Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay Cung Viễn Chủy không ra khỏi Chủy cung, cậu uể oải ngồi trước cửa sổ, không biết đang xem gì, một tay vô thức đặt trên bụng

Người hầu tới báo viện trưởng lão mời công tử qua đó một chuyến, là Cung Tử Vũ bắt được nhược điểm của Giả quản sự, muốn hỏi tội Cung Viễn Chủy

Cung Viễn Chủy vừa bước vào, Cung Thượng Giác liền chú ý tới sắc mặt Cung Viễn Chủy không tốt, thân thể cũng gầy một vòng, trong lòng Cung Thượng Giác nhói đau nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh. Hắn muốn để đệ đệ nhận rõ đâu là yêu thích, đâu là kính trọng, hắn không muốn đệ đệ sai lầm thêm nữa

Cung Tử Vũ muốn thẩm vấn Cung Viễn Chủy, không ngờ Cung Thượng Giác lại đồng ý

"Chúng ta dùng độc dược gì, các ngươi liền dùng độc dược đó, không có thì để ta nói Chủy cung mang qua"

Từ sau đêm đó, nước mắt Cung Viễn Chủy giống như không còn nữa, cậu rất muốn nói, ca ca, ta chịu không nổi, ta có đứa nhỏ. Nhưng cậu không thể nói, nói ra chỉ làm ca ca thêm chán ghét cậu, có lẽ sẽ bắt cậu bỏ đi đứa nhỏ

Giả quản sự vì sợ hãi hình phạt và độc dược của Chủy cung nên ném xuống một quả đạn khói, muốn trốn đi nhưng bị ám khí của Cung Viễn Chủy làm bị thương, sợ tội cắn thuốc độc ẩn giấu trong răng tự sát

Cho dù Cung Viễn Chủy giải thích Giả quản sự sợ tội chạy trốn còn không đủ chứng minh cậu trong sạch sao, nhưng Cung Tử Vũ không để yên. Cung Thượng Giác lại nói nếu Viễn Chủy đệ đệ là người bị tình nghi lớn nhất, vậy cứ bắt lại trước, nếu điều tra ra là Viễn Chủy đệ đệ làm sẽ xử phạt không tha

Cung Viễn Chủy cảm thấy tâm mình sẽ không đau như lần trước, nhưng hiện thực lại giáng cho cậu một đòn cảnh cáo, tâm cậu giống như bị Cung Thượng Giác nắm bóp trong tay, đau đớn vô cùng. Cung Viễn Chủy bị Kim Phục, thị vệ bên cạnh ca ca đưa đi đại lao

Mắt thấy Cung Viễn Chủy bị Kim Phục đem đi, Cung Thượng Giác mới nói

"Nhưng nếu điều tra ra, có người hãm hại Viễn Chủy đệ đệ, hoặc là nghiêm hình bức cung, thậm chí dùng độc dược hãm hại, ta nhất định lấy mạng hắn"

Vừa nói vừa nhìn Cung Tử Vũ

Mùa đông khắc nghiệt, đại lao ẩm ướt, nếu là trước kia Cung Viễn Chủy sẽ không đặt những thứ này vào mắt. Nhưng hiện tại thân thể cậu chưa chắc đã chịu nổi, chỉ có thể điều tức nội lực tập trung vào bụng nhỏ, che chở cho đứa nhỏ trong bụng

Không có nội lực bảo vệ, rất nhanh Cung Viễn Chủy liền cảm thấy lạnh run, cuộn tròn cả người ý muốn giữ lấy chút ấm áp cuối cùng

Mơ mơ màng màng đến nửa đêm, cả người đều nóng lên, Cung Viễn Chủy mông lung nhìn thấy ca ca tới đón mình, lại không ngờ bị người đẩy tỉnh dậy

"Ca ca"

"Không cần gọi dễ nghe như vậy, Giả quản sự là người Vô Phong, ngươi có thể đi rồi
"

Cung Viễn Chủy nhìn thấy người tới là Cung Tử Vũ lập tức lạnh mặt

"Ta đã sớm nói không phải ta"

Dứt lời muốn bước đi

"Từ từ"

"Làm sao, Chấp nhẫn đại nhân muốn bức cung"

Đáp lại cậu là một áo choàng khoác lên người

"Nếu người bị lạnh chết, có người muốn ta chôn cùng"

Nói xong không đợi Cung Viễn Chủy nói gì đã rời đi

Trong lòng Cung Viễn Chủy chua xót, còn ca ca ta đâu? Cho dù ca ca để cậu đi đại lao, cậu vẫn muốn báo bình an cho ca ca

Lại không ngờ nhìn thấy Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển ở bên nhau, dù cách xa như vậy Cung Viễn Chủy vẫn nhìn ra được ý cười ôn như chợt loé trên gương mặt Cung Thượng Giác

Cung Viễn Chủy hối hận, có lẽ cậu không nên đâm thủng lá chắn cuối cùng này, như vậy ca ca sẽ không xa cách cậu, sẽ không sốt ruột chọn tân nương

Ít ngày nữa là Tết Nguyên tiêu, Cung Viễn Chủy vì sửa lại đèn lồng của Lãng đệ đệ mà bị Cung Thượng Giác lớn tiếng mắng. Gần đây cậu làm gì cũng luôn bị ca ca mắng, chuyện gì cũng không đúng ý ca ca, hoặc là cậu không còn là người quan trọng trong lòng ca ca, cho nên làm gì cũng không đúng

Y không bằng mới, người không bằng cũ, nhưng ta, không phải quần áo

Thôi thôi, lại làm đèn lồng mới cho ca ca, một đèn lồng từ trong ra ngoài đều là tự tay Cung Viễn Chủy làm

Ngọn đèn đong đưa, giai nhân ngồi trước mặt, đây là hình ảnh trước khi ngã xuống Cung Viễn Chủy nhìn thấy, mảnh sứ cắm sâu vào ngực cậu, đau quá, ca ca..

Lòng ta rất đau

Nếu ta chết đi, huynh sẽ nhớ ta giống như nhớ tới Lãng đệ đệ sao? Không, ta không cần, chỉ cần huynh không cần...không cần hận ta

Cung Thượng Giác bị ngăn ngoài cửa, các y sư trong phòng không ngừng lau mồ hôi trên trán

"Này, mạch tượng này, vẫn là để Chủy công tử tự mình quyết định đi"

Cung Viễn Chủy phun ra một ngụm máu, nắm lấy tay áo y sư

"Lấy ra..lấy ra"

"Cho ta một cây sâm núi, ta sẽ bảo vệ đứa nhỏ, các ngươi chỉ cần lấy ra"

Thời điểm lấy ra mảnh sứ, ý thức Cung Viễn Chủy đã mơ hồ, vẫn cắn răng uy hiếp

"Các ngươi nên biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói"

Y sư run run cúi đầu hành lễ

"Vâng, công tử"

Cửa y quán lần nữa mở ra, y sư bưng ra hai bồn máu loãng, nói với Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy đã không còn nguy hiểm, chỉ là nội lực tiêu hao quá nhiều, người đã hôn mê

"Giác công tử có thể vào xem Chuỷ công tử"

Cung Thượng Giác nhìn người trên giường hơi thở mỏng manh, khuôn mặt tái nhợt không có chút máu, nhất thời cả người đứng yên. Hắn không dám nghĩ Viễn Chủy nguy hiểm tính mạng là do mình tạo ra, vừa rồi ngoài kia hắn còn nghĩ nếu Viễn Chủy không sao, vậy chính mình liền theo ý cậu đi, cái gì cung môn, cái gì trách nhiệm, hắn không muốn quản nữa. Hắn chỉ muốn Viễn Chủy, đối diện với sinh tử, Cung Thượng Giác không thể không hiểu rõ lòng mình

Cung Thượng Giác nghĩ, chỉ cần Viễn Chủy

May mắn, Cung Viễn Chủy còn sống, tất cả còn có cơ hội làm lại

Nắm lấy đôi tay lạnh băng kia, truyền nội lực vào cơ thể cậu. Nhưng lại như cái động không đáy, Cung Thượng Giác vuốt ve miệng vết thương trên ngón tay Cung Viễn Chủy, đau lòng không thở được

Chuyện không nên làm nhất đời này của hắn là làm tổn thương Viễn Chủy, đứa nhỏ này muốn làm gì, để cậu làm là được, muốn cái gì thì cho cậu là được

"Bẩm Giác công tử, Vụ Cơ phu nhân bị thích khách Vô Phong làm bị thương, Chấp nhẫn đại nhân..."

"Ta không đi, Kim Phục, ngươi dẫn người đi đi"

"Ca... Ta không sao, huynh mau đi"

"Viễn Chủy, ca không đi, ca ca ở cùng đệ"

"Ca, ta không có việc gì, huynh đi đi, nhất định phải cẩn thận, truy nã thích khách quan trọng hơn, nhanh đi đi"

Đi thôi ca ca, ta sẽ nhận rõ vị trí của mình, làm một cây đao sắc bén trong tay ca ca

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro