Chương 7: Vòng Xoáy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nào đối với tôi cũng thật may mắn và vui vẻ. SooYeon lúc nũng nịu, lúc yêu thương lại có lúc giận dỗi làm tôi không thể xoay xở kịp theo cậu ấy, nhưng tôi thích cảm giác bị xoay vòng đến chóng mặt vì SooYeon. Có những đêm không ngủ được vì sợ khi tỉnh lại mọi thứ sẽ biến mất.

Một ngày cuối tháng năm đã xảy ra chuyện thay đổi cả cuộc đời tôi và SooYeon. Định mệnh đến đôi khi không báo trước, nó không gõ chuông mà cứ thế bước vào nhà.

Tậy luyện vũ đạo cả ngày khiến tất cả mọi người trong nhóm mệt đến không thở nổi. Ngay khi có hiệu lệnh nghỉ tập ai nấy đều vui vẻ hẳn lên. Nhưng không hiểu sao SooYeon cứ đứng ở cửa phòng tập mà nhìn tôi thu dọn đồ đạc, chẳng phải cậu ấy luôn muốn về nhà ngủ sớm sao. Sau khi tất cả các thành viên đã ra về chỉ còn lại tôi đang chuẩn bị xách ba lô, tắt đèn phòng tập thì SooYeon lên tiếng:

-Yuri, cậu có thể giúp mình được không?

Ngẩng mặt lên nhìn cậu ấy, tôi định nói đùa vài câu nhưng khi trông thấy ánh mắt nghiêm túc thì tôi chỉ nói:

-Tất nhiên, việc gì nào SooYeon.

-Cậu hãy ngủ với tớ đêm nay.

Tôi thề là lúc nghe câu ấy toàn bộ đầu óc tôi choáng váng như bị gậy đập vào đầu. Tiếng nói có chút run rẩy cùng lo lắng, tôi hỏi lại:

- Ý cậu là ngủ như thế nào? Mình không hiểu.

SooYeon nhón chân lên rồi kéo tôi lại gần hơn nữa, cậu ấy hôn môi tôi thật sâu. Vị ngọt trên môi cậu ấy làm tôi vừa căng thẳng vừa hạnh phúc, giống như đứa trẻ đang ăn lén món bánh quy mình yêu thích vậy. Dứt khỏi đôi môi đang còn say mê của tôi, SooYeon lên tiếng:

- Bây giờ Yuri hiểu nghĩa rồi phải không?

Khẽ gật đầu, tôi thật sự yêu SooYeon và nếu cậu ấy thực sự muốn thì tôi nguyện ý làm theo. Không phải tôi chưa từng nghĩ đến việc này nhưng trong thời điểm hiện tại thì quả là có chút kì lạ khi người chủ động là SooYeon.

Sau khi tắm xong hai chúng tôi nằm lặng im trên giường, tôi quá hồi hộp để có thể nói bất kì lời nào trong hoàn cảnh hiện tại. Ngay cả nhịp tim của tôi cũng đang lên cao bất thường. SooYeon xoay nhẹ người lại nằm đối diện với tôi:

-Đêm nay mình là của Yuri, can đảm lên.

Để cổ vũ tôi thì SooYeon lại tiếp tục dành một nụ hôn ngọt ngào cho tôi. Tường thành cuối cùng của lí trí đã sụp đổ hoàn toàn trong tôi, cảm xúc dẫn dắt mọi hoạt động đang diễn ra. Những cử chỉ vuốt ve trở nên cuồng nhiệt hơn, tôi đi sâu vào trong khoang miệng của SooYeon mà khiêu khích với ngọn lửa đang cháy lan rông trong tim. Tất cả đều đòi hỏi SooYeon một sự đáp trả mạnh mẽ hơn, nhiệt huyết hơn. Tôi và SooYeon bắt đầu hiện ra một cách trần trụi trước đối phương, cảm giác xấu hổ pha lẫn kích thích khiến cả hai bối rối, đặc biệt là tôi.

Như để khẳng định chuyện này là thật, tôi cúi xuống hỏi khe khẽ:

-SooYeon, cậu ổn không?

Đáp lại câu hỏi là một vòng tay ấm áp, cậu ấy nói trong mơ màng:

-Yuri, mình cần cậu! Rất cần cậu!

Nếu SooYeon đã cần tôi thì được thôi, tôi sẽ làm tốt nhất có thể vì cậu ấy. Nối lại nhưng nụ hôn và cảm giác được mồ hôi đang chảy ướt cả sống lưng cùng khuôn mặt của cả hai, bàn tay tôi đang khám phá cơ thể của SooYeon. Những âm thanh rên rỉ theo bản năng trỗi dậy dữ dội, chất giọng của tôi trở nên trầm khàn và đôi lúc chỉ như là gầm gừ vậy.

Một sự hối thúc cuộn lên trong trí óc tôi khi nghe SooYeon nỉ non, tha thiết kêu rên. Tôi trân trọng từng xentimet cơ thể người yêu của tôi, hôn thật nhẹ và cắn lên bờ vai trần của SooYeon để đánh dấu lại lần đầu tiên của hai chúng tôi. Mọi chuyển động đều làm tôi phát điên đến ngây ngất, tôi đã không tự chủ được nữa. Ánh trăng ngoài kia phả ra thứ ánh sáng huyền ảo đổ dài lên hai thân người trong phòng. Mong ước SooYeon trở thành của riêng mình trào lên như sóng trong suy nghĩ của tôi nhưng khi chuẩn bị đi vào trong cậu ấy, tôi chợt dừng lại khi thấy khoé mắt đã ướt của SooYeon.

-Hay là chúng ta dừng lại đi?

Tôi không nhẫn tâm nhìn người tôi yêu chịu đau đớn, cậu ấy đau thì tôi cũng không khác gì bị tra tấn. SooYeon hiểu được suy nghĩ của tôi, cậu ấy nắm lấy bàn tay tôi rồi hôn nhẹ vào lòng bàn tay. Đây có thể xem là sự đồng ý và tự nguyện của SooYeon để tôi tiếp tục.

Mạnh mẽ và dịu dàng, khao khát và đê mê, tất cả hòa vào làm một khi Kwon Yuri tôi đi sâu vào trong SooYeon. Tiếng hét ban đầu do đau đớn dần được thay thế bằng những thanh âm mê hoặc, trong vô thức tôi đã kêu lên:

-SooYeon, mình yêu cậu, mình rất yêu cậu........Tôi yêu em, yêu SooYeon.

Không biết những lời nói ấy với SooYeon có rõ ràng hay không khi tất cả đã đi đến cao trào nhưng với tôi đó là những chữ chân thành nhất mà trái tim tôi đã lưu giữ sau bao năm. SooYeon đã lặp đi lặp lại tên tôi trong lúc thăng hoa:

-Yuri........Yuri ah.........Yuri.........!

Phải chăng cậu ấy cũng muốn khắc cốt ghi tâm phút giây này của cả hai chúng tôi. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của cả hai rồi hòa lẫn vào nhau khi tôi hôn cậu cấy lần nữa, chẳng rõ nước mắt ai rơi nhiều hơn chỉ biết từ đây về sau tôi chỉ có thể mãi yêu một mình Jung SooYeon dù có ra sao.

Buổi sáng hôm sau thức dây cả thân người tôi đau đớn muốn tan ra, nhìn sang SooYeon vẫn còn đang ngủ say làm tôi có chút xót xa xen lẫn với yêu thương. Cố gắng cử động nhẹ nhất có thể, tôi rời giường và làm vệ sinh cá nhân. Sau đó tôi mặc một bộ quần áo pijama vào cho SooYeon, nếu không vì hôm qua thời tiết đẹp thì có lẽ cả hai đã bị cảm nặng. Nhìn vệt đỏ còn nguyên trên drap giường, tôi lặng lẽ bế SooYeon qua chiếc giường còn lại trong phòng. Lấy kéo huỷ đi chiếc drap chỉ để lại phần có lưu dấu của SooYeon, cái này sẽ nhắc nhở tôi một đời không quên chuyện đêm qua.

Cả ngày hôm ấy SooYeon chỉ nằm trong phòng ngủ và tôi mang thức ăn vào cho cậu ấy. Các thành viên khác khi nghe tin SooYeon bị cảm thì hỏi thăm xong rồi đi làm việc, ai cũng có lịch trình riêng nên thời gian đâu để thắc mắc việc biến mất của một chiếc drap giường.

Vẻ ngượng ngùng của SooYeon khi ở cùng tôi là tôi phải bật cười hạnh phúc. Cậu ấy nằm yên ổn trong lòng tôi.

To be continued............!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic