9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà riêng của Lucas

Lucas đã sắp xếp phòng cho Tiểu Lam xong thì cũng lúc đó tiếng chuông cửa vang lên. Thấy Tiểu Lam bước ra Lucas lên tiếng:
- Để anh mở cho . Chắc là anh em về đó
Đúng thật là Gia Kiệt về . Anh cất giọng phàn nàn:
- Đúng thật là . Cậu dám để em gái một mình nơi sứ lạ như này
- Có cậu nên tôi mới dám đi đó chứ
- Nhà tôi có hai phòng thôi nên cậu ngủ với tôi
Gia Kiệt tỏ vẻ đáng yêu , nhí nhảnh ôm Lucas :
- Tôi sẽ ôm cậu ngủ như này
- Người cậu ướt quá đi
- Ngoài trời mưa to lắm. Mà cậu với ... cô gái mắc ...
- Sao
- Mà thôi ! Không có gì
- Không sao nói đi
- Tống Vũ Kỳ cậu còn nhớ cậu ta không? ... 7 năm trước hai người vướng phải tin đồn đó
Lucas ngạc nhiên quay sang hỏi:
- Sao lại hỏi... thế ?
- Tôi mới thấy cô ấy
Lucas hỏi :
- Ở đâu
- Cách chung cư chúng ta mấy cái nhà gì đó mà trời mưa thế này ... sao...

Chưa nói hết câu thì anh đã vội chụp lấy chiếc áo khoác và vội vàng chạy ra khỏi nhà. Anh thấy cô rồi , hai người chạm mặt nhau trong làn mưa mờ ảo ấy cô vẫn nhận ra anh người con trai có vóc dáng cao lớn và khuôn mặt thanh tao của năm nào.

Còn anh không chần chừ chạy lại trước mặt cô. Cởi chiếc áo khoác của mình rồi khoác lên vai người con gái đang đứng đối diện anh. Cô nhìn anh chằm chằm hai hàng lệ trên mắt  chảy xuống hoà vào những giọt mưa đang rơi . Anh nhìn cô rồi mỉm cười:
- Sao lại nhìn tớ như thế?
Cô không nói gì mà ôm chầm lấy anh. Anh hỏi:
- Sao thế?
Cô với cái giọng run rẩy nói :
- Không sao. Chỉ một chút thôi

Cô cảm nhận được từng hơi ấm từ lòng ngực của anh. Cô xiết chặt tay vì trái tim đang run rẩy kia đang sợ mất đi anh một lần nữa nhưng lí trí của cô lại đấu tranh phải dừng ngay hành động đó. Cô buông lỏng cánh tay và lùi về phía sau, cô cúi đầu rồi nói:
-Xin lỗi
Anh đặt hai bàn tay lên đôi má gầy gò,lạnh lẽo của cô và nói:
- Cậu... khóc sao?
Anh nhìn xuống đôi bàn tay đang rỉ máu của cô .Lòng ngực anh thắt lại:
- Tôi đưa cậu về
Cô yếu đuối rút cánh tay nhỏ bé của mình ra khỏi bàn tay to lớn kia . Cô nói:
- Tôi tự về

Cô cởi bỏ chiếc áo đang khoác trên vai mình đưa cho cậu . Và theo đó là nụ cười và đôi mắt đỏ âu :
- Cảm ơn

Cô quay lưng bước đi những bước đi khập khiễng . Anh đứng đó với tâm trạng nghẹn lại đến khó thở . Anh hét to:
- Tống Vũ Kỳ
Cô đứng lại với sự ngạc nhiên. Anh vội vàng chạy lại chỗ cô:
- Cậu định thế mà bỏ đi à ? Tại cậu mà người tôi ướt như chuột lột rồi , cậu phải báo đáp gì đi chứ
- Cậu đừng có quá đáng! Tự cậu chạy tới đây
- Vì cậu nên tôi mới tới đây
Yuqi bồi hồi nhìn vào cặp mắt to tròn kia . Lucas cười tươi nói :
- Sao thế?
- K sao . Đưa áo đây tôi sẽ giặt áo và trả lại cho cậu
Cứ thế cô quay đầu bỏ đi . Một bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay cô :
- Tôi đưa cậu về
Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh.Giọng nói yếu ớt lên tiếng:
- Tôi sẽ tự bắt xe
- Không. Trời tối rồi
- Đừng quan tâm tôi
Yuqi lớn tiếng nói:
- Cậu có bạn gái rồi thì đừng làm những trò này với tôi.Cậu biết thời gian qua tôi đã khổ sở nhiều lắm rồi không . Đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời tôi nữa

Cô quay bước đi , bước chân mạnh mẽ của cô làm cậu đau nhói. Cậu hét lên:
- Không muốn
Những bước chân kiên định của cô gái tóc xoăn vẫn không dừng lại :
- Tống Vũ Kỳ. Tôi yêu cậu
Giờ là lúc nó dừng lại . Cậu bước đến bên cô:
- Tôi không có bạn gái
Vũ Kỳ ngượng ngùng:
- Rồi sao
- Cậu làm bạn gái tôi đi . Xin lỗi vì những chuyện đã cũ, cậu có thể bỏ qua được không .
Vũ Kỳ ngập ngừng:
- 7 năm ... qua...
- Tôi chưa bao giờ hết nhớ cậu
Nước mắt cô lại rơi nữa rồi . Có lẽ là giọt nước mắt được kiềm nén bao lâu nay. Cô khóc thành tiếng đi kèm với lời nói đã lâu không nghe thấy:
- Tôi nhớ cậu

Lucas mỉm cười , đưa đôi tay lên lau vội dòng nước mắt đang chảy trên má cô. Cái giọng trầm ấm đó lên tiếng an ủi cô:
- Vậy đừng xa nhau nữa. Tôi sẽ không để cậu phải nhớ tôi nữa đâu. Chúng ta mua nhà đi tôi sẽ dọn tới sống chung với cậu .
Ánh mắt long lanh nhờ những giọt nước mắt còn đọng lại nhìn anh cười và nói:
- Được
-Vậy là cậu đồng ý rồi à
- Cứ cho là vậy đi
- Vậy về thôi
- Về đâu ?
-Nhà tớ
-Thôi . Tụi mình mới chính thức quen nhau chưa đầy 1 tiếng đồng hồ mà
- Về nha tớ băng bó xong , lấy xe đưa cậu về.
- Ờ
- Toàn nghĩ bậy bạ
Lucas cổng cô lên:
- Cậu gầy đi à ? Hồi xưa cậu nặng lắm mà
- 7 năm rồi còn gì . Mà hồi xưa tớ có da có thịt nên nhìn nó mũm mĩm v thôi
- Ra là vậy. Tớ thích con gái ốm thôi
- Bỏ tớ xuống
- Đùa thôi. Tớ thích cậu mà .

END
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình . Mình sẽ ra truyện mới vào thời gian sớm nhất. Tạm biệt Luqi 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro