Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua 1 tháng dọn dẹp Tuệ điện và cuốc đất đã xong. Khổ Qua hào hứng nói ra 1 việc mà nó mong đợi:

- 3 ngày nữa là sinh nhật của em

- Thiệt hả? Sinh nhật là được ăn bánh kem đúng không mày?

- Chứ sao? Ba mẹ em sẽ tới rồi tổ chức sinh nhật. bánh kẹo, trái cây. có mua cả siêu nhân. Mẹ em bảo thế á

5 người anh nghe thì vui lắm, vì trong các anh em thì Khổ Qua là tội nghiệp nhất, họ còn có ba mẹ thăm hàng tháng đôi ba lần, còn từ Khổ Qua lại khác. Vào những ngày ba mẹ các sư huynh đệ vào thăm, chỉ thấy 1 mình Khổ Qua cắm cúi chạy ra sau núi, nó bảo cố gắng luyện tập cho bằng các anh các em. Ai cũng biết. những ngày đó Khổ Qua đều sưng húp cả mắt, khàn đặc giọng vì khóc quá nhiều. Chỉ chờ có ngày sinh nhật thì ba mẹ nó mới tới, đây là điều mà các anh em cũng mừng. Từ đây tới ngày đó, đêm nào Khổ Qua cũng trằn trọc. háo hức tới mức không ngủ được. Lúc ngồi học, lại nhìn đồng hồ tính từng giờ cho nhanh tới ngày đó. Cuối cùng thì cũng đã tới, Khổ Qua dậy từ sớm. gấp chăn xếp màn, chạy ra ngoài cổng đứng chờ nhìn xuống dưới núi. Buổi sáng vẫn chưa thấy ai, buổi trưa nó ăn chẳng ngon. Mãi tới gần chiều, bóng dáng ba mẹ Khổ Qua cũng không thấy. 4 Dương mới nói với mấy anh em:

- Thằng quốc mập lấy chỗ bánh kẹo trong tủ mày ra. Tao với anh 2 lên trên điện lấy ít cây đèn cầy (nến) xuống.

- Ơ, ơ, ơ, chỗ bánh mới của em mà anh 4.

- Tao quánh phù cái mỏ mày bây giờ. Anh nói thì mày làm

Khổ Qua đang ngồi thu mình ở trước cổng thì mấy anh em tiến lại gần. 3 Phát vỗ vai:

- Út Khổ nè, tụi anh có cái này cho em nè

Út Khổ Quay lại thì thấy mấy anh em cầm 1 cái dĩa. có cắm mấy cây đèn cầy, xung quanh là bánh kẹo. 2 Thiên cười tươi, vỗ lấy tay thằng em:

- Có tụi anh đây thì năm nào cũng làm sinh nhật cho út mà. Ước đi em, thổi nến nữa

Khổ Qua cảm động, khóc òa lên, tay chắp lại, mắt nhắm nghiền ước điều mình mong mỏi. 6 Đứa ngồi ở cổng vừa ăn bánh kẹo, nói chuyện rất vui. 6 Quốc vẫn còn tiếc bánh kẹo:

- Tụi anh cũng chẳng có quà sinh nhật út. ăn đỡ bánh kẹo của anh nhể?

Chú Tư đi gần đó. nghe thấy thì khựng lại tiến lại gần hỏi chúng:

- 6 quốc, con vừa nói gì?

- Dạ, sinh nhật thằng Khổ Qua đó chú

Chú 4 mặt nghiêm nghị cực độ, nạt lớn lên:

- Tất cả đứng lên cho chú?

Mấy đứa nhỏ bị dọa sợ, vội vàng đứng thẳng lưng, chưa hiểu chúng làm sai ở đâu mà bị chú Tư nạt vậy. chú Tư bảo chúng đứng xếp hàng. mặt lạnh như tiền rồi bảo rằng:

- Ba mẹ các con chưa nói về ngày sinh cho các con biết hửm?

- Dạ, chưa

- Thế thì chú nói luôn. Các con không có ngày tháng năm sinh chuẩn xác đâu

- Hả, chú nói gì con chẳng hiểu

Chú Tư chậm rãi nói cho mấy anh em nghe hiểu. Những đệ tử nhỏ tuổi khi sinh ra thì ngày sinh của họ đã bị làm lệch đi rất nhiều. đặc biệt là năm sinh sẽ bị làm chênh đi. có thể là nhỏ hơn 2 năm, hoặc lớn hơn 2 năm. Và những thông tin này được xếp vào tuyệt mật, được đưa vào trong dưới các tầng thư viện. Còn ngày sinh thì sẽ chọn 1 ngày khác bất kỳ để đăng ký trên giấy khai sinh. Đây là cách tốt nhất để bảo vệ các đệ tử tránh bị người ta biết được bát tự, ngày sinh mà làm hại. Khổ Qua nghe xong thì suy sụp, nó chờ đợi ngày sinh nhật quá lâu như vậy mà giờ lại không đúng. Nó òa lên khóc nức nở:

- Con không chịu, ứ chịu đâu chú 4 ơi, huhu, trả lại ngày sinh cho con đi

Chú Tư bị mấy đứa nhỏ nhất thời kích động vây tới chúng nắm lấy chân quần rồi bấu víu như đang lấy lại thứ quan trọng. Khổ Qua là đứa khóc to nhất:

- Mẹ con bảo ngày sinh nhật sẽ tới đón con. Trả cho con. Trả cho con. Chú Tư xấu lắm, con không biết, trả cho con. Huhu

Mắt khóe mắt chú cay cay, không tự chủ mà nói ra 1 câu rằng;

- Các con nghĩ chỉ mình các con không có ngày sinh thật sao. MÀ NGAY CẢ CHÚ CŨNG KHÔNG BIẾT NGÀY CỦA MÌNH ĐÂY NÀY

6 anh em nghe xong thì ngơ ngác, chúng dần buông lỏng khâu quần ra rồi ngồi thụp xuống. Chú 4 ngồi xuống ôm chúng hết vào trong lòng như gà mẹ che chở đàn con mình. Chú biết lời nói sắp tới của mình sẽ rất đau lòng, nhưng phải nói để cho chúng biết:

- Cuộc sống của chúng ta tàn khốc hơn người phàm rất nhiều. Chú chỉ cần các con mạnh khỏe, Hứa với chú, đừng đặt nặng chuyện này nữa. Và luôn nhớ cho chú. Chỉ cần mình còn sống, thì ngày nào cũng là sinh nhật rồi.

Khổ Qua dụi mắt, mũi vẫn còn nước mũi được chú Tư lau đi. Chú kể lại 1 câu chuyện rằng:

- Vào thời của chú, cũng có 1 vị sư đệ vì cố chấp cố biết cho bằng được ngày sinh. Các con biết kết cục ra sao không, trong 1 lần hành pháp vị sư đệ đó chết dưới tay 1 quỷ mạn cũng chỉ vì ngày sinh. Nó đọc được tâm trí của người phàm cái 1. Cách bảo vệ tốt nhất vẫn là không biết. Lúc con người ta mất kiểm soát nhất là khi yêu và khi say. Trùng hợp là tối hôm nay, ta sẽ đi bốc mộ cho vị sư đệ đó. Nó chết đã được hơn 3 năm rồi, giờ ta mới có thời gian đi. Các con có muốn đi không

Nghe tới việc ra mộ vào ban đêm thì ai cũng sợ, chỉ có Khổ Qua là giơ tay lên xung phong:

- Con đi với chú. Con cũng muốn tới thắp hương cho sư huynh đó

Chú Tư cười lắc đầu, xoa đầu:

- Vào phòng, chú lấy dầu với thuốc xoa cho mày trước đã rồi hẳn đi

Trong phòng, chú 4 lấy dầu thuốc xoa hết người Khổ Qua, rồi bảo cậu ngậm 1 viên thuốc to bằng quả trứng cá rồi:

- Đi bốc mộ thì tiên quyết phải bảo vệ cơ thể mình trước, rồi làm gì thì làm.

Dầu thuốc thấm hết vào người làm Khổ Qua cảm thấy nóng hừng hực, cùng với mùi thuốc tan trong miệng. hít thở vài hơi xộc thẳng lên mũi. Chú Tư lấy vải quấn băng hết người Khổ Qua lần nữa, rồi phủ lên 1 lớp thuốc nữa thẩm thấu. làm Khổ Qua kêu lên:

- Nóng quá chú ơi

- Ráng qua chút ít thời gian, nó nhanh hết mau thôi

Chú Tư chuẩn bị 1 cái balo, bên trong đó có nhang, đuốc, đồ cúng cùng với ít đồ lặt vặt. chiếc xe 67 hai bên được buộc sẵn 1 cái xẻng, 1 cái chiếu cùng với 1 bộ quần áo của đệ tử trong tông. Xong xuôi. chú Tư bảo Khổ Qua leo lên xe ngồi ở trước mình, Khổ Qua ngồi lọt thỏm vào lòng chú Tư. Chiếc xe bon bon chạy khỏi sơn môn, dọc đường chú 4 vừa đi vừa xoa xoa làm Khổ Qua hơi khó chịu:

- Sao chú xoa đầu con miết thế?

- Chú còn chẳng hiểu mày. Con vẫn còn chấp niệm. muốn biết ngày sinh của mình, nghĩ ta nói là cốt dọa cho sợ. Mày cũng gan lì lắm. Mà tao quên nói, mình không ra nghĩa địa bình thường đâu. Phải lên núi đấy. chỉ có chú cháu mình mình thôi

- Hả

Khổ Qua nghe xong thì nghệt mặt ra. Vì không biết điều này. Quả tim muốn thòng xuống dưới tận bụng, chú Tư cười cợt:

- Tông tộc chúng ta có nghĩa trang riêng, không thể chôn cùng với người phàm được. Vì đó mà có những ngọn núi được trưng dụng để chôn cất

- Ủa, sao không đưa về nhà họ vậy chú

Chú Tư nghe tới đây có chút buồn:

- Vì những người chôn cất ở đó là tử sĩ, họ sinh ra đã là trẻ mồ côi được đưa về nuôi dạy. Chẳng có ai

Khổ Qua nghe xong thì im lặng chẳng nói gì thêm nữa, con đường càng đi càng tối, xung quanh độc màu đen tuyền tĩnh mịch. Dế kêu rả rích. chú Tư dừng tại 1 trạm gác nhỏ. Trạm gác này có người sống, mà người này chỉ là 1 người đàn ông trung niên. chú Tư dẫn theo Khổ Qua lễ phép bước vào chào hỏi:

- Dạ, chú Tiến ơi. Con tư tài đây

Người đàn ông trung niên tên Tiến đó đang ngồi điêu khắc, dừng tay lại khi nghe có tiếng gọi. Ông Tiến phủi vụn gỗ ở trên chiếc áo đen, tay đặt chiếc đục. Ông Tiến có phong thái đĩnh đạc, điềm tĩnh, và đặc biệt tiếng thình thịch trong ngực chú nghe rất rõ. như có tiếng trống liên hồi. Nhận ra chú Tư cùng với 1 thằng nhỏ. Chú Tư vội giới thiệu:

- Dạ, đây là cháu con. Mau hành lễ với ông đi con

- Dạ, Khổ Qua ra lễ với ông Tiến

Ông Tiến rót trà, hỏi chuyện chú Tư :

- Nửa đêm tới nơi cùng cốc, u sơn này làm gì hửm?

Chú Tư nghe xong thì từ trong balo lấy ra 1 cái hộp nhỏ, cùng với 1 tấm áo đẫm máu cùng với bài vị có khắc tên của vị sư đệ mình. Ông Tiến thấy thì thở dài:

- Thôi, khỏi cần nói nữa. Hai cháu đi theo ông

Chú Tư dắt theo Khổ Qua theo sau lưng bóng ông Tiến. Trạm gác này nói nhỏ thì không, ngược lại cực kỳ lớn. Khổ Qua nhìn thấy cả 1 xưởng quan tài nằm ở bên phải, ở đó còn có nhiều đồ giấy, vàng mã, áo liệm. Ở bên trái còn có 1 linh đường được giăng sẵn vải trắng. ông Tiến dẫn 2 chú cháu đi thẳng tới linh đường.Có rất nhiều bài vị. nến cháy sáng lung linh sáng tên của họ. chú Tư lấy hương thắp lên, đưa lên nói:

- Các huynh đệ, Tư Tài tới đây thắp nén hương cho các vị đây.

Khổ Qua đứng đằng sau thấy đôi vai chú run run. mắt đỏ hoe lên chút ít. Ông Tiến đưa cho chú Tư 1 chiếc khóa, rồi vỗ vai:

- Đi sớm về sớm. Đừng ở quá lâu trên đó

- Dạ, con biết

Chú Tư dẫn theo Khổ Qua, lưng mang balo, tay cầm xẻng, và Khổ Qua mang theo chiếc chiếu quấn. Khổ Qua hơi thắc mắc:

- Sao phải bốc mộ hả chú Tư , chẳng phải đã chôn cất họ ở đây?

Chú Tư chầm chậm giải thích. Các ngôi mộ ở đây.người chết đều mang theo nỗi uất hận, và chết trong các cuộc chiến, đấu pháp ở trần gian. Trong người họ vẫn mang theo tà thuật bị trúng, thậm chí là các loại độc. Ngọn núi này có hình dạng giống 1 cái lò luyện khổng lồ, thân xác trải qua nhiều năm chôn cất đã được thanh tẩy hết toàn bộ. Khổ Qua ngộ nghễ nói:

- Thế lỡ chôn ở bên ngoài thì sao chú??

Chú Tư thở dài:

- Các vị huynh đệ đều là người tu hành, đã có chứng quả trên đại đạo nhất định. Nếu thân xác họ không được đưa về đây. Thứ nhất sẽ trở thành công cụ cho bọn ác đạo, ma quỷ lợi dụng. Trong trường hợp chết ở nơi hoang vắng, không ai động tới thì phần thân xác sẽ hóa thành thứ gì. có thể là cương thi, hoặc tà vật. nói chung phần xác này tuyệt đối phải được đưa về Luyện Ngục Sơn ( chính là tên ngọn núi này. cùng với nghĩa trang) để thanh tẩy. Khi chẳng còn nguy hiểm, mới đưa họ về nghĩa trang của tông tộc chôn cất đàng hoàng

Khổ Qua đã hiểu được đôi chút về vấn đề này. Ở trên núi đường đi gồ ghề, mộ phần san sát nhau tạo nên không khí vô cùng ghê rợn. Phần mộ của vị sư đệ chú Tư nằm ở lưng chừng, hàng ngày ông Tiến đều lên trông nom chúng. Việc thắp hương, dọn cỏ làm vô cùng chỉnh chu. Khổ Qua đứng từ trên núi nghe được tiếng đàn tranh từ trạm gác vang văng vẳng lên. cùng tiếng hát của ông Tiến:

- Tích tịch tình tang ....Tuổi đôi mươi xuân xanh, tình tang tính.có người dừng mãi tuổi xuân. người đời không biết đạo nhân là gì? Hỏi trời, hỏi đất, cuối đại đạo có ai chờ ta, tích tịch tình tang

Tiếng hát đầy thê lương, làm Khổ Qua bất giác cảm động, cậu không hiểu tại sao mình rưng rưng nước mắt. Chú Tư cầm cây đuốc đốt lên cắm ở đầu hướng Bắc, lấy mâm lễ chỉ 1 đĩa xôi, cùng vài trái cây đặt trước mộ:

- Sư đệ. Mấy năm qua, đệ nằm ở đây chịu khổ. Người chết đã chết, chỉ chúng ta là mãi thống khổ từ sinh tới tử. Bây giờ ta đưa đệ về nơi an nghỉ chính thức

chú Tư thắp hương rồi rót hai ly rượu, 1 ly mình uống. ly còn lại rải lên mộ phần. chú Tư lấy xẻng rồi từ từ xắn từng lát đất. Mồ hôi đổ ra như tắm, cả người gồng lên cả gân xanh. chú Tư chốc chốc lại ngừng lại rồi nhìn lên trên thấy Khổ Qua ngồi ở trên nhìn chăm chú. Nó hỏi chú:

- Con giúp chú được gì không?

- Việc nặng để chú, lát nữa có việc cho con làm

Khi đào xuống gần 1 mét rưỡi thì đụng trúng 1 bia đá trên đó có khắc các dòng chú văn, cùng với hình đồ luyện hỏa cháy hừng hực. chú Tư dùng sức nhấc tấm bia lên, rễ cây bám lên đó khá nhiều. Chú phủi đi tấm bia. thở hì hục:

- Vật này mang về luôn

Chú đặt nó lên trên. đào xuống thêm 1 lát nữa thì đụng trúng nắp quan tài, chú bảo Khổ Qua đưa cho cái búa nhổ đinh cùng cây xà beng. Chú dùng sức bật nắp quan tài, rồi nhổ hết từng cây đinh. Mỗi cây đinh dài bằng ngón tay người, nó không phải đinh bình thường. chú Tư đưa cho Khổ Qua hết 18 cây. Khổ Qua thắc mắc tại sao phải mang về. chú Tư cười vì đứa cháu:

- Mỗi thứ ở đây đều là đồ tốt để đi hành pháp. Cây đinh này mà trị bọn ma quỷ, yêu tà cực tốt. Lá rụng về cội, cung cấp dưỡng chất để nuôi dưỡng thế hệ mới. Chúng ta chết đi cũng cống hiến cho tông tộc thôi con. hahaha

Chú Tư mở được nắp quan tài, bên trong đó hiện ra 1 bộ hài cốt, trên xương cốt vẫn còn chút đen bám lấy, đặc biệt ở đỉnh đầu có 1 vết lõm thủng lớn. Có vẻ đây là vết thương chí mạng gây ra cái chết cho vị sư đệ này. Chú Tư mang bao tay vào. Cẩn thận mang từng phần xương cốt đưa lên trên cho Khổ Qua.Cậu lần đầu thấy xương người, có sợ hãi, mà xung quanh vẫn có tiếng động rột roạc làm quả tim đã sợ nay càng đập mạnh thêm. Có vẻ chú Tư hiểu được:

- Chú lần đầu cũng sợ lắm Khổ Qua. Năm chú 18 tuổi đã đi hành pháp, ra tận chiến trường. Đối mặt với ma quỷ, nghịch cảnh xung quanh thì chú như biến thành 1 thằng ngu. Khi còn đi học thì chú rất giỏi, học đâu tiến đó. Còn vị sư đệ này ngược lại, học rất chậm. Ấy thế khi ra chiến trường, thì sư đệ chú mới là anh hùng, còn chú chỉ là kẻ hèn nhát. Ngày sư đệ ngã xuống, chú sợ lắm, sợ khi nhìn thấy di hài sư đệ mình quay về không lành lặn. Chính chú là người tắm rửa, trang điểm. mặc quần áo cho đệ ấy. Giờ mấy năm quay lại, chú vẫn còn sợ. Sợ mình không đủ thực lực bảo vệ thứ quý giá của mình

Khổ Qua nghe thì cũng cảm động, hiểu ra phần nào đó. Cậu mạnh dạn quỳ xuống, đưa hai tay rồi cúi đầu khi nhận lấy hài cốt như hành động thể hiện lòng thành kính. Qua hơn 30 phút thì đã đưa lên đầy đủ. Chú Tư kiểm tra lại từng đốt xương, từng vị trí xem có thiếu sót, rồi lại nhảy xuống dưới huyệt tìm kiếm. Dò từng chỗ đất, chỗ đáy quan tài xem có bỏ sót phần nào. Khi đã kiểm tra kỹ càng thì chú Tư mới đứng lên, cẩn thận gói lại chỗ hài cốt ấy vào bộ quần áo,bọc thêm bên ngoài 1 tấm vải, cuối cùng là quấn trong cái chiếu, dùng dây buộc thật chặt hai đầu tránh rơi ra. chú Tư lấy dây buộc cuộn chiếu vào lưng, dây thắt chặt vào ngực, vào bụng. chú Tư hít 1 hơi thở:

- Tư tài cõng đệ về nhà nghen

Nói rồi chú đưa cho Khổ Qua 1 cái chiêng nhỏ cùng thanh dùi, và dặn:

- Con đánh 9 hồi lên cho chú.

Khổ Qua làm theo, tiếng chiêng vang lên trong đêm đánh thức mấy con vật đang ngủ. chú Tư làm động tác gì đó, chân lùi lại, tay vòng ra trước rồi quỳ 1 chân xuống. Khi mỗi hồi chiêng vang lên thì chú lại biến chuyển động tác:

- KHỞI HÀNH, ĐƯA ĐỆ VỀ NHÀ

Chú Tư dặn dò Khổ Qua tiếp:

- Con tiếp tục gõ chiêng, 9 hồi lại hô to lên cho chú như thế này: "cửu thiên trùng địa, thân sĩ hồi hương" Lặp lại cho chú

- Cửu thiên trùng địa, thân sĩ hồi hương

- Ừm tốt. Nào bắt đầu

Chú Tư tay cầm ngọn đuốc, chân đi trần, không mang giày. Còn Khổ Qua chạy theo sau. Chú Tư để lại xe máy ở trạm gác, mà băng rừng mang theo sư đệ quay về. Chặng đường đi cực xa phải trên 20km, Khổ Qua đi theo sau mà hai chân mềm nhũn, dù đã thấm mệt nhưng khi thấy chú Tư vẫn kiên trì. 1 lòng tự hào từ trong đáy lòng trỗi lên. Cậu càng ra sức hô to lên. Đánh chuông mạnh lên nữa. Khổ Qua mệt rồi ngồi nghỉ chừng 10 phút. Cuối cùng khi mặt trời đã mọc, đồng hồ điểm 8 giờ sáng thì 2 chú cháu cũng tới được tiên sơn. Các đệ tử ở từ xa nghe thấy tiếng chiêng cùng hô. thì vội vàng chỉnh lại quần áo. Ai nấy cũng hiểu đây là việc gì. Đệ tử chắp tay vòng ra trước, cúi người hành lễ mỗi khi hai chú cháu chạy ngang qua:

- Cửu thiên trùng địa, thân sĩ hồi hương

Chú Tư lo liệu việc an táng đưa hài cốt sư đệ mình vào ngôi nhà mới đã xong. Khuôn mặt chú đã tươi tỉnh hơn bao giờ hết. Ngày nhập mộ, thông sư huynh ở điện chấp pháp có tới thắp hương. Thông sư huynh dâng hương lên xong thì hỏi chú Tư :

- Đệ đã nghĩ kỹ chưa. Con đường chúng ta đi. Sẽ là con đường không có đường lui. Thành thì sống, bại sẽ chết

Chú Tư mở lời ngay. bình thản đón nhận:

- Đệ đã mất 3 năm để suy thấu. Bây giờ lo liệu mộ phần cho đệ ấy xong thì tư tài chẳng còn gì để vướng bận nữa.

Thông sư huynh hiểu lời chú Tư đang nói:

- Đời này, chúng ta không hoàn thành được thì Khổ Qua sẽ tiếp tục thay chúng ta. Tông tộc cần 1 cuộc cải cách lớn. Hiện giờ các ghế và chức sắc ở tam quyền phân lập đều do các vị cổ lão và Hương sắc nắm giữ. Lớp trẻ chúng ta không cách nào chuyển mình, mãi mãi sống trong đau khổ. Rồi cho các cổ lão, hương sắc mất đi thì cũng sẽ có 1 lớp mới lên thay thế.

Chú Tư lật úp chiếc ly xuống dưới. tay bóp nát toàn bộ:

- Chỉ có đảo chính là cách cứu vãn duy nhất. Tông tộc tổ tiên gầy dựng trăm năm, không thể để lụn bại dưới tay đám cổ lão hủ bại

- Đúng.Thời đại đã thay đổi, đây không phải là thời phong kiến. Ngay cả đất nước ta cũng đang và thay đổi. Ngay cả Liên Xô cũ cũng không thoát khỏi vận mệnh tan rã thì đó là bài học cực đắt cho chúng ta. Nhưng cái đám cổ lão ngu dốt, cứng đầu đó. luôn nghĩ có tư tưởng bế quan tỏa cảng, không cho tông tộc phát triển thì cũng đáng bị giết

Hai sư huynh đệ Thông và Tư Tài đã lập kế hoạch đảo chính, nhưng có lẽ kế hoạch này còn rất nhiều thời gian nữa, có thể là 5 năm, 10 năm, nữa mới tới. Và trong vòng chừng ấy năm, Khổ Qua cùng với các sư huynh mình vẫn sẽ tiếp tục lớn lên, và ở trong tương lai sẽ đối mặt với các thử thách, gian khổ đầu cuộc đời. Từ người phàm hóa đạo nhân chưa bao giờ là dễ dàng. Sinh tử cách nhau 1 sợi tóc. Và ở phần 2, chúng ta sẽ theo dõi Khổ Qua qua những lần chập chững ra ngoài hành pháp, theo chân chú bác, cùng các sư huynh thực chiến. Từng bí mật về thân thế Khổ Qua. cậu có liên quan gì với đại chiến huyền giới từ năm 1998 – 2000. Những vị thần bí ẩn như ông Ngài, và ông Kẹ. Từ từ sẽ được hé lộ từng góc tối trong những phần tiếp theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro