Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua 10 phút đồng hồ trôi qua, Khổ Qua như trải qua thời gian ở địa ngục, cơ thể cậu đau đớn và không ngừng bài tiết ra chất độc, miệng. lỗ mũi và tai chảy ra máu đen không ngừng nghỉ. Si Mị vẫn ngồi ở 1 bên mà cười. tới khi Khổ Qua nằm bất động. miệng ngừng thổ huyết thì mới có chút sức sống. Lòng bàn tay ở vẫn còn vết sưng phù lên cực kỳ đáng ngại, cử động chút đã rỉ máu. Khổ Qua đau quá hóa giận mà hét lên:

- Con đâu có cần bà nhện làm cho con mắt, con không muốn trở thành quái vật đâu. Huhu

Si Mị vẫn thích làm theo ý thích của mình, cô ta nắm lấy Khổ Qua bước ra khỏi giếng cổ. Bước chân như bám mút ở trên thành giếng, cứ thế thoát ra ngoài. Trong thời gian đó, đội ngũ tìm kiếm đang tiến sâu vào trong rừng. Bác 2 cầm biến thiên bàn, không ngừng kiểm tra dao động trên đó. Khi đỉnh kim chỉ về hướng Bắc. mũi kim còn lại chỉ vào chữ Yêu:

- Tìm ra hướng yêu khí. Đi nào

Lục Thông vội ngăn lại, nhìn về Bắc:

- Nơi đó là Thành Cổ Quy Nhơn, năm xưa đại chiến Thị Nại diễn ra thì vô số mạng người đổ xuống. Ở gần đó có ngôi mộ của 1 trong Tam Hùng Gia Định vô cùng linh thiêng.Năm xưa từng được Nguyễn Ánh cho mời các pháp sư về giữ lại mộ, tránh thi thể bị đào trộm

Bác cũng biết chuyện.có suy nghĩ thế này:

- Nếu như thế thì con dị quái kia càng không dám vào gần, biến thiên bàn không thể chỉ sai được. Nhất định nó đang có âm mưu gì đó. Chúng ta càng phải đi

Bác 2 nhất quyết đi bằng được, dù nơi đó có nguy hiểm thế nào thì đứa cháu mình càng quý giá hơn. Si Mị mang theo Khổ Qua đi tới di tích cổ này. Ở đây giống như 1 gò đất cao hơn bình thường, với rất nhiều cột đá đã đổ bể. mà ở giữa nhô lên 1 đỉnh giống như mũi kiếm:

- Khổ Qua. đi vào trong ngôi mộ kia lấy cho ta thanh gươm đi.

Khổ Qua ban đầu không chịu đi, thế mà Si Mị dùng thủ đoạn ép buộc cậu phải đi:

- Không đi, thì ta hóa con thành nhện nhóa. Con nghĩ lúc đó gia đình của con sẽ làm gì, hahaha, chẳng ai chấp nhận 1 con quái vật cả. Nào, đi đi. Ta đếm từ 1 tới 3 thôi. 1TT

Khổ Qua bị rơi vào thế khó, cậu chẳng muốn thành quái vật hay nhện tinh nên nuốt nước bọt bước vào bên trong. Si Mị nhìn thấy kết giới từ thế cục của lăng mộ:

- Lăng mộ của Tam Hùng Gia Định Võ Tánh thực sự đáng gờm. Ngay cả ta cũng không thể vào nổi

Chợt ở phía xa có tiếng bước chân người dồn tới làm Si Mị mở yêu nhãn ra nhìn, phát hiện 12 người đang hướng về đây:

- Hừ, bọn hậu bối khá thật. Thời gian ngắn đã mò tới đây

Si Mị niệm phép làm cả người hóa thành 1 thân cây đứng gần với cơ số cây đại thụ ở đây. Còn Khổ Qua đang đi vào lên gò đất cao hình mũi kiếm, cậu càng đi thì cánh tay càng đau nhói hơn gấp nhiều lần. Vừa lên tới được đỉnh lăng mộ, trông thấy đất đá sụt lụt, nứt vỡ lộ ra 1 vật dài bằng kim loại đã rỉ sét đi cực nhiều. Khổ Qua toan đưa tay với lấy thì bị tiếng gọi của bác 2 kêu lên:

- Khổ Qua dừng lại

Cậu giật mình. mếu máo khóc to lên:

- Bác ơi, con ở đây.

Vừa đi vừa khóc, không may lại dẫm đúng chỗ đất sụt lún thế là rơi tụt thẳng xuống dưới, ngước nhìn lên cách mặt đất cả 3m, cậu không cách nào leo lên được

Bác 2 cũng đang định xông vào trong thì khựng lại. lục thông cùng chú 4 cũng tái hết mặt mày cả. Vì trước mặt họ bây giờ bỗng chốc nổi lên sát khí trùng thiên. cùng với đó là tiếng duyệt binh không thể nào khủng khiếp hơn:

- Nơi yên nghỉ của tướng quân. Kẻ nào dám vào. Chém không luận lý

Từng cột đá bước ra từng vị cảnh vệ binh, khắp người nổi lên sát. chiến khí khủng khiếp. Bác 2 trông thấy toàn cục ở đây, đưa tay ra hiệu cho mọi người lùi lại về sau. Lục Thông cũng không rét mà tự run:

- Bố cục lăng mộ Võ Tánh là Quần Hùng Vệ Chủ, dùng 4 thanh gươm đã chém qua trăm mạng người trấn vào từng cột đá. E rằng không ai dám bén mảng tới.

Bác từ từ xoa trán, lau đi mồ hôi tay:

- Tứ Trấn chỉ có bậc tu luyện về trận pháp trên 40 năm...am hiểu về phong thủy địa lý. Phép trận này mượn hình ý từ Tru Tiên Trận trong Phong Thần Diễn Nghĩa ở Trung Hoa. Trên mỗi cột đá đều có đạo văn cục bộ. Sát khí ở đây chỉ cần bước vào thôi cũng đủ giết chết toàn bộ chúng ta

Chú Tư lo lắng, chỉ ra vấn đề cấp bách:

- Anh nói ít thôi, thằng Khổ Qua nó chui con mẹ vào trong kia rồi

Khổ Qua đang mếu máo thật sự, khi này bác 2 đứng ở bên ngoài kêu lên:

- Con có nghe tiếng bác không, hét to lên

- Dạ. cóooooo

- Ừm, bình tình nói lại tình hình cho bác chú biết. Xung quanh con có gì

Khổ Qua nhìn xung quanh bản thân, thấy đâu đâu cũng là đất và thứ thanh kim loại rỉ sét kia là vật duy nhất bên mình. Khổ Qua miêu tả lại tình hình bên trong ra ngoài, cậu lại nói to lần nữa:

- Bà nhện bắt con lấy thanh sắt này ra cho bả đó bác ơi

Bác 2 ở bên ngoài vô cùng căng thẳng:

- Lấy thứ đó làm chi. con đừng có cầm nó nghe. Đồ đó nhiễm âm hàn nặng lắm đó, mang vào kẻo ốm

Khổ Qua nghe theo lời bác dặn. cố gắng tránh xa thanh sắt rỉ sét đó. Mà trời khi nãy lại đổ mưa báo hiệu mùa mưa lũ đã tới. Mưa xối xả vào bên trong, chú Tư không bình tĩnh nổi vừa định xông vào thì: "PHỤTTTTT" 4 trụ đá đồng loạt phóng ra hình gươm chém vào người. Chú Tư vận lực hộ thân mới tránh bị chém hồn. Chú vẫn không thể nghĩ rằng mình thế này lại không thể chịu được uy lực của tứ trấn thạch:

- Mẹ kiếp, cái quỷ gì mạnh vậy

Xung quanh lăng mộ nhìn có vẻ tầm thường, nhưng xung quanh là biết bao xương cốt của tử sĩ nhà Nguyễn tử trận năm xưa. Họ chết cùng với Võ Tánh được chôn cất cùng. Bao nhiêu ý niệm bảo vệ chủ Tướng của mình tụ lại hết vào 4 cột đá đó thì phải tưởng tượng được độ sắc bén của nó. Chú Tư nảy ra 1 ý:

- Đánh không lại thì xô ngã, đập vỡ hết đi

Bác 2 lắc đầu, vì nếu đơn giản vậy thì e rằng lăng mộ đã bị đào xới bởi đám trộm mộ cả rồi:

- Cột đá chúng ta thấy chỉ là phần chuôi gươm, phần lưỡi được chôn sâu chục mét dưới đất thì phá kiểu gì. Chưa kể tầng thực vật cùng bao nhiêu lớp đá được chôn cùng. E rằng phải huy động cả 1 lực lượng công trường lớn mới làm nổi mà thôi

Còn về phía Khổ Qua thì cậu vẫn chưa biết rõ tình huống của mình nguy hiểm thế nào, trời đang chuyển mưa thì sấm chớp nổi lên. trên trời đã bắt đầu gióng lên rồi. Vật kim loại kia sẽ là thứ dẫn cậu đầu thai nhanh nhất, bác 2 cũng để ý tới vấn đề này:

- Khổ Qua con nghe bác chưa, con mau vứt cái thứ kia ra ngoài, càng xa càng tốt. Nhớ cởi áo bọc lại

Khổ Qua chưa nghe hết câu còn lại của bác, cậu vì sợ sấm đánh vào thì mình bị giật chết nên vội vã cầm trực tiếp bằng tay không. Vì quá nặng. cậu dùng 1 tay không nổi thì đưa tay bị Si Mị tác động vào cùng. Vừa chạm vào thì cảm giác giật điện cùng với tê dại, đau đớn khiếp đảm vang lên. Tiếng kêu xé lòng của Khổ Qua vang lên:

- Á Á Á Á Á Á Á Á A A

Ngay chỗ bàn tay nắm lấy chảy ra máu tươi không ngừng, lớp rỉ sét dần bóc trần ra để lộ 1 thanh dao ngắn, sấm chớp trên trời không ngừng gióng lên hồi cảnh báo như 1 vật bị cấm đang xuất thế. Máu của Khổ Qua chảy xuống bên dưới ướt hết, tức khắc toàn bộ 4 tứ trấn thạch bị vô hiệu hóa lập tức. Bác 2 như hiểu ra vấn đề gì đó liền kêu lên:

- Nguy rồi. Con dị quái đó tính kế lên người thằng bé.

Ở gần chỗ họ là gốc cây do ả ta hóa thành đột ngột hiện lại nguyên hình là 1 con nhện khổng lồ mà phần đầu có nửa thân người phụ nữ ở bên trên. Si Mị cười to rằng:

- Ta thật không ngờ, lại tìm được hậu duệ của tộc đó. Hahaha, hahaha, thế là ta đã đúng. Năm đó, đại chiến huyền giới giữa tông tộc các người và giáo phái đó. Hậu duệ của chi tộc đó vẫn được giữ lại. Hahaha, hắn không lừa ta. hahaha

Theo tiếng cười man rợ đó thì Si Mị lao vào rồi nắm lấy Khổ Qua vớt ra ngoài, đồng thời cướp đi vật trong tay cậu. Khổ Qua bị xách ngược lên. kêu lên đau đớn. Si Mị ngược lại không quan tâm cậu. Khổ Qua kêu lên:

- Bà nhện ơi, đừng ném con xuống

Si Mị nở nụ cười tàn độc và hiểm ác. dí ngón tay vào đầu cậu rồi ấn mạnh xuống dưới:

- Khổ Qua, con nên nhớ. Trong chốn huyền môn, thì chẳng có thân tình đâu ạ. Hahaha, ta dạy cho con bài học vỡ lòng. Con chỉ nên tin duy nhất bản thân con. Ngay tới bác 2, chú 4 gì đó cũng chỉ nghĩ tới họ. Có ai dám xả thân cứu con đâu nhể. Ta cũng thế thôi. Lợi dụng huyết mạch của con để đạt được vật này, hahahaha, chẳng ai quan tâm 1 thứ chẳng có giá trị đâu. hahahaaha

Lời của Si Mị như giáng 1 đòn vào tâm lý đang độ tuổi non nớt, cần sự quan tâm, bảo bọc che chở của Khổ Qua:

- Chẳng ai quan tâm 1 thứ chẳng có giá trị ư?...

Khổ Qua rơi vào hôn mê lăn xuống đất bất tỉnh. Si Mị ở trên cao nhìn xuống và cười thỏa chí là:

- Các người giết hổ cha hổ mẹ, rồi bắt hổ con về để nuôi. Không sợ ngày nào đó nó biết sự thật. Quay lại cắn trả sao. hahahaha

Bác 2 cùng chú 4 nghe ả ta nói xong thì mặt trầm xuống đầy nghiêm túc. Si Mi phóng đi với tốc độ cực nhanh mất hút vào trong rừng sâu. Chú Tư nhìn biểu cảm phức tạp của bác 2 thì hiểu ông ấy định làm gì, thì liền nói với Lục Thông:

- Anh tập hợp mọi người lại đi. Chúng ta đi về. hết chuyện rồi

Đám thợ săn, ăn rừng kia đã sợ hãi, bỏ chạy nấp đi hết. Chúng trông thấy yêu quái thì gan dạ cỡ nào mà ở lại. Lục Thông không hiểu ý đồ của bác 2 nên vội đi gọi họ. Chú Tư ôm lấy Khổ Qua vác lên vai, rồi nhìn anh 2 mình:

- Anh à, giết cùng lúc 9 người già trẻ, e rằng kinh động lắm. Em nghĩ anh đừng làm gì cả, họ là người phàm, không nói chuyện mà con nhện kia tiết lộ ra

- Tao hiểu, tao cần làm gì.

Nói rồi, bác 2 đưa tay kết ấn rồi thò tay vào trong miệng mình móc ra 1 vật gì đó cực kỳ ghê rợn. 1 Cái bọc trứng ở bên trong đó nôn ra. Mà khi nhìn kỹ thì thật kinh hồn.ở bên trong cổ họng bác 2 có 1 đầu rắn nhỏ bằng ngón út. Nó thập thò ra ngoài rồi lại nằm yên trên đầu lưỡi. Vật này chẳng biết sống hay chết. Bác 2 ném cái bọc nhỏ như quả trứng cá rơi xuống đất, bọc vỡ ra từng thứ nhỏ li ti như sợi chỉ trắng.Từng con men theo lớp lá bỏ vào trong người trong đội ngũ, ngay cả Lục Thông cũng không hề hay biết mình đã rơi vào phép của bác 2. Cả đoàn cứu được Khổ Qua về nhà. cùng ngồi uống rượu, ăn mồi với nhau cả buổi tối hàn huyên đủ thứ chuyện vừa trải qua. Nhưng sáng ngày hôm sau, thì 9 người kia lần lượt ngã bệnh. nằm liệt giường. không thể dậy nổi. Lục thông cũng chẳng khá hơn, ông ấy tự tay bắt mạch thì bác 2 bước vào nhìn bằng ánh mắt vô cảm. Bác 2 tiến lại gần, nét mặt ôn nhu nhưng lại hóa ra ác ma với lục thông:

- Ngoại đệ nên biết giữ miệng. Chuyện ở trong rừng, chỉ có 3 chúng ta biết.

Lục Thông mở to mắt vì không nghĩ rằng sư huynh mình tin tưởng vô cùng lại làm việc này, ông ấy thổ huyết, ú ớ không kịp nói thì lăn ra bất tỉnh. Mà trong ngày hôm đó, 9 người kia đồng loạt lăn ra chết, cả người bị thối rữa, mắt bị đục thủng, hảy ra dịch thể, chân tay co rút, cùng với đó là mùi thối như chết chôn dưới đất lâu ngày. Người dân cả kinh, lo rằng họ đã phạm tới thần rừng hay đi từ đó về đụng chuyện. Thế là mời sư tăng về tụng kinh, mời cả thầy pháp xem chuyện gì đang diễn ra. Bác 2 đứng từ xa thấy 9 cỗ quan tài đang được đưa đi chôn cất, sư tăng đi đằng trước đọc kinh, người nhà khóc tang thương đi theo sau cùng:

- Trời ơi là trời, con tui nó khỏe mạnh sao lại đi hả con

- Ba ơi ba, ba.

- Chồng con chết rồi, giờ mẹ con tui sống sao đây,

Chú 4 nhìn thấy thảm cảnh 9 người, không khỏi cay mắt, không dám nhìn nữa mà chỉ nắm lấy anh 2 mình và chất vấn:

- Anh thấy chưa. Tại sao, tại sao lại làm thế hả? 9 người đó, họ cũng có gia đình, có người là con hiếu thảo nuôi mẹ già, họ đều là trụ cột gia đình cả, anh làm vậy có ác không hả anh 2?

Bác 2 lại điềm tĩnh tới đáng sợ, không hề có chút khởi lòng:

- Em nói với Lục Thông rằng ta là vô thượng đạo nhất chứ gì? Chữ: "Vô" cũng đủ nói lên cả rồi. Đối với ta, chỉ có tông tộc là thứ ta bảo vệ duy nhất. Và ta nói luôn cho em hiểu. Nếu ngay cả em, thậm chí là ba mẹ là mối nguy hại tới. Thì cũng đừng trách ta

- Cái gì, cái này mà anh cũng dám nói sao anh 2. Là tội bất hiếu đó anh ơi. Đày vào địa ngục vô gián ti tỷ thời gian.

Bác 2 lại cười khì, không xem nhẹ chuyện này:

- Lý tưởng sống, phấn đấu của tao khác nhau. Chuyện tao trải qua cũng chẳng giống mày đâu Tài. Tao làm vậy là còn nhân từ lắm. Nếu là những người khác, ví dụ như núi Âm Tà thì cả vùng này đều bị giết sạch bởi dịch bệnh rồi

Chú 4 nắm chặt lấy tay mình, rồi lại nhìn Khổ Qua đang nằm trên vai mình. Chú Tư đã có quyết định gì đó đối với vận mệnh và con đường mình sẽ đi. Chú Tư thơm lên mái tóc tơ của Khổ Qua mà cười nhẹ:

- Trông cậy hết vào con. Có lẽ chú cháu mình chẳng còn ở cạnh nhau bao lâu nữa đâu con à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro