2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tháng sau tại Seoul

Trời tối hôm nay ở Seoul se se lạnh . Yuqi đang một mình tập luyện trong phòng tập rộng lớn,mấy chị trong nhóm đều có hoạt động riêng của mình . Bước ra khỏi phòng tập với bộ dạng mệt mỏi, cô ngơ người trước cửa công ty vài phút thì Ting...ting... tin nhắn của quản lý :

" Xe hỏng giữa đường rồi.Em bắt taxi về KTX đi nhé".

Cô bỏ điện thoại vào túi áo , bắt đầu suy nghĩ : "Chết thật ,mình để túi xách trên xe quản lý rồi. KTX cũng gần ,thôi thì đi bộ vậy".

Cô bước những bước chân mệt mỏi trên đường.Con đường này ngày nào cũng đi nhưng sao nhìn nó lạ lẫm thế. Cô tạt vào một tiệm 24h gần đấy,loay hoay mãi cuối cùng cô lấy lon nước và một gói snack.Cô bước ra khỏi cửa,nhìn xung quanh . Đôi chân đau của cô đã kêu gọi ngồi vào chiếc ghế đá gần bờ hồ kia . Cô đã từ chối nó và đi thẳng về KTX.

Dường như gót chân đã chảy máu rồi . Cô đi được vài bước thì có ai đó va phải vai cô khi đi ngang qua . Cô không phải là người giữ thăng bằng tốt nhưng cũng không tới mức chỉ va nhẹ mà đã ngã ngay xuống đường, có lẽ chân cô không còn chút sức nào .

Người đó đở cô đứng dậy:
- Cho tôi xin lỗi
Cô ngước mắt nhìn thì hoá ra là Kun người tham gia Keep Running lần trước:
- À tôi không sao
Cô đứng dậy,ngơ ngác vì không phải mình Kun mà cả Wayv :
- Chào mọi ... người
Thành viên Ten của nhóm xông xáo nói :
- Yuqi đây mà . Chào em
Yuqi cười vui vẻ:
- Chào anh
Kun lên tiếng
- Cho anh xin lỗi . Lucas này!mày phải chào đồng hương đi chứ

Bây giờ cô mới nhận ra sự hiện diện của cậu ta .Hai người nhìn nhau trong thật ngượng ngùng nhưng chẳng có lý do nào cả.

Kun lên tiếng trong sự im lặng của 2 người:
- Chân em bị đau à?
Yuqi giật mình quay sang Kun:
- À... dạ không sao ạ
Yangyang lên tiếng:
- Chúng ta đi thôi quản lý đang chờ
Kun nói :
- Ừ thế tụi anh đi trước nha
- Dạ mọi người cứ đi đi ạ

Đi được vài bước Lucas nghĩ " Cậu ta đi một mình sao ?". Cậu dừng lại , thấy vậy Ten hỏi:
- Mày sao thế ?
- Em đi mua chút đồ mọi người cứ đi trước đi .

Chưa ai phản ứng gì thì cậu đã chạy mất dép rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro