7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần ròng rã dọn nhà cuối cùng căn nhà riêng đầu tiên trong sự nghiệp của anh cũng hoàn thành.

Tối nay bạn anh từ Bắc Kinh đến thăm sẵn làm Tân gia nhà mới luôn. Bây giờ trời đã tối , ngừoi anh toàn mô hôi, cánh tay lực lưỡng giờ mỏi rã cả ra rồi . Anh ở trong căn nhà mới cùng với tâm hồn trống rỗng đến ngột ngạt. Sau khi ngồi đừ ra cũng 15' ở trước cửa phòng , anh nhìn đồng hồ rồi đứng bật dậy đi thẳng vào phòng tắm và mặt một bộ không thể không đen hơn . Anh đi vội ra khỏi nhà rồi đi thẳng xuống bãi xe phống thẳng đến sân bay để đón 2 người bạn của mình.

Cậu hét lên:
- Gia Kiệt- Tiểu Lam
Cậu bạn thuở nhỏ Gia Kiệt bước lại nói :
- Nhỏ thôi, cậu là idol đấy
- Không sao
Lucas quay sang cô bé bên cạnh nói:
- Tiểu Lam nhà ta lớn quá ta
Tiểu Lam cười nói:
- Em cũng 18 tuổi rồi
- Vẫn còn nhỏ lắm nhà cô

Gia Kiệt chen ngang:
- Húc Hi cậu cho tôi mượn xe được không?
- Có chuyện gì sao ?
- Bạn gái tôi đang chờ
Tiểu Lam nhăn nhó nói :
- Rồi lấy xe đâu em với anh Húc Hi về ?
- Nhà anh ấy gần đây mà cần gì xe

Húc Hi khoanh tay đứng dựa vào tường:
- Điều kiện là ...
Gia Kiệt quay sang với khuôn mặt mừng rỡ:
- Điều kiện gì cũng được
Lucas bật cười:
- Đùa đấy, thôi đi đi
- Cảm ơn cậu , đúng là bạn tôi
Tiểu Lam nói :
- Nè , anh để em một mình à
Gia Kiệt giật lấy chiếc chìa khoá trên tay Lucas vừa chạy vừa nói:
- Húc Hi em gái tôi nhờ cậu chăm sóc

Lucas cười rồi quay sang thấy Tiểu Lam vùng vằng với khuôn mặt cau có nhưng anh đâu có biết trong lòng cô đang vui sướng và cảm ơn ông anh hai như thế nào vì cô đã thích Húc Hi từ một năm trước lúc anh ấy về thăm bọn cô ở Bắc Kinh.

Lucas đặt tay lên vai Tiểu Lam nói :
- Nhà anh cũng gần đây. Tụi mình đi bộ về nhé
Tiểu Lam quay sang với nụ cười e thẹn đáp :
- Dạ mình về thôi
Lucas đưa tay đội chiếc nón của mình lên .

Rồi lục lọi trong chiếc balo lấy ra một cái nữa đưa cho Tiểu Lam :
- Em đội đi
- Em cảm ơn
- Em mang khẩu trang vào đi anh không muốn ảnh hưởng đến em đâu
- Nếu xảy ra chuyện gì thì em mới là người làm ảnh hưởng đến anh chứ

Lucas không nói gì cười trừ rồi hai người ra về .

Hai người đi ngang qua tiệm 24h . Anh nhìn chằm chằm vào nó " Nó cũng chẳng thay đổi mấy nhỉ". Tiểu Lam khèo vào tay áo Lucas , anh giật mình quay sang :
- Em muốn vào mua ít đồ được k
Lucas chần chừ với câu trả lời . Tiểu Lam thấy anh có vẻ không thoải mái:
- Anh thấy bất tiện vậy để mai em cũng được
- Không sao . Anh vào với em

Tiểu Làm mỉm cười hiền lành , cô chạy lại khoác lấy tay anh . Từ hồi nhỏ cả hai đã thân thiết với nhau như anh em một nhà nên việc đụng chạm thân thể đối với anh lại rất bình thường, còn cô thì không. Bước đến cửa Tiểu Lam va phải ai đó làm họ ngã xuống, làm cánh tay của cô gái kia đụng vào chiếc cửa kính bị vỡ gần đó . Cả hai hoảng hốt, Tiểu Lam vội đỡ cô gái kia dậy và xin lỗi. Lucas ân cần hỏi :
- Cô có sao không ?
- Luc...as
Anh hạ người xuống và cố nhìn khuôn mặt dưới chiếc nón lưỡi trai. Cô ngại ngùng quay đi.

Tiểu Lam chủ ý muốn băng bó cho cô . Vừa lúc đó, có người đứng từ xa gọi tên cô :
- Yuqi ! Mau lên trễ rồi về nhà thôi

Yuqi giật tay mình ra khỏi Tiểu Lam vội chạy tới người quản lý. Bước được mấy bước một bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay cô làm người cô quay ngoắt ra sau.Lucas bước gần lại cô, giọng anh nghẹn lại . Cậu lấy tay bỏ chiếc mũ trên đầu cô xuống:
- Cậu ...


Quản lý cô bước lại đẩy vai cậu ra. Hồn vía cậu bây giờ lên mây cả rồi, mặt cậu cứ thẫn ra người ta đẩy có cái nhẹ mà cậu đã ngửa hẵng ra sau.

Quản lý lên tiếng:
- Cậu là Lucas?
Lucas cuối chào :
- Dạ
Yuqi ngại ngùng nói:
- Chào ... cậu

Bây giờ tâm trạng cô cứ bồn chồn đến lạ . Cô đã rất muốn gặp cậu, bây giờ cậu đang đứng trước mặt cô làm lòng ngược bên trái của cô cứ thổn thức. Nhưng cô bé kia là ai ? Còn ... đội mũ của cậu ta . Tâm trạng cô khó chịu hẵng với một cái suy nghĩ mới loé lên .

Quản lý bước lại gần Lucas, rồi nói :
- Đừng gặp con bé nữa. Tôi sẽ không để yên nếu cậu phá hoại tương lai con bé một lần nữa.
Lucas bước lại gần anh quản lý rồi thì thầm:
- Anh nhớ ... băng bó cho cô ấy.
- Ừm. Không phải lo
Quản lý quay sang Yuqi:
- Về thôi
Đôi mắt long lanh của cô cứ nhìn anh như không thể rời đi dù chỉ một chút. Cô miễn cưỡng gật đầu:
- Vâng...
Lucas dường như muốn nói gì đó nhưng tâm trí anh đã chiến thắng trái tim. Tiểu Lam chạy lại gần và khoác tay anh :
- Anh có sao không?
- Không . Chúng ta vào mua đồ thôi
- Về đi . Em mua rồi
- Ừ

Yuqi thấy rất rõ cái cảnh đó, cảnh hai người khoác tay nhau . Cô nghĩ Chuyện này bình thường nhưng sao cô vẫn thấy buồn phát khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro