì sai, không cần lời khuyên của anh lúc này thì anh nghĩ em vẫn có thể tự biết em nên làm gì tiếp theo."

"Tốt nhất đừng nên đâm đầu vào một thứ mà vốn dĩ ngay từ đầu em đã biết kết quả nó sẽ chẳng tốt đẹp gì. Hãy nghĩ cho người kia nữa."

Vừa dứt câu, Soobin đã đứng dậy muốn đi ra ngoài, cắt ngang cuộc trò chuyện. Nhưng anh quay đầu và để lại một câu nói cho Beomgyu.

"Huening Kai, em ấy là người tốt. Em ấy xứng đáng nhận được những gì tốt nhất trên đời."

"Còn cái người mà em đang yêu, nó mới là người đáng nhận những thứ tệ nhất đó."

Soobin cười bật thành tiếng, rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Beomgyu nhìn theo bóng lưng của anh, dù anh thì đang cười, nhưng cậu lại rưng rưng.

Cậu biết câu sau là anh nói giỡn, nhưng câu đầu là thật. Phải, trước giờ Huening Kai vẫn luôn tốt với Beomgyu mặc cho cậu đã bỏ qua cậu ấy biết bao lần.

Huening thực sự là người tốt, cậu ấy xứng đáng với nhiều thứ hơn là tình yêu thay thế này của Beomgyu. Suy nghĩ đó khiến bước chân Beomgyu đi về phía nhà của Huening Kai.

Hôm nay là ngày Chaerim xuất viện. Cô lủi thủi từ sáng đến giờ chỉ để thu dọn đồ đạc cá nhân của mình. Đứa nhỏ bây giờ cũng đã được 5 tháng nên bụng của cô ả to ra không kém, làm gì một mình đương nhiên phải cồng kềnh rồi.

Đang thu xếp thì cô nghe tiếng mở cửa, cô nghĩ đó là gã Junwoo kia tới, lại bắt đầu muốn hành hạ cô, nên cô không thèm ngoảnh lại mà chỉ thở một hơi thật dài.

Cô không nghĩ đó là Taehyun, vì sau cái hôm mà đoạn ghi âm đó được gửi cho hắn, hắn cũng không lui tới bệnh viện thăm cô nữa. Cô nghĩ có lẽ hắn hận cô lắm.

Cũng phải, chuyện đến nước này, Taehyun bị liên lụy đến vậy sao mà không hận được. Bây giờ cho dù có là hắn, Chaerim cũng không biết phải đối mặt thế nào với hắn.

"Chaerim."

Chết tiệt, là giọng của Taehyun. Chaerim vội quay ngoắt ra phía sau lưng. Quả nhiên là hắn thật rồi. Chaerim còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt hắn nữa. Cô đoán hôm nay hắn đến đây để chỉ trích cô đây mà, thoáng nhìn qua nét mặt ban nãy của hắn là rõ.

"Tớ không đến trách mắng gì cậu đâu, tớ muốn đến nói chuyện thôi."

Chaerim nghiêng đầu khó hiểu. Taehyun không đến đây chửi rủa gì cô sao? Cô ả đang nằm mơ à?

"Nào, qua đây đi."

Taehyun nhẹ nhàng đỡ cô qua ghế sofa bên cạnh. Dù gì cô cũng đang mang trong mình một đứa nhỏ, dù nó không phải là con của Taehyun thì nó cũng là một sinh mạng đáng được trân trọng.

Cả hai cùng nhau ngồi xuống. Taehyun thì đang nhìn chằm chằm người kia nhưng Chaerim thì không dám nhìn thẳng vào hắn. Thấy hắn nhẹ nhàng, cô cũng yên tâm được một phần nào, nhưng cũng chưa chắc là hắn sẽ không trách mắng gì cô.

"Tớ không trách gì cậu thật mà. Đừng sợ như vậy. Bản thân cậu cũng là nạn nhân không phải sao?"

Lúc này, cô mới dám nhìn Taehyun. Quả thật, hắn không tới đây với ý định chửi mắng cô hay nói nặng lời, vẻ mặt của hắn đã nói lên điều đó.

"Sao cậu lại làm vậy?"

Chết tiệt! Thứ câu hỏi Chaerim sợ nhất lại chính là câu hỏi đầu tiên. Chẳng lẽ lại bí ngay câu đầu sao, cô ả tự chửi thầm.

Biết trả lời thế nào đây? Chẳng lẽ lại nói vì cô yêu hắn quá nhiều hay sao? Nhưng thực sự nói ra điều đó, nó vô lý quá. Trước đây cô từng từ chối tình cảm của Taehyun, bây giờ lại nói vì yêu hắn, liệu hắn sẽ tin không?

Thôi đánh liều một phen vậy!

"Vì tớ yêu cậu. Taehyun à, tớ thực sự yêu cậu."

Một lần nữa, căn phòng rơi vào sự im lặng đến run rẩy. Chaerim sau câu nói đó thì đỏ mặt quay đi. Dù gì cũng là con gái, chủ động nói ra những lời thế này ai lại không ngại cơ chứ.

Còn Taehyun, trông vẻ mặt của hắn chẳng có tí cảm xúc nào, cứ như hắn đã chuẩn bị sẵn cho câu trả lời này rồi. Hay nói trắng ra là hắn đã biết cô sẽ dùng cách này để "ngụy biện" cho việc làm của cô. Nhưng hắn không gặng hỏi thêm, vì hắn biết chính cô cũng là nạn nhân của gã Junwoo kia.

"Cậu thực sự nghĩ đó là yêu à?" - Taehyun lên tiếng.

"..."

"Nếu cậu thực sự yêu tớ, cậu đã không theo gã kia để khiến tớ khổ sở như bây giờ. Cậu có biết là cậu làm cho người tớ yêu phải rời xa tớ không?"

Chaerim có chút nghẹn, mặt cô vẫn cúi xuống nhìn nền gạch trắng của bệnh viện.

"Hơn nữa, đứa nhỏ này cũng không có tội. Cậu đem nó vào chuyện này chẳng khác nào đang lợi dụng máu mủ của mình cả."

Có lẽ ý định ban đầu của Taehyun là muốn nói chuyện với người kia thật, nhưng không hiểu sao hắn lại nóng giận đến mức thế này. Dường như hắn cũng nhận ra bản thân đi sai với mục đích ban đầu rồi nên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Chaerim này, tớ không trách cậu, vì tớ biết cậu cũng bị gã ta lợi dụng. Tớ nghĩ nếu cậu đã gửi đoạn ghi âm đó qua cho tớ, tức là cậu cũng đã suy nghĩ và muốn làm lại cuộc đời rồi."

"Bây giờ tớ có ý thế này. Tớ sẽ bảo lãnh cậu sang nước ngoài để đứa nhỏ được sinh ra bên đó, đồng thời cũng để hai mẹ con tránh xa gã đàn ông kia."

"Cậu yên tâm, tiền bạc sinh hoạt, tớ sẽ lo cho hai người."

"Nhưng Taehyun à, đứa nhỏ này-

Hắn cắt ngang lời của Chaerim.

"Tớ biết, đứa nhỏ này không phải là con của tớ. Nhưng bây giờ cậu nhìn ba của nó đi, cậu nghĩ cậu sẽ sống được bao lâu nếu bên cạnh gã ta?"

Phải, Taehyun nói đúng. Bây giờ chỉ có cách rời xa gã Junwoo kia thì cô và con mới có thể sống được. Chỉ có điều, cô cảm thấy áy náy với Taehyun.

Nhìn vào ánh mặt của Chaerim, dường như Taehyun nhận ra cô sẽ không đồng ý việc hắn đề xuất, có lẽ vì cô cảm thấy ngại hoặc áy náy.

"Không sao đâu."

Taehyun trấn an cô.

"Đừng áy náy gì cả, cậu cũng là bạn của tớ mà nên đây là cách tốt nhất cho cả hai mẹ con rồi."

Chaerim khẽ liếc mắt lên nhìn Taehyun, ánh mắt của hắn chân thành quá nên cô cũng không dám từ chối. Hắn tốt với cô quá, mặc dù cô đã gây cho hắn không ít chuyện.

Nhưng bản thân Chaerim cũng không muốn ở gần gã đàn ông khốn nạn kia nữa, thế nên đây thực sự là cách tốt nhất. Cô vẫn còn đang mang trong mình một đứa bé, nếu cô chết đồng nghĩa với việc đứa bé cũng sẽ theo cô.

Cô không muốn như vậy, ít nhất cô chết nhưng hãy để đứa nhỏ được sống. Nó không có tội, và nó xứng đáng được sống trên đời này.

Dòng suy nghĩ đó khiến Chaerim gật đầu đồng ý. Taehyun cười nhẹ với cô, rồi bước lại xách đồ cho cô và ngỏ ý muốn đưa cô về.

"Taehyun à."

"Ừ?"

"Tớ...ôm cậu một cái có được không?"

Taehyun bất giác cười bật thành tiếng. Hắn cũng không biết tại sao Chaerim lại làm vậy, nhưng coi như đây là cái ôm cuối cùng của hai người trước khi cô ả ra nước ngoài sống một cuộc sống khác.

Cả hai ôm chặt lấy nhau, dường như đều cảm nhận được trong cái ôm đó là một tình bạn đẹp nhưng lại sắp chia xa. Chaerim muốn khóc lắm, nhưng cô cố kìm lại nước mắt của mình.

Taehyun thực sự tốt với cô, dù có là danh nghĩa gì, dù hắn có thích cô hay chỉ đơn giản xem cô là một người bạn thì hắn vẫn luôn đối xử thật tốt với cô.

Hôm trước, cô đã nhìn thấy Beomgyu đi phía sau, nên cô cũng đoán được một phần là Taehyun ôm mình để Beomgyu tránh xa hắn. Cái ôm hôm trước có một chút tình yêu của Taehyun dành cho cô, nhưng cái ôm hiện tại, nó là một tình bạn đẹp, một tình bạn trong sáng và mãi mãi là như vậy.

Beomgyu đứng trước cổng nhà Huening Kai mà sao tay chân cứ run rẩy hết cả lên, tim thì đập nhanh liên hồi. Vốn dĩ cậu đến đây là để nói thẳng thắn với người kia mọi chuyện, nhưng liệu khi gặp Huening, cậu còn đủ can đảm để nói không.

Cậu không biết rốt cuộc bản thân cậu lúc này đang cảm thấy thế nào nữa, cứ mông lung mãi không có đường lui. Chỉ cần cậu nghĩ về bệnh của mình, cậu nghĩ về Taehyun thì dũng khí để nói chuyện với Huening Kai lập tức tụt về số 0.

Chỉ nghĩ nhiêu đó thôi cũng đủ để cậu quay lưng đi với cánh cổng nhà Huening. Nhưng chưa kịp để cậu đi, cánh cổng đó đã kêu lên khiến cậu giật bắn mình. Huening Kai từ trong nhà bước ra, thấy Beomgyu chủ động đến thăm cậu ta, Huening mừng lắm. Không kìm được một tí thôi là bay đến ôm Beomgyu rồi.

"Anh Beomgyu, anh đến đây chi vậy?"

Beomgyu vẫn quay lưng và chưa dám đối diện với người kia. Cậu sợ, sợ rằng khi nhìn thấy mặt Huening, cậu sẽ làm tổn thương em ấy, sẽ làm em ấy buồn. Nhưng biết sao đây, chẳng lẽ cậu lại đứng quay mặt mãi như vậy à?

Tất nhiên là không, nên cậu đã nhanh chóng mặt đối mặt với Huening Kai.

"Huening à, anh...anh..." - Beomgyu ấp a ấp úng nói không ra lời.

"À thôi từ từ đi đã. Em mới biết có một quán ăn mới mở ngon lắm, có bán cả đồ ăn sáng nữa. Hay bây giờ tụi mình đi đến đó rồi nói chuyện tiếp hen?"

Beomgyu cứ sợ rằng bản thân sẽ buộc miệng nói gì đó không đúng, nhưng ngay chính khoảnh khắc này, cậu mới là người đau lòng.

Huening Kai, em ấy quá tốt với Beomgyu. Cậu ta đã thích thầm cậu từ rất lâu, rất lâu nhưng chưa một lần nào dám thổ lộ. Vì Huening biết, người Beomgyu thích không phải là mình.

Nhìn ánh mắt của Huening lấp la lấp lánh, đang chờ đợi được đến quán ăn kia cùng Beomgyu, cậu có chút không muốn nói chuyện đó với em ấy.

Beomgyu vừa gật nhẹ đầu, Huening Kai đã cười tít mắt. Cậu ta nhanh chóng đi vào trong rồi lấy xe ra chở Beomgyu đi.

Thằng hèn! Beomgyu nhếch mép, tự chửi bản thân mình.

Cả hai đến quán rồi chọn cho mình một chỗ ngồi. Nhìn menu mà Beomgyu bất ngờ vì toàn là những món cậu thích, từ thức ăn đến nước uống. Cậu có chút bẽn lẽn, vì không ngờ đã mấy năm không gặp lại, nhưng Huening Kai vẫn nhớ được mọi thứ về cậu, kể cả những thứ cậu thích ăn và uống.

Thế nên, Huening mới đưa Beomgyu đến quán này đây. Sao mà có lỗi với em ấy quá, Beomgyu thầm nghĩ.

Gọi đồ ăn xong, cả hai rơi vào im lặng vì chẳng biết nói gì cả. Với Huening Kai, đây giống như một buổi hẹn hò đầu tiên sau khi hai người quen nhau, nên cậu ta có chút ngại ngùng.

Còn về phần Beomgyu thì chắc ai cũng biết, rằng cậu đang phân vân không biết có nên nói hay không. Nhìn nét mặt phấn khởi của Huening vì rủ được cậu đi ăn, cậu cũng không muốn làm em ấy tụt hứng mà thất vọng chỉ vì những lời nói của mình.

"Huening Kai này."

Beomgyu nhỏ giọng gọi người kia, nhưng vẫn đủ để Huening nghe được và đáp lại.

Gọi một hồi lâu rồi nhưng Beomgyu vẫn chưa nói gì tiếp, vì cậu cũng không biết phải bắt đầu từ đâu nữa.

"Anh nói đi, em nghe nè."

Gương mặt tập trung của Huening Kai khiến Beomgyu lại không nỡ nói ra. Khó xử thật đấy!

"Hay là bọn mình..."

Vẫn chưa thành một câu hoàn chỉnh được. Chết tiệt thật! Beomgyu tự chửi thầm bản thân sao mà hèn nhát quá.

"Bọn mình làm sao? Anh muốn đi chơi hả?"

Beomgyu lắc mạnh đầu. Lúc này, cậu còn chẳng dám nhìn thẳng vào người đối diện, cũng đủ hiểu là cậu rối đến mức nào. Thực sự việc này rất khó nói.

"Hay là...bọn mình dừng lại nhé?"

"Dừng lại gì cơ? Anh không muốn ăn ở đây hả?"

Beomgyu phát điên mất. Cậu chắc chắn rằng Huening Kai thừa biết cậu đang nói điều gì, nhưng em ấy giả vờ như không hiểu. Có lẽ vì Huening cũng không muốn chuyện đó xảy ra và cũng không muốn chủ đề đó được tiếp tục.

"Em biết anh đang nói gì mà."

"Anh đang nói gì cơ?"

Beomgyu chỉ biết thở dài bất lực, nhưng cậu không muốn nói từ chia tay kia ra. Không phải không muốn, mà chính xác hơn là không thể. Huening Kai sẽ bị tổn thương nếu cậu nói thẳng thừng ra như vậy mất.

"Sao anh và Huening Kai lại ở đây?"

Tiếng của Taehyun vang rõ bên tai Beomgyu khiến cậu quay ngoắt đầu lại. Đúng là hắn rồi, sao hắn lại ở đây được? Không phải hắn đang theo dõi hai người chứ?

Beomgyu vẫn đang rối, không biết phải đối mặt với tình huống chết tiệt này thế nào. Cậu vẫn ngồi ngay ghế và suy nghĩ cách ứng phó.

Thật ra cũng chẳng có gì khó, nhưng Beomgyu đang suy nghĩ phức tạp hoá mọi chuyện lên, nên đâm ra lại không giữ bình tĩnh được mà suy nghĩ hướng giải quyết.

"Trả lời em đi, đừng im lặng như vậy."

Beomgyu đứng phắt dậy, mặt đối mặt với Taehyun.

"Chúng ta chấm dứt rồi, tôi đi đâu, đi với ai cần phải báo cáo cho cậu à?"

Beomgyu đang tự hỏi tại sao dũng khí để nói ra những lời này với Taehyun lại không xuất hiện lúc cậu muốn nói thẳng với Huening Kai chứ.

Nhìn Taehyun xuất hiện bất thình lình ở đây, lại còn thấy cậu cùng người con trai khác, cậu nghĩ chắc hắn sẽ đau lòng lắm.

Nhưng chợt nhìn ra khung cửa kính, cậu thấy một cô gái ngồi trong xe hắn, suy nghĩ kia của cậu tắt vụt đi. Không khai cũng biết người kia là Chaerim, có lẽ hắn đến đón cô xuất viện về.

Hạnh phúc với người mới như vậy rồi, hà cớ gì phải tức giận khi thấy cậu và người đàn ông khác bên nhau chứ? Hắn lấy tư cách gì ở đây?

"Đúng là em không cần phải biết, nhưng bây giờ là thế nào, anh nói cho em nghe đi."

"Huening Kai là người yêu tôi, vậy được chưa?"

Một nhát dao đâm thẳng vào tim Taehyun. Chẳng phải cả hai chỉ mới chia tay cách đây mấy hôm thôi sao, tại sao bây giờ cậu lại quen người mới rồi?

À mà cũng chẳng phải người mới mẻ gì, nói đúng hơn thì Huening Kai trong mắt Taehyun như một kẻ địch đối với mình. Ngay từ đầu gặp, hắn đã biết tên này không phải dạng hiền lành rồi. Và bây giờ chính mắt hắn chứng kiến khung cảnh thế này, lại còn được nghe Beomgyu xác nhận mối quan hệ của hai người, thì suy nghĩ kia của hắn càng chắc chắn hơn.

"Cậu còn gì để hỏi nữa không?"

"Còn, rất nhiều."

"Nhưng tôi thì không muốn trả lời, tôi muốn ngồi ăn cùng bạn trai mình."

Bạn trai sao? Taehyun khẽ cong môi, chế giễu hai từ bạn trai kia mà Beomgyu dành cho Huening Kai. Một từ ngọt ngào mà sao đến tai Taehyun lại đắng đến vậy.

"Cậu nhanh chóng ra với vợ của mình đi, cô ta đang mang thai đó, chăm sóc cô ấy nhiều vào."

Nói xong, Beomgyu lập tức quay lưng với hắn rồi nhanh chóng ngồi xuống ghế. Hắn nào quan tâm người ngoài xe hắn ra sao, thứ hắn bận tâm là khung cảnh lúc này nè. Hai người kia ngọt ngào quá thể đáng, khiến hắn chỉ muốn lao vào đánh Huening Kai.

Không phải là hắn không thể đánh Huening, mà là...hắn không có tư cách đánh cậu ta. Huống hồ, trên danh nghĩa bây giờ, Huening Kai còn đang là người yêu của Beomgyu. Nhỡ Taehyun mà có bay vào đánh cậu ta thì Beomgyu sẽ đứng về phía ai, ai cũng rõ câu trả lời, không cần phải hỏi.

Đến cả tư cách đứng đây để nhìn hai người kia tình tứ hắn cũng chẳng có. Bỏ tay vào túi và đi một mạch ra xe, không thèm lấy cà phê mà hắn đã gọi từ trước. Vừa lên xe hắn đã phóng đi với tốc độ thật nhanh, mặc kệ bây giờ trên đường đang có nhiều xe và ngay cả trong xe hắn còn có phụ nữ mang thai.

Nhìn Taehyun hậm hực, rồi nhanh chóng bỏ đi cùng Chaerim trên chiếc xe kia khiến Beomgyu có chút chạnh lòng. Trước đây, ghế phụ chỉ có một mình cậu được phép ngồi, dù cho có ai xin xỏ thì Taehyun cũng không đồng ý.

Vậy mà bây giờ, cậu lại được thay thế bằng một cô gái khác ngồi vào vị trí ấy. Suy nghĩ mông lung đó khiến cậu không ngừng đau lòng, nhưng Huening nhận ra cậu có chút mơ hồ nên vội đập nhẹ tay cậu khiến Beomgyu trở về thực tại.

Nhìn nụ cười gượng của Beomgyu, Huening cũng đủ biết trong lòng anh bây giờ thế nào. Vốn dĩ từ đầu, cậu đã biết Beomgyu còn yêu người cũ nhiều đến mức nào, quen cậu cũng chỉ là một sự lựa chọn nhất thời.

Và Beomgyu nghĩ đúng, chuyện ban nãy Huening Kai cũng thừa biết là anh đang đề cập đến chuyện gì. Nhưng cả hai còn chưa bên cạnh nhau được một ngày. Huống hồ lúc này, cậu đang có khoảng thời gian bên anh, nên Huening đành phải giả ngơ để người kia thôi không nói về vấn đề đó nữa.

"Ăn xong rồi thì tụi mình về nha. Em có nhiều bài tập phải làm."

Beomgyu gật nhẹ đầu đồng ý, nhưng cậu biết Huening đưa ra lời đề nghị như vậy, chắc là em ấy biết Beomgyu cảm thấy thế nào rồi. Cậu cảm thấy có lỗi với Huening quá đi mất.

Huening Kai là một chàng trai tốt, rất tốt. Ai yêu được em ấy thực sự là phước từ ba đời trước để lại cho người đó. Nhưng sao Beomgyu cảm thấy bản thân lại chẳng xứng với loại may mắn đấy.

Taehyun lên xe rồi phóng thật nhanh về nhà Chaerim. Chuyện ban nãy cô cũng ngó vào và hiểu được một phần của sự việc. Muốn mở lời hỏi chuyện người kia, nhưng nhìn nét mặt Taehyun lúc này, cô không nên hỏi thì hơn. Để hắn bình tĩnh trước đã.

Đến trước nhà Chaerim, Taehyun nhanh chóng xuống xe lấy đồ, rồi một mình xách hết vào trong. Chaerim nghĩ hắn sẽ dìu cô cơ, nhưng cô biết rằng hắn đang mất bình tĩnh, nên tốt nhất là để hắn làm những gì hắn muốn.

Cả hai lên phòng cô và Taehyun cũng dọn dẹp đồ đạc lại để cô được thoải mái hơn.

"Xong rồi, cậu nghỉ đi nhé."

Dọn dẹp xong xuôi, hắn chuẩn bị rời đi thì đột nhiên Chaerim lên tiếng.

"Beomgyu hyung là một người tốt, đừng để vụt mất anh ấy vào tay người khác."

Nói xong, Chaerim vội quay lưng đi và nhắm mắt nằm trên giường. Cô cũng không biết sao bản thân lại nói những điều như vậy nữa, nhưng cô nghĩ nó sẽ ảnh hưởng không ít đến suy nghĩ và tâm trạng của Taehyun lúc này.

Phải, Taehyun thực sự bị tác động. Khung cảnh trong quán ban nãy khiến ăn có chút hụt hẫng, và cảm thấy thiếu tự tin trong việc chủ động quay lại với Beomgyu. Nhưng nghe những lời này từ Chaerim, tinh thần hắn cũng được củng cố một phần.

"Cảm ơn cậu nhé, Chaerim."

Nhẹ nhàng để lại lời cảm ơn cho cô, rồi rời đi.

Chaerim nằm trong chăn khẽ cười. Đến bây giờ, cô vẫn không hiểu sao những lời đó lại thoát ra, nhưng có lẽ hạnh phúc của Taehyun lúc này cũng chính là hạnh phúc của cô.

"Hạnh phúc nhé, Kang Taehyun."

Một giọt nước từ mắt cô rơi xuống, làm ướt gối của cô đang nằm.

Taehyun nhanh chóng rời khỏi căn nhà đó. Tâm trạng của hắn cũng chưa hẳn là ổn, nhưng cũng kha khá lên nhờ lời động viên của Chaerim rồi.

Nhưng bây giờ hắn không biết nên bắt đầu từ đâu. Hắn rõ hơn ai hết rằng Beomgyu vẫn còn yêu hắn, dù chỉ một chút thì là vẫn còn. Chỉ là hắn không hiểu tại sao người đó lại là Huening Kai.

Nhìn dáng vẻ của Huening Kai ban nãy, hắn đoán có lẽ người chủ động để có được mối quan hệ kia là Beomgyu chứ không phải Huening. Điều này làm hắn thực sự khó hiểu, nhưng lấy gì mà giải đáp đây.

Taehyun vừa lên xe khởi động máy, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa kính xe hắn. Nhìn lướt qua, hắn cau mày.

Vẻ đẹp của người kia thực sự quá đặc biệt, nên nhìn sơ hắn cũng biết đó là ai.

Là Huening Kai. Chẳng biết cậu đến đây làm gì.

Đến để gây sự với hắn ư? Taehyun tự hỏi bản thân.

Hắn mở cửa kính ra, Huening nhanh chóng đưa đầu vào trong.

"Nói chuyện với nhau chút đi."

"Tao với mày có gì để nói?"

Taehyun cũng chẳng biết tại sao bản thân lại nóng giận đến mức này, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc phải nhìn nhận Huening Kai với danh nghĩa là "người yêu mới của người yêu cũ", dù có là ai thì cũng không kìm được cơn giận thôi.

Huening Kai mỉm cười. "Nhiều thứ để nói lắm."

Taehyun nheo mắt nhìn người kia. Nét mặt của Huening lúc này rất vui vẻ, khiến hắn chợt nghĩ thoáng qua không phải là cậu ta muốn khoe mẽ hay thách thức gì hắn chứ?

Nhưng hắn cũng muốn nói chuyện với Huening một chút, nên đành gật đầu.

"Lên xe đi."
...

-------End chap 18-------

Hạnh phúc của cậu cũng là hạnh phúc của tớ. Tiếc thay, hạnh phúc của cậu lại chẳng phải tớ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro