about Nga (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Nga đi học.

Bình thường môn này Nga đéo bao giờ muốn đi . Nhưng hôm nay buổi học đầu tiên sau nghỉ hè , chắc Nga đã đánh hơi thấy mùi điểm danh. Chẳng cần ai khuyên bảo, Nga vẫn có mặt ở lớp đúng 7h. Bạn gục mặt xuống bàn ngủ, tay phải cầm cái bánh mì pate trứng, tay trái cầm hộp sữa không đường. Tuy đang ngủ, nhưng bằng cách nào đó, như một cỗ máy đã được lập trình sẵn, cứ 30s là mồm bạn lại mở ra, cắn một miếng bánh mì bên tay phải, rồi lại quay sang kia hút một hơi sữa bên tay trái, mặc dù mắt vẫn nhắm. Đấy là khả năng đặc biệt của bạn.

Reng rengg, tiếng chuông báo vào giờ. Nga bật dậy

- Ơ tan sớm thế ?

- Tan cái lô'n. Bây giờ mới vào học.

- Ôii đjtt mẹe

Nga bật con mẹ nửa người ra sau, ngẩng mặt lên trời cất tiếng than đầy ai oán. Dù chỉ là đi học thôi nhưng nhìn bạn hiện tại, có thêm tí mưa nữa thì lại cứ như là đang casting phim Hàn Quốc, đau khổ đến vl.

Cô Ngân chậm rãi bước vào.
Cả lớp đứng dậy cúi chào cô Ngân.

Cô Ngân là giáo viên dạy toán hình
sáng nay - cái môn mà đéo ai biết gì trừ cô Ngân. Cô mỉm cười đầy giả tạo. Dù đã cố dùng phấn son trang điểm cho bớt vẻ phở phạc của buổi sáng sớm, nhưng cô Ngân lại vô tình ngoạc mồm ra ngáp một chiếc thật to. Hình như hôm qua cô thức xem Real thì phải. Cũng giống như bao người khác ở đây, cô Ngân cũng đéo thích buổi sáng này cho lắm...

- Chào cả lớp - Cô Ngân vứt mẹ cái túi xách của mình lên bàn, ngồi thụp xuống.

Cô vừa dứt lời, Nga đã quay sang tao, hỏi nhỏ:

- Sắp tới còn nghỉ lễ gì nữa không mày nhỉ ?

- Hết rồi. Chờ đến Tết thôi.

- Ôii đjtt mẹe

Nga lật mẹ nửa người ra đằng sau bàn, hú lên như con chó sói, làm cô Ngân đang buồn ngủ cũng trợn tròn mắt ra nhìn. Mặt bạn tỏ vẻ chán đời trông thấy...

- Ngồi chờ 30p cho các bạn đến đủ đã nhé - cô Ngân nói.

Chỉ chờ có thế, con Nga lại gục mẹ mặt xuống bàn, ngủ tiếp. Trước khi ngủ, nó không quên quay sang thằng Huy, dặn dò một câu đầy trách nhiệm

- 30p nữa gọi em dậy nhé

Haha =))) Con ml =))) Chết cụ thg Huy rồi =))) Nó mỉm cười một cái đầy mãn nguyện, rồi thiếp đi lúc nào không ai hay. Trước giờ lúc đéo nào ngủ nó chả dặn thằng Huy 30p nữa gọi dậy, mà có lần đéo nào nó dậy thật đâu =)))

Kịch bản là như này: Nó sẽ đéo dậy, để kệ thằng Huy. Giả sử mà cô có vô tình muốn gọi ai đó lên trả lời, thì thằng Huy bắt buộc phải giơ tay để đỡ cho con Nga. Chứ mà để cô gọi con Nga dậy, nó lớ ngớ đéo biết gì, là kiểu đéo gì tí nữa cũng lại dỗi "Sao anh không gọi em dậy" =)))  Thế là Huy lại mất thêm mấy suất bún đậu với dăm ba thỏi son làm lành =)) Tao còn lạ gì =)))

Chỉ khổ thân Huy, họa này đéo tránh nổi. Thế là cu cậu dù đéo hiểu gì cũng phải giở sách giở vở ra, ngồi chăm chú học từ đầu đến cuối =))

Chuyện gì tới rồi cũng tới.

- Ai trả lời được câu này ? - cô Ngân hỏi

Chỉ chờ có thế, Huy đánh liều giơ tay, dù thật sự trong đầu nó đéo biết gì. Tao biết nó thà trả lời sai còn hơn để cô dựng con Nga dậy

- Lại bạn này à ? Thôi bạn này hay trả lời sai lắm, để cô gọi bạn khác - cô Ngân cười

Mặt Huy tái mét lại như ăn phải bả chó. Mồm bạn lẩm bẩm vài câu chú đại bi...

- Để xem nào - Cô Ngân giở danh sách của lớp ra, tra lên tra xuống...

- Bạn Nga đứng dậy trả lời cho cô câu này.

Xong, một phát chí mạng =))) Tiếng gọi của cô như giã thẳng một quả kamezoko vào đầu Huy, người bạn giật lên một cái đầy chết chóc =)) Có lẽ sáng nay đến cả ông trời cũng đéo vui...
Nga nhanh như cắt, bật con mẹ dậy. Bạn quệt vội chút nước dãi nơi khóe mồm, rồi đưa tay lên gãi những sợi tóc tự-nhiên-ngứa của mình. Nga nhìn cô Ngân, cô Ngân nhìn Nga, rồi Nga lại quay sang nhìn Huy. Ba người như đang chơi trò nhìn nhau vậy...

- Em cô, emm,....

Nga ngập ngừng. Nó có biết cái đéo gì đâu mà em với chả cô =))) Hiểu vấn đề, cô Ngân chỉ cười nhẹ, ôn tồn nói

- Thôi em ngồi xuống, một dấu trừ nhé.

Xong. Một giấu trừ cho Nga, và cũng là một dấu trừ cho cuộc đời vốn đã âm sẵn một nghìn của Huy. Huy không nói gì, chỉ biết quay sang nhìn Nga, ánh mắt đầy sợ hãi.

Còn Nga, tất nhiên bạn đéo ngủ nữa. Nga không giận, chỉ nhẹ nhàng thốt lên một câu Đjt mẹ - vừa đủ để Huy nghe thấy, rồi bình tĩnh lấy cái cặp của bạn chèn con mẹ vào giữa chỗ của 2 người. Bạn thở dài một cái...

Còn những chuyện sau đó, chỉ người trong cuộc mới biết...

#storyaboutnga

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pkl123