Chương 1: Tàn bạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hàn Vũ, anh sao vậy?" - Cô gái đang nằm trong lòng anh khẽ gọi, thấy hắn chẳng để tâm đến mình, cô cảm thấy thật bực bội.
" Hôm nay em ở lại bên anh nhé... Vũ..."- Cô chủ động đưa tay lên nút áo Từ Hàn Vũ, từ từ cởi nút áo sơ mi cửa hắn. Tay cô ta rất thuần thục nhường như đã rất quen hầu hạ đàn ông
Từ Hàn Vũ nhếch môi cười nhạt, hất người cô sang một bên, lạnh lùng nói
" Biến đi"
" Vũ.."
" Tôi đếm đến ba... MỘT!"- anh khó chịu quát vào mặt cô ta.
" Anh...!!!" - Cô ta tức tưởi không biết nói gì nữa, bèn lật đật đi ra khỏi phòng hắn.
Từ Hàn Vũ ngã lưng xuống chiếc giường của mình, tay gác lên trán, đôi mắt nhắm lại, mệt mỏi thở dài một cái.
Hắn cảm thấy người đàn bà vừa lúc nãy thật buồn nôn, suýt chút nữa anh lên giường với cô ta rồi, do có người bỏ "xuân dược" vào rượu, anh siết chặt tay lại.
Thân thể cô ta vừa quyến rũ vừa rất đẹp đến mê người sao có người đàn ông nào mà cưỡng lại khi miếng mồi ngon đã đang ở ngay trước mắt như thế, nhưng Từ Hàn Vũ lại khác, chỉ vì lúc nãy ảo giác của thuốc mang lại cho anh lại là một người khác...
" Đông!"
" Vâng?"- Đông từ cửa bước vào
" Tên Tổng Trương, giải quyết hắn đi"
" Vâng"- Đông nhanh chóng hiểu và nhận lệnh rồi đi ra ngoài.
" Điên mất thôi, chết tiệt"- hắn tức giận, ném ly rượu xuống đất vỡ tan.

" A....." - Cô thốt lên, to như thế, sẽ khiến cô đau chết mất.
" Sợ rồi sao?" - Hắn hơi nhếch môi nói.
Hắn kiêu ngạo nhìn cô đầy châm biến.
" Không...... Em muốn..... Giúp em"
" Em đúng là một cô gái dâm đảng!"
" Dâm đảng cũng không sao..... chỉ cần anh vui là được....a..
" Vậy sao?" - Hắn tỏ vẻ chán ghét, lại ra lệnh "Dang chân!"
" Anh thật xấu!"
Chiếc váy nhỏ bé, trong giây lát đã bị Hàn Vũ xé tan nát một cách dữ dội, cô cảm thấy lửa dục đang bùng sôi ở hai người, cô vừa suy nghĩ, vừa không chút ý thì lúc nào, hắn đưa mạnh " vật cứng" ấy vào trong
" A.... " - cô hét lớn kéo dài trong màn đêm - " Đau...đau quá rồi.."
Hắn chẳng thèm quan tâm đến những lời cô nói, động tác càng trở nên mạnh bạo. Khiến cô gái dưới thân không ngừng rên rỉ. Trong màn đêm dày lâu, trong phòng chỉ có hơi thở gấp của Từ Hàn Vũ, cùng với cô gái đau đớn thở hổn hển
" Đừng..... a Hàn Vũ..." - Khoé mắt ứa ra cả nước mắt.
Ánh mắt Hàn Vũ nhau lại, nhìn cô ta tỏ vẻ chán ghét và kinh tởm, hắn rút vật trở ra. Nhìn cô gái đang dưới thân bày ra vẻ mặt đau đớn, miệng vẫn rên rỉ khiến hắn hoàn toàn mất hết hứng thú.
" Kĩ thuật tệ vậy sao? Cô khiến tôi hơi thất vọng"
" Hàn Vũ...."
Hắn bước xuống giường, cử chỉ mặc lại quần áo, xong nhìn cô ta ngẩn người trên giường nhìn hắn.
" Tôi cứ tưởng sát thủ làm tình sẽ thú vị, hoá ra vẫn rất nhàm chán"
Cô ta tròn xoe mắt nhìn hắn, đôi tay bắt đầu rung rẫy. Hắn đã phát hiện cô chính là sát thủ nhưng thái độ cũng vẫn rất thản nhiên, bình tĩnh
Cô ôm chăn quấn che người, kinh hãi nhìn Từ Hàn Vũ.."
" Sao anh biết..." - cô run rẩy hỏi
Anh cười nhếch môi khỉnh bỉ "Đáng lí ra tôi sẽ chơi đùa với cô thêm một chút, nhưng diễn suất của cô khiến tôi cảm thấy không hay ho gì."
Cô cả tinh, không ngờ hắn lại biết từ lâu lại còn lấy cô ra đùa giỡn. Từ Hàn Vũ ngồi xuống giường tay nâng càm cô lên nhìn, ánh mắt phẫn nộ của cô khiến hắn phấn khích:"Có phải lão Đình Nhu quá xem thường tôi rồi không, lại dám đưa một sát thủ tệ như cô đến đây chịu chết"
"Đê tiện"
Hắn hắc càm cô sang một bên. Hắn đứng dậy, mặt thản nhiên nói:
" Mặc quần áo vào" - Hắn ra lệnh
Cô nhìn lại, cứ giữ mình trong chăn mãi cũng không được, lấy quần áo nhanh chóng mặc vào
" Bây giờ cô gọi điện cho Đình Nhu, hãy nói hắn sang công ty con Thương Đình cho tôi, còn nếu không sau đây cô sẽ biết cô sẽ biết thế nào là đê tiện thật sự"
Hắn quăng điện thoại vào người cô, sắc mặt sắp hết kiên nhẫn
" Được, tôi điện..." - Cô khẽ lấy điện thoại, vừa thận trọng nhìn hắn.
Hắn quay lại,đi lại bàn tròn cách đó mấy bước, lấy điếu thuốc cùng với bậc lửa.
Phía sau hắn, Anli nhưng phát điên la một tiếng tiến đến phía sau lưng hắn cùng với cây súng đang ở ngay bên đầu hắn. Sắc mặt hắn không chút biến chuyển. Ngón tay đưa điếu thuốc lên môi, bậc lửa. Thở ra những luồng khói khó chịu.
" Mau giao Từ thị ra đây" - ánh mắt cô đầy quyết liệt vì cô nghĩ mình đang trên cơ hắn.
Từ Hàn Vũ cười chăm biếm
" Độ ngu xuẩn của cô khiến tôi không thất vọng"
" Anh nói thế là có ý gì?" - Ánh mắt Anli có vẻ hơi dao động, chứa đựng sự lo lắng.
"Tôi sẽ giết anh"
" Cô có thể thử"
Thái độ của hắn khiến không thể chịu nổi, quyết bóp còi .
Tiếng "cóp" phát ra, cũng là lúc cô hoàn toàn sợ hãi. Chết tiệt! Súng không có đạn. Như mọi khi, cô theo dõi hắn luôn thấy hắn bỏ đạn vào súng sau đó nhét dưới gối hắn. Nhưng tại sao?
"Cô thất vọng? Súng không có đạn."
" Tôi đã cho cô một cơ hội mà cô lại không đoán nhận, biết phải làm sao giờ?" - Từ Hàn Vũ nhướng đôi mày, tay lấy trong túi quần ra những viên đạn sắc thái trở nên đáng sợ, hắn trông giống sư tử đầu đàn vậy, thâm sâu tàn bạo khó lường.
"Mày cứ việc giết tao!!!!!!" - Anli cũng biết hắn sẽ không tha cho cô
"Khẩu khí thật lớn"
Hắn đưa mắt nhìn Anli.
" Đông! Vào đây!"
" Dạ tiên sinh"
" Chuẩn bị xe."
Đông có chút khó hiểu nhưng rồi cũng từ tốn nói. Anli cũng ngạc nhiên, rốt cuộc hắn ta muốn làm gì, giết thì cứ giết, hắn lại giở trò gì?
" Dạ tôi đi chuẩn bị" - Đông định rời khỏi thì Từ Hàn Vũ thản nhiên nói thêm: "Đông, nói với đám vệ sĩ bên ngoài vào đây, ta cho thưởng thụ mùi vị phụ nữ hôm nay. Không phải từng người mà hãy cùng vào hết đi."
Đông thật sự không quá ngạc nhiên, ngược lại, chính Anli đứng không nổi lao chạy tuông ra cửa thì bị Đông chặn lại. Anli hoảng sợ. Những tên vệ sĩ của hắn ai nấy đều to lớn có thể nói khổng lồ. Hắn muốn giày vò đến chết sao. Tâm trí cô rối loạn, hoảng sợ mà không ngừng muốn lao về phía Từ Hàn Vũ giết hắn.
" Từ Hàn Vũ, anh thật kinh tởm"
" Vậy tôi sẽ nói cho cô đêm nay cô sẽ biết thế nào là kinh tởm
"Nói với bọn họ, cứ chơi đùa thoả thích với cô ta, nhưng không được cho cô ta chết"
" Dạ vâng"
Từ Hàn Vũ bình thản an nhiên bước ra phòng
" aaaaaa"
" Đồ khốn Từ Hàn Vũ, mau thả tao ra.."
Anli đẩy Đông, thân thể Đông to lớn, sao nhờ sức của Anli mà đẩy nổi hắn chứ. Đông lạnh lùng vung chân vào chân của Anli, khiến cô té ngã bật về sau, đau đớn ngồi bệch xuống đất, nước mắt ứa ra đáng thương. Đông dứt khoác đi ra ngoài khoác cửa ngoài lại.
Căn phòng này 3 mặt là tường, mặt kia có thể nhìn thấy phía dưới, nhưng lại là cửa kính có chất liệu đặc biệt. Cô khóc rõ to bất lực. Không ngờ cô lại bị thảm hại đến như vậy. Bị phát hiện lại còn cho Hắn ta lăng nhục.
Chưa kịp bĩnh tĩnh lại, thì nhiều tiếng chân đang tới gần, cô ôm mình co rút lại một chỗ. Sợ hãi, sợ hãi, thật sự sợ hãi....Tiếng mở cửa hết sức mạnh bạo. Bầy sói sắp đến rồi, số lượng đông quá sao chồn có thể chạy thoát. Những tên vệ sĩ vừa vào, nhìn thấy khuôn mặt mỹ lệ của cô đã ngay lập tức cởi quần áo, nhào đến quăng cô lên giường....
Trong căn phòng u ám, tiếng la hét kinh hoàng từ Anli vang vọng hoài không dứt, không biết chừng nào sẽ dừng lại....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#novelofme