Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong di tích ngôi chùa cổ Nam Tông chẳng nhìn thấy đâu được 1 bóng người, các điện bị hoang phế. Và ngay giữa Sima, là 1 bức tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi kiết già. từng mảng bụi. tơ nhện giăng đầy tượng Ngài. Khổ Qua tự hành lời nguyện khi nhập môn:

- Thấy tượng Đức Phật Thích Ca thì đảnh lễ, thấy chư tăng gặp nạn thì ra sức cứu giúp.

Vì lời nguyện này xuất phát từ rất nhiều đời, đời Sư Tổ thứ nhất khi sang du ngoạn ở Miến Điện tức Myanmar bây giờ gặp nạn. Được 1 vị tỳ khưu cứu giúp, từ đó tới giờ lời nguyện được con cháu, đệ tử trong nhà khắc cốt ghi nhớ. Khổ Qua cởi áo mình lau cho tượng Đức Phật. rồi đảnh lễ thành tâm. Khi đảnh lễ xong, Khổ Qua chỉ cảm thấy đau ở hai chân cùng với đó là tiếng nói quen thuộc:

- Khổ Qua, Khổ Qua, Khổ Qua, dậy đi em. đi với anh. đi với anh về nhà. Mẹ em đang chờ kìa

Trong mơ hồ thì cậu nhìn thấy 1 bóng người đang chìa tay ra đón lấy mình, Khổ Qua trong tâm thức định đưa tay nắm lấy thì giật mình vội thối lui lại. Khi tỉnh táo thì hỡi ơi, ở bên ngoài sima là đám phi nhân đang lượn lờ, chúng có nửa người nửa thú, lại có thứ nửa người nửa đồ vật, đám phi nhân này không dám vào bên trong. mà cố dụ cậu ra bên ngoài. Khổ Qua hơi hoảng, vì lần đầu tiên nhìn thấy đám phi nhân. Cậu đã đọc trong kinh sách, cũng đã nhìn thấy hình dáng của chúng trên giấy, mà lần đầu thấy rõ như vậy. Chợt. Khổ Qua chững lại:

- Khoan đã, mắt mình đâu phải âm nhãn. Sao thấy được

Cậu trong lúc bấn rối thì không hiểu được tại sao do đâu mà có. Đám phi nhân cố gắng dụ dỗ, chúng kêu những âm thanh đáng sợ, lại quen thuộc. Cuối cùng thì 1 tên phi nhân có hình người đưa tay ra làm gì đó rồi vẫy vẫy:

- Ta là người sẽ giúp mắt con sáng lại. Hãy đi theo ta. Con muốn có thần thông thì hãy theo ta. Chỉ có Bà La Môn giáo mới là đại thần thông uy lực nhất, con hãy theo ta mà học kinh ba tập vệ đà. học chú thuật siêu phàm. thông tới được sắc giới

Nghe lời dụ dỗ đó thì không ai có thể chịu đựng được sự cám dỗ đó.Khổ Qua lắc đầu, cậu hét lên:

- Cút đi, cút đi. Các người là người xấu

Phi nhân đó liền cười hà hà, lộ ra dáng vẻ của 1 đại ác ma, hắn không dám đánh vào Sima. nhưng tự tin với thần thông của mình sẽ chiêu dụ được đứa nhỏ khờ khạo mà hắn nghĩ:

- Chú thuật của con cũng là từ Bà La Môn mà ra cả thôi. Nghe lời ta đi,chỉ có theo ta thì mới chứng thánh được

Khổ Qua còn nhỏ, kiến chưa sâu. Cậu quay lại nhìn tượng của Đức Phật rồi lắc đầu, lui về sát với chân tượng. bịt chặt tai, nhắm mắt. miệng cuống lưỡi, cố gắng không để lời dụ hoặc của tên phi nhân kia rót vào bằng được. Phi Nhân không thấy được sự lầm lối, lạc bước thì căng thẳng, thốt lên:

- Kỳ lạ....

Khổ Qua bị lời quấy nhiễu, trong tâm bất giác đọc lên chú Đại Phạm Thiên. Lời đọc lặp lại vừa hết 1 thiên thì đám phi nhân bên ngoài kinh hãi. Tên ác ma đứng gần hét lên:

- Trời ơi, là chú Phạm Thiên

Oai lực của chú Phạm Thiên là loại chú mạnh nhất trên thế gian, chứng được nó sẽ có được ngũ thông. Tương đương với vô biên thần thông, lên được Sắc giới. Sánh ngang với chư thiên ở giới đó. Phi nhân chịu không nổi, liền lập tức biến đi mất. Tên Phi Nhân trước khi biến mất thì bật cười rằng:

- Chú Phạm Thiên cũng là thuộc về Bà La Môn bọn ta mà thôi. Con đừng đắc ý. Giáo Pháp của Đức Phật không hề có dùng chú thuật đâu con ạ. Tất cả đều là do Bà La Môn, ngoại đạo trà trộn vào thôi, hahaha. Chúng ta còn gặp lại dài dài,haha. Mà con muốn tu và hành được chú Phạm Thiên thì phải tu thiền được đã. Khi con đã chứng thiền, đạt được sơ, nhị, tam và tứ thiền thì lúc đó mới gọi là đại thần thông đại oai lực. Hahaha, thú vị quá đi. Ta phấn khích quá rồi. ahahaha

Khổ Qua khi niệm xong chú Phạm thiên thì ngã ra đất ngất xỉu, chẳng còn biết được chuyện gì nữa. Mà khi này, đám ấu đệ hai núi kia cùng với 2 người anh chung đội băng băng vượt xuống đây, cuối cùng đã tìm thấy cậu. Vì tính chất nghiêm trọng của sức khỏe cậu mà đành ngừng lại cuộc sát hạch này. Đồng xu vàng kia thì được niêm phong cất vào kho tàng của tông tộc. Có điều đội của anh 2 Thiên không biết bằng cách nào mà đã lấy được tới 3 đồng xu vàng. Và đội của anh ấy chính là người chiến thắng, vượt qua kỳ sát hạch lần này. Trong lúc đám trẻ ở bên dưới đang lo lắng cho Khổ Qua thì từ trên cao, ông Cao đang đứng với tên ác ma phi nhân kia. Hắn cung kính vái chào ông Cao, phải biết 1 Phi nhân thông Thượng cũng đủ để xưng làm tổ 1 môn phái nhỏ, thậm chí dựa vào tài phép của chúng vẫn được mạo xưng là thần, lừa con người tu theo pháp môn phi nhân của chúng. ông Cao nhận lễ của ác ma rồi hỏi:

- Phi Nhân, mi đã điều tra được tới đâu rồi?

- Bẩm ngài,hiện tại vẫn chưa xác định được chú của đứa nhỏ đó có thật là Phạm Thiên không?

ông Cao chỉ lạnh lùng hỏi 1 chữ:

- Tại sao

Thần khí cùng với áp lực vô hình khổng lồ bao trùm lấy phi nhân, làm hắn run lên nói thật

- Thằng 2 Thiên bên kia cũng đã thử qua. Chú của chúng đọc. niệm lên giống nhau y đúc. Con chẳng cách nào phân biệt được ạ

Ông Cao quay lại xoa đầu phi nhân, làm nó hiện ra nguyên hình ác ma. Thần thông ghê gớm của ông Cao bấy giờ mới được thi triển ra 1 chút, chỉ với 1 bàn tay đã làm ác ma hiện ra nguyên hình vốn có:

- Không trách được mi. Con oán xà thí chốt đó là dưới trướng của mi hửm?

- Dạ, bẩm đúng như ngài lời căn dặn. Con đã sắp xếp toàn bộ, đúng ý của ngài

Ông Cao hài lòng gật đầu, mỉm cười cực thân thiện, mà trong ác ma chẳng khác nào địa ngục đang chào đón mình:

- Sẽ có thưởng cho mi. Đây là phước lực của ta, nhận lấy

Tâm của ông Cao định lại niệm lên lời chia phước cho đám phi nhân, phước lực từ ông ấy tỏa ra hướng vào chúng. Người của bọn phi nhân ấy thế lại có thêm binh giáp, vũ khí sắc bén thêm:

- Coi như là võ bị thêm cho các con. Ta phải về. Thời gian của ta đã hết

Phi nhân bấy giờ mới rụt rè hỏi. hắn không biết rõ sự tình:

- Dạ bẩm. Với thần thông. tu vi của ngài tại sao lại cam chịu phong ấn. bị nhốt dưới cái hồ đó. Ba vị đã chứng thánh. Còn có 2 vị kia nữa. Tam Thánh các ngài ở trần gian há có địch thủ. có gì làm khó được tam thánh sao

Ông Cao gật đầu, không nói gì mà chỉ lặng lẽ rời đi,trong chớp mắt đã về tới tiên điện và hành lễ với chiếc ghế ở trên cao, bóng người phút chốc hiện lên chiếc ghế in bóng mờ ảo trên tấm lụa che phủ.

- Cửu Thiên Trùng Địa, Tổng Pháp Chủ Uy Pháp Vô Thượng. Tôi đã xác định được 2 đứa trẻ đó

Chẳng có âm thanh nào phát ra mà trong đầu ông Cao đã nạp vào, ông ấy cúi đầu rồi rời khỏi, miệng khẽ nhẩm:

- Chánh Pháp của Đức Thế Tôn ở thời Mạt Pháp đã hao mòn tới mức này ư. Và phải chờ tới nhiều năm nữa. lúc đó mới có được 1 vị chứng quả A La Hán. Sứ mệnh của chúng là trở thành hộ pháp, bảo vệ vị tỳ khưu đó. Hầy, ta đã biết được 1 núi chẳng có 2 hổ. Hy vọng huynh đệ chúng không tương tàn.

Ông Cao dần biến mất, cả người tan biến thành làn khói hư ảo chìm vào không trung vô tận. Khổ Qua được đưa về y viện chăm sóc, cậu ngoài bị âm độc và thiên hỏa đốt thì vẫn còn cứu được. có thuật sẽ có cách hóa giải thành công. Khổ Qua qua mấy ngày mới tỉnh lại, cậu thều thào:

- Đồng xu, đồng xu, vànggggggg đâu rồi

Bác 2 cùng chú Tư ngồi kế bên suốt nhiều đêm thức trắng lo cho cậu khởi niềm vui:

- Nó mở mắt được. mừng quá anh ơi

Chú Tư vội đưa tay ra trước mặt nó:

- Thấy chú Tư không con, nói chú nghe. gật đầu cũng được

Khổ Qua gật đầu yếu ớt, chỉ vào bác 2 rồi mình:

- Biết ai đây không, là ai?

- Dạ, là, à bác ai,...haiiii

- Quá tốt. đầu nó không có vấn đề. Sát hạch cái kiểu gì mà nguy hiểm quá, chút nữa là mất mạng thằng nhỏ. Để em đi hỏi thằng ra đề

Bác 2 gằn giọng:

- Tư,ăn nói cho cẩn thận. Lỗ mãng chỉ thiệt thân. Để họ nghe được thì người thiệt là cháu mình. Họ cả nể mà dừng cuộc sát hạch là phúc lắm rồi.

Hai người không muốn nói thêm, mở cửa ra ngoài thì thấy đám nhỏ nghe tin Khổ Qua tỉnh thì chạy liền tới đây. Kỳ lạ là có chúng ấu đệ của núi Âm Tà với Tả Thiên cùng sang, tay chúng xách theo 1 rổ trái cây,với ngắt mấy bông hoa kết lại thành vòng. Phi Lương lén lút nhìn chú Tư cùng bác 2 rồi mạnh dạn nói:

- Dạ thưa hai bác và chú. Con không cố ý làm thương út khổ. Con chỉ nghĩ là dọa hay đánh ngất là thôi,

Nhất quán cũng đi lên nói rõ tội của mình:

- Dạ. tuy tụi con khác dòng tu nhưng cũng không muốn huynh đệ trong tông tử nạn. Lúc đó. tụi con đâu có ngờ là út khổ khờ tới mức nhảy xuống dưới

Bác Hai vô cùng hiền từ, xoa đầu từng đứa rồi khích lệ chúng:

- Ừm,bác biết là tụi con là đồng môn huynh đệ, phải có cọ sát, thi thố, tranh tài với nhau. Sự việc lần này có đi quá kiểm soát thật. Khổ Qua cũng không sao. Bác với chú cũng chẳng có ý trách phạt các con. Miễn sao là mấy đứa vẫn giữ được tình thân. Mấy con nhớ. anh em canh tranh bên trong. nhưng nếu bên ngoài có địch thì phải đồng tâm hợp sức diệt địch. Đó là truyền thống của tông tộc chúng ta.

- Dạ, tụi con biết rồi

Đám nhỏ xin phép vào thăm Khổ Qua, Phi lương đặt rổ trái cây toàn mấy quả khế, mận với ổi hái được trong núi mang ra:

- Út khổ mới dậy bệnh, miệng đắng có ít đồ chua. Út ăn cho dậy vị hể, lần trước tụi anh có hơi nặng tay, tụi anh cũng xin lỗi em

- Dạ, em không để bụng đâu anh. Bác với chú Tư cũng quán triệt cho em biết hết rồi

Nhất Quán cười khì khì, mang theo hộp bánh socola. đó là loại bánh ngon và là thứ đồ ăn mơ ước của bao đứa trẻ:

- Mới dậy bệnh mà tụi âm tà mang đồ chua,muốn bao tử nó thủng hửm? Út Khổ, em ăn bánh socola của anh này. Bánh này là hạng ngoại đó em, chứ không phải đồ rừng núi đâu

- Mày nói gì, nói lại tao nghe lần nữa coi

Bác 2 nhìn cả đám nhỏ nhoi với nhau mà lòng cảm thấy ấm áp, chú Tư hỏi:

- Anh cười chuyện gì thế? Lâu lắm mới thấy anh cười, chuyện gì làm được anh 2 sắt đá của e hạnh phúc được?

- Hạnh phúc là được sống trong tình thương của mọi người. Em thấy đám nhỏ không, chính người lớn chúng ta cũng cần học chúng những điều tưởng chừng đơn giản

- Thôi, lại đạo lý nữa rồi. Em nghe chẳng vừa tai nổi. làm bữa nhậu không? Mấy thằng rủ ra sau núi làm cá lóc thui rơm, có rượu bàu đá quê mình nữa?

Khi Khổ Qua khỏe lại thì cậu cùng với 5 người anh em phải học thêm 1 thứ đó là giới luật của người tu hành trong tông này. Bác 2 đứng trước tụi nhỏ, tay cầm cây roi trẩy nhịp lên nhịp xuống như nhịp tim bọn chúng:

- Vừa qua sát hạch, các con trụ được chưa tới 4 ngày. Từng người nói nguyên nhân ta nghe. Bắt đầu từ đứa lớn

- Dạ là mình chưa đủ mạnh -3 Phát trả lời

- Dạ, thưa bác. Con nghĩ là mình chưa có thông tin rõ ràng, kế hoạch cụ thể

- Dạ. tại con- Khổ Qua rụt rè nói

Bác 2 lắc đầu. quay đi 1 lúc thì cầm theo 1 nồi cơm điện với 6 cái chén. cùng 1 ấm nước:

- Tất cả đều sai. Đầu tiên là do tụi con không chịu nổi cơn đói. Khi các con ra ngoài thì không phải lúc nào cũng có cơm bưng nước rót, đồ ăn đầy đủ. Do đó, kể từ bây giờ các con phải tập nhịn ăn. Và đây cũng là giới luật đầu tiên của tông tộc chúng ta

- Hả, nhịn ăn sao gọi là giới luật được hả bác?

Ông ấy mới khõ đầu từng đứa:

- Tông tộc chúng ta sinh từ ra vào thời chiến loạn. Pháp mà Tổng pháp chủ đời đầu tìm ra cũng chính từ Chiến mà sinh. Pháp này là của thế gian mà thành. Chiến loạn thì lương thực chính là mấu chốt,quân ăn có no mới có sức đánh trận, dân có của ăn thì hậu phương mới vững chắc, tiền tuyến mới sinh nhiệt. Cho nên, các con phải nhịn ăn. Và mỗi 1 năm, các con phải có 4 tháng nhịn ăn. Trong tháng đó, mỗi ngày các con chỉ được ăn 1 chén cơm trắng, còn lại thì nhịn, uống nước cầm hơi. Tất nhiên, trong thời gian đó, các con vẫn rèn luyện bình thường

- Hả, thiệt hả bác? Sao tụi con chịu nổi?

- Thì giờ phải luyện chứ sao trăng gì nữa. Bắt đầu 1 tuần này, các con cứ theo luật mà làm. Hôm nay là ngày đầu tiên. Mỗi đứa 1 bát

Bác xới đầy từng chén cơm trắng phát cho từng đứa, 5 Hải lanh lẹ nói:

- Bác ơi, tụi con ăn 1 ít, rồi để dành bữa sau ăn có được không?

- Ahaha, không được. Các con chỉ có 1 bữa, ăn 1 bát cũng tính, ăn 1 hạt cũng tính. Ahaha, bắt đầu đi. Ta sẽ cùng các con luyện tập

Mấy đứa nhỏ nhìn chén cơm trắng mà mặt đứa nào cũng sạm lại:

- Ăn vầy, tu tập sao nổi đây trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro